ZingTruyen.Xyz

psh | Trọn Kiếp Bên Em

7. Yêu từ cái nhìn đầu tiên

dientidohaha

"Ba ngày hôm nay Sunghoon luôn ngồi canh thi hài của mẹ, có giục đến mấy cũng không chịu ra." Jaeyun đứng bên ngoài than thở với bố. "Con e cứ thế này sức khỏe của nó sẽ không chịu nổi mất."

Mẹ Sunghoon mới mất cách đây ba ngày do tự sát tại nhà riêng, hôm phát hiện thi thể của mẹ thì cũng chính là sinh nhật 16 tuổi của Sunghoon. Hôm đó cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo và đặt một chỗ tại nhà hàng để được đón sinh nhật cùng mẹ, nhưng khi mở cửa bước vào cậu thấy một cảnh tượng mà cả cuộc đời này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được.

"Sunghoon à, ăn chút gì đi." Jaeyun cố gắng khuyên ngăn Sunghoon, thấy mặt cậu bàn mình đã trắng bệch, tay chân mềm oặt không còn chút sức sống, Park Sunghoon cao ngạo bây giờ lại trong trạng thái thảm thương khiến cho Jaeyun lo lắng.

Sunghoon vung tay, cậu lắc đầu tỏ ý không cần. Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn lên ảnh thờ của mẹ.

"Hết người đến viếng rồi!" Jaeyun kéo Sunghoon dậy.

Sunghoon càng chống đối, biết rằng dù có thế nào bản thân vẫn không thể kéo Sunghoon đi được bèn ngồi xuống cạnh bạn. Nhẹ giọng nhắc. "Cậu đợi gì?"

"Cha tôi đang ở đâu." Sunghoon miệng vừa đắng vừa khô, thều thào mãi mới thành tiếng.

"Giám đốc Park đi công tác, dặn dò đầu bếp phải chăm sóc cậu cho kĩ. Nếu cậu cứ như thế này, lúc về cha cậu sẽ nổi trận lôi đình mà gây sự với những người vô tội Sunghoon à." Jaeyun nói: "Mẹ cậu không thích cậu thế này đâu."

Sunghoon nửa cười nửa oán trách, nếu mẹ thật sự quan tâm đến Sunghoon thì liệu có chọn cách treo c* t* t* không? Liệu có hẹn Sunghoon ăn sinh nhật rồi tặng cậu "món quà" đó không, Park Sunghoon năm 16 tuổi phải ngồi trong phòng thẩm vấn của cảnh sát vì là người phát hiện mẹ ruột t* t* đầu tiên.

Mắt Sunghoon mờ dần, tay chân bắt đầu mất đi cảm giác, tim cậu cũng đập chậm lại. Trong cơn tỉnh mê không rõ ràng ấy Sunghoon nhìn thấy mình đang lạc giữa một khoảng không rộng lớn, tứ bề là núi cao vun vút, tuyết rời dày đặc, gió rít từng cơn nghe như hàng ngàn linh hồn đang gào thét thảm thiết.

Sunghoon mặc bộ vest đen mà mình đang mặc khi dự đám tang mẹ, nhưng lạ quá rõ ràng là mới khi nãy cậu còn ở nơi tổ chức tang lễ. Sunghoon cảm thấy từng tế bào của bản thân đang tê liệt, tay chân đỏ lên vì lạnh, cậu cật lực bước đi trong bão tuyết không ngừng tát thẳng vào người cậu.

"Sunghoon, Sunghoonie!"

Bỗng nhiên cậu nghe được một tiếng gọi vang vọng từ đâu đó, Sunghoon hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Ai đó?" Cậu mệt mỏi nói, hai hàm răng không ngừng đập vào nhau.

"Park Sunghoon con ơi!"

Lần này Sunghoon khẳng định giọng nói đó phát ra ngay sau lưng, cậu biết đó là mẹ nhưng như vậy càng không hợp lý. Mới khi nãy Sunghoon còn đang dự đám tang của mẹ.

Sunghoon bạo dạn quay lại, đập vào mắt cậu là mẹ cậu. Mẹ mặc bộ váy đỏ, trên cổ mẹ hằn lên vết dây thừng, mắt mẹ trắng dã. Bước đi hiên ngang giữa trời tuyết, mẹ tiến lại gần cậu.

Sunghoon sợ hãi lùi về phía sau, đầu không ngừng lắc.

"Mẹ sao?"

"Mẹ đây, là mẹ đây." Ngoại hình thân thuộc nhưng cảm giác lại xa lạ, Sunghoon cảm thấy không an toàn khi đứng trước người phụ nữ này. Càng nghĩ cậu càng lùi về sau.

Ả ta nhoẻn lên một nụ cười đểu rả. "Sao con lại như thế với mẹ?"

Sunghoon không trả lời, yếu ớt lùi về sau. Tiếng giày cao gót đập trên nền băng càng vội vàng và to hơn.

Khuôn mặt ả ngày càng biến dạng, ả lao nhanh về phía Sunghoon. Nền băng vỡ toang, Sunghoon bị rơi xuống dòng nước lạnh lẽo đang nuốt trôi cậu. Cậu vùng vẫy bơi lên để đập vỡ băng nhưng lúc này ả ta đã lao xuống, hai cánh tay ả dang dài ra và bóp lấy cổ Sunghoon.

Có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, Sunghoon một lần nữa lịm đi.

Màn đêm bao trùm lấy cậu, Sunghoon bừng tỉnh trong bệnh viện, thấy dòng nước đang nhỏ giọt trên đầu cậu càng hoảng sợ bởi giấc mơ khi nãy. Mồ hôi Sunghoon chảy ra đầm đìa, Sim Jaeyun thấy vậy liền chạy đến.

"Tỉnh rồi sao? Cậu ngất được bảy tiếng rồi đấy." Jaeyun nói.

Sunghoon bần thần ngồi nhìn kim truyền nước trên tay, cậu lại đưa tay sờ lên cổ. Tuy rằng chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác khó thở ấy là thật.

"Ăn uống chút gì đó, rồi hai chúng ta sẽ tiễn mẹ cậu ra nghĩa trang." Jaeyun nói.

*

Tang lễ được tổ chức trong phạm vi gia đình, trời mưa nhỏ giọt, mây đen phủ lối, trang phục đen và sự tĩnh lặng khiến khung cảnh càng thê lương.

Sunghoon là con trai duy nhất, cậu đại diện đọc thư tạm biệt trước khi hạ ván. Đáng ra người đọc hôm nay phải là bố cậu nhưng ông ta đang ở nước ngoài nên trách nhiệm thuộc về cậu, Sunghoon cũng thừa biết công việc chỉ là viện cớ, ông ta hoàn toàn có thể sắp xếp được mọi việc nhưng chẳng qua là chuyện này không quan trọng đến thế.

Đám tang của mẹ 100% là người bên ngoại, còn những họ hàng bên gia đình bố chỉ đại diện gửi một vòng hoa.

Khi mọi người lần lượt thả hoa xuống lòng đất thì thư kí từ xe hốt hoảng chạy lại.

Sự hốt hoảng của anh ta khiến mọi người chuyển hướng chú ý sang Sunghoon. Thư kí chạy đến, mặt cắt không còn một giọt máu ghé vào tai cậu.

Sunghoon nghe thế liền cau mày, ô trên tay rơi xuống đất, nước bắn lên tung tóe làm hỏng bộ Âu phục của cậu. Ngay lập tức các vệ sĩ đứng cạnh như thấy nguy hiểm liền chạy tới kéo ô ra để che cho Sunghoon.

Mạch máu cậu nóng lên, đáy mắt phừng phừng hận thù, tay cậu vo thành hình nắm đấm. Mắt cậu lúc đó chẳng thấy gì ngoài thằng cha đểu rả của mình.

...

Chân bước thoăn thoắt ra xe, vệ sĩ chạy theo nườm nượp, đôi giày đắt tiền lấm lem bùn đất.

"Tôi sẽ đến tập đoàn gặp ông ta, anh gửi lời đến ban thư kí giúp tôi." Sunghoon bước vào xe, lạnh lùng nói thêm: "Phiền anh gửi lời đến cánh nhà báo."

Thư kí gập người cúi đầu chào Sunghoon. Ngồi trong xe cậu ta nhìn cảnh vật đang nhòe hết đi qua cửa sổ, nhưng tấm áp phích treo ảnh cha cậu khiến Sunghoon cay mắt. Nghĩ lại vừa mẹ vừa mất, lòng Sunghoon càng thêm giận.

Một tiếng sau, xe dừng lại trước tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Nhà báo, phóng viên tụ tập lại đông như kiến, họ nháy máy liên tục không ngừng chen lấn vào bên trong, các bảo vệ tòa nhà càng ra sức ngăn cản.

"Cậu Park có muốn đi cửa sau không?" Tài xế nhìn tình hình thì bắt đầu lo lắng.

"Không cần."

Nói rồi Sunghoon đeo khẩu trang và đội mũ vào, cổ quàng thêm khăn che kín gương mặt để chắc chắn không ai chụp được khuôn mặt mình. Ba chiếc xe chở vệ sĩ lúc này đến nơi, lần lượt hàng chục vệ sĩ chạy xuống vây quay xe Sunghoon.

Các phóng viên, nhà báo lúc này để ý thấy tình hình, họ phát giác được Park Sunghoon đã tới liền chuyển hướng chú ý sang phía Sunghoon.

Park Sunghoon mở cửa xe, vệ sĩ thành thục vậy quay cậu. Vali chống đạn vây kín khắp nơi.

Sunghoon không phải là người thích đem tính mạng ra làm trò đùa, đối thủ trên thương trường của cha cậu rất nhiều, ông Park lại là người khó để tiêu diệu nên kẻ thù sẽ chuyển hướng sang cậu con trai duy nhất. Bởi lẽ vậy nên Sunghoon không bao giờ ra mặt trước truyền thông, để phá vỡ luật lệ này Sunghoon hôm nay quả thật phải rất tức giận.

"Cậu Sunghoon! Cậu đã biết chuyện ông Park sẽ đính hôn chưa?" Một phóng viên hỏi.

Sunghoon cúi người xuống đi, cảm nhận những ánh đèn flash không ngừng nháy Sunghoon biết dù giờ này có sát thủ nào hướng mũi súng về phía mình cũng khó mà ra tay đúng não.

Chỉ đợi mỗi câu hỏi này, Sunghoon lập tức đáp: "Tôi biết khi đang dự đám tang mẹ ruột."

Thật khó để tưởng tượng bóng dáng lập lòe của cậu đang được chiếu trên truyền hình quốc gia, hay bộ mặt cay như khỉ ăn ớt của ông Park khi Sunghoon cả gan nói một câu khiêu khích ngay trụ sở chính của Daeshim trong trang phục đám tang.

Sau đó Sunghoon đi thẳng vào tập đoàn và cũng từ chối mọi câu hỏi.

Bấm thang máy riêng của giám đốc điều hành, Sunghoon lên tầng cao nhất, tức giận mở cửa phòng làm việc của cha mình.

Ông Park lúc này cũng vừa nhận được tin tức của con trai, tivi còn đang bật lên đầy rẫy hình ảnh của cậu. Thấy Sunghoon ông đứng lên.

Sunghoon bật cười nhìn Yerin và con trai bà ta - Sungmin. "Truyền thông chưa biết nhỉ? Ông cưới thư kí kiêm bạn thân của mẹ ruột tôi."

"Con có biết hành động của mình sẽ làm ảnh hưởng đến tập đoàn không?" Ông Park không quan tâm đến lời Sunghoon.

"Tôi biết!" Sunghoon nói thêm. "Đó là mục đích của tôi."

"Hỗn hào!"

"Tôi và ông bà ngoại là người duy nhất được kí giấy chứng tử của mẹ, nếu ông không công khai xin lỗi mẹ tôi sẽ nói với ông bà và nhất quyết không kí giấy chứng tử. Ông và mẹ tôi vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, không có giấy chứng tử ông đừng hòng đến với bà ta." Sunghoon nói.

"Xin lỗi? Ta có lỗi sao?" Ông Park càng tức giận nói. "Đừng tưởng ta không dám làm gì con Sunghoon à!"

Mặc kệ ông Park giận dữ, Sunghoon càng tỏ ra bình tĩnh nhìn Sungmin, đáy mắt hiện rõ vẻ thất vọng.

"Dù và cha con yêu nhau thật lòng Sunghoon à." Yerin đứng dậy đặt tay lên ngực, khóc lóc. "Xin con hãy cho dì một cơ hội."

Sunghoon bật cười chế nhạo: "Ông yêu ả ta vì cái gì vậy? Qua lại với nhau lâu chưa? Còn chấp nhận nuôi thằng con không phải máu mủ của mình nữa? Tôi không nghĩ rằng ông tử tế đến vậy đâu ông Park."

"Nó là em ruột của con Sunghoon à." Yerin đau khổ, vỗ bôm bốp vào ngực. "Dì tồi với mẹ con con, xin lỗi con."

Sunghoon đờ ra, trái tim cậu như bị thắt lại. Chân đứng không vững nhìn ông Park rồi nhìn lại Sungmin. Cậu momg chờ nhận được lời giải thích.

"Nó là em ruột của con." Ông Park xác minh. "16 năm trước khi cưới mẹ con, ta nảy sinh tình cảm với Yerin."

"Trơ tráo." Sunghoon như bị sét đánh ngang tai, tim đập nhanh hơn. "Hai người lừa dối mẹ tôi 16 năm trời?"

"Cậu có gì để nói với tôi không Park Sungmin?" Sunghoon run lẩy bẩy nhìn người mà nó xem là bạn thân.

Sungmin cúi đầu, mắt nhằm nghiền không dám đối diện với Sunghoon. "Rấc tiếc vì chuyện mẹ cậu."

Mắt Sunghoon đỏ ngàu nhưng cậu khó mà khóc nổi, với cặp mắt ráo hoảnh Sunghoon bi phẫn ném tất thảy sự miệt thị vào ba người trước mặt.

Thương xót cho mẹ mình, Sunghoon chỉ muốn nhảy bổ đến bóp nghẹt sự sông của cha mình như trong giấc mơ kia... Nhưng cậu không thể, khi mở mắt thức dậy Sunghoon một lần nữa ở trong bệnh viện.

"Cậu tụt huyết áp do nhồi máu cơ tim, ăn uống không hợp lý, thức đêm nhiều nên sức khỏe suy giảm đáng kể." Bác sĩ sờ lên mặt Sunghoon. "Vừa mơ thấy gì sao?"

"Tôi thấy một điều tuyệt vời." Sunghoon bật cười như thể vừa thấy được thiên đường.

"Cậu thấy thứ gì?"

"Tôi chết."

Ngay sau câu nói đó, cậu được đưa đi kiểm tra tâm lý.

Bệnh nhân: Park Sunghoon

Tuổi: 16

Triệu chứng: Trầm cảm

Nhận được phiếu kết quả trong tay Sunghoon không biết nên tỏ ra thế nào cho giống người bình thường, rất nhiều cú sốc ập đến bất ngờ khiến cậu chẳng còn đủ sức để tiếp tục sống. Cậu chậm rãi rảo bước trên đường phố, mặc kệ điện thoại reo lên liên tục.

Sim Jaeyun, cha cậu gọi đến vài chục cuộc Sunghoon cũng chẳng mảy may để ý. Dường như cả hai người họ đều đã nghe về bệnh của Sunghoon.

Ông Park sợ cậu nghĩ quẩn nên bỏ qua sĩ diện mà công khai xin lỗi mẹ cậu, Sunghoon biết đó chỉ là cách lão ứng phó nhất thời để ngăn chặn người thừa kế làm quá việc này lên.

"Mẹ có biết chuyện này không?" Sunghoon tự hỏi, rồi tự trả lời.

Cậu nghĩ lại kỉ niệm giữa mình và Sungmin, thật ra Yerin là bạn thân của mẹ nên từ nhỏ cậu và Sungmin đã rất thân thiết với nhau, Sunghoon còn kéo thêm cả Jaeyun vào chơi chung. Có thể nói mối quan hệ giữa ba người họ được định nghĩa bởi hai từ "tri kỉ".

Sunghoon từ lâu đã biết Sungmin đố xử với mình luôn khác với Jaeyun, nhìn thái độ hôm nay của Sungmin, cậu cạng nhận ra rằng có lẽ Sungmin đã biết chuyện này từ lâu. Chẳng trách nào tên hai người và khuôn mặt lại có những điểm tương đồng.

Sunghoon ngồi một mình ở quán cà phê từ sáng đến tận tối, nhìn ra bên ngoài cậu thấy mùa thu Hàn Quốc buồn rầu biết bao.

Trợ lý gọi tới Sunghoon nhấc máy.

"Mẹ cậu có để lại món quà sinh nhật cho cậu. Tôi sẽ gửi nó đến ngay bây giờ."

Anh ta chỉ nói như vậy rồi cúp máy, Sunghoon không ngờ rằng mẹ lại chuẩn bị cả quà sinh nhật cho mình. Mẹ Sunghoon vốn rất chu đáo kia mà.

Cứ tưởng rằng anh sẽ mang quà vào quán cà phê cho cậu bóc nhưng không phải, thứ được gửi tới là một đoạn video.

Sunghoon chần chừ, rồi cậu lấy hết can đảm bất video lên. Từ giọng nói, trang phục lẫn bối cảnh quen thuộc khiến đáy mắt Sunghoon đỏ hoe lên ngay từ những giây đầu tiên.

"Sunghoon của mẹ! Con là một cậu bé rất thông minh, vậy nên mẹ đoán rằng con sẽ nhớ. Mẹ đang mặc bộ đồ ngày đầu tiên mẹ đưa con tới trường, mẹ đang ngồi ở công viên ông bà hay dắt con đi, đây là bức tranh đầu tiên con vẽ, còn đây là món quà đầu tiên con tặng mẹ, bức ảnh đầu tiên của con..."

Sunghoon bật cười trong nước mắt, giống như mẹ cậu trong video.

Sụt sùi một hồi mẹ quay cam chính diện. "Những món kỷ vật này sẽ được gửi đến con sớm. Trong trường hợp con không nhớ, thì ở đây có bảng chú thích cho con. Mẹ xin lỗi con rất nhiều vì bỏ con ở thế gian tuyệt vời nhưng cũng tai ương này. Mẹ yếu đuối chứ không thể nào mạnh mẹ được như Sunghoon của mẹ. Đôi khi những người có lựa chọn ngu xuẩn thế này lại có khát vọng sống mãnh liệt nhất con ạ. Con không được phép như mẹ, dù mẹ biết cuộc đời con không suôn sẻ cho lắm nhưng con mạnh mẽ hơn, con hoàn toàn có thể hạnh phúc. Tuổi 16, mẹ chúc con hạnh phúc, không đúng, mẹ chúc con cả đời hạnh phúc. Thật tiếc vì không thể thấy con trai mẹ cầm tay người con gái con yêu nhất, thật tiếc vì mẹ không thấy con trở thành chú rể, không thấy cháu và con dâu của mẹ. Dù không còn nữa nhưng mẹ sẽ dõi theo con bằng hình hài khác, con sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Mẹ hy vọng con sống đến khi đầu bạc, mẹ bây giờ vẫn chưa muốn gặp con, vì thế con đừng nhớ mẹ mà tìm cách gặp mẹ. Con nhé!"

Sunghoon dựa người ra sau ghế, tìm cách ngăn dòng nước mặn chảy ra từ mắt. Quán cà phê đóng cửa sớm, cậu trả tiền rồi bước ra ngoài. Không thể tưởng tượng được mẹ trải qua những gì để đưa ra quyết định cực đoan như thế, cậu cứ thế rảo bước trong dòng người vội vã. Hình như tiết trời ẩm ướt khiến lòng người ta nặng nề hơn, bởi thế không ai biết tâm trạng Sunghoon không tốt.

Cậu từng đọc được câu: "Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy." (Nguyễn Ngọc Tư) Dù sao thì bổn phận của cậu là phải sống, dù vui hay buồn cũng phải cố mà sống. Mẹ nói bây giờ không muốn gặp cậu kia mà, cậu có thể không nghe lời cha nhưng nhất định phải nghe lời mẹ.

Sunghoon vừa đi vừa suy nghĩ, một người con gái bông đâm phải cậu khi đi đường. Sunghoon khi này đang nhớ đến câu nói của mẹ: "Con sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.", cô gái ấy chạc tuổi cậu, cười tươi lắm, tươi rói.

Sunghoon ngay lập tức bị thu hút, không phải vì ngoại hình xinh đẹp mà là vì sự tò mò. Sunghoon thầm nghĩ vì sao một con người lại có thể cười tươi không lo nghĩ được như thế? Vì sao lại có thể hạnh phúc đến vậy.

"Mình xin lỗi nhé!" Cô bạn đó nói.

Sunghoon không kiềm được lòng mình, chân cậu bước theo cô bạn đó một cách vô thức.

Đến khu nhà của bạn ấy, cậu bỗng nhiên giật nảy mình sững lại. Cậu bỗng không hiểu lý do vì sao mình lại đi theo cậu ta, Sunghoon còn chẳng rõ mình đã đi theo được bao lâu, cậu chỉ biết cố ấy đang sống trong khu nhà thuộc giới điều kiện tốt.

Phát giác được có người đang ở sau lưng, thậm chí còn có cảm giác họ đang định động chạm đến mình. Sunghoon tưởng là đối thủ của cha liền xoay người, vung nắm đấm vào người đó, nhưng họ thân thủ nhanh nhẹn lại né được.

"Lee Heeseung?" Sunghoon nói, cậu không ngờ người mình vừa động thủ lại là một nghệ sĩ.

"Là tôi đây?" Heeseung tiến lại gần, "Cậu đi theo bạn nữ kia là có ý gì?"

Sunghoon né tránh. "Không có gì!"

Heeseung quyết không tha, cậu tiến lại gần Sunghoon. "Cậu là ai? Bạn cùng lớp của cô bé đó sao?"

"Không phải."

"Là ai?"

Sunghoon không muốn đôi co, định bỏ đi thì một lần nữa bị Heeseung kéo lại.

Sunghoon 18 tuổi gác tay lên trán hồi tưởng lại sự việc hai năm về trước, không ngờ rằng trong tối hôm đó lại đụng độ với Lee Heeseung.

Trong hai năm đó Sunghoon nhiều lần quay lại khu đó và hỏi han vẫn không biết thông tin của cô gái kia, vì cậu ấy đã chuyển nhà và hoàn toàn bặt vô âm tín. Thành thật mà nói, Sunghoon thích cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sunghoon có cảm giác giống như nửa phần đời còn lại của mình nằm trên người cậu ấy. Hai năm chưa một lần bỏ cuộc, cậu vẫn momg chờ ngày gặp lại.

Và dường như ông trời cũng muốn điều đó, Sunghoon gặp lại cậu ấy sau hai năm tại sân trường En-School. Hai năm không ngừng hy vọng tìm kiếm, cậu biết được cô gái lần đầu tiên cho mình cảm giác yêu đến chết đi sống lại tên Lee Y/n, và người có xích mích với cậu trong buổi tối ngày hôm đó là anh trai ruột của Y/n - Lee Heeseung.

Trong một tuần lễ Y/n chuyển đến Sunghoon không ngừng tạ ơn trời đất mỗi buổi tối và biết ơn vào mối sáng nó thức dậy. Như một ánh sáng vô tận, Lee Y/n khiến hy vọng sống của Sunghoon càng rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz