ZingTruyen.Xyz

Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)

➤:‹𝓒𝓱𝓮𝓮𝓼𝓮𝓬𝓪𝓴𝓮 𝓕𝓻𝓪𝓹𝓹𝓮⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Riiaa_Vu

6 A.M.

Hải Nam đã từng nói với lòng mình rằng bệnh viện là một nơi đáng sợ và hai lần duy nhất mà anh bước vào bệnh viện là lúc anh sinh bé Sunny và khi con bệnh,thật sự thì cái nỗi sợ bệnh viện của Nam lớn đến mức ai trong chung cư đều biết cả và từ khóa "bệnh viện" từ bao giờ lại trở thành từ cấm của Hải Nam

Vậy mà bây giờ anh lại nằm im lặng trên chiếc giường bệnh trắng tinh khôi,không cử động gì cả sau vụ tai nạn mà có thể sẽ ám ảnh Hải Nam trong một thời gian khá dài

Phòng bệnh 520

"Ưm~...."

Hải Nam mơ màng mở hé đôi mắt mệt mỏi của mình ra đối diện với trần nhà trắng tinh khôi đầy quen thuộc,hơi thở của anh có phần nặng nhọc đầy khó khăn khiến Nam cảm tưởng như khoang phổi của mình đang bị bơm đầy ắp một chất dịch nhờn kẹt sâu trong từng tế bào ép cho phổi anh phải hoạt động chậm hơn so với bình thường.Và khi Hải Nam cảm thấy lượng oxy mà bản thân tự cung cấp quá ít,anh mới khó khăn hít mạnh một hơi rồi khẽ rên rỉ vì cơn đau từ cơ thể

Hành động này của Hải Nam cũng đã đánh thức một người vẫn còn say ngủ ở phía cuối đuôi giường dậy,Hoàng Bách lớ ngớ với mái đầu bù xù nhìn anh với ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng ở đáy mắt đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng vui mừng khi anh đã tỉnh lại

"A anh Nam,anh tỉnh rồi,để em đi gọi bác sĩ"

Hoàng Bách phấn khích cười với Nam rồi chạy ra ngoài hành lang đi kiếm bác sĩ phụ trách phòng bệnh

Còn Nam nằm trên giường yếu ớt nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của Hoàng Bách thì cảm thấy tủi thân mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh,và cũng chính lúc này Nam dường như nhớ ra gì đó mà hoảng loạn bật dậy khiến cơ thể có phản ứng mạnh mà dội ngược lại cơn đau vào từng dây thần kinh của anh,cây kim truyền nước biển cũng vì cái bật dậy đột ngột của Hải Nam mà bị tuột ra khỏi tay anh khiến nó chảy máu

Nhưng dường như Hải Nam không để ý lắm đến tình trạng này của bản thân mà đang điên cuồng đảo mắt khắp phòng tìm kiếm một bóng hình đã quá quen thuộc đối với anh,kết quả là không tìm được

"Anh Nam!"

Hoàng Bách dẫn theo một vị bác sĩ đến trước cửa phòng,vì giường của Nam nằm cạnh cửa nên rất nhanh Bách đã nhìn thấy được tình trạng của anh mà còn hoảng hơn cả bác sĩ chạy lại cố gắng cầm máu và xoa dịu tinh thần cho anh

"B-Bách....BÁCH!"

Nam gần như gào lên mà ôm chặt lấy cổ Hoàng Bách,cố gắng bấm móng tay của mình thật sâu vào da thịt sau gáy của Bách để mong được níu giữ con người này lại.Còn về phía mình,Hoàng Bách chủ động ôm lấy cả người anh mà vỗ về người thương qua khỏi cơn hoảng loạn này

Vị bác sĩ kia nhìn một màn ân ái tình cảm của cả hai mà thầm cảm thán một chút,xong sau đó liền đi lại và vỗ vai Hoàng Bách yêu cầu cậu buông Hải Nam ra để ông có thể bắt đầu khám cho bệnh nhân này

Và đương nhiên Hải Nam không chịu xa Hoàng Bách rồi

"Bách...đừng bỏ...anh mà"

Hải Nam quay sang nhìn Bách với vẻ mặt đáng thương sắp khóc,và biểu cảm này đã khiến cho bác sĩ bất lực mà quay sang thì thầm to nhỏ gì đó với Bách rồi mới quay lại bắt đầu khám cho Nam

"Bách ơi"

"Em đây,em không xa mèo đâu mà"

"Bách nắm tay anh đi"

"Em nắm tay mèo rồi này"

Vị bác sĩ nhìn một cây cột điện và một mỹ nhân đang trao cho nhau những lời nói nuông chiều ngọt ngào thì thầm phán xét,đúng là rất tình nhưng mà bác sĩ này mới thất tình nên đang rất là ngứa mắt rồi đấy

"Được rồi,trước mắt thì phải giữ cho tinh thần của bệnh nhân ổn định,tránh hoảng loạn hoặc kích động mạnh để ảnh hưởng đến phần đầu nhé.Nằm theo dõi thêm vài tuần là được về rồi"

Ông bác sĩ tháo chiếc găng tay y tế ra rồi vứt vào thùng rác kèm lời căn dặn dành cho hai người trước mặt mình,xong xuôi mọi chuyện ông mới rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại

Từ nãy đến giờ trong cả quá trình khám Hoàng Bách đều nắm lấy tay Hải Nam để chắc chắn với anh rằng mình vẫn luôn ở đây khiến cho tinh thần Nam phần nào được xoa dịu một chút.Ngay khi vị bác sĩ kia vừa rời đi thì Hải Nam đã quay sang mà sà vào lòng Hoàng Bách ôm chặt khiến cậu hài lòng mà cười nhẹ

"Không sao không sao,em đây rồi"

"Bách...."

"Ơi em nghe"

Hoàng Bách vỗ vỗ nhẹ lên vai Hải Nam cùng với chất giọng trầm ấm đang dịu dàng an ủi anh sau tai nạn vừa rồi khiến tinh thần của Nam cũng có chút an tâm hơn rồi oà khóc như đứa trẻ trong lòng cậu

"Hức...Bách ơi"

Cậu đặt cằm mình lên đỉnh đầu anh còn tay thì liên tục xoa lấy lưng người nhỏ

"Bình đâu?"

.....

Những động tác "yêu thương" của Hoàng Bách ngừng lại dường như ngay lập tức khi Hải Nam lên tiếng khiến anh thắc mắc mà ngước lên nhìn,chỉ thấy gương mặt Bách sượng trân thấy rõ mà cố vẽ ra nụ cười cho anh xem

"Hức...sao vậy?"

.....

Bách mím chặt lấy môi mình cố gắng không phát ra bất kì âm thanh nào khiến Hải Nam càng cảm thấy không vui mà chồm người lên nhìn cậu,Hoàng Bách hơi bất ngờ nhưng hai tay đang ôm lấy eo anh vẫn còn khá cứng nên mới giữ vững cho Nam lộng hành như vậy

"Bách...em sao vậy?Bình đâu?"

Hải Nam đưa ngón tay trỏ lên chạm chạm nhẹ vào chóp mũi Hoàng Bách mà hỏi với gương mặt mếu nhẹ đầy giận dỗi khiến tim Bách nhũn mềm ra mà đỏ mặt lên

"Em ghen đấy"

"Hả?"

Bách không muốn thừa nhận trực tiếp rằng hành động vừa rồi của Nam khiến cậu "chào cờ",nhưng yên tâm đi vì Bách vẫn còn chút lý trí mà kiềm lại con thú trong lòng mình mà đưa tay xoa đầu Nam

"Sao ghen?"_Hải Nam chớp chớp mắt nhìn cậu đầy thắc mắc

Đã từng có ai nói với Ngô Hải Nam rằng không được bày cái vẻ mặt đó ra trước mặt Nguyễn Hoàng Bách chưa?

"Em...em không thích anh nhắc tên người khác khi anh đang trong vòng tay em"

Hải Nam đỏ mặt lên khi nghe câu nói của Bách rồi gục đầu vào lồng ngực cậu mà đưa hai chiếc măng cụt xinh lên đấm vào vai cậu,nhưng mà lực tay của mèo bệnh không mạnh như bình thường nên Bách cảm nhận như có ai đang gãi ngứa cho mình vậy

"Đ-Đừng có sến như vậy"

"Riêng anh mới có được đặc quyền mà nghe em nói vậy đấy"

Gương mặt của Hải Nam bây giờ chính thức như quả cà chua chín mọng - đỏ lè.Và mỗi khi bản thân bị ngại quá ngưỡng mà mình cho phép,Hải Nam sẽ có xu hướng muốn đánh người và Hoàng Bách nhà ta đã tự chìa thân ra cho con mèo hồng này xả giận

Chát

Nam đánh mạnh vào tay Bách rồi lấy hai tay ôm mặt mình lại quay đi chỗ khác,còn cậu thì lại cười tươi nhìn biểu hiện của anh mà thấy vui trong lòng xong ôm lấy anh từ sau lưng mà dỗ dành

"Đi ra đi"

"Hoi mò,em xin lỗi mò,đừng giận em nha"

Bách nũng nịu dụi đầu vào vai anh mà nhõng nhẽo làm Nam ngại ngùng mà đưa một tay lên đỡ lấy má của cậu,còn tiện nhéo một cái thật đau nhưng có vẻ Bách rất thích điều đó (Bởi vì Bách đang cười hì hì kìa)

"Anh không giận"

"Anh có giận"

Bách nắm lấy cằm anh xoay ra sau bắt anh nhìn mình

"Bình đâu?"

"...."

"Anh hỏi Bình đâu"

Hoàng Bách không vui lòng mà đưa tay đánh nhẹ vào vai Nam một cái

"Em không biết"

"Sao lại không biết?"

"....Sao lại không biết nhỉ?"

Hải Nam đến là bất lực với người trước mặt mình,đã nằm viện mệt rồi mà còn phải dỗ con cún to đùng đang bắt đầu hờn dỗi này nữa

Hải Nam có thể nhìn thấy được đôi tai cún đang cụp xuống của Hoàng Bách rồi đấy

"Con đâu?"

".....Hình như em ném con cho ai rồi"

Ngô Hải Nam nhìn một Nguyễn Hoàng Bách đang cụp tai xuống đầy vô tội nhìn anh khiến anh trông đến là buồn cười,liền đưa tay đến nhéo nhẹ má người kia

"Ném cho đôi gà bông nữa rồi à?"

"Chắc vậy,lúc anh gọi em vội quá nên ném đại cho nhà nào còn thức"

Lúc này Nam mới sững người ra một chút như nhớ lại điều gì đó

"Khoan,anh gọi em?"

"Vâng,anh gọi em"

Hải Nam quay trái quay phải cố gắng tìm kiếm điện thoại của mình thì được Hoàng Bách xoè ra đưa cho,anh chộp lấy nó nhanh chóng rồi mở lên vào danh sách gọi khẩn cấp của mình kiểm tra

Chồng

Biệt danh mà Hải Nam đặt cho Hoàng Bách hiện chình ình trên đầu danh sách làm người kia đang ngó vào điện thoại anh xem ké thì bật cười rồi ngồi múa trong niềm hạnh phúc

"Anh Nam ơi em yêu anh quá"

Bách quay sang ôm anh vào lòng rồi hôn chụt một cái lên môi xinh làm Nam bất ngờ rồi lại đỏ mặt tiếp

Vậy là Nguyễn Hoàng Bách chính thức thắng cuộc đời này 2-0 rồi,vừa được người thương lưu số vào danh sách khẩn cấp vừa được cấp cho cái biệt danh "Chồng" đến là yêu

"Y-Yêu gì mà yêu,thằng này bậy bạ"

"Anh Nam,em nói này anh có tin em không?"

"Hả?"

Đang ngọt ngào như vậy tự nhiên thay đổi giọng nói sang nghiêm túc khiến Hải Nam hơi bất ngờ mà bị nổi da gà

Hoàng Bách nắm chặt lấy hai bàn tay Nam mà đan các ngón tay của mình vào lòng bàn tay ấm ấy,cậu gằn giọng một chút rồi bắt đầu lời nói của mình

"Em biết năm xưa mình vô trách nhiệm,em chỉ biết nghĩ cho bản thân em mà quên đi mất cảm xúc của anh"

"Gần hai năm nay em vừa cố gắng tìm kiếm anh vừa suy nghĩ lại về bản thân của năm xưa mà em thấy mình tồi quá,làm anh bị tổn thương nhiều rồi"

"Anh Nam này,lúc gặp lại anh em hạnh phúc lắm,còn biết anh có một đứa con nữa khiến em cảm thấy mình đã đánh đổi hết tất cả may mắn tích góp được trong cả đời này để được gặp lại anh"

"Nên anh Nam à,nếu được anh cho phép thì em muốn cho mọi người - à không,cả thế giới này biết được họ của con em là gì,ai là cha ruột của nó"

"Và nếu được,em muốn trên giấy đăng ký kết hôn của anh có tên em và trên sổ hộ khẩu nhà em sẽ có cái tên Ngô Hải Nam"

"Mình quay lại nhé,để em bù đắp hết tổn thương hai năm nay cho anh"

Những giọt nước mắt nóng hổi dần tràn ra khỏi khoé mắt yêu kiều của Nam khiến Hoàng Bách phát hoảng mà vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy

Hải Nam cảm động đến mức mà ôm lấy Hoàng Bách thút thít một chút trước khi ngước lên mà áp hai bên tay mình vào má Bách,ép cậu phải nhìn trực diện vào anh

"Em thật sự tin Sunny là con em à?"

"Em không biết nó là con ai cả,nhưng chỉ cần là của anh thì em đều sẽ chịu trách nhiệm.Với lại con cũng cần một người bố lớn mà anh"

Nam với đôi mắt ần ật nước nhìn Bách rồi quay sang một bên thở mạnh

"Ừ con em đấy,sau đêm đó anh lo đến phát điên lên được"

"Vậy hay là-"

Anh chặn một ngón tay lên môi Bách

"Có con rồi mà còn chối bỏ là tồi lắm nha"

Bách cười nhẹ rồi gỡ tay anh xuống xong chiều chuộng hôn lên mu bàn tay xinh đẹp ấy

"Dù sao cũng làm ba rồi,vậy em có được phép làm chồng anh không?"

"Để coi thái độ sao đã"

"Yêu nghiệt thật"

Hải Nam đưa tay lên vuốt một đường từ thái dương của Bách xuống đến cằm cậu mà giở giọng khiêu gợi

"Thế có yêu không?"

"Yêu đến chết"

--------------------------(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)------------------------

"Vợ ơi"

Thành Dương ngồi trên ghế sofa,trên đùi đang là một con mèo nằm ngủ say được anh nhẹ nhàng vuốt ve từng chút

"Em nghe"

"Vợ có yêu anh không?"

Chú mèo đang say ngủ bị bế lên đột ngột thì tỉnh giấc,nó bị Thành Dương đặt nằm lên cái gối đặt trên ghế,còn anh thì nằm xuống gối đầu lên đùi Hoàng Khoa bắt đầu làm nũng

"Yêu"

"Yêu mà sao ngắn gọn vậy?"

Hoàng Khoa nhìn chồng mình rồi đưa tay vuốt nhẹ lấy má của anh khiến Thành Dương sướng đến mức tính làm càn nhưng bị vợ tát nhẹ một cái vào mặt ngăn cản lại

"Biết yêu là được rồi"

"Hì hì,anh cũng yêu em"

Khoa cười rồi cúi xuống hôn phớt qua môi của Dương một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn vào con mèo,mấy ngón tay của em không để yên được mà bắt đầu gõ gõ nhẹ lên trán của Thành Dương như thói quen

"Mà anh biết vụ của hai đứa kia chưa?"

Hoàng Khoa đổi sắc mặt thành trầm ngâm,đầu tựa ra sau ghế mà thở dài một hơi khi nhớ đến hai đứa em mình vừa mới gặp hôm bữa

"Sáng nay Nam Sơn kể anh nghe rồi"

Thật ra đến tận sáng ngày hôm nay cả chung cư này mới biết được vụ tai nạn qua miệng của Hoàng Bách và Nam Sơn,mọi người lúc biết thì ai cũng hoảng loạn cả

Nhất là hai cá thể vượt trội Nhâm Phương Nam và Lê Hồng Sơn

Thế là cả chung cư được một phen nháo nhào lúc năm giờ sáng,Thành Dương và Hoàng Khoa phải lên tiếng nhắc nhở thì tụi nhỏ mới chịu im lặng,mặc dù chính cả hai cũng hoảng không kém nhưng vì là anh lớn nên vẫn phải giữ trật tự cho cái chung cư này cái đã

"Anh có tính đi thăm không?"

"Đầu giờ chiều anh đi"

"Để em đi cùng anh"

Thành Dương đang gối đầu trên đùi Hoàng Khoa liền bật dậy khi nghe thấy lời em vừa nói,sắc mặt anh có chút nghiêm túc mà nhìn em

"Không phải em nói em ghét bệnh viện hả?"

"Chuyện đó qua lâu rồi,với lại hai đứa nó là em mình,mình không đi thăm sao được"

Nói đến đây giọng Hoàng Khoa có chút nghẹn lại khi nhớ đến ngày ấy,cái hôm mà em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch cũng vì một tai nạn gây ra.Khoa bất giác đặt tay lên bụng mình mà xoa như một thói quen cũ mỗi khi nhớ lại chuyện này,em thở dài trước khi tiếp tục trầm ngâm trong kí ức của bản thân

Em không thể giữ được đứa bé

Nguyên nhân chính là vì tai nạn

Còn nguyên nhân phụ là vì sức khỏe Khoa yếu

Mãi đến lúc bản thân tỉnh lại Khoa mới biết con mình bị dị tật thai nhi và đã chết lưu trong bụng em vài ngày mà em không hay biết trước khi tai nạn xảy ra,bảo sao một người cẩn thận như Hoàng Khoa lại gặp phải tai nạn bất ngờ như vậy chứ

Khi đó bụng em đột nhiên đau nhói dữ dội,Khoa nghĩ có thể là mình sinh non nên cố gắng tìm người đi đường để nhờ họ giúp mình gọi cấp cứu,nhưng chính lúc một cậu thanh niên tốt bụng đang giúp em thì chiếc xe tải đi ngang qua bấm còi đột ngột khiến Khoa bị giật mình mà ngã mạnh ra sau.Máu từ giữa hai đùi bắt đầu chảy xuống kèm theo cơn đau thấu xương khiến Hoàng Khoa hét lên trong cơn hoảng loạn,nước mắt bắt đầu rơi xuống trong từng tiếng gọi "Con ơi" đầy tuyệt vọng của bản thân

Và rồi em tỉnh lại,với người chồng Thành Dương bên cạnh cùng thông báo về con khiến Khoa rơi vào tình trạng trầm cảm,suýt thì đã lên sân thượng làm liều nếu không có Thành Dương ngăn cản em kịp thời

Đến lúc mà Hải Nam tìm đến em với hai hàng nước mắt liên tục chảy ra cùng cái que thử thai hai vạch rõ mồn một thì Hoàng Khoa cảm thấy bản năng làm mẹ của mình một lần nữa được đánh thức,nhưng lần này em sẽ là người giúp đỡ và chăm sóc cho Nam trong cả thai kỳ

Thế là bé Sunny thuận lợi ra đời,khoẻ mạnh và đáng yêu.Hơn hết nữa là vì Nam bận bịu với công việc nên Hoàng Khoa mới có cơ hội lần đầu được trải nghiệm cảm giác làm mẹ,mặc dù chỉ trong khoảng thời gian là trước năm giờ chiều nhưng nó cũng đã đủ an ủi phần nào mất mát trong lòng em rồi

"Anh xin lỗi,nếu lúc đó anh đi cùng em thì đã không xảy ra chuyện rồi"

Thành Dương tựa đầu vào vai em

"Cũng đâu phải lỗi tại anh đâu,do em yếu nên mới không giữ được con thôi"

.....

"Thôi không có nhớ về quá khứ nữa,tập trung cho hiện tại đi.Anh nên cảm thấy may mắn khi cả Nam với Bình đều qua cơn nguy kịch đấy"

Hoàng Khoa áp tay lên má của Thành Dương mà xoa dịu đi cơn sóng đang trào dâng dữ dội trong lòng anh,Dương nhìn em rồi cũng gật đầu nhẹ như đồng ý với em

"Vậy đầu giờ chiều mình đi,xong anh sẽ dẫn em đi ăn gì nhé"

"Ừm quán hôm trước mình ăn ngon đấy"

"Nghe lời vợ hết"

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz