Pwj X Ahs Nhung Ke Thua Cuoc
Tối hôm ấy, Ahn HyungSeob cố tình đến sớm nửa tiếng để ngồi ở đó đợi Park WooJin, nhưng nào ngờ người kia đoán được ý cậu nên đã có mặt từ sớm. WooJin ngồi ở cái sofa duy nhất trong quán, mặc sơ mi trắng, đầu mới nhuộm đen lại. Như đã nói, cậu ấy đam mê âm nhạc và vũ đạo, kiên trì làm thực tập sinh khá nhiều năm, giờ đã debut và đạt được những thành công nhất định nên lúc nào cũng bảo mình phải "giữ hình tượng lạnh lùng", đi ra "tiếp xúc" với "công chúng" thì phải chau chuốt. Lúc đầu HyungSeob cười, bảo Park WooJin ngốc hết phần thiên hạ, nghĩ mấy cái thừa thãi, quá khứ trẻ trâu đen tối của cậu mỗi ngày lại bị đào lên khắp nơi kia kìa, hình tượng lạnh lùng mà để làm gì chứ, dù sao cũng đổ vỡ lâu rồi, cố cứu vớt cũng chẳng nổi đâu. Nhưng dần dần cậu lại thích phong cách, gu ăn mặc mới của WooJin, nhiều lúc thấy quả thực cậu bạn thân của mình trở thành người nổi tiếng rồi, khuôn mặt ngày xưa cậu hay trêu là mặt liệt bây giờ đã thành khuôn mặt nam thần làm bao thiếu nữa say mê, cái răng khểnh nhìn muốn vặt giờ cũng trở thành nét quyến rũ chết người độc đáo cộp mác Park-Woo-Jin, mấy cái chữ kí năm xưa cậu ấy kí đầy lên sách vở của cậu không biết giờ còn không, đem bán biết đâu lại kếm ra tiền. HyungSeob quả thực có chút choáng ngợp khi nhìn bạn mình, nổi tiếng thật rồi~~~~ Có một điều HyungSeob không hiểu, trong giới không ít người theo đuổi Park WooJin, mà cậu ấy cứ lạnh lùng với họ mặc dù cậu biết trái tim WooJin ấm áp lắm, chẳng lẽ showbiz hào nhoáng, mỹ nam mỹ nữ như mây như hoa không ai làm cậu ấy rung động sao? Đúng là mãi mãi chỉ là WooJin ngốc mà thôi...
- Hey, đến sớm nhỉ? – HyungSeob ngồi xuống bên cạnh WooJin.
- Ừ, dạo này đang được nghỉ ngơi. Sao, có chuyện gì? – WooJin quay sang, nhìn người ngồi cạnh mình thật chăm chú.
Ánh mắt của WooJin tự nhiên làm HyungSeob cảm thấy mất tự nhiên, lời định nói dường như mắc lại nơi cửa miệng, bao nhiêu ý tứ đã sắp xếp gọn gàng trước khi đến đây chỉ vì một ánh nhìn mà đảo lộn hết cả. Cậu bèn lảng sang chuyện khác:
- Ờm, gọi đồ uống chưa?
- Hai matcha rồi, khỏi cần gọi. Sao, nói đi chứ?
- Ừm, chuyện là... - HyungSeob nuốt nước bọt, ngiêng đầu nghĩ ngợi.
- Lại gì thế, chơi trò mỹ nam duyên dáng e thẹn à? Chẳng giống cậu mọi khi tí nào!
- Người ta đang tìm từ, đồ ngốc này! Ấy chết, ờm, chuyện khó nói mà cứ thúc người ta...
- Nhanh cho người ta còn về đi ngủ, giữ gìn nhan sắc để còn show ra trước công chúng nữa chứ ông chú già... - WooJin cười cười trêu HyungSeob, răng khểnh lộ ra, tâm tình rất tốt.
- Cậu bảo ai già? Sắp lấy chồng đấy đừng có tưởng! – HyungSeob hậm hực
Park WooJin im bặt, suýt làm đổ cả cốc matcha đang cầm trên tay. Cậu gồng người cố giấu đi sự run rẩy của toàn bộ cơ thể:
- Vừa nói gì cơ?
- Ờm... thì...
- Chồng?
- Ừ...
- AI? – WooJin bất chợt gằn giọng làm HyungSeob có chút giật mình.
- Ờm... Eui...EuiWoong, Lee EuiWoong, ngày xưa là học trưởng trường mình...
- Chưa nghe tên thằng đó bao giờ!
- Cái người mà tôi rủ cùng đi chơi mấy lần ấy. Cậu ngốc thế, đi với nhau mà quên tên người ta hả?
- Chả có tí khái niệm đó là thằng nào... - Park WooJin hồn phách quay cuồng, trong đầu ngoài miệng chỉ biết một mực phủ nhận sự tồn tại của cái người tên Lee EuiWoong kia - Mà sao lại lấy? Cuộc sống độc thân không vui à? Hẹn hò thôi không được hay sao?
- Hẹn hò với người ta được gần hai năm rồi...
Mắt mở lớn, Park WooJin nhìn Ahn HyungSeob. HyungSeob sợ. Cậu sợ WooJin nổi giận vì cậu đã không nói cho cậu ấy biết sớm hơn. Cậu biết WooJin thần kinh thô lắm, đầu óc cũng không nghĩ sâu xa bao giờ, mấy lần rủ EuiWoong đi cùng để giới thiệu mà WooJin toàn nghĩ chỉ là bạn bè bình thường, thành ra chẳng có lúc nào mở lời nói được. Nhưng EuiWoong đã cầu hôn, và cậu ấy thực sự tốt với HyungSeob, cậu ấy giỏi, đẹp trai, cưng chiều cậu và đặc biệt tinh tế, chẳng có một lí do gì để có thể từ chối. Và cậu đã thật sự nhận lời, tuy trong lòng hơi gợn sóng khi nghĩ đến phản ứng của WooJin. Nhưng cậu ấy thương HyungSeob lắm mà, nên sẽ đồng ý chuyện đám cưới của cậu thôi, sẽ không giận đâu nhỉ, nhất định vậy. Ahn HyungSeob đã tự nhủ với lòng mình như thế, cho đến khi nhìn thấy phản ứng của WooJin ngay lúc này...
- Ờm, bị bất ngờ chút! – Park WooJin cụp mắt xuống, cậu ý thức được là mình đã làm cho đối phương hoảng sợ rồi - Thế chắc tớ giữ lời hứa với cậu được rồi đúng không? Cậu lập gia đình trước rồi nhé - WooJin cố tỏ ra thản nhiên, gõ tay xuống mặt bàn, giấu đi sự chua chát trong từng câu nói.
- Ừ, biết thế là tốt - HyungSeob thở phào nhẹ nhóm rồi cười toe vỗ vỗ lên vai WooJin - Mà thôi đi đây, anh ấy rủ đi ăn tối. Thế nha! Hôm nào có thiếp cưới nhất định sẽ cho cậu một xấp luôn!!
Ahn HyungSeob cảm thấy tự tin hơn khi người kia "đồng ý" gả đi đứa bạn thân này mà không phản ứng gì quá nghiêm trọng, cậu mỉm cười vẫy tay với WooJin và cầm cốc matcha tiến ra ngoài cửa, ở đó đã có một chiếc xe đậu sẵn, người trong xe thấy HyungSeob liền nở nụ cười dịu dàng, bước xuống mở cửa xe cho cậu.
Ahn HyungSeob của hôm đó không biết rằng người bị bỏ lại trong quán cafe, hai tay chống trên đầu gối, bắt vào trước mặt, che đi sống mũi cao cùng đôi môi của cậu, nhìn theo bóng HyungSeob đi qua ngưỡng cửa với đôi mắt đong đầy nỗi buồn sâu thẳm. Trong chiếc áo vest vắt ngang tay ghế sofa, chiếc hộp nhung nhỏ nhắn vẫn đang nằm im trong túi áo. Ngày hôm ấy, đánh dấu 10 năm hai người biết nhau, WooJin đã định dành tặng HyungSeob một bất ngờ, một điều cậu đã đợi bao lâu để nói. Để rồi lỡ mất cơ hội. Để rồi cậu cuối cùng lại đi thực hiện cái lời hứa mà từ ngày đó cậu chưa từng bao giờ có ý định hứa...
- Hey, đến sớm nhỉ? – HyungSeob ngồi xuống bên cạnh WooJin.
- Ừ, dạo này đang được nghỉ ngơi. Sao, có chuyện gì? – WooJin quay sang, nhìn người ngồi cạnh mình thật chăm chú.
Ánh mắt của WooJin tự nhiên làm HyungSeob cảm thấy mất tự nhiên, lời định nói dường như mắc lại nơi cửa miệng, bao nhiêu ý tứ đã sắp xếp gọn gàng trước khi đến đây chỉ vì một ánh nhìn mà đảo lộn hết cả. Cậu bèn lảng sang chuyện khác:
- Ờm, gọi đồ uống chưa?
- Hai matcha rồi, khỏi cần gọi. Sao, nói đi chứ?
- Ừm, chuyện là... - HyungSeob nuốt nước bọt, ngiêng đầu nghĩ ngợi.
- Lại gì thế, chơi trò mỹ nam duyên dáng e thẹn à? Chẳng giống cậu mọi khi tí nào!
- Người ta đang tìm từ, đồ ngốc này! Ấy chết, ờm, chuyện khó nói mà cứ thúc người ta...
- Nhanh cho người ta còn về đi ngủ, giữ gìn nhan sắc để còn show ra trước công chúng nữa chứ ông chú già... - WooJin cười cười trêu HyungSeob, răng khểnh lộ ra, tâm tình rất tốt.
- Cậu bảo ai già? Sắp lấy chồng đấy đừng có tưởng! – HyungSeob hậm hực
Park WooJin im bặt, suýt làm đổ cả cốc matcha đang cầm trên tay. Cậu gồng người cố giấu đi sự run rẩy của toàn bộ cơ thể:
- Vừa nói gì cơ?
- Ờm... thì...
- Chồng?
- Ừ...
- AI? – WooJin bất chợt gằn giọng làm HyungSeob có chút giật mình.
- Ờm... Eui...EuiWoong, Lee EuiWoong, ngày xưa là học trưởng trường mình...
- Chưa nghe tên thằng đó bao giờ!
- Cái người mà tôi rủ cùng đi chơi mấy lần ấy. Cậu ngốc thế, đi với nhau mà quên tên người ta hả?
- Chả có tí khái niệm đó là thằng nào... - Park WooJin hồn phách quay cuồng, trong đầu ngoài miệng chỉ biết một mực phủ nhận sự tồn tại của cái người tên Lee EuiWoong kia - Mà sao lại lấy? Cuộc sống độc thân không vui à? Hẹn hò thôi không được hay sao?
- Hẹn hò với người ta được gần hai năm rồi...
Mắt mở lớn, Park WooJin nhìn Ahn HyungSeob. HyungSeob sợ. Cậu sợ WooJin nổi giận vì cậu đã không nói cho cậu ấy biết sớm hơn. Cậu biết WooJin thần kinh thô lắm, đầu óc cũng không nghĩ sâu xa bao giờ, mấy lần rủ EuiWoong đi cùng để giới thiệu mà WooJin toàn nghĩ chỉ là bạn bè bình thường, thành ra chẳng có lúc nào mở lời nói được. Nhưng EuiWoong đã cầu hôn, và cậu ấy thực sự tốt với HyungSeob, cậu ấy giỏi, đẹp trai, cưng chiều cậu và đặc biệt tinh tế, chẳng có một lí do gì để có thể từ chối. Và cậu đã thật sự nhận lời, tuy trong lòng hơi gợn sóng khi nghĩ đến phản ứng của WooJin. Nhưng cậu ấy thương HyungSeob lắm mà, nên sẽ đồng ý chuyện đám cưới của cậu thôi, sẽ không giận đâu nhỉ, nhất định vậy. Ahn HyungSeob đã tự nhủ với lòng mình như thế, cho đến khi nhìn thấy phản ứng của WooJin ngay lúc này...
- Ờm, bị bất ngờ chút! – Park WooJin cụp mắt xuống, cậu ý thức được là mình đã làm cho đối phương hoảng sợ rồi - Thế chắc tớ giữ lời hứa với cậu được rồi đúng không? Cậu lập gia đình trước rồi nhé - WooJin cố tỏ ra thản nhiên, gõ tay xuống mặt bàn, giấu đi sự chua chát trong từng câu nói.
- Ừ, biết thế là tốt - HyungSeob thở phào nhẹ nhóm rồi cười toe vỗ vỗ lên vai WooJin - Mà thôi đi đây, anh ấy rủ đi ăn tối. Thế nha! Hôm nào có thiếp cưới nhất định sẽ cho cậu một xấp luôn!!
Ahn HyungSeob cảm thấy tự tin hơn khi người kia "đồng ý" gả đi đứa bạn thân này mà không phản ứng gì quá nghiêm trọng, cậu mỉm cười vẫy tay với WooJin và cầm cốc matcha tiến ra ngoài cửa, ở đó đã có một chiếc xe đậu sẵn, người trong xe thấy HyungSeob liền nở nụ cười dịu dàng, bước xuống mở cửa xe cho cậu.
Ahn HyungSeob của hôm đó không biết rằng người bị bỏ lại trong quán cafe, hai tay chống trên đầu gối, bắt vào trước mặt, che đi sống mũi cao cùng đôi môi của cậu, nhìn theo bóng HyungSeob đi qua ngưỡng cửa với đôi mắt đong đầy nỗi buồn sâu thẳm. Trong chiếc áo vest vắt ngang tay ghế sofa, chiếc hộp nhung nhỏ nhắn vẫn đang nằm im trong túi áo. Ngày hôm ấy, đánh dấu 10 năm hai người biết nhau, WooJin đã định dành tặng HyungSeob một bất ngờ, một điều cậu đã đợi bao lâu để nói. Để rồi lỡ mất cơ hội. Để rồi cậu cuối cùng lại đi thực hiện cái lời hứa mà từ ngày đó cậu chưa từng bao giờ có ý định hứa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz