ZingTruyen.Xyz

Produce 48 series

Moe×Minju

Sieun644

Minju ghé lại nhà tôi vào một ngày Seoul mưa trắng xoá. Vừa đẩy cửa chưa kịp bước vào nhà, cậu đã ôm chầm lấy tôi khóc như một đứa con nít. Nước mắt hoà nước mưa, tôi nghe từng tiếng nức nở mà đau lòng. Ai cũng thế, dù mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì đến giây phút chia tay người mình yêu cũng sẽ yếu đuối vô cùng. Hai đứa tôi cứ ngồi lặng im bên nhau rất lâu vì tôi biết có muôn ngàn lời an ủi lúc này cũng sẽ trôi đi rất nhanh trong cõi lòng sâu hoắm của cậu lúc bấy giờ. Thi thoảng Minju nấc lên rồi nói đứt quãng:
"Tớ... không yêu ai...nữa đâu!"
Tôi vẫn im lặng nhìn ra xa xăm, mưa đua nhau rơi xuống đất vỡ tan như trái tim cậu, nỗi tuyệt vọng này tôi hiểu rất rõ vì tôi vẫn đang trải nghiệm nó.
Tôi yêu cậu. Nhưng tôi biết rằng tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp trả, vì cậu... không thích con gái.
Tôi đặt tay lên vai cậu, nói rất dứt khoát:
"Minju, hãy tin tớ, cậu sẽ hạnh phúc".
Cậu khóc to hơn, lắc đầu:
"Hạnh phúc đó không dành cho mình".
Tôi lấy tay vẽ vô thức trên nền đất rồi ngước nhìn cậu:
"Vậy nếu một ngày nào đó cậu hạnh phúc thì nhớ báo cho tôi nha."
Chiều hôm đó trôi rất chậm, vì Minju đang bận thu vén nỗi đau trong lòng.
Chớp mắt vài ba năm lướt qua ngỡ ngàng. Hôm nay tôi ngồi bên lò sưởi đọc sách để quên đi cái lạnh ở Hoa Kỳ vào mùa đông khắc nghiệt thì nhận được tin nhắn của cậu:
"Tớ đã tìm được hạnh phúc rồi, sắp tới tớ và người đó sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ, nếu được sẽ du lịch sang Mĩ thăm cậu. Cảm ơn cậu ngày hôm đó đã cho tớ một chút niềm tin."
Tôi mỉm cười mà nước mắt bỗng ở đâu lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz