ZingTruyen.Xyz

Professional Esports

Còn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu ở Bắc Kinh thì máy bay đã hạ cánh tại sân bay thủ đô, dòng người ồ ạt không ngớt. Cùng mẹ ngồi trên xem đã được chuẩn bị từ trước, bọ họ đến một căn chung cư lớn, góc nhìn từ trên cao có thể ngắm nhìn cả một thủ đô sa hoa và phong cảnh tuyệt đẹp.

Căn chung cư này cũng được mẹ anh mua lại, trước khi đến còn cho người dọn dẹp một phen nên khi bước vào không có cảm giác lạnh lẽo, đơn giản là như bước về nhà mới mà thôi.

"Con coi muốn đi đâu thì bắt xe đi nhé, mẹ còn có chút việc giờ phải đi rồi."

Phó Tinh Hàn đứng bên cửa sổ chỉ lẳng lặng gật đầu đáp lại. Ánh mắt của anh rất êm đềm nhìn ra bên ngoài. Thật ra có những lúc lời người khác nói rất đúng, Phó Tinh Hàn có một giao diện rất đổi làm người khác hiểu lầm khi anh mang cho mình sự dịu dàng, hiền lành như bột trắng nhưng tính tình chỉ người bên cạnh mới hiểu, chính là một kẻ tiết kiệm lời nói rất nhiều. Càng là người lạ càng khó tiếp xúc, anh như một vị thiếu gia đứng từ trên cao nhìn xuống bất kỳ người nào, dù cho không mang theo sự kiêu ngạo nhưng vẫn khiến người ta nhận ra cách biệt giữa con người với con người rất xa.

Bổng nhiên điện thoại anh vang lên, nhìn thấy là một dãy số lạ nhưng Phó Tinh Hàn vẫn nhấn chấp nhận. Một giọng nói đàn ông có chút tùy ý mà pha vào đó thêm sự niềm nở khó thấy:

"Là cậu Phó phải không? Tôi là Thẩm Thiên Dương con trai của tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Hoàng, lúc trước chúng ta đã từng gặp vài lần rồi."

Phó Tinh Hàn chỉ đơn giản đáp lại:

"Tôi nhớ, có chuyện gì sao?"

Thẩm Thiên Dương hơi điều chỉnh lại giọng nói:

"Là vầy, mẹ của anh-dì Lý bảo tôi đến đưa anh đi đây đó cho thoải mái."

Phó Tinh Hàn cũng không ngờ mẹ sẽ nhờ đến người này, Thẩm Thiên Dương là một thiếu gia chính hiệu, cái gì làm cũng rất tùy tiện nhưng lại có cách đối nhân sử thế rất tốt, chính vì vậy mà Phó Tinh Hàn cũng xem như miễn cưỡng đưa vào danh sách người từ quen. Anh nhìn xem giờ trên điện thoại rồi hỏi:

"Bây giờ sao?"

Nghe Phó Tinh Hàn nói vậy thì Thẩm Thiên Dương hơi thở ra, xem giờ rồi mới đáp:

"Cậu muốn khi nào cũng được, dì Lý nói cậu mới xuống máy bay có hơi mệt nên tôi chỉ có thể gọi hỏi xem sao."

Phó Tinh Hàn xoay người trực diện với cửa kính, nghĩ gì đó rồi mới đáp:

"Bây giờ không tiện, chiều tối đi."

Thẩm Thiên Dương cực kỳ vui vẻ đáp rất hào sảng:

"Được, vậy 5-6h tôi đến đón cậu."

"Ừm."

Phó Tinh Hàn cúp máy cũng không buồn nhấc mi đi chỗ khác. Thật ra vẫn con rất sớm, đến Bắc Kinh cũng chỉ mới 10h hơn nên Phó Tinh Hàn vẫn có thể làm bất cứ điều gì trong ngày. Anh lấy đồ tắm rửa, khoác lên mình bộ đồ rất giản dị là quần tây áo thun cộc tay sau đó khoác thêm chiếc áo ngoài khá dày để giữ ấm, đơn giản như vậy mà đi ra ngoài.

Trên đường bây giờ không hề vắng xe, Phó Tinh Hàn cũng không định sẽ đi quá xa mà chỉ đơn thuần giữa trưa muốn đi tìm gì đó ăn mà thôi. Nhìn thấy một nhà hàng khá đông người với cách trang trí cỗ điển thì anh bước vào trong. Vốn dĩ đây không phải lần đầu, tuy còn hơi xa lạ nhưng anh đã từng đến nhà hàng này nên vẫn xem mọi thứ như bình thường mà tìm một chỗ ngồi xuống.

Cô gái trực gần đó vội mang menu đến bàn, rất lịch sự hỏi:

"Xin hỏi anh dùng gì ạ?"

Đợi khi cô nhận ra người con trai trước mặt không những trẻ mà nhan sắc còn cực kỳ làm điên đảo lòng người thì không thể không đặt hết sự chú ý lên khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ đó.

Phó Tinh Hàn nghiêm túc cuối đầu xem menu, chậm rãi khoan thai, cử chỉ đều toát lên sự lịch lãm đầy khí chất khó tả.

" Một phần vịt quay, canh hầm, mì đậu tương. Tất cả đều cho 1 người, cám ơn."

Cô gái nhận lại menu, lắp bắp nói:

"Vâng, anh đợi một lát, món ăn sẽ lên liền ạ."

Không những cô gái đó mà nhiều người nữa đều bị thu hút, ánh mắt đặt hết lên người chàng trai trẻ xuất chúng trước mặt không khỏi cảm thán.

Chỉ là bọn họ dám nhìn chứ không dám đến gần, vốn dĩ người này mang lại cảm giác rất đặc biệt, khi anh rời đi cũng chẳng ai dám tiến đến xin cách liên lạc.

Phó Tinh Hàn đi thẳng vài một quán coffee trước đó, thoải mái thưởng thức hương vị cũng như là nhìn ngắm khung cảnh khác bên ngoài. Bắc Kinh lúc này đang đổi gió, mùa đông sắp đến nên đã hơi se lạnh, mọi người ai cũng kín đáo ra đường nhưng không tránh khỏi vẫn có người vì đẹp mà ăn mặc hở ra ngoài, lạnh đến run lên.

Ngồi ở đó một cách nhàm chán đến 5h anh mới rời khỏi, đúng lúc cùng Thẩm Thiên Dương đi dạo đây đó.

"Cậu đã ăn gì chưa, hay muốn đi uống nước không?"

Phó Tinh Hàn chỉ đơn giản từ chối:

"Tôi mới uống nước rồi."

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

Thẩm Thiên Dương không quá chắc chắn tính cách của Phó Tinh Hàn, anh ta không thể bạo gan đưa người ta đến mấy chỗ anh ta thường hay lui tới được, dù sao thì từ trước đến giờ chưa từng thấy Phó Tinh Hàn đi những nơi nào không đúng, có thể nói là anh không phù hợp với mấy nơi đó.

"...Tùy cậu đi. Tôi cũng không nghĩ ra sẽ đi đâu."

Nghe được câu trả lời này, Thẩm Thiên Dương nghiêm túc hỏi lại:

"Đi đâu cũng được à?"

Phó Tinh Hàn liếc anh ta một cái rồi mới đáp:

"Trừ mấy nơi mà cậu đang nghĩ ra."

Thẩm Thiên Dương hoàn toàn cạn lời, nghĩ mãi cuối cùng đưa vị thiếu gia này đến một du thuyền, cùng ngồi ngắm cảnh thành phố xế chiều với hoàng hôn, nghĩ thôi cũng rất lãng mạn. Nhưng trong lòng Thẩm Thiên Dương lại hơi tiếc nuối, nếu có cô em nào bên cạnh thì tốt hơn.

Phó Tinh Hàn để mặc cho gió thổi bay mái tóc của mình, nhìn phong cảnh về đêm của Bắc Kinh hiện lên dần trước mắt, ảnh đèn đua nhau bật mở, thật sự không thua gì Thượng Hải phồn hoa.

Ngồi được một lát khi mà bầu trời thủ đô hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen tuyền huyền bí, phía xa những ánh sáng như một ngôi sao băng xuyên thẳng màng đêm đó để tạo lên một sự riêng biệt cho riêng mình. Thẩm Thiên Dương vừa nhận một cuộc điện thoại quay lại, hai mắt sáng rực cả người tỏ ra có chút gian sảo, nhỏ giọng nói với Phó Tinh Hàn:

"Có một chỗ chơi vui lắm, tôi dẫn cậu đi."

Phó Tinh Hàn chỉ vừa đưa mắt anh ta đã phải thu lại nụ cười có chút gian đó của mình, chậc lưỡi khẳng định, làm ra dáng người đứng đắn:

"Không có gái gú, không phải mấy chỗ cậu nghĩ đâu."

Nói rồi anh ta nhanh chóng cầm áo kéo tay Phó Tinh Hàn rời khỏi du thuyền:

"Nhanh không sẽ muộn đó."

Phó Tinh Hàn không chút mong chờ gì ngồi trên xe của Thẩm Thiên Dương đi trên đường, vượt qua rất nhiều cung đường rực rỡ, con Lamborghini màu xanh lá chói cả một vùng của Thẩm Thiên Dương lao đi rất nhanh sau đó rẽ vào một cung đường rất nhộn nhịp, hai bên đường toàn là xe hạng sang đầy đắc đỏ.

Thẩm Thiên Dương tùy ý đậu xe bên đường, ném chìa khóa cho một người đứng bảo vệ gần đó rồi quay sang nói với Phó Tinh Hàn:

"Đi, tôi nhờ người giữ được 2 chỗ, vào xem chút đi."

Phó Tinh Hàn nhìn lướt qua phong cảnh xung quanh, ai ai cũng lũ lượt nắm tay nhau bước vào cửa lớn cực kỳ ồn ào, lộn xộn. Cậu ấm cô chiêu quần là áo lượt, tóc tai đều được cắt tỉa gọn gàng như thể đang bày ra thân thế rất cao của bản thân.

Chỉ vừa đi vào cửa, âm thanh hò hét của những chàng trai cô gái càng trở nên rõ ràng hơn, đặt biệt nhất vẫn là tiếng gào rú nhưng tiếng con thú dữ của những chiếc xe đua đang nằm ở vạch xuất phát. Một cung đường lớn được bày trí vật cản khắp nơi, thậm chí còn có những khúc cua cực gấp, một trường đua với quy mô lớn hiện ra trước mắt Phó Tinh Hàn.

Các dãy ghế đã có nhiều người ngồi gần như không có chỗ trống, Thẩm Thiên Dương đưa anh đến một khu ghế ở trên cao, dễ dàng nhìn xuống dưới quan sát hơn:

"Ngồi đi, sắp bắt đầu rồi."

Cùng với tiếng còi vang, 2 cô gái đang nhảy múa chắn trước đoàn xe đều tránh sang một bên. Từng chiếc xe như con thú dữ lao vào cung đường trước mặt với tốc độ cực cao, để lại phía sau là một mảng khói trắng mù mịt.

Phó Tinh Hàn im lặng nhìn những chiếc xe lần lượt vượt qua trước mắt kèm với tiếng hò hét xung quanh, từ đầu đến cuối gương mặt anh chưa từng đổi sắc, không để lộ ra chút gì cho người ta biết là anh có hứng thú không, quả thật rất điềm tĩnh.

Thẩm Thiên Dương như được thả về rừng, vui vẻ cười đến không thấy mặt trời thậm chí còn hò hét cực xung sức. Anh ta quay sang nói chuyện với vài người đàn ông nhìn cũng khá sang trọng gần đó, trông đã quen biết từ trước nên nói chuyện khá lâu.

Một người trong số đó tò mò hướng về phía Phó Tinh Hàn người nãy giờ vẫn luôn im lặng ở bên kia hỏi:

"Ai vậy?"

Thẩm Thiên Dương nhìn sang Phó Tinh Hàn một cái mỉm cười nói:

"Bạn tôi."

Cách giới thiệu này là đang không muốn để họ làm quen nhau, đám người kia cũng không có nhu cầu biết về người khác, nếu biết thì cũng chỉ là một cái tên không cũng không ảnh hưởng nên họ không ai hỏi tới nữa.

"Cậu đoán xe nào về đích?"

Phó Tinh Hàn nhìn qua xác nhận là Thẩm Thiên Dương hỏi mình mới chầm chậm lên tiếng:

"Xe màu đỏ."

Tình huống trên đường đua lúc này cũng không còn bao lâu nữa sẽ đến hồi kết, xe màu đỏ mà Phó Tinh Hàn nói hiện chỉ giữ hạng 2, vẫn chưa thể vượt qua chiếc xe màu đen dẫn đầu. Còn 2 khúc cua lớn sẽ đến đích, tất cả các xe đều như là đồng loạt lên gas hướng về phía trước, tiếng hú hét càng thêm nổi bật hơn hết.

Thẩm Thiên Dương còn đang định nói không thể là xe màu đỏ thì ở khúc cua cuối cùng, xe đỏ đã vượt qua xe đen giành được vị trí đầu, thậm chí không hề giảm gas mà cắt đứt dải băng đỏ ngay đích, giành chiến thắng.

"Uầy, thật kìa."

Phó Tinh Hàn vẫn không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi nhìn xuống chàng thanh niên trẻ đang hoang hô chiến thắng bên dưới, tay cầm cup và một giải thưởng trên 7 con số.

Thẩm Thiên Dương không phải người lông bông chỉ biết chơi đùa, thật ra mắt nhìn của cậu ta cũng rất xuất sắc nếu không thì bỏ phí mất cái danh thiếu gia ăn chơi của anh ta rồi. Nhìn người bên cạnh mình nhếch mày một cái cũng không có khiến lòng anh ta không khỏi gợn sóng, có thể là hổ phụ sinh hổ tử đi nhưng nếu để người như Phó Tinh Hàn tiếp quản kinh doanh gia đình thì nhà họ Phó sẽ còn đạt được bật nào đây? Nghĩ thế thôi anh ta đã cảm thấy lòng nặng trĩu.

Thân phận của Phó Tinh Hàn trong giới nhà giàu hoàn toàn là một ẩn số, bởi vì từ nhỏ anh đã sống ở Việt Nam và ít khi đến Trung Quốc nên dù rằng ba mẹ Phó đều thuộc top người của giới siêu giàu nhưng con trai của họ, thái tử gia chưa bao giờ lộ mặt trước mọi người. Có nhiều tin tức được người ở trong giới nhà giàu truyền nhau, cậu Phó của Tinh Hàn từng đến Trung Quốc nhiều lần nhưng cơ hội để gặp mặt là 0%.

Bản thân Phó Tinh Hàn rất ít khi dùng thân phận của mình rêu rao, anh cũng không thích bản thân bị chú ý vì thế lực của ba mẹ nên trước giờ không hề thể hiện bản thân, người biết được Phó Tinh Hàn là cậu chủ nhỏ của tập đoàn nhà họ Phó chỉ đếm được trên đầu ngón tay ngoại trừ người ở tập đoàn.

Thẩm Thiên Dương đưa Phó Tinh Hàn quay về chung cư rồi tự mình lái xe đi chơi đêm với mấy em gái xinh đẹp ở trung tâm thủ đô.

Mở cửa bước vào nhà đã thấy mẹ đang bận lật giấy tờ, mọi thứ công việc hình như rất gấp gáp, bà chỉ ngẩn đầu lên nhắc:

"Về rồi à con, mẹ mua cho con chút đồ ăn đặc biệt ở Bắc Kinh, ăn thử đi."

Phó Tinh Hàn không hề vội, anh bước đến nhìn chỗ làm việc của mẹ, tiện tay tăng nhiệt độ phòng lên chút cho ấm:

"Còn nhiều việc lắm à? Con nghe giọng mẹ hình như không tốt."

Mẹ Phó mỉm cười sau đó bà mới thấp giọng nói như đang oán trách:

"Cổ họng mẹ hơi đau, chắc là trời chuyển đổi thời tiết nhanh quá."

Nói rồi bà như chợt nhớ, kéo tay con trai ngồi xuống bên cạnh, giọng nói có phần vui vẻ, dịu dàng hơn:

"Cũng may, còn có con."

"Nào, cái này, cái này...con sang kia giúp mẹ nói với cấp dưới chỉnh sửa đi."

Nói rồi bà đưa 2-3 tệp hồ sơ cho anh, còn tiện ném luôn chiếc điện thoại mình lên đó rồi mỉm cười nói:

"Mẹ đã chỉ ra hết mấy chỗ cần chỉnh lại rồi, con cứ nói cho họ biết là được."

Phó Tinh Hàn hơi hoang mang:

"Nói thế nào ạ? Chụp lại gửi cho họ được không?"

Mẹ Phó lắc đầu nói:

"Chụp thì đến bao giờ họ mới sửa xong. Con yên tâm, đó là thuộc phía Macao, con gọi 1vs1 nói chuyện bằng tiếng anh với họ, họ chỉnh con cũng có thể quan sát giúp mẹ."

Không đợi anh từ chối bà lại nói:

"Ôi trời, cổ họng mẹ khô đến đau rát luôn nè, nhờ con rồi. Lúc trước không phải ba con cũng từng chỉ con mấy cái này sao, xem xem giúp mẹ, ha."

Nói xong bà lại bận tay với một đống tài liệu khác. Điện thoại trên tay cũng ngay lúc đó rung lên, Phó Tinh Hàn đành đến sofa đối diện kết nối với người ta rồi cùng bàn chuyện.

Nghe giọng nói của đàn ông thì phía bên kia cũng có chút hoang mang, may là Phó Tinh Hàn giải đáp kịp lúc:

"Hello, I am the son of Li Tong. I will talk to him directly about the project and the email he sends until the afternoon."

"yeah, Hello."

Người đối diện cực hiếu kỳ vì đây là lần đầu tiên vị thiếu gia của nhà họ Phó trực tiếp ra mặt nói chuyện như thế này, dù không thấy mặt nhưng chỉ cần giọng nói thôi đã khiến vài người phải ngưỡng mộ. Phó Tinh Hàn nói tiếng anh khá chuẩn, tone giọng thấp, trầm ấm khiến người ta phải tự nguyện chìm đắm vào đó.

"Now we begin?"

"Ohh, yes."

Phó Tinh Hàn trao đổi với người ta hầu như không có bất kỳ cản trở nào, đối phương có sẵn bộ phận trợ lý ở đó để có thể nhanh chóng chỉnh sửa như những gì anh nói. Mọi việc nói nhanh cũng không quá nhanh nhưng tất thảy đều rất trơn mượt, mẹ Phó ngồi nhìn cũng cảm thấy cực kỳ tự hào.

Đến độ gần 12h đêm thì mọi chuyện cũng xem như hoàn hảo kết thúc, Phó Tinh Hàn đặt tài liệu lên bàn nhìn dáng vẻ mẹ cực kỳ vui vẻ đối diện không nhịn được mà nói:

"Mẹ còn rảnh rỗi hơn con."

Mẹ Phó cười đến sảng khoái:

"Con trai mẹ đẹp mẹ ngắm chút cũng không có thiệt ai. Công việc mẹ còn chưa xong nữa này."

Phó Tinh Hàn chịu thua, tự mình đi lấy đồ ăn được xem là phần thưởng kia mà không thèm tranh cãi với mẹ làm gì khiến mẹ Phó còn được cơ hội cười thêm chút nữa.

Mẹ Phó bận bịu công việc đến đầu óc choáng váng, thời gian nghỉ ngơi còn ít nên hầu như 3 ngày ở Bắc Kinh đều là Phó Tinh Hàn tự trãi nghiệm. Anh cũng không yêu cầu Thẩm Thiên Dương phải đến đón mình, một mình Phó Tinh Hàn đi đến những địa điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh mà anh chưa đến để tham quan cũng như giải tỏa chút nhàm chán của bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz