CHƯƠNG 13
1.
Nắng sớm mùa hạ của Bangkok xuyên qua lớp rèm lụa mỏng màu kem, rải những dải ánh sáng vàng ươm êm dịu lên không gian phòng bệnh VIP tầng 8 Bệnh viện Quốc gia. Mùi thuốc sát trùng hắc nồng của phòng Hồi sức Tích cực (ICU) đã được thay thế bằng hương hoa bách hợp trắng thanh tao, dịu nhẹ. Tiếng máy Monitor đo sinh hiệu vẫn đều đặn cất lên những nhịp TÍT... TÍT... TÍT... giòn giã, ổn định, báo hiệu một sức sống đang mạnh mẽ quay trở lại.
Trên chiếc giường bệnh điều khiển điện hiện đại, đôi lông mi cong vút như cánh bướm của Saralee Prasitdumrong khẽ rung rinh.
Dưới lớp mi mắt khép chặt suốt bốn ngày ba đêm, đồng tử của nữ minh tinh bắt đầu đảo nhẹ. Cảm giác ê ẩm, đau nhói nơi lồng ngực trái—nơi vết khâu màng tim dài 15 cm vừa trải qua cuộc đại phẫu sinh tử—rút dần sự chú ý của cô về với thực tại. Hơi thở của Bam qua ống thở oxy cá nhân hẫng lại một nhịp ngắn, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng ừ hữ nhỏ xíu, mong manh như tiếng muỗi kêu.
Thế nhưng, chỉ một chuyển động siêu nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến người đang nắm chặt tay cô giật mình bừng tỉnh.
Eisaya Hosuwan lập tức ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt Bam khi mở bờ mi ra chính là khuôn mặt kiều diễm nhưng tiều tụy đến xót xa của vị Giáo sư Y khoa lẫy lừng. Oom ngồi đó, bờ vai gầy guộc hơi nhô lên dưới chiếc áo blouse trắng đã sờn nếp. Đôi mắt phượng sắc bén, kiêu hãnh thường ngày nay đỏ dìm những vệt tia máu chằng chịt vì suốt gần một trăm giờ đồng hồ không hề chớp mắt. Gò má Oom hóp lại rõ rệt, làn da tuyết trắng tái nhợt, đôi môi mỏng khô nứt nẻ vì thiếu nước và kiệt sức.
Thế nhưng, trong đôi mắt phượng mệt mỏi ấy, khi nhìn thấy đồng tử của Bam lấy lại tiêu cự, một luồng ánh sáng thiêng liêng, đong đầy sự kinh ngạc, nhẹ nhõm và yêu thương cuồng nhiệt đột ngột bùng cháy.
"Bam..." Giọng Oom bật ra, khàn đục, run rẩy và vỡ vụn đến mức chính cô cũng chẳng nhận ra giọng nói của mình.
Bam chậm rãi chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng phòng bệnh. Cơ thể cô vẫn còn rất yếu, thuốc giảm đau liều cao khiến đầu óc hơi choáng váng, nhưng cảm giác ấm áp, siết chặt từ năm ngón tay đang đan xen vào tay mình là vô cùng thực tế.
Đôi mắt phượng của Bam đong đầy nước mắt. Cô nhìn thấy Oom—người phụ nữ vốn luôn giữ hình tượng chỉn chu, hoàn hảo đến từng centimet, người luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như băng giá—nay lại vì cô mà phờ phạc, tiều tụy, đứng bên bờ vực của sự sụp đổ thế này.
"Oom... chị..." Giọng Bam thều thào qua chiếc mặt nạ oxy, mỏng manh như tơ tơ.
Oom không kìm nén được nữa. Cô chồm người về phía trước, hai tay ôm lấy bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của Bam đưa lên sát mặt mình. Những giọt nước mắt nóng hổi mà Oom đã nuốt ngược vào trong suốt ba ngày đêm qua bất ngờ trào ra khỏi mi mắt, rơi ròng ròng xuống nệm trắng.
"Tôi đây... Bam, tôi đây..." Oom nghẹn ngào, vai cô rung lên từng nhịp. "Em tỉnh rồi... Cảm ơn Chúa, em tỉnh lại rồi..."
Bam gượng giơ ngón tay trỏ, dùng chút sức lực mỏng manh còn lại khẽ quệt đi giọt nước mắt trên gò má Oom. Nụ cười nhạt nhưng đong đầy sự nuông chiều xuất hiện trên khóe môi tái nhợt của nữ minh tinh:
"Giáo sư... sao chị lại... khóc xấu xí thế này? Bệnh nhân... chưa chết mà..."
"Đừng nói từ đó!" Oom gạt phắt đi, giọng nói đầy sự hốt hoảng và trân trọng. Cô áp gò má mình vào lòng bàn tay Bam, tận hưởng từng chút thân nhiệt đang dần ấm áp trở lại của người con gái cô yêu hơn cả sinh mạng.
"Không được nói từ đó nữa... Cấm em..."
2.
Không gian phòng bệnh VIP chìm vào sự tĩnh lặng dịu êm. Ánh nắng ban mai như phủ một lớp kim tuyến vàng óng ánh lên hai con người vừa cùng nhau dạo chơi qua ranh giới sinh tử.
Oom đứng dậy, cẩn thận rót một ly nước ấm, dùng ống hút nhẹ nhàng đưa đến môi Bam. Cô kiên nhẫn nhìn Bam uống từng ngụm nhỏ, cẩn thận dùng khăn giấy lau đi giọt nước đọng trên khóe môi cô. Sự chăm sóc tỉ mỉ, dịu dàng ấy đến từ một người vốn chỉ quen cầm dao phẫu thuật và đứng trên bục giảng đường Chulalongkorn khiến trái tim Bam mềm xèo.
Sau khi đặt ly nước xuống, Oom quay lại bên giường bệnh.
Lần đầu tiên trong suốt mười năm quen biết, không còn sự né tránh, không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng hay những lời từ chối tàn nhẫn để bảo vệ vỏ bọc gia đình, Giáo sư Eisaya Hosuwan chậm rãi ngồi xuống cạnh giường bệnh của Bam.
Cô nâng bàn tay trái của Bam lên bằng cả hai tay mình. Môi Oom run rẩy, rồi cô chủ động cúi đầu, đặt một nụ hôn thành kính, sâu thẫm và đầy xót xa lên mu bàn tay Bam.
Nụ hôn kéo dài thật lâu. Hơi thở ấm áp của Oom phả lên làn da mịn màng của Bam, mang theo toàn bộ sự ăn ăn, hối hận và tình yêu cuồng nhiệt đã bị chôn giấu suốt một thập kỷ.
Khi Oom ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng đỏ dìm nhìn thẳng vào mắt Bam, không một chút giấu giếm hay e sợ:
"Saralee... nghe tôi nói. Mười năm qua, tôi là một kẻ hèn nhát. Tôi dùng cái danh dự của Hosuwan, dùng sự khác biệt giữa hai thế giới, dùng cái cớ sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của em để tự đẩy em ra xa..."
Oom siết nhẹ bàn tay Bam, giọng nói dứt khoát và đong đầy chân thành:
"Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thanh sắt đó đâm xuyên lồng ngực em, nhìn thấy máu của em chảy tràn trên bàn mổ... tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Không có em, danh dự, học thuật hay thế gia... tất cả đều là tro bụi vô nghĩa."
Nước mắt Bam đầm đìa trên gò má. Cô nín thở nghe từng câu từng chữ từ người phụ nữ mà cô đã dùng cả tuổi trẻ để yêu thương.
"Tôi yêu em, Saralee. Yêu em từ nhiều năm về trước, và càng yêu em hơn mỗi ngày trôi qua"
Oom nghẹn ngào, nụ cười hạnh phúc xuất hiện giữa những giọt nước mắt.
"Từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ đẩy em ra xa vì bất kỳ lý do gì nữa. Dù là dư luận, truyền thông hay bất kỳ rào cản thế gia nào... tôi sẽ đứng trước mặt em, nắm chặt tay em đối mặt với tất cả. Cho tôi một cơ hội... được bù đắp và yêu thương em công khai, có được không?"
Lời tỏ tình muộn mằn nhưng chứa đựng toàn bộ sinh mạng và danh dự của vị Giáo sư Y khoa khiến Bam vỡ òa hạnh phúc. Nữ minh tinh gật đầu liên tục, nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương nở rộ giữa nắng ban mai:
"Em đợi câu nói này của chị... gần mười năm rồi, Eisaya..."
Oom nhổm người lên, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mỏng manh của Bam, tránh va chạm vào vết mổ ở lồng ngực trái. Hai trán tựa vào nhau, nhịp thở hòa quyện, môi Oom khẽ chạm vào môi Bam trong một nụ hôn ngọt ngào, êm đềm như một lời thề nguyện vĩnh cửu.
3.
Ngay khoảnh khắc tình cảm thiêng liêng, ngọt ngào đang dâng trào đến đỉnh điểm, hai bờ môi chuẩn bị siết chặt hơn nữa...
Cạch! Xoạc!
Cánh cửa gỗ sồi cao cấp của phòng bệnh VIP đột ngột bị đạp mở một cách vô cùng bất lịch sự và quen thuộc!
"EHEMM EHEM! KHỤ KHỤ! KHỤC KHỤC!"
Tiếng ho giả vờ to như tiếng sấm rền vang lên rung chuyển cả phòng bệnh.
Bác sĩ Ethan Hosuwan, tay cầm một đĩa trái cây gọt sẵn hình con thỏ, tay kia cầm xấp hồ sơ bệnh án—nghênh ngang bước vào. Anh cố tình trợn tròn mắt, há hốc miệng làm vẻ mặt ngạc nhiên tột độ như vừa bắt gặp một vụ án động trời.
Oom giật mình gạt người ra, nhanh chóng đứng phắt dậy, mặt đỏ lây sang tận cổ. Cô vội vã vuốt lại chiếc áo blouse nhăn nhúm, cố lấy lại vẻ nghiêm cẩn thường ngày nhưng đôi gò má ửng hồng đã tố cáo toàn bộ sự bối rối của cô.
Bam trên giường bệnh thì bật cười khúc khích, ánh mắt rạng rỡ nhìn vị "anh chồng" làm trò.
"Ô kìa! Ô kìa!" Oat đặt đĩa trái cây xuống bàn, hai tay chắp sau lưng, đi vòng quanh giường bệnh như giám sát viên khảo sát hiện trường.
"Tôi có vào nhầm phòng không đấy? Đây là Phòng Hồi sức VIP Bệnh viện Quốc gia hay là bối cảnh phim ngôn tình Hollywood vậy hả hai cô?"
Oom nghiến răng, mắt sắc như dao cạo nhìn anh trai: "P'Oat! Anh không biết gõ cửa trước khi vào phòng bệnh nhân à?!"
"Gõ cửa?" Oat bĩu môi, chỉ tay vào ngực mình. "Anh mày là Trưởng khoa Cấp cứu! Bác sĩ chịu trách nhiệm tiếp nhận ban đầu! Anh vào kiểm tra sinh hiệu cho bệnh nhân Saralee chứ có vào rình hai người cưỡng hôn nhau đâu mà phải gõ cửa!"
Oat rướn người về phía Bam, làm vẻ mặt xót xa giả tạo: "Này Bam em ơi, em mới tỉnh lại, vết mổ màng tim dài 15 cm chưa khép miệng đâu nhé! Em phải cẩn thận với cái cô Giáo sư này. Đêm qua cô ấy vừa khóc nức nở ngoài hành lang làm cả khoa y đồn ầm lên, sáng nay tỉnh dậy cái là tranh thủ 'sàm sỡ' bệnh nhân ngay được!"
"ETHAN HOSUWAN!" Oom ngượng chín mặt, gào lên tên thật của anh trai, vơ lấy cuốn sổ tay trên bàn định ném thẳng vào người Oat.
"Ấy ấy! Bác sĩ không được tấn công đồng nghiệp nhé!" Oat nhanh chân núp sau lưng giường bệnh của Bam, thò đầu ra trêu chọc em gái. "Mà Oom này, anh nhắc cho em nhớ nhé! Bố mẹ hai nhà vừa mới về khách sạn nghỉ ngơi sau khi chính thức 'gả' Bam cho em đấy. Em mà cứ dữ như chằn tinh thế này, Bam nó đổi ý chạy về Mỹ lại thì đừng có ngồi gục tường khóc nhè nữa nhé!"
Bam không kìm được cười đến mức ho nhẹ khụ khụ, tay ôm lấy lồng ngực trái.
Oom thấy Bam ho thì lập tức quên mất việc tính sổ với Oat, vội vã cúi xuống vuốt nhẹ lưng Bam, ánh mắt đong đầy sự lo lắng: "Sao thế? Đau vết mổ à? Để tôi gọi y tá..."
"Em không sao... Tại anh Oat buồn cười quá thôi..."
Bam mỉm cười, nắm lấy tay Oom.
Oat nhìn hai người nắm chặt tay nhau, những dòng cảm xúc chân thành và ấm áp dâng lên trong lòng. Anh thu lại vẻ nham nhở, bước lại gần vỗ vỗ vào vai Oom, rồi nhìn Bam dịu dàng:
"Tỉnh lại là tốt rồi, em gái. Mấy ngày qua Oom nó sống không bằng chết đâu. Từ giờ hai đứa cố mà hạnh phúc, đứa nào làm đứa nào khóc nữa là anh mày phạt nấu ăn cho anh cả tháng đấy!"
Tiếng cười rộn rã, ấm áp lan tỏa khắp phòng bệnh VIP. Nắng ban mai ngập tràn, khép lại những tháng ngày giông bão, đau thương để mở ra một chương mới ngập tràn hạnh phúc và tình yêu trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz