ZingTruyen.Xyz

Prince And Princess Evil

Phong đã thông báo cho pama về vấn đề cháy nhà và thủ phạm chính là nó. Đổi lại là tiếc cười của các mama:

"Chưa cưới mà thằng này đã bắt nạt con dâu rồi" Mama hắn vui vẻ nói.

"Con bé này vẫn như xưa. Kiểu này phải bắt nó học nữ công gia tránh thôi" Mama nó cố nén ý cười hắng giọng chỉ bảo.

"Ấy ấy không được. Tôi thích con dâu như vậy" Mama hắn can "Như vậy mới trị được thằng Steven chứ"

"Hai bà thì vui rồi" Mama Kiệt buồn thiu.

"Con tôi thì mãi chẳng thấy gì. Haizzzz" Mama Bảo Anh thở dài.

Mọi người hiểu ra vấn đề, chỉ "À" một tiếng.

"Phải cho chút thuốc kích thích chứ" Mama nó nháy mắt. 

Mấy bà đầu 3 đít tung tăng mà cứ như trẻ con ấy.

"Không được. Nếu hai đứa không yêu nhau thì sao?" Mama Bảo Anh ngờ vực. Dù gì cũng là con gái cưng của bà mà. Bà chỉ còn mỗi đứa con gái này, bà không muốn nó phải cưới người mà mình không yêu. Như vậy khác gì cướp đi hạnh phúc của Bảo Anh.

"No no. ý của bà ý là chúng ta phải rút ngắn khoảng cách cho hai đứa đó" Mama Quỳnh Anh giải thích.

"Haha chỉ có bà hiểu tôi" Mama nó 

"Đúng đó, chúng ta cũng sắp 40 rồi, chẳng nhẽ lúc gần đất xa trời cũng chưa có cháu bồng sao" Mama Bảo Linh cũng lên tiếng.

"Cứ như Bảo Linh với Quân này, nếu tụi tôi không ra tay liệu có ngày hôm nay không" Mama Quân đưa mắt xang mama Linh cười đầy ẩn ý.

"Vậy có cách gì không?" Mama Bảo Anh đã bị thuyết phục.

"Bây giờ như thế này....." Mấy mama túm tụm lại với nhau. 

Bàn kế.

***

Vé máy bay nhanh nhất là 3 tiếng sau, nhưng vị lo cho em gái, Phong đã dùng máy bay tư nhà mình để bay về.

Vì hôm qua điện thoại hắn gọi là của một tên đàn em nên lúc Phong gọi lại chỉ được thông báo rằng hai người họ đã đến trường.

Không nghĩ ngợi nhiều, chiếc máy bay thả một chiếc thang dây xuống rồi 6 người theo nhau đi xuống. Vì 6 người được huân luyện những thứ còn cực khổ hơn nên như này chỉ là bình thường. Nhanh chóng 6 người đã tiếp đất, chiếc máy bay cất cánh bay đi.

"Haiiiiiii" Nó nhảy bổ vào người Phong.

"Sao rồi?" Phong xoa xoa lưng nó nhẹ nhàng hỏi.

"Em đói"

"Thằng kia sao mày không cho nó ăn hả?" Phong lườm hắn, nếu không phải bị nó ôm chặt thì Phong đã sớm đến đánh chết hắn rồi.

Hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Điệu bộ này càng làm Phong điên hơn. 

"Được rồi bảo bối, anh dẫn em đi ăn" 

"Sao biết tụi tao về?" Kiệt hỏi.

Hắn không trả lời, một tay đút túi quần giơ nên chỉ chiếc máy bay đang nhỏ dần trên trời.

"Được rồi đi ăn thôi" Ngồi máy bay lâu như vậy cô cũng đói rồi. Còn vấn đề nữa tý tính sổ với nó sau.

***

Trong canteen, người nào đó chíu đầu ăn một cách 'nhẹ nhàng'

"Mày chết đói à?" Bảo Anh hỏi nó.

"..." Nó vẫn tập trung ăn không thèm trả lời.

"Này mày làm gì em tao thế hả?" Phong lừ mắt nhìn hắn.

Hắn không nói, chỉ nhún vai.

"Mày thích chết à?" Phong thẳng tay phi cả lon nước vào mặt hắn. Cái thái độ này thật làm người nhìn muốn giết người mà.

Phản ứng nhanh nhẹn, hắn lé ang một bên, lon coca đáp xuống đất bắn tung tóe, bắn cả vào người hắn.

"Mày làm quái gì vậy?" Hắn gằn lên.

"Mày định lớn tiếng với ai? Tao đi có một ngày mà mày đối xử với em như thế nào mà khiến nó như dân chạy nạn thế hả?" Hừ! giám đối xử tệ với nó à. Nếu không nể tình bạn bè có mà Phong nhảy vào đánh chết hắn rồi.

"Hừ! Coi như tao đen" Hắn không trả lời Phong, phủi phủi vệt coca trên áo rồi quay xang nó nói "Đi tắm" rồi bước đi.

Mọi người mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn hắn rồi quay xang nó như tìm một lời giải thích.

"Hai ơi hai hại em rồi" Nó xụ mặt xuống, tiếc nuối nhìn bàn ăn lần cuối, nhưng tay vẫn nhanh chóng chộp lấy gói bim bim chạy theo hắn.

"Là sao?" Kiệt và Quân ngơ ngác.

***

"Ê đi chậm thôi" Đây là bar của hắn nha. Tuy đã vào nhiều rồi nhưng toàn là buổi tối đèn mờ mờ ảo ảo không rõ cho lắm, giờ mà bị lạc có mà chết.

Chân nó cũng đâu có phải ngắn. 1m72 đấy, không phải chứ đủ tiêu chuẩn làm người mẫu luôn, nhưng so với chiều cao của tên kia thì... haizzzz

"Tại ai mà tôi như vậy" Hắn lườm nó một phát. Đen! Max đen.

Bước vào căn phòng:

"Hòa nước đii" Hắn ra lệnh.

"Anh khỏe rồi cơ mà?" Nó kháng nghị. Khỏe như voi rồi mà cứ bắt nó hầu hạ là sao?????

"Kai bảo tôi không được vận động mạnh, nếu giờ tôi vào hòa nước sẽ phải cúi người mà cúi người sẽ ảnh hưởng đến vết thương, mà..." Hắn đứng lý luận thì bị nó cắt ngang

"Rồi rồi. Tôi làm" Đúng là không bao giờ có thể thắng nổi hắn.

5 phút sau:

Nó bước ra khỏi phòng tắm "Xong rồi" 

Hắn ngồi dậy khỏi ghế sô-pha tiến vào nhà tắm. Nó thầm thở dài khi thoát được cái công việc siêu biến thái mà hắn bắt nó làm mấy ngày liền.

"Giúp tôi kỳ lưng" Tưởng thoát à? Đừng hòng!

"Ách..." Nó hô lên một tiếng "Anh điên à? Khỏe rồi sao cứ bắt tôi làm mấy cái việc này vậy?" Trải qua mấy ngày này, nó thề sẽ không bao giờ nợ hắn ân tình nữa. Nó thề!

Hắn chỉ nhíu mày nhìn nó. 

"Được rồi. Tôi làm" Để hắn lải nhải có mà hết ngày.

Mấy bạn đừng nghĩ bậy nha ==' Trong lúc tắm, hắn dùng khăn che chỗ cần che nhé ^^ Chứ không có lột hết nha! 

Trời ơi! Thương nó với. 

Nó cố gắng làm nhanh thật nhanh để thoát khỏi nơi này.

Và...

"Xong" Nó reo lên xung sướng "Tôi ra lấy quần áo" Nó lấy cớ để thaots khỏi đây ngay lập tức.

Sáng nay tỉnh dậy, không hiểu từ lúc nào mà trong tủ đã có mấy bộ quần áo. Chắc là do đêm qua hắn sai tụi đàn em đi mua.

Chạy thật nhanh để lấy quần áo cho hắn, chọn linh tinh một bộ, vận tốc nhanh nhất có thể để được trở lịa trường với anh hai yêu quý và lũ bạn yêu quái của mình.

Nhưng... Nó thấy một căn phòng nhỏ...

Căn phòng ấy nếu như bình thường nó sẽ không quan tâm.

Nhưng lần này...

Lại là một bức ảnh...

Bức ảnh của người mà nó thương yêu nhất...

Người ấy vẫn như trong trí nhớ của nó...

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy. mái tóc ấy đều in sau trong tâm trí nó.

Từng hình ảnh của quá khứ lại lần nữa trở về. Hình ảnh vui đùa trên cánh đồng hoa Tử Đằng, hình ảnh vui đùa bên thác nước.

Rồi lại đến ngày hôm đó...

Đáng ra nó không nên về Việt Nam - Nơi chứa đầy ký ức đau lòng của nó... 

Không nên... Ngàn vạn lần không nên...

Nhưng... Sao... lại ở đây? Người ấy và hắn có quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz