ZingTruyen.Xyz

Psyborg Babe And His Sheep

- Và đó là tất cả của hôm nay, cảm ơn mọi người rất nhiều vì cùng xem stream tớ nhé. Yêu mọi người, mwah !!

  Uki tắt stream, em thở dài nhìn điện thoại. Năm tiếng ngồi trên bàn máy tính khiến mông em ê cả đi.

  "Hôm nay vẫn chỉ có vài trăm người xem"

  Vtuber - một nghề nghiệp khá phổ biến hiện nay, cho phép chúng ta giấu đi khuôn mặt thật và giao tiếp với người khác trực tuyến bằng hình ảnh 2D sống động. Một nghề nghiệp mà hầu như có thể che đi mọi khuyết điểm bề ngoài của bản thân trong cuộc sống thực tế.

  Uki đến với nó một phần là do em muốn tập giao tiếp với người khác nhiều hơn. Ngoài đời em ít nói lắm, giọng em cũng nhỏ nữa. Nhưng lý do quan trọng nhất không nằm ở vấn đề nói năng. Tất cả đều là nhờ Fulgur, Fulgur Ovid, cái tên đã mang đến cho em động lực.

  Anh ta cũng là một Vtuber như Uki, nhưng trái với em, Fulgur vô cùng nổi tiếng. Tháng vừa rồi, anh được xếp vào top 10 Vtuber thịnh hành nhất năm.

  Uki không mê anh vì nhan sắc, dĩ nhiên rồi, có thấy đâu mà biết trời. Em cuồng Fulgur vì giọng nói ấm áp đặc trưng không giống ai. Điệu cười ấm trà cũng một phần tạo nên tên tuổi của chàng Vtuber không biết trẻ hay già này. Tạo hình là một Cyborg, với tông màu chủ đạo là đỏ cũng đủ khiến anh ta nổi bật hơn hẳn. Không chỉ thế, cái tính cách hòa đồng thân thiện của người ấy, cũng như cách anh ta đối xử vô cùng tử tế với bạn bè mình khiến người ta càng thêm say mê. Uki biết đó không hề là giả tạo. Suy cho cùng, Vtuber cũng là nơi để con người nhìn nhau bằng tâm hồn chứ không phải bằng đôi mắt.

  Nhưng cái nghề này khó hơn em nghĩ. Từ việc tạo dựng model, chạy animation đến việc dựng stream. Khó khăn nhất là phải nói chuyện làm sao để kết nối với người khác, cho họ hiểu mình là người thế nào.

  Vậy đấy, Uki vốn vụng về mà. Tài ăn nói không giỏi, giọng cũng không tuyệt, nhưng không vì thế mà em không yêu fan của mình.

  Stargazers - tên cậu nhóc đặt cho người hâm mộ mình, đối với em họ như những vì sao tỏa sáng trong màn đêm u tối, ngày ngày dẫn lối cho tâm hồn lạc lõng của em. Họ là nguồn động lực cho Uki duy trì sự nghiệp livestream. Những bức fanart dù đẹp dù xấu cũng đều được Uki lặng lẽ lưu về bỏ vào một file riêng trên máy tính và đặt tên là "Hope".

  Dĩ nhiên em không nổi tiếng, do đó em cũng cần một công việc để trang trải cuộc sống. Uki là nhân viên ở một tiệm cafe nhỏ ở góc mặt tiền đường lớn. Do ở vị trí thuận lợi nên công việc cũng khá vất vả vì khách lúc nào cũng đông nườm nượp.

  Mỗi khi giờ giải lao đến, Uki chọn chiếc bàn trống cạnh cửa sổ trên tầng hai để nghỉ ngơi. Thường thì nơi đây chỉ có mình em đến, nên cũng có thể được xem như là căn cứ riêng của chàng trai.

  Tay cầm tách trà nóng hổi, mắt hướng về những ánh đèn thành phố rực rỡ trong màn đêm. Em đưa môi thưởng thức một ngụm, hôm nay vẫn như mọi ngày, em chọn cho mình Green Tea, không đá.

  Đôi mắt nặng nề nhìn từng dòng người vội vã. Sống cuộc sống thế này, chỉ có những giây phút như bây giờ em mới cảm thấy được bình yên.

  - Xin chào ?

  Uki giật mình, tí nữa thôi là tách trà đi tong rồi. Hên chưa rớt chứ không thôi đền chết mẹ. Nghèo còn gặp cái eo.

  Giọng nói khàn khàn phát ra từ phía cánh cửa gỗ đối diện với nơi em ngồi. Uki khẽ đưa mắt đánh giá tên đối diện một lát. Một người đàn ông ưa nhìn. Nhận thấy ánh mắt dò xét từ phía em,  tên đàn ông ho nhẹ một cái.

  - Xin lỗi, tôi làm em giật mình sao ?

  - Hả, à ừ không sao đâu. Tại đó giờ trên đây chỉ có tôi ngồi thôi.

  Em im lặng một lúc.

  - Anh...là ai đấy ?

  - À, quản lý chưa nói với em sao ?

  - V...vâng ?

  - Tôi là Legatus, từ nay tôi sẽ là chủ quán cafe này.

  - Hả ?

  Mặt em hiện rõ vẻ rối bời. Cái quái gì thế, hôm qua vừa nói chuyện với chủ quán xong giờ ổng đi miền cực lạc rồi hả ?

  - Tên đó đem quán cấn nợ cho tôi, nên quán này bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi không khùng mà tiễn tên kia lên đường đâu.

  "ƯTF thằng cha này đọc suy nghĩ của mình hả, thấy ghê quá." Uki rợn người.

  - Sao em ngồi ở đây một mình thế ?

  - Ở đây yên tĩnh thì tôi ngồi thôi. Ấy chết, hết giờ nghỉ giải lao rồi. Chào chủ quán tôi đi trước nhé.

  Dứt lời, em cúi gập người chào hắn rồi vội vã chạy ra ngoài. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại anh ta và chiếc tách trà vẫn còn ấm trên bàn.

  - Phải trừ lương thôi.

___________

  Một tuần lặng lẽ trôi qua, số lượng fan của em vẫn thế, chưa khá lên tí nào. Công việc ở quán cafe vẫn thuận lợi. Từ  hôm đó trở đi, Uki cũng chả thấy tên sếp mới xuất hiện thêm lần nào nữa. Em cũng chả quan tâm nhiều mà chỉ cắm đầu vào công việc của mình.

  Kết thúc livestream với câu nói quen thuộc, em ngã người lên chiếc giường êm ái rồi thiếp đi.

  Lúc tỉnh lại thì đã quá giờ làm 10 phút. Vội vàng mặc đại cái quần rồi khoác đại cái áo, dép cũng xỏ chiếc này chiếc kia. Uki lao như bay từ nhà đến chỗ làm vỏn vẻn 5 phút đồng hồ. Đến nơi, em lật đật thay đồng phục, trên trán vẫn nhễ nhại mồ hôi. Tình cờ hôm đó cũng là ngày chủ quán mới ra mắt với nhân viên.

  "Thôi, chuyến này đi rồi"

  Em lẩm bẩm trong miệng, tự cầu cho chính mình tai qua nạn khỏi, đừng trừ lương quá nhiều, không là tháng này em cạp đất đó. Uki vừa tậu cho mình cái mic mới, giờ ví em như tờ giấy, mỏng lét.

  Quán em có một căn phòng họp, nhưng thường thì được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi là chính. Bọn họ đang nhộn nhịp làm "lễ" ra mắt trong đó. Uki có gan trời cũng không dám vào, chỉ dám đứng nép cạnh cửa để nghe lén.

  Giọng nói trầm vẫn đều đều vang lên. Dù không thấy mặt nhau nhưng cách nói chuyện của người lãnh đạo kia vẫn làm em thấy rất an lòng và pha lẫn vào đó một chút quen thuộc. Một câu hỏi nảy ra trong đầu em, "Liệu mình đã gặp người này trước đây chưa ?"

  Mải mê lục tìm kí ức mà cửa phòng đã mở từ khi nào không hay biết. Mùi nước hoa nam tính khẽ sượt ngang qua người em.

  - Lên tầng hai gặp tôi.

  Giọng nói nam tính đánh thức Uki đang ngủ say trong đống suy nghĩ. Lúc này em mới nhận ra là tên sếp chết tiệt đang đối diện với mình. Ngay lập tức, khuôn mặt em hiện rõ vẻ bối rối.

  "Thôi rồi, tâm tính chạy mà người bảo 'đéo' rồi"

  Tạm biệt túi tiền dày cộm. Tạm biệt cuộc sống. Tạm biệt fan. Sếp la Uki rồi.

  Thì vẫn là không thể chạy thoát được, cậu nhóc chỉ biết lẽo đẽo theo chân anh ta lên tầng trên.

  Vẫn là căn phòng ấy, nhưng có vẻ yên tĩnh hơn thì phải. Không khí như đông cứng, dù cho gió có đến xoa dịu tâm hồn em từ phía cửa sổ thì bức tường sống đồ sộ trước mặt cũng cản lại và hất nó ra ngoài. Ghê quá.

  - Vậy thì, lý do đi muộn ?

  Giọng anh ta xé toạc bầu không khí ngượng ngùng ban nãy. Tay Uki vẫn còn run run, nhưng miệng vẫn cố mấp máy vài chữ.

  - Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên. Tôi sẽ không đến muộn nữa đâu ạ. Xin hãy tha thứ cho tôi. Làm ơn đừng trừ lương tôi nhé...

  Legatus không đáp, anh ta liền đặt một câu hỏi khác.

  - Vì sao lại ngủ quên ?

  Thằng cha này muốn ép em chết luôn hả. Tìm đại một lý do, rồi em vội chộp lấy ý nghĩ vừa trào ra trong đầu mà không cần suy nghĩ.

  - Tại tôi buồn ngủ.

  - Buồn...buồn ngủ ?

  Chết mẹ rồi, đi thật rồi Uki.

  - Á á không, không, ý là-

  - Vậy thì em ngủ cho đủ giấc vào nhé !

  Vốn tưởng sẽ nghe một tràng rap như cách tên chủ cũ đã từng mắng mỏ em, nhưng anh ta thì không giống thế. Tên sếp này coi bộ... tốt đấy chứ.

  - Sếp không phạt tôi sao ?

  - Em thích phạt hả ?

  Uki lắc đầu lia lịa, miệng liên tục thốt câu cảm ơn như cách em cảm ơn chúa trời khi trúng giải độc đắc vé số.

  Một hơi ấm bất ngờ truyền từ phía đỉnh đầu. Đối phương đặt tay lên đầu em mà xoa. Mái tóc tím gọn gàng cũng đã bị người đàn ông làm rối đi mất.

  Uki theo phản xạ giật mình lùi về phía sau. Dường như anh ta cũng nhận ra hành động của mình cũng vội thụt tay lại.

  - A, tôi không cố ý, xin lỗi em.

  - V...vâng không sao đâu ạ !

  - Được rồi, em trở lại làm việc đi.

  Tên nhóc biết ý, vội gật đầu rồi bẽn lẽn chạy đi mất. Một lần nữa căn phòng này lại chỉ có mình hắn.

  Legatus bất giác nở nụ cười, coi bộ cậu bé này cũng đáng yêu đó chứ. Gì mà ngủ quên vì buồn ngủ, con người thì ai chả thế.

  Anh ta giương đôi mắt lên bầu trời đầy sao, trong đầu vang lên thắc mắc vì sao chính mình lại xoa đầu cậu bé đó. Nhưng ý nghĩ của anh cũng nhanh chóng bị gạt đi.

  Mặt khác, em cũng định thần trở lại mà bắt đầu công việc. Từ hôm đó trở đi, hai người cũng không đề cập đến ngày hôm ấy nữa.
__________

  - Hahahaha, cuối cùng tui cũng vả được con boss này rồi. Đcm 2 tiếng đồng hồ chỉ để đánh có mình nó thôi đó. Mệt thiệt sự. Chắc hôm nay tui nghỉ stream sớm nhé Comfydants. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.

  Model trên live lắc lư vài cái rồi màn hình end stream hiện lên. Uki tắt máy. Quả nhiên Fulgur luôn là động lực để em phấn đấu. Coi stream anh ta thôi mà đã thấy tâm trạng vui vẻ trở lại. Liệu tên này có phải thuốc an thần không thế ?

  Nhìn những dòng chat đang chạy không ngừng trên góc phải màn hình, em táo bạo nhập một comment bằng acc chính mà quên mất phải chuyển sang acc phụ.

  /uki violeta : nay anh mặc sịp màu gì đấy :D/

  Chưa đầy hai giây, em chợt nhận ra điều khác thường. Uki gào thét luống cuống vội tìm cách thu hồi comment. Nhưng người ơi, chat trực tiếp thì xóa kiểu gì ?

  Nhìn lên phía màn hình live, thấy dòng tin nhắn của mình đang chạy rất nhanh, Uki thở phào rồi tự trấn an mình rằng anh ấy sẽ không đọc được, nhất định không đọc được.

  Mặt khác, Cừu chúa vẫn luôn theo dõi kênh chat của mình, những lời chúc liên tục hiện lên màn hình. Rồi một câu hỏi duyên dáng lọt vào tầm mắt anh ta. Fulgur bấm vào trang cá nhân của cậu bé, thì biết em ấy cũng là một Vtuber. Một Vtuber không có tiếng mấy và có vẻ như rất hồn nhiên nhỉ ?

  Cơn thú vị dâng lên, hắn liền nhanh tay dùng acc phụ của mình subscribe kênh Uki. Từ hôm đó về sau, mỗi lần em livestream là luôn có cái acc tên /chú cừu buồn/ xuất hiện.

  Điện thoại anh vang lên

  - Chào Legatus, chiều nay chúng tôi đến giao loại cà phê mới, có gì anh ghé quán kiểm hàng nhé.

________

  Cả hai vẫn giữ mối quan hệ chủ tớ như bao người khác. Nhưng Uki là người Legatus nói chuyện nhiều nhất, còn nhiều hơn cả tên quản lý. Thường thì mỗi lần ghé quán, anh ta sẽ yêu cầu em pha cho mình cốc cà phê đen không đường và cả hai sẽ cùng nhau buôn dưa lê ở nơi tầng trên. Đôi lúc nhóc con cũng nể tên này thật, không hiểu sao gu ăn uống của hắn ta nặng thế. (Gu ổng ăn được anh đó anh hai)

  Nếu hôm anh ta đến mà Uki nghỉ việc, thì Legatus sẽ không dùng cà phê của bất cứ ai. Anh ta còn không hiểu chính mình bị thế nào, chỉ biết là người khác pha không ngon miệng bằng của em thôi.

  Hôm nay vẫn như mọi ngày, ly cà phê nghi ngút khói được tên nhóc cẩn thận đặt trên bàn. Anh ta đưa mắt nhìn về phía bảng tên của em. Cũng khá trùng hợp khi tên cậu nhóc y hệt Vtuber Fulgur hay xem. Thậm chí giọng em cũng giống nữa. Nhưng khác với /uki violeta/ năng nổ trên màn hình, Uki ngoài đời khá im lặng, em cũng không thường hay chia sẻ về cuộc sống mình. Giọng Uki nhỏ đến nỗi hắn ta chỉ cần hắt hơi một cái là khéo che được luôn giọng em.

  Cuộc đời mà, ai ngờ được cái gì.

  Theo thói quen, em cầm tách trà nóng lên tầng hai hóng gió. Tay còn lại lướt từng bài tweet của fan, rồi cười thành tiếng. Bỗng một bài đăng của nickname tên /chú cừu buồn/ khiến em bất giác đọc ra ngoài miệng.

  - "Hôm nay xem stream Uki lại thấy mình mê cậu ấy hơn một chút".

  Ôi trời, em ngượng đỏ cả mặt.

  - Á, cậu fan này đáng yêu vãi, chắc tối mình sẽ nhắc cậu ta trên stream. Hehe.

  Lúc này, người phía ngoài cửa vô tình phát hiện ra một bí mật động trời.

  Legatus vốn dĩ chỉ định đi lên tìm em ấy để tâm sự một lát, ai mà ngờ được em quả nhiên là streamer đáng yêu đó.

  Kết quả cũng không đem lại cho anh ta cú sốc quá lớn, có lẽ tính tình em trên stream khác với ngoài đời chăng? Nhưng thôi kệ, dù gì thì bộ mặt dâm tà của Uki, Fulgur Ovid đây đã biết tỏng rồi còn đâu.

  Legatus lẳng lặng rời đi. Đằng này em vẫn mải mê xem từng bức tranh mà Stargazers vẽ mình, mặt Uki lộ rõ sự hớn hở. Tuy không nổi nhưng được fan yêu thương như thế, em yêu cái nghề này chết mất thôi.

__________

  - Chiều nay tớ vừa đọc được một bài tweet rất đáng yêu của /chú cừu buồn/, tớ rất cảm ơn /chú cừu buồn/ và Stargazers đã luôn ủng hộ tớ nhé <33

  */chú cừu buồn/ vừa donate cho bạn 100$ : không có gì đâu, hehe.

  - A, chào /chú cừu buồn/ nhé. Cảm ơn vì đã donate cho mình. Then kiu then kiu.

   */chú cừu buồn/ vừa donate cho bạn 150$ : cố gắng lên nhé bạn nhỏ !

  Em sững người, nước mắt như muốn trào ra ngoài. Em cố gắng nuốt chúng vào trong, gắng sức điều chỉnh giọng nói mà cảm ơn người ta. Làm nghề này, những lời động viên ấy thật sự có ý nghĩa rất lớn. Người vừa nãy gửi donate cho Uki như nhìn thấu thâm tâm em vậy.

  /chú cừu buồn/ như nhận ra điểm bất thường trong câu cảm ơn của em. Giọng Uki trầm hơn, nghe như thủy tinh sắp vỡ. Sống đến tuổi thứ 30, người đàn ông này cũng hiểu được Uki đang cố ngăn cơn xúc động đang đua nhau trào ra.

  - Coi bộ cậu nhóc này đáng yêu đấy chứ.

  Cứ thế này, tính chiếm hữu ngủ quên của anh ta bỗng từ từ ngóc đầu dậy lúc nào không hay biết...

_________

  Đôi lúc, Uki hay thầm nhìn trộm tên sếp đang mải mê công việc kia. Từng đường nét cơ thể thanh tao khắc họa chàng trai trước mặt đẹp tựa tranh vẽ. Gọng kính kim loại phản chiếu ánh chiều tà từ mặt trời làm cho bức họa không những không khó chịu mà còn trở nên thơ mộng hơn hẳn.

  Nói hắn ta ưa nhìn, nhưng lại tuyệt đối càng thêm đẹp trai khi Legatus đắm mình vào giấy tờ. Dáng vẻ nghiêm túc đó khiến em ngốc người vì trông quá sức quyến rũ đi.

  Mỗi cuộc nói chuyện, tên sếp luôn là kẻ khởi nguồn, em chỉ vui vẻ đáp lại những câu chuyện anh ta kể. Nhưng mỗi phút giây bên anh trôi qua em đều trân quý, tận hưởng từng chút một. Tâm hồn bấy lâu chứa đầy âu lo cũng từng chút vơi mất. Thời gian bên Legatus là từng khoảnh khắc bình yên lạ lùng.

  Em yêu nó, mà hình như lòng em cũng trở nên khác thường mỗi khi thấy chủ tiệm.

______________

  Gần đây việc livestream suôn sẻ hơn Uki dự đoán. Số lượng fan đang tăng lên. Em vui sướng cười mãi, cuối cùng công sức của mình cũng được đền đáp mĩ mãn.

  /chú cừu buồn/ đã trở thành fan cứng số một của em. Người này trở thành một nhân vật quan trọng trong lòng Uki. Thật sự nếu được gặp nhau ngoài đời, chắc em sẽ cảm ơn /chú cừu buồn/ nguyên hôm đó quá.

  Người ấy đã góp phần rất lớn trong những livestream của em. Đôi khi Uki cảm động lắm, em phải cố dặn lòng kiềm chế để tiếp tục công việc.

  - Nếu sau này chúng ta có dịp gặp nhau ngoài đời, tớ sẽ khao cậu một bữa no nê nhé /chú cừu buồn/.

  Uki nửa đùa nửa thật nói trên live.

  */chú cừu buồn/ vừa donate cho bạn 50$ : hứa đấy nhé.

  - Dĩ nhiên rồi ^^. Chúng ta quay lại game nào các bạn ơiii.

  Bên này, Fulgur cười cười.

  - Trên stream thì đáng yêu biết bao nhiêu, ngoài đời thì lạnh lùng với tôi, tên nhóc này.

__________

  Cả hai càng thân nhau hơn. Cuối cùng Uki cũng nhận ra được tình cảm sâu trong tim mình, nhưng em giấu nó đi. Uki biết mình không có gì xứng đáng với anh cả. Nhìn xem một người thành công, hoàn mỹ như thế mà còn rất ấm áp, dịu dàng. Tự xem xét lại bản thân, em vừa hướng nội, vừa nhạt nhẽo, khuôn mặt chả có gì đặc sắc mà lại còn phải chạy kiếm cơm sống qua ngày. Nói trắng ra là nghèo đó. Chưa kể, nhỡ đâu Legatus thích con gái thì sao ? Vốn dĩ tình yêu giữa hai người đàn ông với nhau cũng khá kì lạ mà nhỉ ? Dù biết xã hội đã hiện đại lên nhiều nhưng nếu Legatus không ủng hộ LGBTQ+ thì sao ?

  Uki vốn tự ti, còn hay nghĩ nhiều. Sau cùng em quyết định sẽ vùi nó trong tim mãi. Uki vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh nghe Legatus kể chuyện với vai trò như một người bạn chân chính, rồi sẽ lại cười cười mà đáp lời. Chỉ như thế thì mối quan hệ của cả hai mới kéo dài mãi.

  Từ đầu, làm bạn với chủ quán cũng đã là một bước tiến khá lớn rồi. Em đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần ở đây vẫn luôn có một người nghe em nói, cười cùng em, tâm sự cùng em, thì em nguyện gánh chịu tất cả.

_____________

  - Em có xem Vtuber không ?

  Như mọi ngày, cả hai đang ngồi thủ thỉ với nhau về cuộc sống của mình thì anh ta bỗng đưa ra một câu hỏi hóc búa.

  - Tôi có xem chứ. Họ nổi mà, cũng rất tuyệt.

  "Ôi trời, coi em ấy tự nói về em ấy như thế nào kìa"

  - Thế em thích Vtuber nào đấy ?

  - Tôi sao ? Thực ra từ đó đến giờ tôi chỉ xem có một Vtuber duy nhất, và anh ta cũng là động lực để tôi phấn đấu đấy.

  - Ồ... ai đấy ??

  - Fulgur Ovid. Anh ta khá nổi đó.

  - Thế em thích điểm nào của tên Fulgur đó thế ?

  Em đăm chiêu một lúc.

  - Tất cả chăng ? Trừ khuôn mặt vì tôi chả thấy được rồi đó. Tính cách anh ta rất tuyệt, giọng cũng hay. Tôi không biết nữa, anh ta như người truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày ấy !

  Mắt em sáng bừng khi nói về nhân vật ảo của Legatus trên mạng.

  - Thế tôi không phải là nguồn cảm hứng của em à ?

  Không ngờ cũng có một ngày anh ta đi ghen với chính mình đấy.

  "Anh không phải nguồn cảm hứng, anh là nguồn sống"

  Dĩ nhiên em chỉ nghĩ thầm thôi chứ làm gì dám nói ra ngoài.

  - Có mà, anh là người quan trọng với tôi đấy, haha.

  - Thật vinh hạnh đó !

  Cả hai cười phá lên, họ cùng nhau tâm sự suốt giờ giải lao. Đến lúc Uki trở lại làm việc, Legatus bỗng nghĩ ra vài ý tưởng táo bạo.

___________
 
  Uki mở mắt tỉnh dậy. Theo thói quen, em chộp lấy điện thoại lướt twitter. Bỗng một thông báo đỏ chót hiện lên

  *Fulgur Ovid đã bắt đầu theo dõi bạn.

  Lần đầu tiên, một chàng trai hướng nội luôn điềm tĩnh và chỉ bộc lộ cơn thú tính của mình trên stream, bây giờ đây đang chạy vòng vòng quanh phòng rồi hú hét như tên điên. Em dụi muốn đui con mắt.

  - AAAAA MÌNH KHÔNG HOA MẮT SAOOOOOOOOOOOO !!!!!!

  Là người nổi tiếng đó, idol của em đó. Người ta FOLLOW EMMMMM. Niềm vui to lớn khiến miệng em không ngậm lại được mà cười thành tiếng. Hôm nay là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời Uki. Còn gì bằng khi được chính idol của mình follow chứ.

  Niềm vui chưa kéo dài bao lâu, em nhận được một tin nhắn.

  *Fulgur Ovid : chào em, tôi có xem được vài livestream của em. Tôi thấy tính tôi và em khá hợp nhau. Liệu chúng ta có thể sắp xếp một buổi collab không nhỉ ? ^^

  Lần này là Uki điên thiệt rồi. Em lăn lộn trên giường cười toe toét. Không những người ta follow em, mà người ta còn chủ động nhắn tin hẹn collab nữa.

  Kiểu này chắc lúc livestream với ổng, Uki không tự chủ mà hóa thú mất.

  Em nhanh chóng trả lời tin nhắn người kia, cả hai cùng nhau sắp xếp buổi collab. Hai người hợp nhau lạ thường, tựa như đã biết nhau từ trước vậy. Do đó việc xếp lịch diễn ra vô cùng nhanh chóng.

____________

  Từ hôm đó cũng đã một tuần trôi qua. Ngày mai là ngày em collab với Fulgur rồi. Lòng Uki cứ hồi hộp mãi không thôi. Một phần vì được gặp thần tượng, một phần vì lo lắng sợ mình sẽ làm gì đó phật lòng đối phương. Tối đó em háo hức đến độ không ngủ được tí nào.

  Sáng hôm sau em tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Nói không ngủ thế thôi chứ thực ra em có ngủ được một ít. Không thể vác cái thây uể oải mà đi collab được nhỉ ?

  Em bật máy vội vàng set up đủ thứ. Xong xuôi, Uki mở stream nói chuyện với fan.

  - Này nhé, đoán xem hôm nay tớ collab với ai nào ?

  Từng dòng chat chạy liên tục bên góc phải màn hình. Những cái tên dần được fan kể ra.

  - Hừm, sai rồi, nay tớ được collab với cả Fulgur Ovid đấy nhé! Ngầu chưa nào !!

  Giọng em đầy đắc ý, mang tâm trạng của người chiến thắng, em muốn khoe cho cả thế giới biết em sẽ collab với idol đó.

- Hehe, bất ngờ lắm phải không. Tớ cũng rất vui khi được cùng anh ấy collab đấy !

  Mải mê nói chuyện với chat một lúc, tiếng thông báo bên discord vang lên báo hiệu Fulgur đã vào call.

  Giọng nói tự tin thường ngày đều bị sự ngại ngùng đang dâng lên trong em đánh bại. Tên nhóc không thể mở nổi một lời bắt chuyện dù cho hôm qua em đã lên sẵn kịch bản 1001 cách đối đáp với idol. Người ta cũng biết run chứ bộ. Thôi thì đánh liều vậy.

  - C-chào anh, Fulgur. Cảm ơn đã đến với livestream của em. Chúc anh một ngày tốt lành.

  Em lắp ba lắp bắp. Thật tình, Uki phải cố giữ cái đầu lạnh để không nhào vô mà cắn xé anh ta ngay lúc này. Còn gì tuyệt hơn khi được nghe giọng idol nói chuyện trực tiếp với mình chứ.

  - Chào em, cũng như chào các Stargazers đang xem stream nè. Hôm nay mong Uki giúp đỡ anh nhé !

  Quả là streamer chuyên nghiệp, câu nào câu nấy đều mang đầy vẻ lịch thiệp sang trọng. Chói quá !

  "Còn lâu mới có thể chạm tới được cách nói chuyện thành thục thế này. Công nhận là idol mình !"

__________

  - Ah, quả là buổi stream thú vị Uki nhỉ ?

  - Vâng ạ ! Em rất vui vì anh đã ghé qua đây đấy !!

  - Vậy thì chào tạm biệt Stargazers nhé. Chúc các bạn có một ngày tốt lành !

  Fulgur rời call. Em thở một hơi dài, trút hết những muộn phiền của mình ra ngoài.

  - Trời ơi tớ hồi hộp thật đấy chat. Hôm qua tớ lo đến nỗi không ngủ được luôn. Mừng vì buổi stream diễn ra mĩ mãn ha !
 
*Ting

  Tiếng tin nhắn discord vang lên. Là Fulgur. Uki vội mở điện thoại ra xem

  *Fulgur Ovid : Thế nào ? Em ổn chứ ?

  "CÁI GÌ THẾ!!!! Anh ấy quan tâm mình kìa sksnxjbexbskx"

  *Uki Violeta : Vâng em ổn tiền bối ạ.

  *Fulgur Ovid : Xong stream thì nhớ uống Green Tea 50% đường 0% đá nhé. Chúc em stream tốt !

  Uki sững người. Đây là thứ em hay uống mỗi khi ngồi tâm sự với Legatus mà. Sao hắn lại... ?

  Hàng vạn câu hỏi nhảy lên trong đầu. Vì sao anh ta biết. Vì sao lại dặn dò em như thế ? Vì sao ? Vì sao ? ....

   Không thể lý giải được. Em đành vội vàng tìm lý do để nhanh chóng tắt stream. Uki thật muốn tra hỏi người này cho rõ ràng. Vì sao idol em lại biết về đời tư em ?

   Lẽ nào ? Lẽ nào anh ta...

  Uki xâu chuỗi từng hành động một, từ giọng nói đến tính cách. Ôi trời, vì sao em không nhận ra sớm hơn chứ.

  Vậy là từ trước đến giờ, tên mà mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ, lại là chính idol mình ?

  "Thôi rồi, chết rồi. Làm sao đây chứ"

  *Uki Violeta : Anh... là Legatus ?

  *Fulgur Ovid : Chờ anh stream xong rồi nói.

  Uki tắt điện thoại, em nằm phịch xuống giường. Tâm trí em bây giờ rối ren lắm. Những logic giờ đây đang bị đảo lộn hết cả lên. Chính Uki còn chả hiểu nổi mình đang làm gì. Tay em khẽ đưa lên xoa trán, cố trấn tĩnh bản thân.

  Chiếc điện thoại tím rung lên. Màn hình hiện lên chữ Legatus thay vì là Fulgur Ovid. Em vội vàng nghe máy.
 
  - Cho tôi lời giải thích. Nhanh lên.

  - Giải thích gì nữa. Em biết rồi đó.

  - Vậy... vậy anh là Fulgur ?

  - Là tôi.

  Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe lời xác nhận thì sao em bình tĩnh được. Niềm vui, hoang mang, lo lắng, ngại ngùng, và hàng tá cảm xúc khác của con người đang trộn lẫn vào nhau trong tâm trí chàng trai trẻ.

  - Vậy anh thật sự là Fulgur?

  - Vâng, đúng thế. Sao nào?

  - Nhưng...nhưng vì sao anh lại biết kênh của tôi ? Tôi đâu nói với ai mình làm Vtuber đâu ?

  - Em giấu kĩ thế sao... Thật ra tôi cũng tình cờ biết thôi. Lúc em trên tầng hai đấy.

  - Nhưng... nhưng...

  - Bất ngờ lắm sao ?

  - Dĩ nhiên rồi đồ khốn. Anh giấu tôi bao lâu nay mà !

  - Thì em cũng biết cái nghề này mà. Sao anh nói được.

  Uki biết mình đã lỡ lời.

  - A... tôi xin lỗi.

  - Không sao đâu.

  - Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao anh biết. Rõ ràng tôi kín miệng lắm mà...

  - Lúc em đọc tweet của fan thành tiếng đấy.

  - À ....

  Như được khai sáng, não của em đã được thông suốt. Tuy vẫn không hiểu vì sao anh ta mò được ra kênh mình dù chỉ biết mỗi cái tên. Nhưng thôi kệ. Dù sao thì Fulgur Ovid, Legatus là bạn em, bạn em đó ! Và cũng là người thương của em nữa.

  - Thế, mai em rảnh không ?

  - Mai hả, tôi rảnh.

  - Mai em đi với tôi một lúc nhé.

  - Đi đâu thế ?

  - Bí mật. 10h sáng, hẹn ở trước quán cafe.

  Dứt lời, Legatus dập máy, để cho đầu dây bên kia ngơ ngốc ra mặt.

  "Là buổi hẹn hò sao..."

  Lần đầu anh ta rủ em đi chơi riêng như thế. Cũng có thể không phải là đi chơi, nhưng dĩ nhiên là vẫn phải hồi hộp rồi. Chỉ có hai người với nhau thôi mà. vốn dĩ Uki vẫn chưa hoàn hồn lại được sau cú sốc vừa nãy.

  Em gạt đống hỗn độn ấy sang một bên, nhanh chân mở tủ đồ sửa soạn cho ngày mai.

_____________

  9h45, tên nhóc có mặt tại quán cafe chờ người ấy. Lòng ngập tràn vẻ lo âu như những đứa trẻ tuổi dậy thì. Rõ ràng đã qua cái tuổi đó từ đời nào, mà giờ đây trái tim lại loạn nhịp không thể kiểm soát khiến Uki trở nên rất lúng túng. Làm cách nào để đối mặt với chủ tiệm cho bình thường nhất có thể, em cũng không biết câu trả lời, chỉ biết là Uki khó giữ được nổi bình tĩnh.

  Năm phút trôi qua, người kia đến. Anh ta vận lên mình chiếc blazer trắng trông khá nổi bật nhưng không hề lố lăng, bên trong phối sơ mi màu rượu vang, kèm chiếc quần tây trắng dài. Vốn dĩ khuôn mặt Legatus đã đẹp, giờ đây kèm thêm bộ cánh lại khiến anh trông vô cùng hòa nhã, tạo nên khung cảnh như một chàng bạch mã đang đứng chờ công chúa của mình vậy.

  Uki mặc một chiếc gile tím kèm sơ mi trắng thẳng tắp. Chiếc quần kaki nâu nhạt khiến vóc dáng khiêm tốn trở nên dong dỏng cao. Khuôn mặt vốn đã hồn nhiên tươi tắn giờ đây lại càng xinh đẹp hơn. Trông em tựa một chàng thư sinh điển trai mang đầy dáng vẻ dịu dàng.

  Cả hai đứng cạnh nhau liên tục thu hút sự chú ý của người qua đường. Trông họ vô cùng xứng đôi vừa lứa.

  Thấy anh ta đến, em không nói gì mà ngượng ngùng nhìn xuống mũi giày, đầu liên tục nghĩ đến những chuyện khác để giấu đi cái vẻ ngượng ngùng đang từ từ xâm chiếm cơ thể.

  - Em đợi lâu chưa ?

  - Tôi vừa tới thôi.

  - Vậy ta đi nhé ?

  Em gật đầu. Legatus dắt em vào xe riêng của mình rồi lái đi đến nơi nào đấy. Uki ngồi ghế phụ luôn nhìn ra phía cửa sổ, ngắm từng hàng cây đang sượt qua mặt mình, rồi em lại hướng mắt về bầu trời bao la, miệng khẽ ngân nga vài câu hát. Có lẽ do quá mệt, Uki đã thiếp đi lúc nào không biết.

___________

  - Đến nơi rồi, Uki.

  Anh ta lay người em dậy. Chiếc xe dừng lại ở một tiệm ăn nơi ngoại thành. Quán theo motip cổ điển, cửa hiệu được tinh tế khắc tên lên một tấm bảng gỗ. Ở đây trồng nhiều cây lắm, từ nhỏ đến lớn toàn là màu xanh, trông thơ mộng làm sao.

  Cả hai bước vào, nhân viên cửa tiệm nhiệt liệt chào mừng. Có vẻ như ông chủ ở đây có quen biết với người cạnh em. Ông ta không nói nhiều liền dẫn cả hai lên sân thượng.

  Vốn tưởng bên ngoài đã đẹp, không ngờ trên sân thượng cũng được chăm sóc trang trí tỉ mỉ đến thế. Từng bồn hoa Lavender tím lịm được trồng hai bên bàn ăn. Đối diện với chiếc bàn là một chiếc cửa sổ được thiết kế với từng ô hình thoi làm khung chắn. Ông chủ cũng khéo léo trồng những dây leo trang trí lên từng thanh sắt khiến khung cảnh nơi đây như lạc vào rừng xanh. Sàn nhà được lót bằng thảm cỏ giả, vài chậu cây cũng được thêm vào để tăng tính thật cho "khu rừng nhỏ" này. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, những vệt sáng trải dài trên chiếc bàn trắng.
 
  Cả hai nhồi đối diện nhau. Em lật quyển thực đơn được đặt ngay ngắn trên bàn. Quả nhiên không thể đánh giá thứ gì qua vẻ bề ngoài mà. Thực đơn nơi đây vô cùng phong phú, món trên trời dưới đất gì cũng có. Uki nhìn một hồi cũng chả biết phải nên chọn thứ gì, món nào món nấy đều hấp dẫn cả. Thôi thì dẹp đi vậy...

  - Thôi tôi uống trà được rồi.

  - Em chắc chứ ? Không ăn sao ?

  - Ừm...

  Legatus nghiêng người qua dặn dò người phục vụ. Khi phục vụ rời đi cũng là lúc cả hai chìm vào sự im lặng. Nhóc con bối rối lắm chứ, biết phải ứng xử thế nào khi người em thương lại là idol em. Mà hôm nay người ta lại còn hẹn em đi chơi nữa chứ. Em thật muốn chạy trốn qua nửa kia Trái Đất ghê. 

  Một lát sau, đồ uống được mang lên. Anh ta vẫn dùng cà phê đậm quen thuộc. Legatus đưa lên môi nhâm nhi nó một lúc.

  - Không ngon bằng của em.

  - Vậy sao ....

  - Ừm.

  Lại im lặng. Cuối cùng Uki không nhịn được nữa mà lên tiếng.

  - Thế, anh hẹn tôi ra đây có việc gì không...?

  - Ai biết được, chỉ là thích thì kêu em ra thôi...

  - Chỉ ?

  Uki tức giận. Cái gì mà "Chỉ" cơ chứ. Bộ em chưa đủ mệt mỏi hay sao. Đừng chơi đùa với em như thế nữa, làm ơn. Em thật sự quá mệt mỏi rồi.

  Toan định rời đi, người đàn ông đối diện đã nắm tay kéo em lại gần mình. Em vô thức ngã nhào vào lòng anh ta.

  - Não em chó tha sao ?

  - Cái gì c-?
 
  Nhóc con chưa kịp nổi giận đã bị môi anh ta lấp đầy. Đầu lưỡi anh quấn lấy em, tay khẽ luồn qua eo kéo sát em vào lòng mình. Cả hai chìm vào cơn đê mê từ nụ hôn nồng cháy, đầu óc Uki loạn cả lên. Miệng em lúc này chỉ biết quấn lấy đôi môi người kia không ngừng.

  - Em mãnh liệt thật đấy.

  Hắn ta đột ngột rời môi không báo trước. Cậu trai ngượng ngùng vội che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Em lẩn tránh ánh mắt của người đàn ông đối diện, khẽ xoay người sang chỗ khác.

  Anh ta chộp lấy đôi vai gầy của em rồi hai tay đặt lên đôi má ửng hồng từ chàng trai, ép Uki phải nhìn vào mặt mình.

  - Em vẫn không hiểu hả ?

  - ....

  - Tên nhóc đần. Tôi thích em đó. Nếu còn không hiểu thì tôi hôn đến khi nào hiểu thì thôi nhé ?

  - T-tôi hiểu rồi mà ...

  - Còn em thì sao ?

  - Hả ?

  - Có thích tôi không ?

  - C-cũng có...

  - Nói lớn lên xem !

  - Có, có đó ! Thích anh đến nỗi muốn ăn thịt anh đó được chưa ?

  Anh ta không nói nhiều ôm chầm lấy Uki vào lòng.

  - Cảm ơn em...

___________

  *Uki Violeta : Này, tên kia, ai đời lại đi tỏ tình kiểu đó không cơ chứ ?

  Uki nguyên hôm đó không thể giữ nổi bình tĩnh, em muốn gào thét, em muốn chạy khắp xóm để thét với người ta rằng "Fulgur Ovid từ nay là người yêu tôi, hahahaha". Lúc được người ta tỏ tình thì em rối lắm. Lúc về thì em nhận ra rằng, Legatus tỏ tình mình cụt ngủn. Quả này bắt chước mấy thằng tổng tài trên mạng phải không ? Thế là tên nhóc nhanh chóng nhắn tin cho hắn để trách móc.

  *Fulgur Ovid : Người ta thường tỏ tình như thế mà ?

  *Uki Violeta : Cái đầu anh. Người ta nào ? Người ta là mua bông mua hoa, mua gấu bông đồ đi tỏ tình. Anh thì tự dưng hôn người ta. Hên là tôi thích anh chứ tôi mà không thích là anh lên phường rồi.

  *Fulgur Ovid : Thì tôi biết em thích mà :D

  *Uki Violeta : Gì chứ ? Đi ngủ đi tên khốn !

  Em tắt điện thoại. Mọi chuyện diễn ra nhue là mơ vậy. Em không nghĩ mọi thứ lại nhanh đến thế. Rõ ràng từ đầu trong mắt em, anh ta cũng chỉ là một tên sếp kì lạ mà thôi. Không nghĩ tới rằng em thích anh ta nhiều đến thế. Mà thậm chí người ta còn trở thành idol em, nguồn động lực khiến Uki phấn đấu với sự nghiệp Vtuber. Ôi thôi vui chết đi mất. Chắc hẳn Uki là người may mắn nhất trên cõi đời này khi được gặp Fulgur Ovid ngoài đời.

  Anh ấy cũng ấm áp tựa trên màn hình vậy. Vẫn luôn biết cách quan tâm người khác, biết người khác nghĩ gì. Ai ngờ rằng kẻ tuyệt vời như anh ta lại trở thành người yêu em đâu. Thật sự quá đỗi may mắn mà.

______________

  Cả hai cũng tiến đến hôn nhân không lâu sau khi công khai mối quan hệ. Kênh stream của anh giờ đây luôn xuất hiện một chibi đầu tím trên vai mình. Kênh của em ấy cũng thế.

  Lúc vừa thông báo, fan của cả hai đều vô cùng bất ngờ, nhưng ngay sau đó là hàng loạt lời chúc đến đôi uyên ương. Quả là một tình yêu đẹp, một cộng đồng fan cũng đẹp.

  Uki cũng vui vẻ đặt tên cho fan chung của hai người là Comfygazers, kết hợp từ Comfydants và Stargazers. Fulgur hoàn toàn hài lòng với quyết định của vợ mình. Vợ anh nhất rồi !

  Về phần em, nhờ hướng dẫn tận tình từ người chồng streamer chuyên nghiệp, Uki dần học cách mở lòng nói chuyện chân thành với fan, cũng như bộc lộ ra hết con người thật của mình, nhờ đó mà hết người này đến người khác cũng dần yêu cái tâm hồn truyền cảm ấy. Uki đã tự trở nên viral trên mạng xã hội mà không cần nhờ bất cứ PR nào từ chồng. Em thành công bằng chính sức em. Đó là Uki của chúng ta mà.

___________

   Em vùi đầu vào hõm cổ Legatus.

  - Này đừng chơi game nữa, ôm em đi.

  - Từ đã.

  Tên kia đang đắm đầu mình vào trận game căng thẳng. Một bên là vợ, một bên là con boss mình sắp lấy được cái đầu. Anh ta toát mồ hôi lạnh, chơi game trong lo sợ.

  - Babe~

  -...

  - Babe à, đừng game nữa mà...

  - Để anh làm nốt ván.

  Uki dụi dụi vào má anh, rồi luồn lách vào trong lòng Legatus mà ôm chặt lấy. Em cắn nhẹ vào vành tai đối phương khiến anh ta giật bắn mình.

  Thôi, Fulgur chịu thua rồi. Vợ anh đáng yêu thế này thì thứ nào chịu nổi. Anh ta tắt máy, leo lên giường rồi ôm em vào lòng. Tên nhóc kia khoái chí cười hề hề. Fulgur đưa tay búng vào trán em một cái.

  - Ngủ đi, tên nhóc ranh con này.

  - Hehe, Fufu-chan ngủ ngon nhé. Mwah <3

  - Ngủ ngon cục cưng, mwah.
  
  Đôi vợ chồng trẻ chìm vào giấc ngủ say. Khung cảnh bình yên, tiếng thở đều đều của cả hai như trút bỏ hết ưu phiền, tựa như chẳng thứ gì có thể chia cắt. Thật may mắn vì hai người họ tìm thấy nhau, san sẻ cho nhau những âu lo muộn phiền, rồi cùng yêu thương nhau hết mực. Thật may mắn.

  Vtuber, một nghề vô cùng khó nhưng cũng đáng được trân trọng. Suy cho cùng thì chính nó đã mang đến cho Uki tình yêu cuộc đời mình, mang đến cho em một người đàn ông luôn chở che yêu thương em từng giây phút. Thật vui khi Uki vẫn quyết tâm trên con đường gian nan ấy, để rồi gặt hái được kết quả ngoài sức tưởng tượng.

  Không chỉ là may mắn mà còn là duyên phận.
___________

   Ngoại truyện :

  Khi cả hai đã kết hôn.

    - Này, em vẫn không biết vì sao anh lại biết em là Vtuber đấy ?

  Người đàn ông đang loay hoay trong căn bếp, mùi hương bốc ra từ dĩa spaghetti vô cùng quyến rũ. Tổng thể nom thật tuyệt mắt. Nghe được câu hỏi từ vợ, anh ta đáp lời.

  - Anh giải thích rồi mà, ơ kìa ?

  - Không, ý là tại sao anh biết được kênh của em ấy. Anh chỉ biết em đọc tweet của fan mà đúng chứ ?

  - À. Nhắc mới nhớ. Nhóc con, em thiếu anh bữa ăn đấy !

  - Bữa ăn gì cơ ?

  Fulgur đưa Uki chiếc clip anh đã ghi lại từ buổi stream đã khá lâu trước đây.

  /clip/

  - Nếu sau này chúng ta có dịp gặp nhau ngoài đời, tớ sẽ khao cậu một bữa no nê nhé /chú cừu buồn/.

  Uki nửa đùa nửa thật nói trên live.

  */chú cừu buồn/ vừa donate cho bạn 50$ : hứa đấy nhé.

  - Dĩ nhiên rồi ^^.

/.../

  - Anh.... anh anh anh là chú cừu buồn sao ? Là anh hả ?

  - Chứ ai ? Em nhớ em từng vào kênh anh hỏi hôm nay anh mặc sịp màu gì không ? Fan em không thấy nhưng anh thấy nhé nhóc. Thế mà còn dám dùng acc chính cơ đấy =))

   Uki ngượng chín mặt, hận không thể chôn mình ngay tại đây. Vốn dĩ em tưởng chả ai thấy được cái chat khùng điên đó của em, ai mà ngờ anh ta để ý đâu chứ.

  - Nhưng mà nhờ cái câu đó của em mà bây giờ Uki Violeta mới thành vợ anh nhỉ ?

  Fulgur chọc chọc em. Thôi, biết sao được. Có lẽ duyên phận đẩy hai người đến với nhau rồi.

__________

Tính không đăng vì đọc thấy hơi nhảm l nhma huhuhuhuhu vẫn muốn đăng. Cảm ơn mgn vì 1k lượt đọc nhé hehehehehe.

__________

Nijisanji EN sáng nay vừa công báo goods Half Anni của Noctyx rùi đó mng. Đợt này thấy cặp đôi nhà mình đáng yêu quá trời luôn nè ❤ Mấy anh kia cũng ngầu xỉu luôn á.

Link Official : https://nijisanji-store.com/collections/noctyx-half-anniversary

Mình cũng có làm một Q&A nho nhỏ để mng tâm sự cùng mình nè

Link :

https://surveyheart.com/form/62fa33defa85f01e0ba4c2c1

Gg form của mình bị lỗi rui nên phải đỡ xài app này, hehe.

Cũng hơi bất tiện vì phải copy sang chỗ khác r mới nhấn vào được vì wattpad kh hiện sẵn link dẫn.

❤ cảm ơn mng vì đã đọc nhé hehe
___________

15.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz