Professional Esports
Thời gian cũng dần dần thả trôi, nửa tháng chậm rãi trôi qua không có chút động tĩnh gì mà trận đấu chung kết AIC cũng diễn ra cùng lúc. Năm nay 2 đội Trung Quốc được vào tận bán kết, chỉ có đều bị loại cả 2 không có cơ hội bước lên sân khấu đánh chung kết, chiến đội SKT - Hàn Quốc giành được chiếc cup danh giá nhất, đây là lần thứ 3 họ giành được cup trên đấu trường quốc tế. Mỗi năm diễn ra 2 trận đấu Quốc Tế là AIC và APL, một Seagame có quy mô rất rộng, đã 2 năm liền AIC đều được tổ chức tại Hàn Quốc, quốc gia nắm giữ nhiều chức vô địch nhất. Còn một giải đấu danh giá hơn cả là giải đấu do chính mẹ đẻ của Huyền Thoại tổ chức, RIOT sẽ mở ra giải đấu trên đất nước Mỹ to lớn nhưng giải đấu "Huyền Thoại Vinh Danh Anh Hùng" chỉ tổ chức 2 năm một lần vào mùa xuân. Sảnh huyền thoại có 1 bệ đá để lưu giữ tên của nhà vô địch, từ trước đến giờ Huyền Thoại chỉ mới ghi được 3 cái tên trên đó. Bất kỳ một chiến đội nào nói đến sảnh huyền thoại thì mục tiêu đều chính là khắc tên mình lên bệ đá, để chỉ cần người chơi đăng nhập sẽ thấy tên của họ trên đó, cũng là cách cho thấy giá trị độc nhất của một chiến đội. Huyền Thoại đã ra mắt được gần 8 năm, mang lại rất nhiều sự đổi mới thăng trầm đều đã trải mới được như bây giờ, bọn họ tôn trọng những tuyển thủ cống hiến nhiều năm nhưng qua mấy đời tuyển thủ, rất ít người ở lại đến giờ, hầu hết bọn họ không bỏ cuộc giữ chừng thì cũng là chấn thương mà xuống phong độ. Lịch sử huyền thoại đến giờ cũng chỉ có vài người là giữ vững sơ tâm, CCK hân hạnh có 2 người Ngưu Bâng và Thiên Khải, bọn họ đã làm tuyển thủ được 8 năm, từ lúc mới bắt đầu đến nay mà không hề chuyển đổi ý định ban đầu, lửa đấu tranh hình như vẫn còn đó. _____ Trương Á Hiên thông báo vào mấy ngày sau: "Tuần này ai muốn về thì về, du lịch thì du lịch sau đó cuối tuần quay lại đây. Chuẩn bị cho giải đấu sắp tới." Mọi người ai cũng nhanh chóng đặt vé quay về nhà, có người đi du lịch thư giãn. Phó Tinh Hàn cũng không có cần soạn đồ làm gì, trưa hôm đó nhắn tin cho mẹ báo sẽ về vào buổi tối. Gia đình lâu rồi mới đoàn tụ nhưng không khí không thay đổi, đều rất hòa hợp vui vẻ. Mẹ Phó hỏi chút chuyện ở chiến đội rồi cũng không hỏi sâu thêm, ba Phó thì không nói nhiều chỉ là đợi ăn xong thì cùng con trai chơi cờ tướng, khi chơi cờ tướng với ông, Phó Tinh Hàn chưa bao giờ thắng dù một ván. "Mẹ nghe nói tuyển thủ cần 2 bộ thiết bị, nếu xảy ra chuyện gì thì còn có cái dự phòng. Mẹ đã lấy về thêm một bộ cho con, ba con ông ấy hôm qua lấy ra lắp luôn vào máy trên phòng con rồi, đợi khi đi thì con nhớ lấy đi." Ba Phó nghe vậy thì cau mày: "Sao phải lấy đi, để đó khi nào về có mà sài. Em gọi người mang thêm một bộ mới đến căn cứ cho con trai đi." Mẹ Phó nghe thấy cũng có lý liền gật đầu: "Được, vậy mai mẹ lại dặn dò họ mang thêm 1 bộ đến." Phó Tinh Hàn bỏ con tốt thí qua sông, mỉm cười nói: "Không cần nhiều như vậy, bọn con thường chỉ sài 1 bộ để quen tay thôi, nếu gặp vấn đề thì lại tính sau." Mẹ Phó lắc đầu: "Vậy không ổn nhỉ, nếu lỡ va chạm đâu đó mà hư hỏng, con không quen mới thiết bị mới thì sao? Vẫn là thường xuyên thay đổi thì hơn." Phó Tinh Hàn nhẹ giọng đáp: "Vậy thì để con lấy bộ ở nhà đi thôi là được, 2 bộ sài qua lại, khi nào con về thì cầm theo, thuận tay chút vẫn hơn." Nghe con trai nói vậy bà cùng không có gì để phản bát, gật đầu rồi thôi. "Ăn chút trái cây, con ở nhà bao lâu thì đi." Phó Tinh Hàn xiên một miếng táo, rất điềm tĩnh đáp lời: "Bọn con được nghĩ 1 tuần, cuối tuần này quay lại chuẩn bị huấn luyện chiến thuật." Ba Phó: "Khi nào thì thi đấu?" "Giải đấu mùa đông cũng sắp bắt đầu rồi, hơn tháng nữa thì phải ạ." "Ừm, huấn luyện cho tốt. Chú ý cả thân thể." "Vâng." "...." Đánh cờ và nói chuyện với ba mẹ đến tận đêm thì anh mới quay về phòng, nhìn thấy dàn máy của mình được thay các thiết bị mới, nghĩ đến hình ảnh ba tự tay lắp đặt mọi thứ khiến anh không khỏi nở nụ cười. Tắm rửa xong không có chuyện gì làm thì anh liền lên game, nghĩ đến bản thân mình không có tài khoản nhỏ nên liền tạo thêm tài khoản khác, lấy tên là Sumright rồi đánh lên. Càng quét đầu rank thì không nói, đánh ác đến đội người mới chơi cảm thấy game khó mà từ bỏ game khi gặp anh, lên được mức độ Tinh Thông thì đỡ hơn chút, người di chuyển không quá ngốc, đánh cũng được xem là khá hơn bên dưới. Cứ vài trận thì anh lại chấp nhận một nhiệm vụ thách đấu, đến rạng sáng 5h hơn thì đã lên được rank Kim Cương 4. Ở Kim Cương mà muốn lên cao thủ vẫn cần thêm thời gian, Phó Tinh Hàn thở ra một hơi rồi tắt máy đi ngủ. Nào ngờ quyết định chơi game xuyên đêm của anh mang lại kết quả không tốt lắm, chỉ mới chợp mắt một chút mẹ đã đứng trước của gọi dậy. Đồ ăn sáng rất dinh dưỡng được bày trên bàn còn nóng hổi, mẹ Phó loay hoay trong bếp bận nấu thêm sup nói vọng ra: "Con đó, mới có vài hôm lại ốm đi. Ăn xong thì ra máy chạy bộ đi nhé, ba con không biết làm gì mà còn chưa xuống nữa." Phó Tinh Hàn thẫn thờ ngồi trên ghế, mặt không thể nào mệt mỏi hơn, cơn buồn ngủ đến liên tục khiến anh phải đi rửa mặt và tay thêm lần nữa. Phó Quốc Bình ngồi vào ghế, trang phục trên người cũng gọn gàng rất ra dáng tổng tài, sơ mi cavat đều tươm tất: "Sao con chưa ăn đi." Phó Tinh Hàn cố gượng cười, cầm muỗng lên múc súp: "Ba mẹ cũng ăn đi ạ." "Nay mẹ có chút việc, trưa không về nhà nấu ăn cho con được nên mẹ nấu nhiều lên một chút, trưa nay con ăn giúp với có bánh nướng trong tủ, hấp lại là ăn được." "Vâng." Ăn xong bữa sáng còn nghĩ sẽ có thể đi ngủ lại bị mẹ nhắc nhở nghỉ ngơi lát thì chạy bộ khiến Phó Tinh Hàn không khỏi căm hơn thế gian. Mẹ vừa rời khỏi nhà anh đã nằm dài trên sofa mà ngủ mất, không hề chú ý đến điện thoại vang lên bất luận cái gì tin tức mà mẹ Phó cũng không có gọi điện về, chắc là bà thật sự có việc rất quan trọng, không có thời gian để quan tâm xem anh đang làm gì. Đợi khi anh thức dậy thì đã hơn 2h chiều, nhận thấy thói quen bản thân gần đây cực kỳ xấu nhưng Phó Tinh Hàn cũng không hề nghĩ đến việc sẽ thay đổi nó, anh đánh răng rửa mặt, ăn một chút đồ rồi lại nằm dài ở sofa lười biến bấm điện thoại. Phó Tinh Hàn không hẳn không có bạn, anh vãn có vài người anh em lúc ở Việt Nam, tuy là để lên đại học không còn như trước nhưng Nguyễn Minh Quân người mà lúc trước đưa rước anh đi học, lâu lâu còn sang nhà thăm bà dần dà đã trở thành anh em thận thiết với anh. Hôm nay Minh Quân nhắn đến rủ vào game chơi, còn có thêm vài người bạn cũ. Phó Tinh Hàn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý nên chẳng bao lâu anh lại ngồi trước bàn máy tính, chuyển sever máy chủ Việt Nam rồi cùng nhóm bạn leo rank. Lúc trước quả thật muốn cùng Phó Tinh Hàn leo rank rất khó, anh luôn đạt top cao không thể cùng bật rank để chơi nhưng hơn 2 tháng rồi anh chưa vào game, nay cũng chỉ nằm ở rank đại cao thủ, thậm chí còn mất hết điểm ẩn. "Tinh Hàn cậu học ở đâu ấy, không thấy cậu lên tiếng nói trong nhóm lớp." Minh Quân dựa ra ghế vui vẻ hỏi. Đám bạn cùng lớp cũng tò mò theo: "Phải á, dạo này im tiếng quá đi." Phó Tinh Hàn chọn đại một con tướng đi rừng rồi nói: "Bảo lưu rồi." Câu trả lời khiến mọi người bất ngờ, Minh Quân khó hiểu lên tiếng: "Đùa, không học thì giờ làm gì?" Phó Tinh Hàn không muốn nói quá rõ chuyện của bản thân nên qua loa nói: "Có chút việc nên bảo lưu thôi." "Chuyện gì thế, tôi giúp được gì không?" Phó Tinh Hàn nghe giọng điệu nghiêm túc của Minh Quân thì không nhịn được chọc: "Giúp được cái đinh. Ba mẹ nói ở cùng vài ngày, sang Trung giúp tôi đối phó đi." "Chuyện phiền não người giàu, ông đây không giải quyết được." "Tưởng chuyện gì, thoải mái quá nên làm tụi này lo à?" Phó Tinh Hàn vui vẻ cười nói, quả thật khi gặp người thân thiết tính tình anh cũng không xa cách mấy với con người. Cùng bọn họ chơi được lúc thì đám Minh Quân không chơi nữa, bọn họ đã rủ nhau đi ăn hết nên bỏ lại Phó Tinh Hàn. Anh nhìn thời gian cũng đã gần 7h tối, nghĩ chắc ba mẹ cũng sắp về đến nên không chơi nữa, tắt máy đi xuống lầu. Quả nhiên không lâu sau xe ba mẹ đã đậu lại trước cổng, hai người tình cảm nắm tay nhau đi vào trong. Thấy Phó Tinh Hàn đang ngồi ở sofa lướt điện thoại thì mẹ Phó lên tiếng: "Con hôm nay không ra ngoài chơi à? Đừng có bấm điện thoại cả ngày." Phó Tinh Hàn ngay lập tức tắt điện thoại: "Con chờ ba mẹ về, không có gì chơi nên dùng điện thoại tí ạ." Ba Phó bỏ cặp sách xuống ghế, vắt áo vest qua bên rồi ngồi xuống, trà đã được con trai rót đưa tận nơi khiến chút mệt mỏi của ông cũng mất tăm: "Haizz, nếu được nghỉ ngơi thì có muốn đi đâu đó chơi không? Chiều mai ba mẹ có thời gian rảnh, đi cùng con đâu đó cho thoải mái?" Mẹ Phó ăn chút trái cây do con trai cắt, mát lòng mát dạ nói: "Hay có muốn đi du lịch không? Ở đây vẫn còn nhiều chỗ con chưa đi lắm." Phó Tinh Hàn lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, cũng chỉ có 1 tuần, con ở nhà nghỉ ngơi là được." "Vậy cũng ngột ngạt quá, đi đây đó vẫn tốt hơn chứ." Nói rồi mẹ Phó suy nghĩ, mãi bà nói thêm: "Hay con có muốn đi Bắc Kinh không? Con đến đó mới có hai lần mà nhỉ, ngày kia mẹ đến đó công tác, đi với mẹ đi." Nhìn thấy được mẹ rất muốn anh ra ngoài hít thở, sợ anh ở nhà nhàm chán nên Phó Tinh Hàn chỉ có thể chiều theo: "Vâng, cũng được ạ." "Được con trai, vậy thì mai nhớ chuẩn bị chút. Bắc Kinh bây giờ cũng sắp chuyển mùa rồi." Mẹ Phó vui vẻ lên hẳn, bà dựa vai chồng hỏi ý: "Nghe nói anh sắp tới cũng phả ra nước ngoài à? Ngày kia có bận gì không?" Ba Phó mỉm cười rất hiền hòa, đôi mắt yêu chiều nhìn vợ: "Sắp đi công tác đương nhiên bận rồi. Em với con đến đó thì nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có bỏ bê thằng nhỏ." "Hớ, em mà bỏ bê thì con trai có thể đẹp như vầy sao?" "Được, nhớ mang thêm vài bộ đồ dài chút." "Biết rồi, anh tự lo cho mình thì hơn." Phó Tinh Hàn nhìn cảnh này quả thật không thể nói lên lời nào, im lặng một bên xem ba mẹ tình cảm. Mãi mẹ mới nhớ đến anh mà nói: "Con nghĩ xem nên đi đâu, mẹ đi với con ha." Nghe vậy thì anh gật đầu nhưng vẫn suy nghĩ rất chính chắn nói: "Mẹ đến đó không phải cũng vì công việc sao? Nếu không được thì con có thể đi một mình." Nghe con trai nói vậy mẹ Phó cũng chỉ đành: "Được rồi, nếu mẹ bận thì con cứ làm việc con thích. Đợi mẹ xong việc chúng ta cùng đi đây đó ngắm phong cảnh." Phó Tinh Hàn mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz