Prompts Collection De Prompt 3g Chu Khong Viet
1-Satoru và Suguru cùng lập một câu lạc bộ hài manzai trong trường đại học, ra trường thì diễn hài chung.Những ngày đầu khó khăn là vậy, nghèo khổ nhưng luôn chia sẻ đùm bọc lẫn nhau. Satoru xem Suguru là gia đình của mình, khác với những người trong gia tộc chỉ biết đấu đá của anh. Suguru với gia đình cậu có mối quan hệ hoà nhã hơn, dù không thích cậu ở riêng với một chàng trai lâu như vậy nhưng vẫn đồng ý ủng hộ giấc mơ của con trai.Cho đến khi Satoru bất chợp nổi tiếng trên mạng xã hội, một youtuber đã phỏng vấn anh và bằng độ đẹp trai, phong thái thiếu gia chất như nước cất của mình, Satoru nhanh chóng có được lượng fangirl hùng hậu. Cũng vì Satoru trở nên nổi tiếng mà fan của anh đã tìm ra nơi anh thường làm việc, cũng từ đó nhóm hài trở nên nổi tiếng. Họ bận rộn hơn với công việc, dần dần có được sự chú ý nhiều hơn từ công chúng. Nhóm hài được một công ty giải trí để mắt tới, từ đó bước vào thị trường giải trí.
Cuộc sống nghèo khổ giờ cũng không còn, họ thoải mái hơn nhưng lại cảm thấy quá xa cách đối phương. Những cuộc đi chơi xa xỉ cũng không mang lại cảm giác gần gũi như lúc xưa nữa. Satoru và Suguru đều cảm nhận được điều đó, nhưng không ai nói gì với đối phương, cũng không biết đối phương cảm nhận giống hệt như mình.Suguru rủ Satoru đi biển chơi. Họ hủy tất cả các lịch diễn, để thẻ và điện thoại ở nhà, chỉ đem theo ít tiền mặt và chiếc điện thoại đời cũ mà hồi xưa họ đã dùng.Cả hai sống lại những ngày tháng thời thanh xuân, ăn mì ly, ở nhà trọ giá rẻ chật hẹp, ngồi ăn cá viên chiên bằng số tiền lẻ ít ỏi, ra biển ngắm hoàng hôn, chơi oẳn tù tì búng tai trên lối mòn hai người trở về phòng trọ. Satoru cảm thấy cuộc sống ý nghĩa là khi được đi diễn và ở bên cạnh bạn thân của mình. Suguru cũng thế.Nhưng cuộc đời của họ bước sang trang mới khi trở về.
2- Satoru nhận được show giải trí tiền tỷ, nhưng với điều kiện chỉ một mình anh tham gia. Tất nhiên Satoru nhất quyết không đồng ý, anh chỉ diễn một khi có Suguru diễn cùng. Nhưng anh giấu không cho Suguru biết vì sợ cậu tủi thân. Show tiền tỷ đó được tài trợ bởi một tiểu thư giàu có yêu điên cuồng Satoru. Cô 'đánh hơi' thấy mối quan hệ của hai người không bình thường nên lập kế hoạch tách cả hai ra. Nhưng Satoru lại nhất quyết diễn cùng Suguru như vậy, cô phải dùng kế.Sự nghiệp diễn xuất của họ đang lên đến đỉnh điểm. Satoru được mời quảng cáo các nhãn hàng thời trang, Suguru hướng sang mảng kịch sân khấu. Thời gian hai người diễn manzai trên sâu khấu càng hẹp đi, công ty dần tách hai người ra làm những hoạt động khác. Satoru và Suguru đều không hài lòng, khi phản ánh thì họ tiếp tục hứa tháng sau sẽ sắp họ diễn manzai nhiều hơn.Thế nhưng gần nửa năm trôi qua, lời hứa như gió thoảng mây bay, số lần Satoru và Suguru gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Satoru bùng nổ, công ty mới lật lọng sẽ cắt hợp đồng của hai người. Satoru và Suguru cũng đâu có sợ, cắt thì cắt đi, thế là công ty đổi thái độ ngay lập tức, thoả thuận rằng nếu hai người chịu tách ra trong những dự án gameshow thì họ sẽ có thời gian diễn manzai nhiều hơn. Thế là cả hai đồng ý miễn cưỡng.
Cảm thấy không thể tách bộ đôi bằng cách đó, cô gái kia phải tung tin họ đã đi chơi biển với nhau.
Tin đồn họ đi chơi cùng nhau lan truyền trên mạng xã hội khiến fan của Satoru và Suguru phẫn nộ. Dù có một nhóm ủng hộ hai người, nhưng một số thành phần cảm giác bực bội và cảm thấy bị phản bội. Công ty của cả hai lên tiếng xác nhận rằng cả hai chỉ là bạn thân và có mối quan hệ sâu sắc với nhau, chứ không hẹn hò như mọi người nghĩ.
Suguru cảm thấy bức bối. Những lời antifan nói về cậu cũng chính là thứ cậu nghĩ về mình.
Vì Satoru trở nên nổi tiếng nên cậu mới có cơ hội ăn sung mặc sướng như bây giờ. Vì Satoru yêu thích cậu như vậy mới cho cậu diễn chung. Vì Satoru lăng xê cho Suguru nên mới có vai trên sân khấu. Vì Satoru, Suguru mới có được hôm nay. Nhưng tất nhiên cậu không nói cho anh biết những gì mình nghĩ.
Fan của Satoru tìm ra được việc họ sống chung với nhau gần 10 năm trời trước khi nổi tiếng và có được như bây giờ, khiến nghi ngờ Satoru và Suguru hẹn hò với nhau càng thêm vững chắc. Fan hai bên chọi nhau như gà thay vì chúc phúc cho hai người họ. Lời lẽ mà antifan hai bên xả vào đối phương càng quá đáng hơn khiến tâm lý của Satoru và Suguru càng gặp áp lực nghiêm trọng.
Satoru nghĩ Suguru không thích anh. Suguru lại nghĩ Satoru chỉ xem cậu là bạn tốt. Cả hai thích nhau là thế, nhưng lại cười cay đắng khi tin đồn thất thiệt họ đang hẹn hò lại hủy hoại hai người như thế nào.Cô tiểu thư kia đến gặp Suguru trong khi cậu đã cạn kiệt, 'chạm đáy'. Cô nói cậu là loại không biết xấu hổ, ăn bám bạn mình, cản đường bạn mình. Suguru cũng không nói gì, trực tiếp tạt ly cà phê nóng vào mặt cô.
Và đương nhiên, 'giọt nước tràn ly' này khiến cậu mất tất cả.
Lùm xùm đó khiến Suguru biến mất khỏi giới giải trí, cũng không nói gì với Satoru mà tự động cắt bỏ hợp đồng, để lại một mình anh.Satoru điên tiết lên khi biết Suguru tự ý hành động như vậy, nóng máu chạy xộc đến tìm Suguru thì mới phát hiện cậu đã dọn đi từ lâu rồi. Anh điên cuồng gọi cho cậu, đến cuộc thứ tư thì cậu nhấc máy."Mày đang làm cái đéo gì vậy? Mất trí rồi hả?"Satoru hét vào điện thoại.Bên kia đầu dây không đáp, chỉ có tiếng thông báo của tàu điện vang lên trộn lẫn với âm thanh xô bồ bên ngoài. Sau một lát định thần, Satoru mới hoảng hốt hỏi, sợ người kia cúp máy vĩnh viễn."Này, nói tớ nghe với. Suguru đi đâu vậy hả? Sao cậu lại làm vậy?"Suguru định nói gì đó, nhưng lại thôi. Đầu dây bên kia sốt ruột."Gửi tớ địa chỉ, tớ qua đón cậu. Mình nói chuyện một chút nhé-""Satoru."Lúc này cậu mới gọi tên anh."Xin lỗi cậu rất nhiều..." Suguru hít vào, rồi nói tiếp. "Nhưng bây giờ tớ đã có con đường riêng. Cậu cũng đừng tìm tớ nữa.""Cậu nói cái gì vậy hả!? Đừng tìm là như thế nào? Tính đi đâu vậy Suguru!?""Tớ..."Rồi hai bên đầu dây im lặng. Rốt cuộc cả hai không ai nói gì với nhau, cũng không tắt máy, vì họ biết một khi điện thoại tắt đi, họ sẽ không bao giờ còn cơ hội để cảm nhận sự hiện diện của đối phương một lần nào nữa."Giữ sức khỏe nhé.""Ừ. Cậu cũng thế."Chuyến tàu của Suguru cũng đến. Cậu không nhìn màn hình, nhấn nút tắt máy rồi bỏ nó vào balo, tay xách vali lên tàu.
3-Satoru hoạt động chừng hai năm sau lại dừng hẳn, không còn xuất hiện nhiều trên TV nữa. Anh cũng hợp tác diễn manzai với vài người, nhưng rốt cuộc vì không hợp nên chuyển qua làm hài độc thoại.
Một thời gian sau thì Satoru không diễn nữa, như biến mất hoàn toàn khỏi giới nghệ thuật.
Cô tiểu thư kia sau khi đạt được mục đích thì đẩy Satoru lên hết mức, còn lấy tiền bạc địa vị ra để mua chuộc anh. Nhưng đối với Satoru, anh chỉ thích đi diễn với Suguru mà thôi. Cuộc sống trên sân khấu suốt năm năm qua trống rỗng và nhạt nhẽo, khán giả cũng không còn thấy anh nhiệt huyết với nghề nên đều đã quay lưng
Chốc lát, bộ đôi hài manzai Satoru và Suguru đã đi vào dĩ vãng.
Satoru sau khi rời sân khấu thì trở về làm giáo viên cấp 1 cho một trường gần biển nơi họ lần đầu đi chơi cùng nhau. Ban đầu gặp một chút trục trặc vì anh không có bằng sư phạm, nhưng thành tích học tập thời đại học của anh cũng khá, Satoru bắt tay vào làm gia sư vài năm nên cũng được nhận vào làm sau khi thi chứng chỉ sư phạm.Anh được những đứa trẻ ở đây yêu thích vì anh hài hước, lại còn phóng khoáng cho chúng kẹo. Ở đây họ không chuộng xem TV, nhưng cũng biết chút ít về anh, thế nên anh vẫn hòa hợp được với chỗ ở mới.Chỉ thoáng đó thôi mà Satoru đã đi qua sườn dốc bên kia cuộc đời. Không còn dấu tích nơi hào nhoáng chốn showbiz.Suguru trở về quê nhà và sống ở đó cùng cha mẹ. Cậu không kết hôn cũng không muốn hẹn hò với ai, ba mẹ cậu cũng lờ mờ đoán ra được lý do nhưng không ai dám hỏi thẳng. Họ khuyên con trai nên lấy vợ rồi sinh con, sau này con là con trai một, nếu ba mẹ mất thì con chỉ còn một mình. "Hồi xưa còn có Satoru, bây giờ thì không còn cậu ta nữa rồi."
Thấy ba mẹ sức khỏe càng yếu, không muốn họ lo lắng cho mình đến tận cuối đời nên Suguru đã kết hôn với Shoko - hàng xóm của gia đình họ. Họ lấy nhau và nhận nuôi 2 đứa nhóc là Mimiko và Nanako.Suguru đã sống dưới mái nhà ấy được hơn mười năm, cho đến khi hai đứa con gái đã đến tuổi vị thành niên thì ba mẹ cậu mất.Suguru và Shoko đã thống nhất chuyển nhà đến bờ biển nơi Satoru và Suguru từng đi chơi, chẳng qua là vì hai nhóc sắp học đại học ở gần đó. Vậy là gia đình bốn người chuyển nhà mới.Trái Đất tròn tới vậy, một ngày nọ, Satoru trong lúc đi dạo đã chú ý đến bảng tên nhà Geto. Anh dặm nghĩ đến những chuyện năm xưa, nhưng rồi phủi tay ngay lập tức vì nghĩ đó là trùng hợp.Cho tới khi Shoko dẫn Mimiko từ trong nhà bước ra, hỏi han cô bé. Cô thấy bóng một người đàn ông to cao, tóc trắng đang nhìn về phía nhà mình."Có chuyện gì không anh?"Bị gọi đột ngột, Satoru giật mình, lúng túng không biết nói gì hơn. Anh đánh bừa nói."Ở đây có ai là Geto Suguru không?"Shoko dường như ngờ ngợ ra cái gì đó, nhưng vẫn trả lời thành thật."Geto là chồng tôi. Anh có muốn gặp anh ấy không? Mời anh vào nhà."
Satoru đã không vào. Tâm trí anh vẫn còn lẩn quẩn ở câu nói 'Geto Suguru là chồng tôi' nên khúc sau chẳng nghe thấy gì nữa. Anh bảo 'thôi không cần' rồi đi khỏi đó.Vậy là Suguru đã kết hôn, còn có một đứa con gái. Điên thật, vậy mà anh hy vọng cái gì vậy? Hy vọng Suguru vẫn sẽ độc thân, sống cuộc đời cô đơn tới già như anh à? Cậu ấy mạnh mẽ vượt qua hết bóng ma trong quá khứ, không còn dính dáng gì đến anh mà sống tốt như vậy, anh phải mừng cho Suguru chứ?Shoko kể cho Suguru nghe về người đàn ông tóc trắng cô gặp ban chiều.Thật ra cô và anh kết hôn chỉ vì muốn gia đình đôi bên yên lòng. Shoko không thích đàn ông, Suguru còn lụy tình cũ, rốt cuộc cả hai chọn cách kết hôn và nuôi con nuôi. Kết nối của họ không đến từ tình yêu mà đến từ sự nương tựa lẫn nhau. Hai nhóc Mimiko và Nanako cũng biết mối quan hệ của ba mẹ chúng, nhưng hai người rất tốt với chúng, cũng không có bất hoà gì nên họ vẫn sống vui vẻ với nhau dưới một mái nhà.Suguru hay kể cho Shoko nghe về Satoru. Cô biết, người lụy nó vậy đấy, nghe rã lỗ tai suốt hơn mười năm nay rồi, nhưng biết làm gì hơn đâu.Suguru vừa nghe đã nhận ra Satoru. Cậu đỏ bừng mặt mũi, không ngờ cậu ấy lại sống ở đây. Shoko nhìn thấy phản ứng này lại cười vào mặt cậu."Giỏi thì đi tìm cậu ta đi? Chẳng phải có nhiều điều muốn nói lắm sao?"Suguru biết, là lỗi của cậu khi giấu anh thật nhiều điều. Cậu không nói cho anh biết mình không thích hài manzai đến thế, nhưng vì muốn phụ giúp anh nên mới cùng anh lập câu lạc bộ. Vì muốn sống cùng anh nên mới cùng anh làm diễn viên hài manzai.Đáng lẽ phải nói cho anh biết Suguru không thích giới giải trí, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, bên cạnh anh. Suguru đã không nói với Satoru rằng cậu muốn cùng anh sống ở biển năm đó, họ bỏ hết hào nhoáng, đi về biển xanh cát trắng.Cậu đã không nói cho anh biết, cậu biết về hợp đồng tiền tỷ dành cho riêng anh. Cậu đã thực sự nghĩ bản thân ngáng đường Satoru. Chỉ cần ở lại với cậu, Satoru sẽ không thể bước tiếp trên con đường thành công của mình bởi tin đồn bủa vây. Suguru cũng không nói cho anh biết cậu nghĩ gì, kể cả vì sao cậu lại tạt cà phê vào người cô tiểu thư đó.'Thế cậu muốn thấy Gojo một ngày nào đó phải dạng háng ra kiếm tiền vì nghèo hả?'Cậu không muốn nghe những từ ngữ dơ bẩn đó chỉ về Satoru.Đơn giản, Suguru chưa từng nói mình thích Satoru.
Từ hôm đó, Satoru tránh đi ngang nhà Geto, trong khi Suguru lại cứ thấp thỏm đợi bóng người đầu trắng nào chạy ngang qua. Shoko cũng chột dạ theo. Cô chỉ nghĩ đơn giản, bờ biển này bé như vậy, cư dân cũng không đông không lẽ lại không gặp được? Nên cô mới để Satoru đi dễ dàng như vậy. Bây giờ thì cô lại sợ Satoru nghĩ tào lao gì đó rồi chuyển nhà đi mất, lúc đó lại mất thêm hàng chục năm trời để tìm được nhau. Dù chưa gặp Satoru lần nào nhưng Shoko lại có niềm tin vững chắc rằng anh ta cũng lụy cỡ như Suguru thôi.
Mà Shoko nghĩ không sai, có duyên thì sẽ gặp thôi.Nanako và Mimiko tham gia tình nguyện ở trường cấp 1 Satoru làm giáo viên. Anh nhận ra Mimiko ngay, nhưng không để ý Nanako là chị cô bé. Mà khổ nỗi, anh lại không gây được thiện cảm cho hai cô bé, trong lúc tranh nhau thì Nanako nói."Thầy cũng không bằng một phần mười của Geto papa."Giáo viên Gojo sốc lần hai.Suguru còn có thêm một người con gái nữa!?Con gái của Geto Suguru ơi... Các con ra hết ra đây một lượt đi cho chú đỡ sốc 😭Cú sốc đầu đời của hai nhóc là bị đoàn tình nguyện đếm thiếu thành viên rồi bỏ lại. May là Satoru thấy cảnh này nên cho hai đứa quá giang về bằng xế hộp của mình. Từ đây cũng hiểu anh ta nổi nhất cái trường này rồi...Tất nhiên tụi nhỏ không biết Satoru đang đấu tranh tâm lý như thế nào rồi. Bản thân đang chở hai đứa con gái của mối tình đầu về nhà, còn sắp gặp lại người đó nữa chứ.Hai em trên xe thì ngủ say, cả ngày hôm nay làm việc khiến em chỉ vừa nói vài câu đã lăn ra ngủ mất.Satoru biết họ là một gia đình mà.Nanako cứ hoảng lên lại gọi cho ba mình, Mimiko có thói quen cầm nắm một cái gì đó khi suy nghĩ, hệt như Suguru.'Nhưng hai đứa bé đáng yêu thật. Đúng là chẳng thể nào ghét nổi mà...'Satoru thở dài. Lòng anh nhẹ nhõm hơn.
Suguru và Shoko đang đợi tụi nhóc trước cửa. Đoàn tình nguyện sau khi biết tin mình bỏ quên hai thành viên lại tá hoả, nhưng Satoru đã báo họ anh rước hai bé về lại rồi.Suguru nhìn thấy người đó bước xuống xe, nhiều năm không gặp đã đổi thay nhiều, lòng rộn rã. Shoko đón hai bé vào trong trước, chào Satoru rồi vào nhà. Chỉ còn Suguru và Satoru đứng dưới ánh chiều tà."Lâu lắm mới gặp lại nhỉ, Satoru." Cậu bắt chuyện trước.Anh cũng chỉ gật đầu, rồi bóp vai, rồi đảo mắt sang chỗ khác."Cậu kết hôn rồi à? Có vẻ lập gia đình từ lâu rồi.""Ừ. Hai nhóc cũng lớn rồi. Còn cậu?""Tớ thì chưa quen ai. Cũng không có ý định kết hôn.""..."Rốt cuộc lần đầu sau bao nhiêu năm xa cách, họ vẫn chưa thể nói hết được với nhau."Vậy... tớ về nhé.""Ừ, về cẩn thận."Trước khi Satoru bước đi, Suguru không quên nói vọng theo."Hẹn gặp lại!"
4-Từ hôm đó, chốc chốc rảnh rỗi Satoru sẽ qua nhà Geto chơi. Shoko đương nhiên không có ý kiến gì, còn tạo điều kiện cho hai người họ có không gian riêng. Hai đứa nhóc thì có chút gay gắt hơn, tụi nhỏ không biết vì sao ông già đầu trắng trước tuổi này cứ lẩn quẩn trong nhà mình suốt. Nhưng khi hai em nhận ra có cái gì đó khác lạ trong mắt hai người khi nhìn nhau, hai em cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện gì rồi.Satoru và Suguru được người nhà tác hợp nên đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Họ hay ra biển chơi như lúc trước, tuy không còn hớn hở như xưa kia nhưng âm thanh sóng vỗ lại gợi cho họ những ký ức bị thời gian phủi bụi."Tớ đã từng thích cậu đấy."Satoru chợt nói, câu hớp một ngụm bia, để gió biển và sóng xô cuốn câu nói đó đi.Nhưng Suguru đã nghe thấy rồi.Đã từng sao? Nghĩa là bây giờ không còn nữa à?Thật ra Satoru vẫn thích Suguru chứ, nhưng đã không còn cháy bỏng và cuồng nhiệt như ngày xưa nữa. Nó tựa như cái gì đó ngấm vào máu thịt, tan trong từng thói quen, nhuốm vào trong từng suy nghĩ. Giờ Suguru cũng đã có gia đình, anh cũng đuợc ở gần cậu như vậy, hàng ngày cùng đi dạo nói chuyện, tập thể dục, lâu lâu uống bia. Thật là không còn mong gì hơn nữa."Tớ thì vẫn thích cậu. Từ năm tớ mười chín đến giờ."Suguru cũng nuốt một ngụm bia xuống bụng. Dù sao người ta thích mình cũng là chuyện của quá khứ, Satoru có biết hay không thì cũng không quan trọng nữa.Satoru đứng hình mất năm giây..."..."Vậy nghĩa là họ thích nhau đến tận gần 30 năm đấy hả?Satoru vỗ trán cái bẹp. Vậy là họ lãng phí nửa đời người chỉ vì không dám hé miệng... Càng nghĩ càng tức, nếu có phải anh mở lời sớm hơn, có khi giờ anh đã kết hôn với Suguru và họ đã có với nhau hai mụm con-"Sảng hả!? Ai đẻ con cho mày?" Suguru ký đầu Satoru. Tên này uống nhiều quá mà ngáo rồi."Nếu được thì cậu có thể xem con của tớ là con của cậu. Shoko cũng thế mà..."Suguru kể cho Satoru nghe về Shoko và hai đứa nhóc. Mà thật ra cũng không có gì khác hơn, Satoru đã đối xử với hai bé tốt như con ruột rồi.Sau lần tâm sự đó, cuộc sống của họ cũng không có mấy đổi khác. Suguru và Shoko vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng Shoko lại đẩy thuyền nhiệt tình "chồng" mình cho "bạn thân" của cậu ta. Hai đứa con gái bỗng có thêm một người "cha", nhưng cả nhà không ai khó chịu vì sự bình yên này cả.Satoru và Suguru vẫn vậy, tập thể dục, đi làm, đi dạo cùng nhau, lâu lâu thì đi uống bia câu cá. Nhưng trong vài khoảnh khắc, họ lén chia sẻ với nhau vài nụ hôn lướt qua như gió biển, mằn mặn mùi biển nồng, mang theo thoang thoảng hương ngọt ngào từ ký ức thanh xuân.
Cuộc sống nghèo khổ giờ cũng không còn, họ thoải mái hơn nhưng lại cảm thấy quá xa cách đối phương. Những cuộc đi chơi xa xỉ cũng không mang lại cảm giác gần gũi như lúc xưa nữa. Satoru và Suguru đều cảm nhận được điều đó, nhưng không ai nói gì với đối phương, cũng không biết đối phương cảm nhận giống hệt như mình.Suguru rủ Satoru đi biển chơi. Họ hủy tất cả các lịch diễn, để thẻ và điện thoại ở nhà, chỉ đem theo ít tiền mặt và chiếc điện thoại đời cũ mà hồi xưa họ đã dùng.Cả hai sống lại những ngày tháng thời thanh xuân, ăn mì ly, ở nhà trọ giá rẻ chật hẹp, ngồi ăn cá viên chiên bằng số tiền lẻ ít ỏi, ra biển ngắm hoàng hôn, chơi oẳn tù tì búng tai trên lối mòn hai người trở về phòng trọ. Satoru cảm thấy cuộc sống ý nghĩa là khi được đi diễn và ở bên cạnh bạn thân của mình. Suguru cũng thế.Nhưng cuộc đời của họ bước sang trang mới khi trở về.
2- Satoru nhận được show giải trí tiền tỷ, nhưng với điều kiện chỉ một mình anh tham gia. Tất nhiên Satoru nhất quyết không đồng ý, anh chỉ diễn một khi có Suguru diễn cùng. Nhưng anh giấu không cho Suguru biết vì sợ cậu tủi thân. Show tiền tỷ đó được tài trợ bởi một tiểu thư giàu có yêu điên cuồng Satoru. Cô 'đánh hơi' thấy mối quan hệ của hai người không bình thường nên lập kế hoạch tách cả hai ra. Nhưng Satoru lại nhất quyết diễn cùng Suguru như vậy, cô phải dùng kế.Sự nghiệp diễn xuất của họ đang lên đến đỉnh điểm. Satoru được mời quảng cáo các nhãn hàng thời trang, Suguru hướng sang mảng kịch sân khấu. Thời gian hai người diễn manzai trên sâu khấu càng hẹp đi, công ty dần tách hai người ra làm những hoạt động khác. Satoru và Suguru đều không hài lòng, khi phản ánh thì họ tiếp tục hứa tháng sau sẽ sắp họ diễn manzai nhiều hơn.Thế nhưng gần nửa năm trôi qua, lời hứa như gió thoảng mây bay, số lần Satoru và Suguru gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Satoru bùng nổ, công ty mới lật lọng sẽ cắt hợp đồng của hai người. Satoru và Suguru cũng đâu có sợ, cắt thì cắt đi, thế là công ty đổi thái độ ngay lập tức, thoả thuận rằng nếu hai người chịu tách ra trong những dự án gameshow thì họ sẽ có thời gian diễn manzai nhiều hơn. Thế là cả hai đồng ý miễn cưỡng.
Cảm thấy không thể tách bộ đôi bằng cách đó, cô gái kia phải tung tin họ đã đi chơi biển với nhau.
Tin đồn họ đi chơi cùng nhau lan truyền trên mạng xã hội khiến fan của Satoru và Suguru phẫn nộ. Dù có một nhóm ủng hộ hai người, nhưng một số thành phần cảm giác bực bội và cảm thấy bị phản bội. Công ty của cả hai lên tiếng xác nhận rằng cả hai chỉ là bạn thân và có mối quan hệ sâu sắc với nhau, chứ không hẹn hò như mọi người nghĩ.
Suguru cảm thấy bức bối. Những lời antifan nói về cậu cũng chính là thứ cậu nghĩ về mình.
Vì Satoru trở nên nổi tiếng nên cậu mới có cơ hội ăn sung mặc sướng như bây giờ. Vì Satoru yêu thích cậu như vậy mới cho cậu diễn chung. Vì Satoru lăng xê cho Suguru nên mới có vai trên sân khấu. Vì Satoru, Suguru mới có được hôm nay. Nhưng tất nhiên cậu không nói cho anh biết những gì mình nghĩ.
Fan của Satoru tìm ra được việc họ sống chung với nhau gần 10 năm trời trước khi nổi tiếng và có được như bây giờ, khiến nghi ngờ Satoru và Suguru hẹn hò với nhau càng thêm vững chắc. Fan hai bên chọi nhau như gà thay vì chúc phúc cho hai người họ. Lời lẽ mà antifan hai bên xả vào đối phương càng quá đáng hơn khiến tâm lý của Satoru và Suguru càng gặp áp lực nghiêm trọng.
Satoru nghĩ Suguru không thích anh. Suguru lại nghĩ Satoru chỉ xem cậu là bạn tốt. Cả hai thích nhau là thế, nhưng lại cười cay đắng khi tin đồn thất thiệt họ đang hẹn hò lại hủy hoại hai người như thế nào.Cô tiểu thư kia đến gặp Suguru trong khi cậu đã cạn kiệt, 'chạm đáy'. Cô nói cậu là loại không biết xấu hổ, ăn bám bạn mình, cản đường bạn mình. Suguru cũng không nói gì, trực tiếp tạt ly cà phê nóng vào mặt cô.
Và đương nhiên, 'giọt nước tràn ly' này khiến cậu mất tất cả.
Lùm xùm đó khiến Suguru biến mất khỏi giới giải trí, cũng không nói gì với Satoru mà tự động cắt bỏ hợp đồng, để lại một mình anh.Satoru điên tiết lên khi biết Suguru tự ý hành động như vậy, nóng máu chạy xộc đến tìm Suguru thì mới phát hiện cậu đã dọn đi từ lâu rồi. Anh điên cuồng gọi cho cậu, đến cuộc thứ tư thì cậu nhấc máy."Mày đang làm cái đéo gì vậy? Mất trí rồi hả?"Satoru hét vào điện thoại.Bên kia đầu dây không đáp, chỉ có tiếng thông báo của tàu điện vang lên trộn lẫn với âm thanh xô bồ bên ngoài. Sau một lát định thần, Satoru mới hoảng hốt hỏi, sợ người kia cúp máy vĩnh viễn."Này, nói tớ nghe với. Suguru đi đâu vậy hả? Sao cậu lại làm vậy?"Suguru định nói gì đó, nhưng lại thôi. Đầu dây bên kia sốt ruột."Gửi tớ địa chỉ, tớ qua đón cậu. Mình nói chuyện một chút nhé-""Satoru."Lúc này cậu mới gọi tên anh."Xin lỗi cậu rất nhiều..." Suguru hít vào, rồi nói tiếp. "Nhưng bây giờ tớ đã có con đường riêng. Cậu cũng đừng tìm tớ nữa.""Cậu nói cái gì vậy hả!? Đừng tìm là như thế nào? Tính đi đâu vậy Suguru!?""Tớ..."Rồi hai bên đầu dây im lặng. Rốt cuộc cả hai không ai nói gì với nhau, cũng không tắt máy, vì họ biết một khi điện thoại tắt đi, họ sẽ không bao giờ còn cơ hội để cảm nhận sự hiện diện của đối phương một lần nào nữa."Giữ sức khỏe nhé.""Ừ. Cậu cũng thế."Chuyến tàu của Suguru cũng đến. Cậu không nhìn màn hình, nhấn nút tắt máy rồi bỏ nó vào balo, tay xách vali lên tàu.
3-Satoru hoạt động chừng hai năm sau lại dừng hẳn, không còn xuất hiện nhiều trên TV nữa. Anh cũng hợp tác diễn manzai với vài người, nhưng rốt cuộc vì không hợp nên chuyển qua làm hài độc thoại.
Một thời gian sau thì Satoru không diễn nữa, như biến mất hoàn toàn khỏi giới nghệ thuật.
Cô tiểu thư kia sau khi đạt được mục đích thì đẩy Satoru lên hết mức, còn lấy tiền bạc địa vị ra để mua chuộc anh. Nhưng đối với Satoru, anh chỉ thích đi diễn với Suguru mà thôi. Cuộc sống trên sân khấu suốt năm năm qua trống rỗng và nhạt nhẽo, khán giả cũng không còn thấy anh nhiệt huyết với nghề nên đều đã quay lưng
Chốc lát, bộ đôi hài manzai Satoru và Suguru đã đi vào dĩ vãng.
Satoru sau khi rời sân khấu thì trở về làm giáo viên cấp 1 cho một trường gần biển nơi họ lần đầu đi chơi cùng nhau. Ban đầu gặp một chút trục trặc vì anh không có bằng sư phạm, nhưng thành tích học tập thời đại học của anh cũng khá, Satoru bắt tay vào làm gia sư vài năm nên cũng được nhận vào làm sau khi thi chứng chỉ sư phạm.Anh được những đứa trẻ ở đây yêu thích vì anh hài hước, lại còn phóng khoáng cho chúng kẹo. Ở đây họ không chuộng xem TV, nhưng cũng biết chút ít về anh, thế nên anh vẫn hòa hợp được với chỗ ở mới.Chỉ thoáng đó thôi mà Satoru đã đi qua sườn dốc bên kia cuộc đời. Không còn dấu tích nơi hào nhoáng chốn showbiz.Suguru trở về quê nhà và sống ở đó cùng cha mẹ. Cậu không kết hôn cũng không muốn hẹn hò với ai, ba mẹ cậu cũng lờ mờ đoán ra được lý do nhưng không ai dám hỏi thẳng. Họ khuyên con trai nên lấy vợ rồi sinh con, sau này con là con trai một, nếu ba mẹ mất thì con chỉ còn một mình. "Hồi xưa còn có Satoru, bây giờ thì không còn cậu ta nữa rồi."
Thấy ba mẹ sức khỏe càng yếu, không muốn họ lo lắng cho mình đến tận cuối đời nên Suguru đã kết hôn với Shoko - hàng xóm của gia đình họ. Họ lấy nhau và nhận nuôi 2 đứa nhóc là Mimiko và Nanako.Suguru đã sống dưới mái nhà ấy được hơn mười năm, cho đến khi hai đứa con gái đã đến tuổi vị thành niên thì ba mẹ cậu mất.Suguru và Shoko đã thống nhất chuyển nhà đến bờ biển nơi Satoru và Suguru từng đi chơi, chẳng qua là vì hai nhóc sắp học đại học ở gần đó. Vậy là gia đình bốn người chuyển nhà mới.Trái Đất tròn tới vậy, một ngày nọ, Satoru trong lúc đi dạo đã chú ý đến bảng tên nhà Geto. Anh dặm nghĩ đến những chuyện năm xưa, nhưng rồi phủi tay ngay lập tức vì nghĩ đó là trùng hợp.Cho tới khi Shoko dẫn Mimiko từ trong nhà bước ra, hỏi han cô bé. Cô thấy bóng một người đàn ông to cao, tóc trắng đang nhìn về phía nhà mình."Có chuyện gì không anh?"Bị gọi đột ngột, Satoru giật mình, lúng túng không biết nói gì hơn. Anh đánh bừa nói."Ở đây có ai là Geto Suguru không?"Shoko dường như ngờ ngợ ra cái gì đó, nhưng vẫn trả lời thành thật."Geto là chồng tôi. Anh có muốn gặp anh ấy không? Mời anh vào nhà."
Satoru đã không vào. Tâm trí anh vẫn còn lẩn quẩn ở câu nói 'Geto Suguru là chồng tôi' nên khúc sau chẳng nghe thấy gì nữa. Anh bảo 'thôi không cần' rồi đi khỏi đó.Vậy là Suguru đã kết hôn, còn có một đứa con gái. Điên thật, vậy mà anh hy vọng cái gì vậy? Hy vọng Suguru vẫn sẽ độc thân, sống cuộc đời cô đơn tới già như anh à? Cậu ấy mạnh mẽ vượt qua hết bóng ma trong quá khứ, không còn dính dáng gì đến anh mà sống tốt như vậy, anh phải mừng cho Suguru chứ?Shoko kể cho Suguru nghe về người đàn ông tóc trắng cô gặp ban chiều.Thật ra cô và anh kết hôn chỉ vì muốn gia đình đôi bên yên lòng. Shoko không thích đàn ông, Suguru còn lụy tình cũ, rốt cuộc cả hai chọn cách kết hôn và nuôi con nuôi. Kết nối của họ không đến từ tình yêu mà đến từ sự nương tựa lẫn nhau. Hai nhóc Mimiko và Nanako cũng biết mối quan hệ của ba mẹ chúng, nhưng hai người rất tốt với chúng, cũng không có bất hoà gì nên họ vẫn sống vui vẻ với nhau dưới một mái nhà.Suguru hay kể cho Shoko nghe về Satoru. Cô biết, người lụy nó vậy đấy, nghe rã lỗ tai suốt hơn mười năm nay rồi, nhưng biết làm gì hơn đâu.Suguru vừa nghe đã nhận ra Satoru. Cậu đỏ bừng mặt mũi, không ngờ cậu ấy lại sống ở đây. Shoko nhìn thấy phản ứng này lại cười vào mặt cậu."Giỏi thì đi tìm cậu ta đi? Chẳng phải có nhiều điều muốn nói lắm sao?"Suguru biết, là lỗi của cậu khi giấu anh thật nhiều điều. Cậu không nói cho anh biết mình không thích hài manzai đến thế, nhưng vì muốn phụ giúp anh nên mới cùng anh lập câu lạc bộ. Vì muốn sống cùng anh nên mới cùng anh làm diễn viên hài manzai.Đáng lẽ phải nói cho anh biết Suguru không thích giới giải trí, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, bên cạnh anh. Suguru đã không nói với Satoru rằng cậu muốn cùng anh sống ở biển năm đó, họ bỏ hết hào nhoáng, đi về biển xanh cát trắng.Cậu đã không nói cho anh biết, cậu biết về hợp đồng tiền tỷ dành cho riêng anh. Cậu đã thực sự nghĩ bản thân ngáng đường Satoru. Chỉ cần ở lại với cậu, Satoru sẽ không thể bước tiếp trên con đường thành công của mình bởi tin đồn bủa vây. Suguru cũng không nói cho anh biết cậu nghĩ gì, kể cả vì sao cậu lại tạt cà phê vào người cô tiểu thư đó.'Thế cậu muốn thấy Gojo một ngày nào đó phải dạng háng ra kiếm tiền vì nghèo hả?'Cậu không muốn nghe những từ ngữ dơ bẩn đó chỉ về Satoru.Đơn giản, Suguru chưa từng nói mình thích Satoru.
Từ hôm đó, Satoru tránh đi ngang nhà Geto, trong khi Suguru lại cứ thấp thỏm đợi bóng người đầu trắng nào chạy ngang qua. Shoko cũng chột dạ theo. Cô chỉ nghĩ đơn giản, bờ biển này bé như vậy, cư dân cũng không đông không lẽ lại không gặp được? Nên cô mới để Satoru đi dễ dàng như vậy. Bây giờ thì cô lại sợ Satoru nghĩ tào lao gì đó rồi chuyển nhà đi mất, lúc đó lại mất thêm hàng chục năm trời để tìm được nhau. Dù chưa gặp Satoru lần nào nhưng Shoko lại có niềm tin vững chắc rằng anh ta cũng lụy cỡ như Suguru thôi.
Mà Shoko nghĩ không sai, có duyên thì sẽ gặp thôi.Nanako và Mimiko tham gia tình nguyện ở trường cấp 1 Satoru làm giáo viên. Anh nhận ra Mimiko ngay, nhưng không để ý Nanako là chị cô bé. Mà khổ nỗi, anh lại không gây được thiện cảm cho hai cô bé, trong lúc tranh nhau thì Nanako nói."Thầy cũng không bằng một phần mười của Geto papa."Giáo viên Gojo sốc lần hai.Suguru còn có thêm một người con gái nữa!?Con gái của Geto Suguru ơi... Các con ra hết ra đây một lượt đi cho chú đỡ sốc 😭Cú sốc đầu đời của hai nhóc là bị đoàn tình nguyện đếm thiếu thành viên rồi bỏ lại. May là Satoru thấy cảnh này nên cho hai đứa quá giang về bằng xế hộp của mình. Từ đây cũng hiểu anh ta nổi nhất cái trường này rồi...Tất nhiên tụi nhỏ không biết Satoru đang đấu tranh tâm lý như thế nào rồi. Bản thân đang chở hai đứa con gái của mối tình đầu về nhà, còn sắp gặp lại người đó nữa chứ.Hai em trên xe thì ngủ say, cả ngày hôm nay làm việc khiến em chỉ vừa nói vài câu đã lăn ra ngủ mất.Satoru biết họ là một gia đình mà.Nanako cứ hoảng lên lại gọi cho ba mình, Mimiko có thói quen cầm nắm một cái gì đó khi suy nghĩ, hệt như Suguru.'Nhưng hai đứa bé đáng yêu thật. Đúng là chẳng thể nào ghét nổi mà...'Satoru thở dài. Lòng anh nhẹ nhõm hơn.
Suguru và Shoko đang đợi tụi nhóc trước cửa. Đoàn tình nguyện sau khi biết tin mình bỏ quên hai thành viên lại tá hoả, nhưng Satoru đã báo họ anh rước hai bé về lại rồi.Suguru nhìn thấy người đó bước xuống xe, nhiều năm không gặp đã đổi thay nhiều, lòng rộn rã. Shoko đón hai bé vào trong trước, chào Satoru rồi vào nhà. Chỉ còn Suguru và Satoru đứng dưới ánh chiều tà."Lâu lắm mới gặp lại nhỉ, Satoru." Cậu bắt chuyện trước.Anh cũng chỉ gật đầu, rồi bóp vai, rồi đảo mắt sang chỗ khác."Cậu kết hôn rồi à? Có vẻ lập gia đình từ lâu rồi.""Ừ. Hai nhóc cũng lớn rồi. Còn cậu?""Tớ thì chưa quen ai. Cũng không có ý định kết hôn.""..."Rốt cuộc lần đầu sau bao nhiêu năm xa cách, họ vẫn chưa thể nói hết được với nhau."Vậy... tớ về nhé.""Ừ, về cẩn thận."Trước khi Satoru bước đi, Suguru không quên nói vọng theo."Hẹn gặp lại!"
4-Từ hôm đó, chốc chốc rảnh rỗi Satoru sẽ qua nhà Geto chơi. Shoko đương nhiên không có ý kiến gì, còn tạo điều kiện cho hai người họ có không gian riêng. Hai đứa nhóc thì có chút gay gắt hơn, tụi nhỏ không biết vì sao ông già đầu trắng trước tuổi này cứ lẩn quẩn trong nhà mình suốt. Nhưng khi hai em nhận ra có cái gì đó khác lạ trong mắt hai người khi nhìn nhau, hai em cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện gì rồi.Satoru và Suguru được người nhà tác hợp nên đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Họ hay ra biển chơi như lúc trước, tuy không còn hớn hở như xưa kia nhưng âm thanh sóng vỗ lại gợi cho họ những ký ức bị thời gian phủi bụi."Tớ đã từng thích cậu đấy."Satoru chợt nói, câu hớp một ngụm bia, để gió biển và sóng xô cuốn câu nói đó đi.Nhưng Suguru đã nghe thấy rồi.Đã từng sao? Nghĩa là bây giờ không còn nữa à?Thật ra Satoru vẫn thích Suguru chứ, nhưng đã không còn cháy bỏng và cuồng nhiệt như ngày xưa nữa. Nó tựa như cái gì đó ngấm vào máu thịt, tan trong từng thói quen, nhuốm vào trong từng suy nghĩ. Giờ Suguru cũng đã có gia đình, anh cũng đuợc ở gần cậu như vậy, hàng ngày cùng đi dạo nói chuyện, tập thể dục, lâu lâu uống bia. Thật là không còn mong gì hơn nữa."Tớ thì vẫn thích cậu. Từ năm tớ mười chín đến giờ."Suguru cũng nuốt một ngụm bia xuống bụng. Dù sao người ta thích mình cũng là chuyện của quá khứ, Satoru có biết hay không thì cũng không quan trọng nữa.Satoru đứng hình mất năm giây..."..."Vậy nghĩa là họ thích nhau đến tận gần 30 năm đấy hả?Satoru vỗ trán cái bẹp. Vậy là họ lãng phí nửa đời người chỉ vì không dám hé miệng... Càng nghĩ càng tức, nếu có phải anh mở lời sớm hơn, có khi giờ anh đã kết hôn với Suguru và họ đã có với nhau hai mụm con-"Sảng hả!? Ai đẻ con cho mày?" Suguru ký đầu Satoru. Tên này uống nhiều quá mà ngáo rồi."Nếu được thì cậu có thể xem con của tớ là con của cậu. Shoko cũng thế mà..."Suguru kể cho Satoru nghe về Shoko và hai đứa nhóc. Mà thật ra cũng không có gì khác hơn, Satoru đã đối xử với hai bé tốt như con ruột rồi.Sau lần tâm sự đó, cuộc sống của họ cũng không có mấy đổi khác. Suguru và Shoko vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng Shoko lại đẩy thuyền nhiệt tình "chồng" mình cho "bạn thân" của cậu ta. Hai đứa con gái bỗng có thêm một người "cha", nhưng cả nhà không ai khó chịu vì sự bình yên này cả.Satoru và Suguru vẫn vậy, tập thể dục, đi làm, đi dạo cùng nhau, lâu lâu thì đi uống bia câu cá. Nhưng trong vài khoảnh khắc, họ lén chia sẻ với nhau vài nụ hôn lướt qua như gió biển, mằn mặn mùi biển nồng, mang theo thoang thoảng hương ngọt ngào từ ký ức thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz