Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)
_~'🅃🅁à 🅅🄸ệ🅃 🅀🅄ấ🅃°¶∆
Hôm nay là ngày Ngô Nguyên Bình xuất viện
Cả hai người Nhâm Phương Nam và Lê Hồng Sơn đều đến đón em về
7 A.M.
"Uống theo toa thuốc này vài hôm,tránh để tâm lý bị kích động mạnh,tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi một tuần"
Giọng vị bác sĩ vang lên trầm thấp trong căn phòng tĩnh lặng.Nhâm Phương Nam tay cầm toa thuốc tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run run của Nguyên Bình để an ủi em,biết là chỉ dặn dò vài điều thôi nhưng Bính bè vẫn rất sợ bác sĩ nhé
"Vâng ạ,chào bác sĩ.Bình chào bác sĩ đi em"
"Dạ chào bác sĩ ạ"
Nhâm Phương Nam lắc nhẹ tay Bình để nhắc nhở em,và em cũng rất ngoan ngoãn khi chào lại bác sĩ,ông chỉ nhìn em rồi cười
"Ừ hai vợ chồng về cẩn thận"
.....
"Ảnh còn ổn không vậy?"
Hồng Sơn đưa cho Nguyên Bình bình sữa vẫn còn ấm đã được cắm sẵn ống hút rồi len lén nắm lấy tay em,mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào "tình địch" đang đứng hú hét trước mặt
"Anh hong biết"
Nguyên Bình miệng ngậm ống hút cắn cắn rồi trả lời lại Sơn,cậu thấy biểu hiện của em đáng yêu như vậy liền không kiềm được mà nhéo má em một cái,và vô tình điều này lại lọt vào mắt Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam đi lại chỗ hai người,đưa tay kéo Nguyên Bình ôm vào lòng rồi trừng mắt với Hồng Sơn,giọng nghiêm nghị lên tiếng
"Vợ anh,ai cho chú đụng?"
Hồng Sơn nhìn người anh liền xuất hiện vô số dấu chấm hỏi trên đầu,bộ cha này coi kiếm hiệp nhiều quá nên bị ảo hay gì?
"Vợ ai cơ,của em mà"
"Mày khỏi,nãy bác sĩ đã nói rồi,hai tụi anh là vợ chồng"
Nghe đến đây Hồng Sơn như hoá đá,đứng yên trơ mắt nhìn Nguyên Bình đang được người ta cưng nựng âu yếm trong lòng thì ghen tức
"Em không biết đâu,anh Bình là của em!!!!"
"Của anh!!!!"
Ngô Nguyên Bình nhìn hai người đàn ông trước mặt thì ngao ngán,nhâm nhi có chút sữa thôi mà hóng được quả gia đình cãi nhau vui phết.Có điều....hai người cãi to quá nhiều người chú ý đến cả ba,Bình ngại
"Im hết coi!"
Hai ông tướng kia im thin thít
"Thằng đầu 3 thằng đầu 2 rồi chứ có trẻ trung gì đâu mà cãi nhau,hai thằng trẻ trâu"
Nam Sơn đơ cái mặt Nam Sơn ra
Bị em yêu quát đột ngột thành ra hai người kia tủi thân,thế là cả ba đi về và hai người kia chả nói gì cả
Hết chuyện.
--------------------------( ╹▽╹ )---------------------
"Anh Bình về rồi anh ơi"
Hoàng Bách đẩy cửa phòng bệnh bước vào,trên tay cầm theo một hộp cháo trắng vẫn còn nóng hổi, đoán chừng vừa mua xong
"Vậy hả,thế bao giờ anh được về?"
Hải Nam kéo chăn lên cao hơn nằm nghiêng nhìn Hoàng Bách đang cẩn thận mở nắp hộp cháo ra,anh khá tò mò về vị cháo hôm nay Bách cho mình ăn nên Nam nhổm người lên một tí và....
Lại là cháo trắng
"Em tính cho anh chết nhạt hay gì mà ăn cháo trắng hoài vậy?"
Hải Nam ngao ngán nhìn hộp cháo trắng bóc không có nổi được một miếng hành hay thịt bằm nào cả,chỉ đơn giản là một hộp cháo trắng nhạt nhẽo mà Bách sẽ đút cho anh ăn mà thở dài.Mấy nay nằm viện,Hải Nam bị cho ăn cháo trắng đến mức sắp đổi tên thành Ngô Cháo Trắng được rồi
"Ăn nhạt vậy giúp anh mau hồi phục hơn đấy"
"Ai nói?"
Anh đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn con người đang từ từ khuấy cháo rồi múc một muỗng đưa lại gần mình,nhìn nó trắng cỡ đó thôi là Nam đã ngán không muốn ăn rồi nhưng con cún kia có vẻ rất mong anh sẽ ăn hết.Đã vậy Nam ghét,không ăn
"Anh ơi ăn...."
Hoàng Bách nhìn cái lưng trước mắt thì bất lực,liền đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai anh nhưng càng vỗ càng bị hất ra nhiều hơn,Bách buồn mà Bách hỏng nói được
"Anh ơi"
"Cút"
Rồi kèo này xác định là bị dỗi
Hải Nam cũng giận lắm chứ,ăn nhạt như vậy lỡ khẩu vị bị nhạt theo như mấy mảng miếng của Bách thì sao.Đang nằm suy nghĩ thì Nam mới thông suốt ra người ta cũng lo cho mình mà mình lỡ chửi hơi nặng,thôi để quay sang xin lỗi vậ-
"Mắc gì khóc vậy?"
Anh đã tưởng Bách nó sẽ ngồi khuấy cháo nhìn mình đến khi chán thì thôi,nhưng đấy là cho đến khi anh quay lại và nguyên cái bản mặt chèm nhẹp nước mắt đập thẳng vô thiết bị nhìn đời của mình thì mới hoảng
"Hức...anh quát em...hic"
Má ơi nó nũng nịu mà nó Ngô Nguyên Bình
Hải Nam từ người nằm viện phải nén đau ngồi dậy để dỗ con người to xác nhưng mong manh tâm hồn trước mặt mình,trông cái mặt khóc lóc thấy cũng thương đấy,nhưng Nam thấy mắc cười hơn nhiều
"Anh quát em cái gì?"
"Cút"
.....
"Sao quát anh?"
Hoàng Bách đang được dỗ ngon lành tự nhiên im cái rụp,rồi luôn có con cún bị sập bẫy con mèo rồi.Thế là bây giờ đứa nước mắt tèm lem phải đi dỗ đứa trọng thương nằm viện,thật là một tình yêu đẹp
"Cầm tô cháo của em rồi cút đi"
"Mèo ơi cún xin lỗi mà!!!!"
-------------------------(・o・)----------------------
"Vợ ơi"
"Hửm?"
"Ôm anh"
Thành Dương trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ đi vào bếp để tìm con mèo Hoàng Khoa của mình.Khoa đang đứng nấu cháo,bên cạnh còn có hộp chuyên đựng súp hoặc cháo mang đi,Dương đoán chừng có thể là mang vào cho Hải Nam ăn dưỡng bệnh
"Làm sao nữa?"
"Ôm anh đi,anh muốn ôm"
Hoàng Khoa tắt bếp,quay sang nhìn chồng đang đứng chờ đợi một cái ôm
"Đợi em xíu"
Cháo được đổ ra hộp,sau khi đóng nắp xong xuôi rồi Khoa mới quay sang nhìn người đang dựa vào tủ lạnh ngủ thêm giấc ngắn nữa thì ngao ngán lắc đầu,Thành Dương lúc nào cũng vậy cả.Hoàng Khoa đi lại chỗ chồng mình,tay lay lay vai gọi anh dậy
"Có ôm không nè?"_Khoa dang tay ra nhìn Dương
"Có,ôm vợ"
Rồi rất nhanh Thành Dương ôm chầm lấy Hoàng Khoa, đầu gục lên vai Khoa mà ôm em cả người lắc lư nhẹ.Hoàng Khoa chịu cảnh ôm này lâu rồi cũng quen,chỉ là đôi lúc Dương đòi ôm trong tình trạng còn ngái ngủ như mấy đứa nhỏ đòi mẹ ôm làm em cảm thấy buồn cười, còn nghĩ chồng mình trẻ con nữa cơ
"Vợ thơm quá à"
"Nói cái gì vậy?"
À,Thành Dương lúc mới tỉnh hay thoại sảng lắm,quý vị thông cảm
Khoa thấy anh nhõng nhẽo vậy đâm ra đứng cười ngang,chắc mấy nay do chung cư nhiều drama chấn động quá,mà Thành Dương toàn là người đi xử lý nên chắc anh mệt,nay cũng dậy trễ hơn bình thường nhiều.Thôi thì cũng thương,cho phép nhõng nhẽo vậy
"Vợ có yêu anh không?"
"Yêu"
"Yêu cỡ nào?"
"Anh ơi em kèo dưới"
----------------------(◠‿・)-☆---------------------
khoivu.official ➡️ it's_phuoggvy
Khôi Vũ
Ừm chào bạn
Phương Vy
Kiếm có gì không?
Khôi Vũ
Cho mình hỏi bạn có phải là chủ của những bài viết nói xấu Đỗ Nam Sơn phải không ạ?
Phương Vy
Không
Khôi Vũ
Không cmm chứ ở đó mà không
Avatar này,tên tài khoản này mà kêu không
Bộ mọc 3 đầu lập acc khác hay gì?
Phương Vy
Ê không có quen biết gì thì đừng có mà vu khống
Tao kiện được mày đấy
Khôi Vũ
Mày ngon mày kiện tao coi nào :)
Để coi đứa nào tội nặng hơn
Phương Vy
Này nói gì tao không hiểu?
Khôi Vũ
Ha :)
Đăng bài bêu rếu em tao,chèo kéo rủ rên bạn mày cô lập nói xấu em tao
Con này được,tí tuổi đầu đã biết làm mình làm mẫy cho xã hội xem rồi
Phương Vy
Điên hả cha?
Không quen biết gì tự nhiên chửi người ta như đúng rồi
Khôi Vũ
Tao anh nó đấy :)
Nó kể hết cho tao nghe đấy
Tao có bằng chứng này
Muốn coi không cho coi?
Phương Vy
Mấy cái đó....
Khôi Vũ
Sao sợ rồi chứ gì :)
Yên tâm giờ mày xoá bằng chứng không kịp đâu
T cap lưu lại hết rồi
Phương Vy
Thằng chó!
Khôi Vũ
Con chó!
Phương Vy
À mày phải chủ quán cafe đang bị phốt đúng không?
Vậy giờ tao phốt cho mày chết
Khôi Vũ
Ngon nhào vô :)
Sợ quá cơ ấy ạ
Phương Vy đã offline
Khôi Vũ
Ủa đang vui mà :))))))
.
"Ngầu vậy cha"
"Xời anh chuyên ba cái này,khéo lo quá"
"Rồi xong chưa trả máy đi má!"
"Đây biết rồi khổ quá cơ"
------------------------( '◡‿ゝ◡')------------------
Khi bạn bí còn ten và cảm thấy ngọt ngào là chưa đủ thì những drama của bạn sẽ là còn ten hay nhất để vắt
Ok questions of the year (quả tên nghe....👽)
"Ai là chủ nhân của 4 câu nói cuối cùng? ✨"
(Gợi ý có 3 người)
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz