ZingTruyen.Xyz

psh | Trọn Kiếp Bên Em

1. En-School

dientidohaha

Y/n hứng khởi đạp xe trở về nhà sau giờ học, đang đi thì nó bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thoáng giật mình, Y/n liền phanh chiếc xe lại để dỏng tai kiếm tìm thanh âm vừa lọt vào tai mình.

"Chào mừng Lee Heeseung đã đến với buổi talkshow ngày hôm nay." MC nổi tiếng nhất của Hàn Quốc vui mừng chào đón khách mời.

Y/n khi này nhận ra liền đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao lớn phía bên đường. Màn hình led to đùng đoàng gắn ở nơi cao nhất tòa nhà, phô trương tất thảy nét đẹp yêu nghiệt trời ban của "nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc".

"Xin chào quý khán giả mình là Lee Heeseung, rất vui vì có mặt tại đây ngày hôm nay." Heeseung cười tươi như hoa vẫy tay chào khán giả.

Nhìn vẻ mừng rỡ và bàn tán sôi nổi về nét đẹp của người đàn ông làm chao đảo mọi lứa tuổi kia, Y/n liền thè lưỡi khó chịu thậm chí cảm thấy ngán đến tận cổ với nhan sắc đó.

Hai cô nữ sinh tầm tuổi đi qua nó, không quên để lại lời khen. "Lee Heeseung là ước mơ của mọi cô gái Hàn Quốc đấy."

Bạn nữ đi cùng kia cũng gật gù. "Đẹp, giàu, hiếu thảo, thương em gái, thứ gì chịu nổi."

Y/n phì cười, nó quyết định không quan tâm đến buổi talkshow nữa mà đạp xe trở về nhà. Bánh xe lăn dài trên con đường mùa hoa anh đào nở khiến mọi thứ hệt như một bức tranh. Thời tiết Hàn Quốc dạo này với Y/n là đẹp nhất trong năm.

"Theo anh được biết, gia đình em có ba thành viên." MC nói.

Dù đã đi khá xa nhưng Y/n vẫn nghe loáng thoáng được buổi talk show.

"Dạ vâng, có ba em và em gái em ạ." Heeseung đáp.

"Em gái em còn đang đi học đúng không?"

"Vâng."

"Với lịch trình dày đặc của em, em làm cách nào để cân bằng thời gian cho gia đình? Anh nghe nói, hai anh em em rất thân thiết với nhau."

Y/n nghe vậy liền bật cười khúc khích.

"Dù có bận rộn đến đâu em vẫn cố hết sức để dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để liên lạc với gia đình. Em duy trì thói quen từ khi ra mắt năm 15 tuổi, đến nay cũng được gần 10 năm rồi ạ."

Cứ như thế, Y/n chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Nhà nó vốn được xây theo kiểu truyền thống đúng gu của bố, cũng may mắn nằm trong khu nhà có điều kiện, vì thế an ninh được đảm bảo.

Thấy xe Lamborghini đậu trước cửa nhà, Y/n cười tươi dắt xe đạp vào. Nó liếc nhìn người mặc áo đen đang ngồi trong chiếc xe sau đó cúi đầu chào đáp lễ, không có ý định dây dưa thêm gì Y/n chậm rãi dắt xe đạp vào nhà.

"Về rồi đấy à?" Heeseung nói vọng ra khi nghe tiếng lạch cạch.

"Dạo này anh về nhiều vậy? Bộ ế show hả? Hay không có đạo diễn nào mời đóng phim. Hết thời chăng?" Y/n ngồi xuống cởi dày cất vào tủ sau đó lóc cóc đi đến chỗ bố và anh đang ngồi chơi cờ.

"Anh mà ế show? Dạo này mâu thuẫn với công ty chủ quản nên mới thế." Heeseung lôi ra từ túi áo chiếc phong bì rồi đưa cho Y/n. "Tiền tiêu vặt, quà của mày anh ném ngoài phòng khách."

"Em thấy rồi. Lần sau anh không cần mua đồ đắt tiền thế đâu, em cũng không dùng hết." Y/n cầm lấy tiền tiêu vặt rồi nói. "Dạo này nhiều nhà báo toàn lăm le anh, nổ ra những phốt rất vô lý. Anh định cứ thế mãi à?"

"Họ không động chạm đến bố với mày là anh yên tâm rồi. Chuyện anh bị phốt mấy cái tào lao có phải ngày một ngày hai đâu." Heeseung cau mày nhìn ván cờ rồi tiếc nuối bảo: "Bố thắng rồi, con bất cẩn quá."

Ông Lee nhìn nước cờ rồi thở dài thườn thượt. "Đang vướng bận chuyện gì có đúng không? Bình thường con đâu như thế."

Y/n ngồi cạnh lặng người lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai.

"Con bình thường thôi bố." Heeseung nói.

"Không bình thường." Ông Lee chắc nịch. "Vướng bận gì thì phải chia sẻ, giữ kín trong lòng mãi không phải điều tốt."

Thấy vẻ kiên quyết của bố, Heeseung trầm ngâm bảo: "Con sắp hết hợp đồng, chẳng biết có nên kí tiếp hay là không nữa."

"Anh kí tiếp hay không thì lựa chọn cũng là do anh, người như anh thì đâu cần phải lo lắng vấn đề đó. Anh có tiền mà, không kí tiếp để hoạt động riêng hay điều hành một công ty giải trí cũng được nữa." Y/n láu lỉnh bảo.

"Ừm!" Ông Lee gật đầu lia lịa. "Đúng đấy!"

Heeseung chú tâm vào câu chuyện sau đó lại sực nhớ ra một điều quan trọng không kém. "Hôm nay con về nhà cũng không chỉ bàn bạc về vấn đề này... Mà còn nói về chuyện của Y/n."

Y/n đợi chờ Heeseung nói thêm.

"Chuyển trường đi. Đến trung học En-school." Heeseung chân thành bảo.

"Trường cho con nhà giàu đấy à?" Y/n vội xua tay. "Em nghĩ mình sẽ không hợp với môi trường như thế đâu."

"Tinh hoa của đất nước đều theo học ở đó. Tiếp xúc được với bọn họ là đầu óc rộng mở ra nhiều đấy, nghe nói em muộn đậu đại học Seoul, với bảng điểm hiện tại thì chí ít cũng phải học tập từ các giáo viên có kinh nghiệm. En-school là trùm mảng đó. Hồi học ở Hanlim anh với bạn bè bàn tán sôi nổi về trường đó. Giờ anh làm có tiền rồi thì mày cố mà theo học, cơ sở vật chất không có gì để chê như vậy thì không nên từ chối, gái yêu ạ."

Tối hôm đó nghe Heeseung nói xong Y/n trăn trọc thế nào cũng không ngủ được. Khó chịu quá, nó quyết định ngồi bật dậy để tìm thông tin về En-School trên các trang mạng điện tử.

Trường rộng lớn, có tất cả mọi thứ mà Y/n không tin được nó có thể tồn tại ở trường học. Những tòa nhà bề thế hiên ngang, sân chơi rộng rãi được bài trí tuyệt đẹp, nội thất bên trong càng không phải bàn cãi. Nhìn đi nhìn lại Y/n vẫn không hết bất ngờ về những điều nó còn chẳng dám tưởng tượng ra.

"Đồng phục cũng đẹp, học ở đây đỗ được đại học Seoul thật đấy à?" Y/n tìm thấy một link mới trên Google, thấy tò mò nó liền nhấn vào.

"Park Sunghoon - con trai duy nhất của tập đoàn "chi phối" nền kinh tế Đại Hàn xác nhận theo học tại En-School." Y/n cảm thán. "Đỉnh thật đấy, thời mình còn nhỏ cái con người này đã nổi tiếng rồi. Dễ hiểu thôi, người ta là trụ cột của cả một quốc gia. Nhờ có sự ra đời này mà tập đoàn vực dậy sau khủng hoảng tụt cổ phiếu tại tin đồn ngoại tình chấn động của chủ tịch Park."

Sau một đêm mày mò tìm hiểu, đến cuối cùng dù e ngại nhưng Y/n vẫn quyết định nghe lời anh trai, chuyển đến một mái trường mới học tập.

Thời gian tới cần chuẩn bị rất nhiều, Y/n chỉ mong rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz