ZingTruyen.Xyz

psh | Trọn Kiếp Bên Em

3. Bảng tên vàng

dientidohaha

Y/n vẫn chưa hết bất ngờ. "Ý cậu là bảng tên vàng này dành cho những nhân vật đặc biệt của trường sao?"

Jaeyun gật đầu. "Đúng vậy đấy! Bọn họ đều có cha mẹ giàu có hoặc phải đóng góp rất lớn vào En-school. Bảng tên vàng ở đây đại diện cho tiền tài, vị thế và đôi khi là đi kèm với những đãi ngộ đặc biệt nữa."

"Nhưng... học sinh En-school vốn đã là những nhân vật xuất thân quyền quý của Hàn Quốc rồi. Thế mà trường lại còn tồn tại một nhóm người đặc biệt nữa à?" Y/n nghiêng đầu, không ngừng đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu.

Jaeyun gật đầu đáp lệ, cậu thở dài mỉm cười với Y/n. "En-school là tinh hoa của Đại Hàn thì những con người như họ là tinh hoa của En-school đấy. Cuộc sống ở mái trường này vốn không hề dễ dàng, giới quý tộc của đất nước này còn chia được theo nhiều giai cấp cơ mà. Cậu hiểu ý tớ chứ. Tiền rủng rỉnh trong túi chưa chắc đã an toàn."

Đợi Y/n gật đầu, Jaeyun với tay cầm lấy bảng tên vàng của Park Sunghoon, miệng chẹp chẹp lắc đầu. "Cậu cũng hay đấy! Còn nhặt nhầm cả bảng tên."

"Lúc đấy tớ vội quá." Y/n lê bước chân nặng nề theo sát Jaeyun, từ nãy đến giờ Y/n đi hết bao nhiêu là chỗ. Dù đã mường tượng ra trước ở nhà nhưng nó vẫn bị choáng váng khi đi quanh khuôn viên của En-school.

"Cậu biết Park Sunghoon nhỉ?" Jaeyun trầm giọng bảo.

"Tớ biết."

"Là ai không trúng, cậu đen đủi lắm mới dính phải hoàng tử băng đấy."

"Hoàng tử băng?" Y/n không hiểu ý.

"Đó là biệt danh mọi người đặt cho cậu ta." Jaeyun dừng chân.

Lúc này Y/n cũng đã mệt bở hơi tai, nó ngước mắt nhìn lên khu trước mặt rồi một lần nữa lại tỏ ra khó hiểu. Thế quái nào ở đây lại tồn tại một không gian khác.

"Là chỗ học dành cho những người đặc biệt. Park Sunghoon chắc chắn đang ở trong đó." Jaeyun bảo.

"Chỗ này là sao nữa đây?"

Khu nhà dài, gồm hai tầng tất cả, được xây theo phong cách cổ điển, sơn tối màu. Những ô của kính với hoa văn chạm khắc tỉ mỉ, cây lá bên ngoài xen kẽ tao nên cảnh tượng nguy nga chưa từng có. Những nhân viên bảo vệ túc trực bên ngoài đều mặc đồng phục được may vá cẩn thận, khác hoàn toàn với ban an ninh ở khu phòng học ngoài kia.

"Những người có bảng tên vàng được đặc cách ngồi học ở trong đó. Trước khi đi tớ có vài lời khuyên cậu..." Jaeyun ngập ngừng.

"Gì thế?"

"Trước khi để Sunghoon tìm đến cậu thì tốt nhất cậu nên tìm cậu ta trước để trả lại bảng tên. Một điều quan trọng khác, dù cho cậu ta có nói gì thì cũng phải cắn răng chịu đựng, đừng ngốc mà bật lại. Biết không?" Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Jaeyun, Y/n vốn đã sợ giờ lại càng hoảng hơn.

"Cậu bỏ tớ lại một mình sao?" Y/n chắp tay nài nỉ. "Ở lại với tớ đi! Xin cậu."

"Thú thật với cậu, gia đình tớ tối nay tổ chức buổi họp. Tớ có muốn cũng không thể ở lại được, vả lại tớ nghĩ Sunghoon sẽ không nhỏ mọn đến mức đụng chạm với con gái." Jaeyun vừa nói vừa lùi bước rời đi, không quên ném cho Y/n một câu cuối cùng. "Chúc cậu trở về lành lặn nhé!"

"Mà này! Tớ không biết mặt cậu ta thì làm sao mà trả." Y/n nói lớn.

Jaeyun vội bảo. "Cứ để ý những người đi ra, ai mà đẹp trai nhất thì đó là Park Sunghoon."

Thấy người bạn mới làm quen được vài tiếng trước rời đi Y/n càng bồn chồn. Làm sao mà Y/n biết ai đẹp trai nhất để trả cơ chứ, gương mặt của con trai tập đoàn Daeshim từ trước đến nay vẫn là câu hỏi nan giải. Có nhiều tin đồn, Park Sunghoon bị tai nạn nên dung nhan bị hủy từ đó tự ti chẳng bao giờ xuất hiện trước truyền thông, hay rất nhiều báo lá cải đặt ra những giả thiết thất thiệt khác.

Từng đoán già đoán non lý do gương mặt của Sunghoon lại bí ẩn đến đế, Y/n biết rằng người đáng nể nhất trong chuyện này quả thật là chủ tịch Park. Thế quái nào lại không lộ dù chỉ là một chút trong suốt quãng thời gian trưởng thành của Sunghoon.

Y/n rơi vào dòng trạng thái lơ đãng, nó ngồi mân mê bảng tên Park Sunghoon một cách trân trọng rồi bỗng nhiên chiếc bảng tên ấy bị một bàn tay khác dựt lấy làm cho dòng suy nghĩ của nó bị đứt quãng.

Y/n khẽ cau mày, nó đứng lên xem bàn tay thô lỗ đó là của ai.

"Park Sungmin!" Nó thầm nghĩ.

Sáng nay Y/n đã rất tò mò về bảng tên vàng nên đã đi theo người này một đoạn. Không ngờ bây giờ gặp lại trong tình hình khó coi như vậy. Y/n nhoẻn miệng liếc lên nhìn gương mặt của Sungmin, đó là một cậu trai sáng sủa, cao ráo.

"Này, cậu cầm bảng tên của Park Sunghoon làm cái gì vậy?" Sungmin cầm bảng tên lên, cậu ta tiến lại phía Y/n. "Ghệ mới à?"

Y/n kiên nhẫn xòe tay ra. "Cho tôi xin lại được không?"

"Tai cậu có vấn đề à? Trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi trước đi. Nếu thấy nó hợp lý, tôi sẽ giúp cậu đưa cho Sunghoon."

Nhìn gương mặt ngả ngớn lẫn nụ cười cợt nhả của Sungmin, Y/n thầm trách bản thân vì sáng nay đã đi theo cái thằng cha có cái nết quái thai này.

"Tôi lấy nhầm phù hiệu." Y/n kiên nhẫn bảo.

"Tôi thấy câu trả lời của cậu chưa hợp lý. Nếu cậu nói dối, tôi sẽ ném bảng tên vào thùng rác đấy."

Sự tức giận được đẩy lên đến đỉnh điểm, Y/n cau mày tiến đến định dựt lấy bảng tên trên tay của Sungmin nhưng không được. Y/n càng đến gần Sungmin càng lùi về phía sau, tay cậu ta thậm chí còn dang ra ôm lấy eo Y/n kéo về phía mình.

"Bỏ ra!" Y/n hắng giọng.

"Không bỏ thì cậu làm gì?"

Sức lực Y/n có giới hạn, nó vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Sungmin nhưng bất thành. Y/n bất lực định dơ chân lên dùng chiêu cuối thì đột nhiên Y/n thấy cánh tay của cậu ta thả lỏng ra.

Y/n vội vàng lùi về phía sau, bảng tên Park Sunghoon giờ đã nằm trong tay người khác. Nhìn người con trai với cái áo trống không trước mặt, Y/n nghĩ chiếc bảng tên đã về đúng với chủ nhân của nó. Dù Jaeyun đã rào trước về Sunghoon nhưng Y/n quả thật vẫn phải thốt lên rằng cậu ấy quá điển trai.

Làn da trắng sáng, dáng người cao gầy, lông mày đậm, xương hàm sắc nét hệt như chiếc mũi của cậu ấy. Ở Sunghoon toát ra khí chất của một thiếu gia mà khó ai có thể chạm tới, khi chất con cháu của gia đình tài phiệt được cưng chiều, hậu thuẫn từ nhỏ. Y/n ngửi thấy mùi ngạo nghễ, lạnh lẽo đến gai người.

"Mẹ kiếp." Sungmin buông lời mắng nhiếc.

"Sungmin à! Tao bảo mày thế nào, đồ của tao thì tốt nhất mày không nên đụng vào." Sunghoon nhẹ giọng nói, chất giọng ấy thế mà lại khiến Sungmin e dè, khác hẳn với thái độ kệch cỡm ban nãy.

Sunghoon liếc qua Y/n, cậu ta cúi xuống cài lại bảng tên vào áo.

"Không ngờ mày quen được cả con này đấy. Vì xinh đẹp à? Hay thông minh? Tao cứ tưởng mày chỉ thích những đứa con gái ở hội 'Phượng Hoàng' thôi chứ." Sungmin cười cợt nhìn Y/n.

"Park Sungmin! Cái gì cũng vừa phải thôi. Mày đâu được phép cợt nhả với tao nhỉ?" Sunghoon tiến lại phía Sungmin. "Mày đang ở nhờ đấy."

Câu nói của Sunghoon động chạm đến sự bình tĩnh cuối cùng của cậu ta. Sungmin nắm chặt tay lại ngăn bản thân tung ra cú đấm. Giây phút ấy Sunghoon cũng lôi ra từ trong túi quần cái bảng tên của Y/n rồi không thương tiếc ném thẳng về phía nó.

Y/n nghe lời Jaeyun, dù cho Sunghoon có tỏ ra thô lỗ nhưng Y/n vẫn cúi đầu không thể hiện thái độ gì. Nhìn thấy Sunghoon bước lên xe trở về và ngay sau đó là Sungmin, Y/n cũng thở phào nhẹ nhõm mà buông vài câu chửi rủa.

"Hai người họ là kì phùng địch thủ à? Không phải, nhìn là biết Sungmin chắc chắn không phải đối thủ của Sunghoon. Cậu ta rất sợ Sunghoon cơ mà." Y/n thầm nghĩ. "Có phải người có tiền nào cũng đáng ghét thế này không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz