ZingTruyen.Xyz

Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)

𑣲˙⋆✮ꮪꮎꭰꭺ ꭰâꮼ⋆.˚ ☾⭒.˚

Riiaa_Vu

Bùi Duy Ngọc đang phải chứng kiến một Phạm Khôi Vũ lạc quan,dễ thương và mạnh mẽ thường ngày sụp đổ tinh thần ngay trước mắt mình

Từ sau khi Hải Nam và Nguyên Bình gặp tai nạn,quán vẫn chưa khai trương trở lại từ thông báo sửa chữa trước,chỉ là không chắc liệu quán có được tái hoạt động trở lại hay không...

"Hức..."

Vũ nằm gục lên trên bàn gỗ mà khóc nức lên,chiếc kính đen hay đi cùng với em bị giục nằm dưới sàn,thậm chí còn đang trong tình trạng bị vỡ tròng nặng.Duy Ngọc đảo mắt một vòng quanh quán rồi nhìn thấy hộp giấy được đặt tại quầy nhận nước,anh đi lại và cầm cả hộp lên quay lại chỗ Vũ

"Vũ,giấy nè em"

Ngọc dịu dàng rút một tờ ra rồi nâng khuôn mặt đang nức nở của Vũ lên mà chấm nước mắt cho em,Vũ nhận lấy tờ giấy từ tay anh trong nước mắt rồi càng khóc to hơn nữa

"Anh Ngọc,em đã làm gì sai hả?"

Khôi Vũ gần như suy sụp tinh thần,em nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Duy Ngọc rồi khó khăn cất lời.Bây giờ đến cả nhìn thẳng vào mắt Ngọc thật lâu em còn chẳng dám chứ nói chi là để anh an ủi mình nữa

Bùi Duy Ngọc nhìn em nhỏ,thở dài mà đưa tay lên quệt đi nước mắt của em,anh cất giọng an ủi nhẹ nhàng

"Nghe anh,em không sai,người sai là họ"

Lúc này Duy Ngọc ngẫm nghĩ lại về câu chuyện mà Quang Huy kể cho anh nghe vào ngày hôm qua về Khôi Vũ khiến anh phải để tâm đến nó khá nhiều.Không rõ là Vũ đã làm gì sai trong quá khứ,nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy mà vẫn bị đào lại để nói khiến Vũ trở nên suy sụp như bây giờ

Bùi Khắc Thanh Huyền

Cái tên mà khi được thốt ra đã khiến Duy Ngọc cau mày lại,đúng là tên vận vào người,chữ Khắc đi kèm cái nết hãm đang làm đau lòng crush của anh

"Anh Vũ trầm tính lắm,anh cũng không nói gì hay đụng chạm đến ai mà vẫn bị cô lập,mà tự nhiên còn bị bà chị đó gây sự nữa"

Ừ thì đúng là ngày xưa Vũ không đẹp,ngoại hình lại không ưu nhìn nên có thể nói em là một trong những đối tượng dễ bị bắt nạt nhất,cộng thêm tính cách trầm không thích nói chuyện với ai và quả giọng đậm chất Hà Nội nên ngày đó......em bị gần hết lớp cô lập

"Vụ cây kéo là chính tai anh Vũ nghe thấy,bà chị đó còn cố tình dặm mắm thêm muối nữa để đẩy tội cho ảnh"

Một buổi chiều thứ tư cuối tháng hai yên ả,Khôi Vũ lần đầu tiên cảm thấy sân thượng trường học ngày hôm nay khá đẹp

Chỉ một cây kéo và một câu hỏi,Vũ không biết từ lúc nào bị kéo vào câu chuyện hoang đường và bị gắn là hung thủ trong vụ này.Rõ ràng là ả ta hỏi mượn đồ em trên danh nghĩa của ả,vậy tại sao khi em đòi lại thì lại giở giọng và trừng mắt lên quát em?Tại sao lại nói rằng em mới là người lên giọng và quát lại ả ta?Em chỉ đơn giản là muốn đòi lại đồ dùng của mình thôi mà

Khôi Vũ không muốn né tránh việc thức khuya ảnh hưởng đến biểu cảm khuôn mặt của mình như thế nào,nhưng em chắc chắn vào lúc đó em hoàn toàn bình thường và còn có chút buồn ngủ sau khi đã học xong bốn tiết chính khoá buổi sáng,vậy mà cũng chỉ vì một cây kéo mà số lượng người cô lập và nhìn em với con mắt khinh thường đã tăng lên đáng kể

"Anh có cảm thấy buồn cười không khi bạn cùng lớp chỉ thắc mắc sao mình nghỉ quá nhiều rồi lại bị nói là thích xen vô chuyện gia đình người ta"

Tết

Dịp lễ mà học sinh háo hức và mong chờ được nghỉ nhất sau một học kì dài đằng đẵng cũng đã đến,có người vui và cũng có người buồn.Vũ thì không quá bận tâm,dù sao em đã đóng đinh ở cái trường này bốn năm rồi nên thấy khá bình thường,năm nay lại còn là năm lớp 9 nên Vũ cảm thấy Tết qua nhanh hơn hẳn mọi năm.Chỉ là sau khi kết thúc kì nghỉ,trở lại trường với tâm trạng chán nản thì em cảm thấy ả ta có vẻ nghỉ hơi nhiều....từ trước khi đưa ông táo đến tận gần hết tháng hai vẫn chưa thấy đi học lại

Vũ thì cũng chỉ hơi thắc mắc là sao lại nghỉ nhiều quá vậy thôi chứ cũng chả thèm đụng chạm hay nói xấu gì đâu,chỉ là có ai đó mắc cái bệnh tiểu thư công chúa thích gây chuyện nên tự bịa tự nói em là đứa thích xen vô chuyện gia đình người khác,nói xấu thậm chí còn đi lan tin là nhờ có người nhà chống lưng ả mới dám nghỉ nhiều như vậy

Xin lỗi nhưng mà Vũ không có rảnh

Thế là ngay buổi trưa đó,ả ta lôi em ra hành lang rồi chửi xối xả vào gương mặt non nớt ấy một trận để xả giận,và cùng lúc này Vũ mới biết mình bị phản bội,cũng là một người đàn em tên Huyền

Lê Nguyễn Khánh Huyền

Cả trưa ngày hôm đó Vũ luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ,dẫu đã có hai đứa nhỏ Phước Thịnh và Quang Huy đi cùng để an ủi nhưng cuối cùng sau trận cãi nhau vào buổi chiều mà em là người thua,Vũ cảm thấy cuộc đời của mình có lẽ đã quá mệt mỏi rồi

Ý định đó không bồng bột,nó đã được em suy nghĩ rất lâu rồi

Thanh Huyền như một con quỷ cái,chỉ một mực nghe từ một phía Khánh Huyền mà không chịu suy nghĩ cho em,dù Vũ đã giải thích rất hợp lí nhưng cuối cùng vẫn là bị chửi té tát vào mặt,còn bị thiệt hại một hộp pocky

Buồn cười nhất là Khôi Vũ nói hợp lí quá ả không cãi được nên lôi cả gia đình vô mà nói lí lại với em

Mặc dù thái độ hôm đó của Vũ khá dửng dưng,em cũng chỉ nhận sai vì quá lười để cãi cũng như em chả thấy mình sai gì trong chuyện này cả nhưng mà những con mắt của bạn cùng lớp,những lời nói ẩn ý nhưng đầy sát thương đang găm chặt vô tim em thì có lực tác động khá lớn

Và mọi chuyện như giọt nước tràn ly khi tấm ảnh photobooth của em bị chính Khánh Huyền leak cho đám của Thanh Huyền

Như đã nói ở trên,Vũ tự ti về chính ngoại hình của mình

Một buổi sáng,khi em còn đang mơ màng chuẩn bị vào tiết thì mắt mèo xinh khẽ nhìn thấy tấm photobooth của mình đang nằm trong thay Thanh Huyền mà bị ả cùng đám bạn cười cợt bôi nhọ,chế giễu lên tấm hình đầu tiên mà em chụp.Lúc đó Vũ buồn lắm,tâm trạng xuống dốc hẳn khi biết mình không chỉ bị dựng chuyện mà còn bị phản bội nữa nên không thiết tha lắm với việc học vào ngày hôm đó

Sau này thì dù họ vẫn nói xấu ngay trước mặt em nhưng Vũ đã chai sạn cảm xúc đến mức không cảm thấy chúng còn đau nữa,mà em lại cảm thấy mắc cười mỗi khi họ nói đến em,bàn về ngoại hình và tính cách của em

12 năm đã trôi qua,Vũ đã lột xác rất nhiều và còn có một quán cà phê nhỏ khá nổi cho riêng mình thì cái vận xui đó lần nữa tìm đến em

Thành Công trong một lần lướt Threads thì nhìn thấy một bài đăng về em,thậm chí người đăng còn nhắc hẳn tên,công việc hiện tại và tung hẳn ảnh cũ từ thời trung học của Vũ ra rồi dựng chuyện.Đáng nói dù Công đã được nghe kể về việc này nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ghê tởm khi tận mắt đọc được bài đăng đó,ả ta tự nhập mình vào vai nạn nhân rồi lôi những chuyện cũ ra và lại tự đẩy Vũ vào vai kẻ phản diện

Công khi ấy cố gắng giấu đi bài đăng,thậm chí còn bói tarot để xem Vũ có xem trúng bài đăng đó không thì tarot bảo không,nhưng ông trời bảo có

Năm bài đăng dài tố cáo oan cho em,và ở bài đăng mấu chốt là vụ nghỉ Tết của ả ta thậm chí còn gắn cả thẻ acc của em vô,khiến Vũ nhận được bài đăng đó và trở nên hoảng loạn

Cư dân mạng có chia phe,nhưng phe ả thì lại rất nhiều,có vẻ như mọi người rất tin tưởng vào lời nói của ả.Còn em,sau 12 năm mới thoát khỏi bóng ma bị cô lập thì lần nữa bị những người xa lạ không quen biết em đẩy vào cái hố đen mà em từng dùng gần như cả thời đi học để thoát ra,họ lan truyền đi những chuyện xấu sai sự thật,bôi nhọ danh dự và khiến tinh thần của em bị suy sụp

"Anh Ngọc ơi,em sợ"

Quán cà phê của Vũ đúng là đang sửa chữa,không phải bị ế mà đóng cửa vĩnh viễn,nhưng những người đó vẫn rất sẵn sàng dựng nên một câu chuyện hư cấu rồi đem chúng đi khắp nơi

Cái tên Phạm Khôi Vũ cũng từ đó mà được nhiều người biết đến theo hướng tiêu cực

"Vũ,em đừng lo,anh sẽ giải quyết việc này"

Duy Ngọc từ lúc nào đã kéo một cái ghế ngồi cạnh em,nhẹ nhàng ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng rồi vỗ về an ủi,giọng nói ấm áp của anh khiến Vũ phần nào an tâm hơn một chút

"Em cảm ơn anh,nhưng em nghĩ mình có thể tự giải quyết được"

"Như cách em từng làm vào 12 năm trước?"

Vũ ngước lên nhìn anh,đôi mắt đỏ hoe to tròn ngập trong nước mắt nhìn anh đầy vẻ bất ngờ,có vẻ một trong hai đứa Phước Thịnh hoặc Quang Huy đã kể cho anh nghe về chuyện năm ấy,phải trừ lương hai đứa này mới được

"Vũ,giờ ngoài kia đang bất lợi cho em,họ chỉ biết gió chiều nào thì theo chiều ấy,cơ bản em đã thua trong ván cờ này"

"Dù bây giờ em có lên tiếng,họ sẽ chỉ nghĩ em đang bao biện cho bản thân mà công kích em dữ dội hơn thôi"

Lực tay trên vai Vũ siết chặt lại hơn,Ngọc dường như đã trừng mắt với cái bàn trước mặt mình mà nghĩ ra cả đống kế hoạch trả thù trong đầu,anh nghĩ mình cần phải ra tay một lần để dập tắt đi cái tin đồn này cũng như xoá cái tên Thanh Huyền đó ra khỏi thế giới này

"A anh Ngọc.....đau em"

Khôi Vũ rít nhẹ một tiếng rồi nắm chặt lấy mấy ngón tay của Ngọc trên vai mình,anh lúc này bừng tỉnh mà nhìn vào mấy đầu ngón tay đang bấm móng xuống thịt vai đáng thương của em

"Anh xin lỗi"

Ngọc thả tay mình ra khỏi vai em mà cố bình tĩnh lại

"Không sao ạ...."

Vũ mím nhẹ môi mình rồi đứng lên

Em muốn về nhà

Muốn đắp chăn rồi ngủ một giấc thật sâu

Muốn quên đi những điều khiến tim em thắt lại và đầu suy nghĩ lung tung

Vũ mệt rồi

Thế giới này làm em mệt rồi

"Để anh đưa Vũ về"

Duy Ngọc chủ động nắm lấy tay em rồi nói,và rất nhanh thôi em đã gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh

Chờ Vũ tắt hết thiết bị điện và khoá cửa quán thì anh đã kịp đọc được hai bài đăng trên Threads của Thành Hương,cơn giận trong người đang bùng cháy mãnh liệt khiến anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại lại

"Anh.....mình về"

Vũ ngập ngừng nắm lấy tay anh mở lời

"À được,mình đi về thôi"

Ngày hôm đó Ngọc đã chủ động mở cửa xe cho em,tự mình thắt dây an toàn cho em và thủ thỉ với em những lời an ủi trên suốt con đường về.Và đến khi khoảng cách của cả hai đã cách nhau một cánh cửa,Vũ vẫy tay chào tạm biệt anh cùng lời hứa sẽ đi ngủ thì Ngọc mới an tâm quay trở về phòng

À anh cũng không quên gọi điện để xác nhận xem con mèo đó có thật sự ngủ chưa hay đang lướt Threads xem mấy cái tiêu cực về mình

"Anh gọi em có gì không?"

"À anh chỉ muốn biết Vũ ngủ chưa ấy mà"

"Em đang ngủ ạ"

"Ừ nghe giọng là anh biết rồi,Vũ ngủ ngon"

Tim của Ngọc như được một luồng hơi ấm len lỏi vào trong mà ôm ấp lấy trái tim đó,sưởi ấm nó bằng cái tên Phạm Khôi Vũ đã được khắc lên trên trái tim và lý trí của Bùi Duy Ngọc.Anh thề nếu không trả đủ thù oán cho em thì đến cả tư cách được nghĩ đến em anh còn không có,huống chi là cái kế hoạch tỏ tình dày công gây dựng suốt mấy tuần nay sẽ bị bỏ giữa chừng đâu

"Tao thề tao mà thấy được cái bản mặt của mày thì đến cả 10 Hải Nam còn cào không đủ"

Duy Ngọc nghĩ thầm trong lòng trước khi nhắm mắt lại suy nghĩ những bước tiếp theo cho kế hoạch trả thù của mình

---------------------------(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)--------------------

Đỗ Nam Sơn ➡️ JeyB

Đỗ Nam Sơn đã gửi 1 ảnh

Đỗ Nam Sơn
Anh thấy gì ở trong ảnh?

JeyB
Con anh và Hoàng
Có gì à?

Đỗ Nam Sơn
Vâng vấn đề đó ạ
Con anh đang ve vãn anh Hoàng của em

JeyB
:)?????
Em ơi ý là nó mới có 3 tháng thôi á

Đỗ Nam Sơn
Kệ nó chứ
Tại nó mà anh Hoàng không quan tâm em 😔

JeyB
Ha :)
Crush thích trẻ con
Chịu đi em

Đỗ Nam Sơn
Em cũng trẻ con mà

JeyB
Mày con nít quỷ chứ trẻ gì nỗi =)

Đỗ Nam Sơn
Hong chịu âu
Nãy anh Hoàng còn hôn má nó nữa
Hoàng hong hôn em kìa!!!!!

JeyB
->[Nãy anh Hoàng còn hôn má nó nữa]
Má nó đang trong lòng tao =)

Đỗ Nam Sơn
Anh ơi ý là cái má đó anh

JeyB
À :))))

Đỗ Nam Sơn
Má gớm simp lỏ

JeyB
Chắc mày không
Nín mồm đi 🤫

Đỗ Nam Sơn
Tóm lại là bao giờ anh về
Sunny nó nhìn anh Hoàng muốn lòi con mắt ra rồi kìa

JeyB
Bao giờ vợ anh xuất viện thì anh về

Đỗ Nam Sơn
🫠
Aaaaaaaa cái của nợ đó không cho em ôm anh Hoàng!!!!!
Hôm nay ảnh không hôn má em rồi đó

JeyB
Kệ mày chứ
Anh được hôn vợ anh nè :>

Đỗ Nam Sơn
Dm loài người
Anh coi chừng cái hũ kem với em

JeyB
Thôi cho anh xin
Bế qua nhờ nhà nào chăm rồi đòi bù đắp đi

Đỗ Nam Sơn
Có thật nó là con anh không vậy :)?

JeyB
Con anh
Nhưng nó dành vợ anh là anh ghét rồi
Mốt đổi về họ anh một cái đi ha
Anh bỏ xó đi ôm vợ :)))))

Đỗ Nam Sơn
Ủa anh?
Vậy là phạm pháp đó

JeyB
Chứ mày có muốn làm không :)?

Đỗ Nam Sơn
Ờm thì....
Coá 👉🏻👈🏻

JeyB
=)
Nói chứ bế sang nhà anh Huy nhờ chăm đi
Mấy nay ổng cũng đang muốn thực hành làm cha

Đỗ Nam Sơn
Ngóng con lắm rồi =)

JeyB
Thấy xót Giang thì đúng hơn
Chứ mốt nó ra đời là cũng như anh như bây    giờ

Đỗ Nam Sơn
Hình như ai làm bố rồi cũng ghét con mình hả anh?

JeyB
Anh không biết
Nhưng nó dành vợ anh là anh ghét rồi

Đỗ Nam Sơn
Nó dành anh Hoàng của em

JeyB
Kệ em =)

Đỗ Nam Sơn
:))))

JeyB
À qua đi vội anh quên
Mày về phòng anh lấy con thỏ bông màu hồng anh để trên sofa ấy
Mang theo cho nó nhé
Thiếu con thỏ là ngủ không được

Đỗ Nam Sơn
Sao anh kêu anh ghét nó????

JeyB
Ghét nhưng con mình mà
Vẫn thương chứ
Với lại nó mê thỏ hồng chứ không mê mèo hồng là anh vui rồi :)

Đỗ Nam Sơn
Ủa anh :)?

JeyB
Thôi lấy con thỏ rồi đi đi nha
Anh đi chăm vợ

Đỗ Nam Sơn
Ê anh ơi :)

JeyB
Bye cưng
Chúc cưng sớm được crush bơ đẹp

Đỗ Nam Sơn
Ôi dm loài người ơi :))))))

--------------------------(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)---------------------

1 tuần thi cử cùng chứng đau bao tử

Cả nhà thi chưa zạ?

Rii thi được 5 môn rồi và bị đề đập cho ná thở :))))))))

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz