PROJECT Z DAY: THERE IS NO HOPE
Chương 52: Gặp gỡ mọi người tại siêu thị Seika
"Được thôi, trong lúc mọi người thu gom và vận chuyển đồ lên tầng ba, tôi sẽ quét sạch lũ zombie còn lại, đồng thời chặn tất cả cánh cửa ở dưới sảnh luôn!""Tốt quá rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều!"Thế là cả nhóm bắt đầu thu gom lương thực và nước uống trên các kệ hàng. Khi thu gom xong, họ chuẩn bị vận chuyển từ lối thoát hiểm lên tầng ba, con đường an toàn duy nhất hiện giờ tại nơi đây."Tất cả đã xong rồi, thưa anh Shin!""Được rồi! Chúng ta rời khỏi đây thôi!""Grừ!" Một tên zombie từ đâu nhào tới Hishiya. Với phản xạ nhanh như chớp, cậu né sang một bên, rồi dùng dao đâm thẳng vào đầu nó. Máu đen của con xác sống phun trào ra, nhưng cậu không hề chớp mắt."Lối thoát hiểm ở chỗ nào vậy?!" Hishiya hét lên, chiến đấu với bọn xác sống trông vô cùng quyết liệt."Lối thoát hiểm ở đằng kia!... Mọi người!... Theo tôi!" Một người trong nhóm chỉ tay, nhưng trước mặt họ, bốn tên xác sống đang chặn đường ở phía trước. "Trời đất ơi!... Làm sao chúng ta có thể đối phó với bốn tên đó được đây!!" Tiếng nói run rẩy của một cô gái vang lên.Hishiya bước lên đằng trước, ánh mắt cậu lạnh lùng."Bốn tên đó cứ để tôi lo." Cậu lao vào, con dao trong tay vung lên tạo thành một đường cong chết chóc."Phập!" Tên zombie đầu tiên gục xuống. Không để mất đà, Hishiya tiếp tục xoay người, đá mạnh vào ngực tên thứ hai, khiến cho nó lùi lại vài bước."Wow..." Một người đàn ông trong nhóm thốt lên kinh ngạc. Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Tên thây ma thứ ba đã tiến sát lại gần, nó gầm gừ. Hishiya nhanh chóng rút ra một thanh gậy kim loại từ kệ hàng bên cạnh, dùng nó đập mạnh vào đầu tên thây ma."Rắc!" Tiếng xương sọ vỡ vang lên ghê rợn.Bỗng nhiên, một tên xác sống còn lại lao tới từ phía sau cậu."Cẩn thận!!" Daiki hét lên. Hishiya kịp thời cúi xuống, tránh được cú cắn. Cậu quét chân, khiến cho tên thây ma ngã lăn xuống đất, rồi kết liễu nó bằng một cú đâm chính xác."Hộc... Hộc..." Hishiya thở gấp, mồ hôi túa ra trên trán."Lối thoát hiểm ở gần đây đúng không? Mau đi thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"Cả nhóm nhìn Hishiya với ánh mắt đầy khâm phục và biết ơn. Họ nhanh chóng theo sau cậu, nhưng bất chợt, một thành viên bị trượt chân."Á!... Cứu tôi với!" Tên zombie từ đâu xuất hiện, nắm lấy chân người đàn ông đó. Không chần chừ, Hishiya quay lại, ném con dao của mình trúng vào mắt tên thây ma, giải cứu người đồng đội quý giá của nhóm họ."Anh... Anh thật mạnh thật đó!" Người đó nói, giọng vẫn còn chút run rẩy."Đừng nói nhiều, mau đứng dậy và đi tiếp đi!" Cậu đáp, nhưng một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.Tiến tới khu vực kệ hàng cao hơn, Hishiya ra hiệu cho mọi người leo lên. "Trên này chúng ta sẽ an toàn hơn một chút." Nhưng từ phía dưới, hàng loạt thây ma bắt đầu tụ tập, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên họ."Chúng ta không thể ở đây mãi được." Daiki nói nhỏ. Hishiya gật đầu."Tôi có một kế hoạch. Chúng ta sẽ dùng hàng hóa trên kệ ném xuống để phân tán chúng, rồi tìm cách thoát ra phía sau."Mọi người đồng lòng làm theo. Họ ném xuống đủ thứ, từ hộp thức ăn đến chai nước, tạo nên một mớ hỗn loạn. Lũ zombie bị phân tán sự chú ý, tạo cơ hội cho nhóm người trốn thoát.Nhưng khi họ vừa chạm đất, một tiếng gầm gừ vang lên ngay bên tai Hishiya. Một tên zombie to lớn hơn bình thường xuất hiện. "Là zombie đột biến! Mấy người hãy mau chạy trước đi! Tôi sẽ ở đây cản nó!" Cậu hét lên về phía bọn họ."Không! Chúng ta không thể bỏ anh lại được!" Một cô gái kêu lên."Tin tôi đi!" Hishiya nhấn mạnh.Con zombie đột biến lao tới với tốc độ đáng sợ. Hishiya nhặt lên một thanh sắt, chuẩn bị đối đầu. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Tên thây ma mạnh mẽ và hung hãn hơn bất kỳ tên nào anh từng gặp. Nhưng với sự nhanh nhẹn và kỹ năng của mình, Hishiya cuối cùng cũng hạ gục được nó bằng một cú đâm chí mạng vào cổ.Vài phút sau, Hishiya đã hạ được nó một cách dễ dàng. Xong rồi cậu quay lại tìm nhóm của bọn họ. Những người lạ mặt đó vẫn còn đang chờ cậu ở cửa sau, ánh mắt có phần lo lắng."Tuyệt quá! Anh vẫn còn sống!" Họ reo hò vui oà lên."Chúng ta mau đi tiếp thôi. Ở đây không an toàn lắm đâu." Hishiya nói, giọng kiên định. Cậu biết rằng tại nơi đây tồn tại rất nhiều zombie và những nguy hiểm khó lường trước được đang chờ đợi cậu khai phá bên trong.Tiếp tục thu gom vật tư xong xuôi, cả nhóm đi vào lối thoát hiểm và cuối cùng đã đến tầng ba."Cốc... Cốc...""Mật khẩu?""Hướng đến tự do..."Sau khi Shin gõ cửa và đọc mật khẩu, một người lạ mặt đeo kính mở cửa cho họ vào."Cậu về rồi à, Shin! Sao rồi? Mọi chuyện có thuận lợi không?""Ừ, tớ về rồi đây, Asahi. Mọi chuyện khá thuận lợi mặc dù chúng ta mất ba người..."Khuôn mặt cả nhóm bỗng dưng buồn bã, dường như họ đang thương tiếc những đồng đội đã hy sinh."Vậy à...""Thế còn anh chàng đẹp trai đứng sau cậu là ai vậy?"Hắn ta hỏi Shin trong khi nhìn chằm chằm về phía Hishiya."À... Đây là người đã giúp bọn tớ sống sót đấy!""Vậy hả? Cậu đùa hay nói giỡn vậy?"Hắn không tin vào cậu, có lẽ hắn nghĩ Shin đang nói xạo và coi cậu trông rất yếu đuối không thể giết được thây ma. Điều đó thật là nực cười mà!"Mình nói thật đấy! Phải không, mọi người?"Cả nhóm đều gật đầu công nhận sức mạnh của Hishiya."Thật không thể tin được!""À phải rồi! Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu! Thôi, mọi người vào trong đi!"Hishiya bước vào trong và choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh."Chà... Căn cứ trú ẩn của các người tốt đấy!"Khi cậu vẫn còn ngắm nghía, Shin kêu gọi tập hợp mọi người lại. Dường như cậu ta có điều muốn nói."À mọi người đây rồi! E hèm, tôi có một tin vui muốn thông báo!""Việc đầu tiên, chúng ta sẽ không phải lo đói trong 5 ngày tới. Thứ hai, cậu trai này sẽ gia nhập nhóm sinh tồn của chúng ta. Mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh cậu ấy đi nào!"Trái với sự chào đón nồng hậu, có vẻ như họ lại có suy nghĩ khác về Hishiya, cứ như cậu là kẻ thù của họ vậy."À ừm, Shin à... Cho tôi hỏi chút được không?""Vâng, chú cứ hỏi đi ạ!""Cậu ấy là đội cứu hộ tới giải cứu chúng ta à?"Lại thêm một người ngu ngốc trông chờ vào chính phủ kêu gọi đội cứu hộ."E hèm... Tôi tên Hishiya. Đầu tiên, tôi không phải đội cứu hộ! Thứ hai, đừng trông chờ vào đội cứu hộ nữa! Hãy tự lực sinh tồn trong cái thế giới tồi tàn này đi!"Lời tuyên bố hùng hồn của Hishiya vang lên khắp tầng ba. Cậu nói như vậy với ý muốn rằng, mong mọi người không dựa dẫm vào ai đó đến cứu nữa, mà hãy cố gắng sống sót trong thế giới này.Đây chính là lần gặp mặt đầu tiên gây ấn tượng sâu sắc giữa Hishiya và nhóm người sống sót ở đây.Mọi người bắt đầu bàn tán về cậu, một nhóm người tầm tuổi trung niên đã trở nên cảm thấy bất mãn hơn khi cậu nói điều đó."Thằng nhóc này! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói vậy hả!""Phải đấy! Đúng là thằng trẻ ranh mất dạy!""Thằng nhóc du côn!""..."Những người lớn tuổi khó thích nghi với lối sống hiện đại, và suy nghĩ cổ hủ đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Vì vậy, họ rất cố chấp và không chịu lắng nghe người trẻ tuổi hơn mình nói cả."Chậc... Mày còn dám tỏ thái độ à nhóc con!""Người trẻ như mày phải biết lễ phép với người lớn chứ! Bố mẹ mày không dạy mày điều đó à, thằng ranh mất dạy kia!""..."Những lời lẽ khó nghe của nhóm trung niên trở nên nặng nề khi Hishiya giữ quan điểm về họ. Nhưng may mắn thay, Shin đã đứng ra giải vây giúp cậu."Thôi nào, mong các bác bình tĩnh! Cậu ấy chỉ là người mới tới, nên mong các bác hãy bỏ qua giúp cháu ạ!"Nhìn sơ qua, lời nói và cách ứng xử của Shin khiến cho cậu cảm thấy anh là một người lương thiện và giàu lòng nhân ái. Anh không bao giờ bỏ rơi ai và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điều đó khiến cho cậu tin rằng Shin là một trợ thủ đắc lực trong việc duy trì mọi thứ tại nơi này."Chậc... Nếu cháu đã nói như thế thì bọn bác đành bỏ qua vậy.""Vâng, cháu cảm ơn các bác ạ!"Nhóm người trung niên rời đi, để lại Shin và Hishiya cùng những thành viên khác của nhóm."Phù... Xin lỗi cậu vì những bác trung niên ấy nhé... À mà quên... Cậu còn chưa giới thiệu bản thân cho chúng tôi biết.""Không sao, tôi không bận tâm đâu. Tôi tên là Takahashi Hishiya, nhưng cứ gọi tôi là Hishiya là được rồi. Hiện tại tôi đang làm Freelancer. Tôi không thích tiết lộ tuổi của mình nên mong mọi người bỏ qua... Rất vui được làm quen với mọi người tại đây!"Sau đó, mọi người bắt đầu giới thiệu làm quen với nhau."Chà... Nhìn cậu tuy cao lớn vạm vỡ nhưng trông có vẻ như nhỏ tuổi hơn sinh viên chúng tôi... Mà nếu cậu không muốn tiết lộ tuổi thì cũng không sao, chúng tôi cũng không ép. Tôi là Shin, là sinh viên Đại học Tokyo và cũng là người lãnh đạo ở đây! Mong được cậu giúp đỡ!""Còn tôi là Asahi, bạn thân của Shin.""Tôi là Maru, nhân viên tại siêu thị này và cũng là người chịu trách nhiệm canh gác cửa.""Ôi trời ơi... Anh ấy đẹp trai quá đi!" Một giọng nói nhẹ nhàng của một bé gái vang lên sau lưng Hishiya, làm anh mỉm cười."Ơ, cái con bé này... Ê, Shun! Em đang làm gì ở phía sau cậu ấy vậy? Mau ra đây chào hỏi thành viên mới của chúng ta đi chứ!""Hehe... Em biết rồi mà, anh hai."Ban đầu, khi cậu liếc nhìn qua, tưởng rằng phía hình bóng nhỏ nhắn ấy trước mặt là một bé gái tầm tuổi tiểu học. Nhưng rồi, ánh mắt chạm vào nét tinh anh. Cậu nhận ra rằng em ấy trông dường như đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi thiếu niên, có lẽ là học sinh trung học cơ sở."Chào em. Anh tên là Hishiya. Còn em tên gì?""Chào anh... Em là Shun, hiện đang học năm cuối ở trường cấp hai Koishikawa và là em gái của anh Shin. Rất vui được gặp anh ạ!" Nụ cười của Shun làm cho Hishiya cảm thấy ấm lòng. Cậu biết rằng mình phải bảo vệ những con người này trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này."Mấy người ồn ào quá đấy... Ờ thì... Còn em là Maki, học ở trường nữ sinh cấp ba Reisuko. Mong được anh giúp đỡ nhé!"Không khí bớt phần hỗn loạn khi mọi người lần lượt giới thiệu tên tuổi. Hishiya nhanh chóng nắm bắt được phần lớn danh tính của những thành viên có mặt tại đây."À mà này Hishiya! Nói thật đi, làm sao cậu có thể giết bọn chúng dễ dàng đến thế?"Người mới hỏi cậu tên là Hikube, cũng là một thành viên của nhóm đang tìm kiếm vật tư lúc nãy."Nếu mọi người muốn, tôi có thể huấn luyện cách chiến đấu với bọn xác sống.""Thật ư? Vậy phiền cậu rồi!""Tôi nữa!""Thêm cả tôi nữa nhé!"Thế là có ba người đồng ý nhận khoá đào tạo 'diệt zombie' của Hishiya gồm Hikube, Hayate và Hiroshi. Họ đều ánh mắt rạng ngời khi nghe lời hứa sẽ được học hỏi chiến đấu với những sinh vật không mời mà đến."Tinh thần ham học quá! Khi nào có dịp rảnh, tôi sẽ giúp các cậu luyện tập để chiến đấu với lũ xác sống. Giờ thì tôi đi nghỉ ngơi tí đây."Sau khi chia tay, mọi người tan ra về vị trí chỗ ở của mình, còn cậu tự dưng rơi vào trạng thái mệt mỏi giữa chốn tạm trú. Chẳng bao lâu sau khi chui vào góc chỗ ở mới của mình, một cô gái xinh đẹp chạy tới, ánh mắt long lanh nhưng lại mang chút rụt rè."Này... À ừm... Hishiya, anh rảnh chứ? Em có chuyện muốn nói với anh."Tính tò mò thúc giục cậu, vì vậy nên đành gật đầu đồng ý. "Thôi được, cô có điều gì cần phải bàn chuyện vậy?"
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz