Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)
✿𝐷â𝑢 𝐷ầ𝑚 𝑆ữ𝑎╰☆☆
"Là hai đứa tụi bây đói đến mức độ vậy à?"
Hải Nam một bên đang băng bó phần cổ tay cho Nhật Hoàng vừa trách móc hai đứa em,sau lưng anh là Nguyên Bình đang bồng đứa nhỏ mà ai cũng biết là ai nhìn chăm chú vào chiếc bánh kem dâu được anh mang tới
"Ê Nam,tao cạp miếng bánh được không?"
Nguyên Bình đang có xu hướng muốn dúi Sunny vào lòng Khôi Vũ đang ngồi nhâm nhi miếng bánh kem dâu được cắt gọn gàng,ánh mắt thèm khát của nó rất nhanh bị Hải Nam bắt trọn và trong phút chốc một muỗng bánh kem được đưa đến trước mặt Nguyên Bình
Và con voi này đã vui vẻ ăn hết muỗng bánh ấy
"Còn hai bây,khai mau chúng mày đói đến mức nào?"
Hải Nam dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mặt Nhật Hoàng và Phước Thịnh khiến hai đứa nhỏ rén mà nép mình vào nhau.Phước Thịnh thậm chí còn dành lấy Sunny từ tay Nguyên Bình mà dùng em nhỏ chắn trước cả hai như bức bình phong ngăn cách cơn giận của Hải Nam với hai đứa nó
Nhưng Hải Nam không ngại trong việc xách cổ con mình ra và lao vào tẩn một chuột một mèo đến nhớ đời
"Có nói không?"
"Anh Nam à"
Thành Công muốn lên giảng hoà cho hai đứa thì bị Hải Nam liếc mà rén,Khôi Vũ đang ngồi gần đó vừa ăn bánh vừa hóng chuyện
"Dạ em bị tụt đường huyết"
"Hoàng thấy Thịnh đang cắt dâu nên muốn lại xin miếng"
Hai đứa nhỏ tội nghiệp ngồi buồn thiu thú nhận với Hải Nam chỉ để nhận lại là quả lườm sắc lẹm từ người anh.Nhật Hoàng thậm chí sợ đến mức mà rơm rớm nước mắt muốn nép vào lòng Nam Sơn mà trốn,nhưng mà Nam Sơn thì không tiến lên bảo vệ cậu được vì khéo chừng Hải Nam sẽ cho cả hai tiến lên thiên đường thật đấy chứ chả đùa
"Vậy tóm lại là thằng Thịnh đứng cắt dâu thì bị tụt đường,thằng Hoàng bước ra thấy thằng Thịnh cắt dâu muốn lại xin miếng thì bị thương,hai đứa chúng mày cũng giỏi đấy"
Nhớ lại lúc đấy,Hải Nam vừa bước vào quán cà phê với một chiếc bánh kem dâu to cùng đứa con gái được bế bằng một tay thì thấy hai đứa em Nhật Hoàng cùng Phước Thịnh đang đứng trong bếp trong tình trạng hết sức là dễ hiểu lầm.May là hôm nay quán đóng cửa để họp sửa vài công thức (thật ra là vì Khôi Vũ lười mở cửa) nên mới không bị khách nào quay clip rồi đăng lên mạng đấy,không là Vũ nó lên đồn ngồi chơi đợi người chuộc về thật rồi
Nhìn Nhật Hoàng đang đứng khóc cùng cánh tay chảy máu,suýt thì Hải Nam quên mất là con gái mình đang nằm trên tay mình,vội đưa đứa nhỏ cho Bùi Duy Ngọc còn đang ngồi ngơ ngác ở bàn rồi chạy vào kiểm tra tình hình
"Trời ơi thằng Thịnh"
Lúc mà Hải Nam chạy vào cũng là lúc Phước Thịnh ngã gục nằm trên sàn,con dao cũng bị giục nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.Nam Sơn từ trong phòng nghỉ bước ra thấy cảnh tượng này thì hoảng mà ôm Nhật Hoàng vào lòng an ủi,vô tình khi bước qua người Phước Thịnh đang nằm trên sàn thì lỡ dậm vô tay thằng nhỏ một cái nhưng mà Nam Sơn không có quan tâm
Tầm này mà Đình Nam biết thằng út không ngó ngàng gì tới "cà rốt của mình" mà lo dỗ trai chắc ta sẽ thấy một con Samoyed trụi lông quá
"Vũ ơi em để bịch đường ở đâu vậy?"
Hải Nam như một người mẹ tần tảo cùng đàn con thơ báo đời vội lo cho Phước Thịnh đang ngất trên sàn,mà hai đứa Nam Sơn với Nhật Hoàng ồn ào quá cản trở việc Hải Nam pha nước đường nên anh nhẹ nhàng tặng cho mỗi đứa một cú mà Hoàng Bách đã từng miêu tả là không gì trên đời có thể đau bằng
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm dù bây giờ là ban ngày
Rồi được thêm cả nhóc Khôi Vũ,không nhớ nổi cái hũ đường của quán để ở đâu mà tay với lấy gói bột ngọt Ajinomoto huyền thoại từng suýt tiễn rắn chúa về với tổ tiên rắn độc đưa cho Hải Nam xong bảo "Đường nè anh",và Hải Nam đã phải thốt lên tại sao tụi bây vẫn chưa thủ tiêu cái gói bột ngọt này
"Anh Nam nước sôi nè anh"
Thành Công đưa cho anh một ly nước nóng ý bảo anh pha bột ngọt vào để cho Phước Thịnh uống,mà hình như thấy Hải Nam load thông tin chậm quá nên nhỏ giựt gói bột ngọt từ tay Khôi Vũ rồi pha vào luôn.Đến lúc Hải Nam nhận thức lại được thì cái ly bột ngọt nóng ấy đã chạm đến viền môi Phước Thịnh,nếu anh cản không kịp thì thế giới sẽ mất đi một người yêu tương lai của Đình Nam rồi
"Mày để cái ly đó cho thằng Mason bot của mày uống đi"
Hải Nam chỉ kịp chửi một câu rồi lo xử lý cái mớ hỗn độn như trên,đến lúc Phước Thịnh dần tỉnh lại rồi thì anh mới thở phào mà đi kiếm con mình.Ơ nhưng mà nhỏ đâu nữa rồi
"Ôi đờ mờ con tao đâu????"
"Đây nè"
Nguyên Bình ôm đứa nhỏ trong lòng mà nhìn Hải Nam,nhìn hai gương mặt nhõng nhẽo cười tươi thế kia Hải Nam muốn đấm cho mỗi đứa một cái quá
Mọi thứ hôm nay hoá điên với Ngô Hải Nam
Thế là mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi sau trận cuồng nộ của Hải Nam,và giờ cả quán đang được ngồi thưởng thức cái bánh kem dâu big size mà anh mang tới
Quang Huy nãy giờ chắc là người duy nhất mà Hải Nam chưa xả giận,nhưng mà không hiểu sao Nhật Trường đang ngồi ăn bánh bên cạnh nhóc thì đã bị anh chửi cho te tua nãy giờ rồi,chửi không lý do làm Nhật Trường rất là thắc mắc
"Chuyện có một chút xíu mà chúng mày xé nó to quá"
Hải Nam đập tay vào trán thở dài.Hôm qua anh vừa mới xin nghỉ làm ở tiệm bánh,hôm nay cũng vừa mới lên thu dọn đồ tiện thể chào đồng nghiệp cũ rồi được người ta tặng cho cái bánh kem nên Hải Nam càng thêm quý cái tiệm bánh này hơn,dù sao anh nghỉ việc cũng là vì mấy câu hỏi oái oăm của khách chứ không phải vì tiệm bánh này đối xử tệ với anh,họ cưng hai ba con nhất cái tiệm này mà
Khi anh vẫn còn chật vật kiếm việc làm mới thì được Khôi Vũ ngỏ lời tuyển,thế là Hải Nam cũng đồng ý rồi tiện đường ghé qua đây xin việc luôn.Thế quái nào lại phải đi xử lý đống rắc rối mà cái quán này gây ra,Hải Nam có chút nghi ngờ nhân sinh
"À mà anh ơi,anh còn ý định làm bên em hong ạ"
Khôi Vũ đặt chiếc muỗng xuống,hai đầu ngón tay trỏ chạm vào nhau rồi dùng khuôn mặt mèo con đáng thương nhìn anh,nhưng mà Hải Nam cũng là con mèo mà
Nhìn thằng em như vậy anh cũng thở dài,đầu ngón tay miết lấy chiếc muỗng rồi bình thản trả lời cậu em
"Anh vô đây làm nhân viên hay làm má tụi bây?"
"Dạ làm nhân viên"
"Mày chắc chứ?"
"Dạ em chắc chắn"
"Ok anh nhận việc"
Nguyên Bình nghe màn đối thoại ngắn gọn ấy thì tỏ thái độ rồi liếc xéo Khôi Vũ một cái,cùng sinh một năm nhưng mà sao Hải Nam thì được tuyển thẳng một cách dễ dàng còn Nguyên Bình mất hơn hai tháng thì cái đơn xin việc của anh mới được Khôi Vũ ngó ngàng tới,không công bằng chút nào cả
"Ý anh Nam,anh Bách kìa"
Quang Huy đang ngồi ăn bánh thì nhìn ra cửa và thấy Hoàng Bách đang đứng bên ngoài thì vội ngoắc người anh vào bên trong.Hoàng Bách nhận được tín hiệu của cậu em thì đẩy cửa quán bước vào
Hải Nam nhìn thấy Hoàng Bách thì không nói gì mà tiến lại gần,Bách nhà ta thấy anh yêu một cái là mắt sáng rực lên nhưng mà nhanh chóng bị hiện thực dập tắt đi niềm vui
Hải Nam nắm lấy tóc của thằng nhỏ rồi kéo xuống ngang tầm mắt mình,để hai đôi mắt nhìn nhau rồi gằn giọng chửi luôn ba lớn của con mình
"Bà mẹ mày sáng giờ mày đi đâu tao tìm không thấy,biết tao vừa xử lý xong việc mệt muốn chết không?"
"Oái anh Nam em xin lỗi mà"
Hoàng Bách khóc than trong lòng nhưng không làm gì được Hải Nam cả,anh liếc xéo nó một cái rồi đẩy đầu Hoàng Bách ra tiến về bàn rồi ngồi xuống
Hoàng Bách lon ton đi theo anh,tiện thể bế luôn con mình từ vòng tay Thành Công rồi đứng sau lưng Hải Nam cười hì hì,nhưng mà Hải Nam kèo dưới nên không có dễ rung động với cái mặt cún con này của Hoàng Bách đâu
"Sao nay anh cọc quá vậy anh N-"
"Im mồm đi nói nhiều quá"
Và thế là ông cháu Nguyễn Hoàng Bách đã biết rằng chút nữa về nhà mình sẽ trở thành cái bao cát xả giận cho Ngô Hải Nam,nhưng mà bị vợ đấm nên anh Bách tự nguyện
-----------------------(=`ェ'=)---------------------
"Alo em nghe nè"
Phước Thịnh sau khi đã ăn no với cái bánh kem dâu thì mang tâm trạng vui vẻ mà về lại nhà mình
Khi mà cậu vừa mới vào trong nhà xong thì nhận được cuộc gọi từ Võ Đình Nam liền nhanh chóng bắt máy,nhìn vẻ mặt hớn hở của Phước Thịnh là biết nó mong chờ cuộc gọi này đến nhường nào rồi
"Anh nghe Nam bảo em bị tụt đường huyết à?"
Éc chết rồi,sao Hải Nam lại nói chuyện này cho Đình Nam biết chứ
"Dạ..."
"Rồi giờ em sao rồi?"
Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp dịu dàng của Đình Nam như đang xoa dịu trái tim đập nhanh của Phước Thịnh,nó hít sâu một hơi tay nắm chặt thành nắm đấm mà trả lời Đình Nam
"Em ổn rồi"
"Xíu anh về anh đưa đi ăn"
Đình Nam chủ động ngỏ lời với Phước Thịnh mà không biết rằng đầu dây bên kia đang có con chuột nhảy tưng tưng lên khi biết crush chủ động mời mình đi ăn,thề là Thịnh vui chết đi được ấy
"Dạ vâng ạ"
Nó cúp máy nhanh rồi nhanh chóng đi sửa soạn,lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông khiến Phước Thịnh phải đi ra ngó xem là ai
"Ê đi ăn với-"
"Tao có hẹn với anh Nam rổi"
Rầm
Lê Quang Huy thầm rủa thằng bạn mình là đồ mê trai
-----------------------(* ̄(エ) ̄*)--------------------
Cmt nhiểu lên đi cả nhà 🗣️
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz