Prince And Princess Evil
Đêm là thời gian Bảo Anh thích nhất.Đối với nhiều người có thể đêm là lúc nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động mệt mỏi. Những thanh niên thì đây là thời gian vui chơi của mình. Cũng có những con người bắt đầu mưu sinh.Màn đêm đối với Bảo Anh khác họ. Nó giúp cô có thể che đi lỗi sợ hãi, lỗi ân hận của mình.Nhưng đêm nay thì không...Chỉ hôm nay thôi... đúng hơn là đêm thứ ba... cô ghét màn đêm...Vì... cô sắp bị mất mặt mà chết rồi!***Sòng bạc này được thiết kế trong lòng đất, được xây dựng thành 4 tầng. Tầng một gồm quầy tiếp tân, có chỗ cho khách, chỗ cho nhân viên còn có một quán bar mini chỉ cần khách gọi là phục vụ. Nếu những người ngoài muốn vào trong chơi rất đơn giản chỉ cần đến quầy tiếp tân đăng ký, giao tiền rồi nhận lấy số chip là xong. Còn những người sống trong World chỉ cần một cú điện thoại đặt bàn là 5 phút sau họ có thể xuống chơi. 7 tòa nhà trên mặt đất kia đều có lối dẫn đến Casino này. Tầng hai được chia thành 4 khu vực chơi là Golden Fish, Imperial House, Red Dragon và Phoenix bao gồm hơn 3000 máy và 850 bàn đánh bạc. Tầng 3 là những phòng VIP, muốn thuê thì số tiền cược bạn cược phải trên 1 triệu dollar. Cuối cùng là tầng 4 - nơi sâu nhất là phòng an ninh và một căn phòng bí mật cũng được kết nối camera. Một nơi như vậy, nếu không có hệ thống an ninh tối cao thì sẽ rất dễ xảy ra gian lận. Mà một khi có gian lận số tiền casino mất đi sẽ rất lơn.Bảo Anh cứ chần chừ mãi không biết có nên bước xuống thang máy không. Nếu bước xuống thì cô chết chắc! Vào casino là để chơi nếu không chơi thì đến làm gì. Tính cô thì lại thích láo nhiệt nên càng không thể cưỡng lại. Cho nên cô lưỡng lự không biết phải làm sao."Làm cái gì vậy? Đi đi. Không biết bao người đang xếp hàng à?" Kiệt giục."Biết rồi" Bảo Anh cáu kỉnh."Thôi đi Kiệt, nó đang lo lắng đấy" Quỳnh Anh trêu chọc."Lo lắng? Không phải là lần đầu tiên đến đây chứ! Không đúng, nếu là lần đầu phỉa hứng thú mới đúng" Quân hành nghề thám tử suy đoán. "Đúng rồi, đây không phải lần đầu nó vào đây. Không nhầm sau lần đó nó chưa một lần bước vào" Phong giải thích nhưng lấp lửng không nói nguyên nhân."Đây là lần thứ hai nó bước vào Casino" Linh nói."Chắc gặp tên dê già yêu râu xanh sờ mó hay lại thiếu nợ sòng bạc nên sợ không giám bước chân vào sợ bị bắt chứ gì" Kiệt suy luận, nụ cười trên môi càng đậm."Anh im mồm" Bảo Anh hôm nay không muốn cãi nhau."Sai rồi. Ai giám động đến nó cơ chứ! Chưa chạm đến một sợi tóc của nó không chừng đã xang Châu Phi tìm Kim cương rồi. Còn tiền anh tưởng nhà nó thiếu à?" Quỳnh Anh trả lời, nhưng vế trước có vẻ đang chửi khéo Bảo Anh ý chỉ cô đanh đá vậy.Kiệt với Quân dường như đã hiểu ra vấn đề cứ gật đầu đồng ý đặc biệt là Kiệt. Con nhỏ đanh đá này mà bị bắt nạt sao? bảo anh ăn chay một tháng còn hơn là tin như vậy."Đợi ra khỏi đây tao bóp chết mày" Bảo Anh lườm cháy cả mắt con bạn đang nhởn nhơ của mình.Bước khỏi thang máy, sáu người như trở thành tâm điểm.Quỳnh Anh trẻ con với chiếc váy màu trắng. Trên váy trang trí những bông hoa nhỏ ly ty. Có thể nói bộ váy này không hợp với nơi đây nhưng là bộ mà Phong chọn nên cô phải mặc. Khoác tay Phong, Phong hôm nay mặc chiếc áo sơ-mi màu đỏ đô, chiếc quần jean rách, mái tóc vuốt ngược, chân đi giày Gucci số lượng hạn chế. (Hai người ăn mặc thật đẹp nhưng không đúng địa điểm :v )Bảo Linh hôm nay mặc chiếc áo cúp ngực màu đỏ kết hợp với chân váy màu đen. Trông cô vừa sexy vừa dịu dàng. Bên cạnh là Quân, áo sơ-mi màu trắng, cổ áo là da, từng chiếc cúc màu đen nổi bật ngay ngắn từng hàng, chiếc quần jean màu đen ôm sát.Vẫn theo đuổi phong cách sexy. Tuy chưa bước vào độ tuổi 18 nhưng vòng một của cô rất đáng tự hào, nhờ chiếc váy này mà nó được phơi bày rõ ràng hơn. Màu đỏ của chiếc váy tôn lên làn da trắng sứ của cô. Nhưng gương mặt hình như không vui.Đứng bên cạnh là Kiệt, hôm nay Kiệt chọn bộ vest đen. Chiếc áo bên trong cũng màu đen, ba chiếc cúc đầu không cài, lộ ra vòm ngực săn chắc của Kiệt. Chân đi đôi giày da đen bóng nhoáng, mái tóc vuốt nhẹ bồng bềnh. Trông như một tay chơi thứ thiệt.Bắt đầu từ lúc này dùng tên tiếng Anh nhé!Khi vừa bước xuống, bốn người thanh niên bước đến trước mặt họ."Đại ca" Họ chào."Người đến chưa?" Kelvin hỏi."Còn 1 tiếng nữa mới xuất hiện" Một tên áo đen lên tiếng."Họ là ai vậy?" Siri nhìn 3 người trước mặt hỏi."Họ là trợ lý của tụi anh. Họ là Tứ Long" Ryan yêu chiều giơ tay vén sợi tóc bị rơi xuống của cô."Cái tên nghe quen quen" Marry nhớ đã nghe thấy ở đâu rồi.Ken chỉ tay về người mặc đồ trắng đối diện mình nói "Đây là Bạch Long, trợ lý của anh" rồi chỉ đến người bên cạnh, anh ta mặc nguyên một cây đen "Người này là Hắc Long, tợ lý của Steven" Người tiếp theo thì nguyên một màu xanh nhưng là xanh cô-ban " Tiếp theo là Thiên Long, trợ lý của Kiệt" chỉ về thanh niên mặc bộ vest màu nâu giới thiệu "Cuối cùng là Địa Long, trợ lý của Quân""À... nhưng sao toàn là Long vậy?" Emily cảm thấy khó hiểu."Bởi vì đó là tên thật của thằng Steven" Đây chính là lý do."Vì sao?" Đúng! Vì sao lại là cái tên này? Chỉ đơn giản vì đó là cái tên thôi sao?"Vì nó là người rất quan trọng" Kelvin khẳng định chắc nịch. Emily cũng không muốn hỏi.Bước vào Casino, hai đôi kia kéo nhau đi chơi. Ken và Marry chơi Roulette, Ryan và Siri ngồi chơi xúc sắc. Chỉ còn lại Kelvin và Emily đứng đó.Trước khi đi hai con bạn còn trêu ngươi cô nữa!!!"Không chơi à?" Kelvin hỏi."Haizzzz" Không trả lời, Emily thở dài."Sợ thua sao? Hôm nay tôi trả" Kelvin dụ dỗ."Đúng. Tôi không hợp với mấy trò này" Emily thành thật trả lời.Lần đầu tiên cô vào Casino đã thua hết sạch tiền. Vì cô quá đen. Mỗi lần chơi hold'em cô chỉ kém nhà cái đúng một nút. Có thắng nhưng thua thì nhiều hơn. Cô cho rằng mình không có duyên với trò đen đỏ nay lên từ đó không động vào, mỗi lầ thi hành nhiệm vụ liên quan đến sòng bạc cô chỉ ngồi một góc quan sát chứ không ra tay. Mà người chơi giỏi nhất trong 4 đứa tụi nó là Jennifer. Nhiều lúc muốn chơi nhưng lại sợ mất mặt lên lại thôi."Đi" Thấy cô buồn bã như vậy Kelvin không thích liền kéo tay cô vào bàn Hold'em."Tôi không chơi đâu" Emily vùng vằng đòi thoát nhưng kelvin vẫn kéo đi.Đến trước bàn, tay Kelvin lấy đâu ra một chip, anh nói:"Chỉ với một chip này tôi sẽ giúp e thắng tiền" Kelvin khẳng định.Emily không nói gì."Bắt đầu chia bài đi" Kelvin ra lệnh cho dealer chia bài."Bài của người chơi" "Bài của nhà cái" "Bài của người chơi" "Bài của nhà cái" Tiếng dealer chia bài.Số chip mà Kelvin đặt theo luật là không được nhưng nào ai giám cãi lại ông chủ của mình.Kelvin nhận bài, lật quân đầu tiên là 9♥ anh chỉ nhếch mép lên cười. Rồi quay xang Emily ý bảo cô lật quân bài còn lại."Không. tôi chỉ xem thôi" Emily lắc đầu."Tự tin lên" Anh ngồi cạnh khích lệ cô."Nhưng..." thà anh lấy được con 1 2 3 4 còn hơn là 9. Nếu muốn thắng cô phải bốc được đầu người, mà tỉ lệ may mắn của cô là 0. "Không sao" Kelvin giỗ dành nhấc tay cô đặt lên lá bài.Cô nhìn anh nhưng anh chỉ gật đầu một cái.Được! Cô sẽ lấy hết can đảm để lật quân bài bài này. Từ từ, hai ngón tay cái của cô miết dần dần hai bên mép bài. Lá bài cong lên, phần trắng hiện ra... rồi có một đường dài màu đen."A" Cô hét nhỏ, lật tung quân bài lên. Không ngờ...Thật sự không ngờ... là một cây già."Người chơi 9 điểm, một quân 9♥ và K♣" Nữ dealer lên tiếng rồi quay xang lật bài nhà cái."Nhà cái 7 điểm, một quân 4♠ và 3♦""Yeah" cô sung sướng. Chẳng nhẽ vận may đã quay về bên cô.Cứ như vậy mà chơi, từ một chip cô đã kiếm được gấp trăm lần sau gần tiếng đồng hồ."Đi chuẩn bị tiền đi. Bản cô nương lát sẽ lấy tiền, không có thì anh liệu hồn" Emily vui vẻ ra lệnh."Số tiền nhỏ này tôi không thèm bùng" Casino là một vòng tròn, có người thua thì cũng có kẻ thắng. Có thể cô lấy đi của anh 1 triệu dollar nhưng có người sẽ thua gấp đôi. Lúc đó tiền lại về với casino."Biết được đấy!" Emily chun môi.Đột nhiên người lúc đầu được giới thiệu là Thiên Long nói nhỏ gì vào tai Kelvin."Được chuẩn bị phòng VIP" anh ra lệnh.Xuống tầng ba, cô đã nhìn thấy 4 người kia có mặt từ lúc nào."Hôm nay khao đê" Marry vui vẻ lên tiếng, nghe nói hôm nay cô kiếm được mà."Ok ok các cưng muốn gì anh cũng chiều" Hôm nay cô đang phởn lên nhận lời luôn."Thắng được mấy đồng bạc cũng tinh vi" Kelvin châm trọc."Anh thì biết cái gì?" Đây là lần đầu tiên cô thắng đậm như vậy mà. Thích quá đi. Cuối cùng cô đã hiểu được niềm hạnh phúc khi thắng bạc."Không có thời gian nói nhiều, đứng ngời đợi" Kelvin ra lệnh."Không. Tôi vào" Thứ anh không muốn nhất định cô sẽ làm. Cho chết cái tên đáng ghét."Thôi cho họ vào đi" Ken lên tiếng."Tùy" Kelvin dửng dưng như không.Cánh cửa phòng VIP mở ra...Sáu người bọn họ bước vào...Nhưng...Có một điều họ không thể ngờ...Rằng...Giây phút họ bước vào đồng thời họ sẽ không bao giờ... có thể trở về ngôi nhà của mình được nữa...***• Sr mọi người vì thời gian qua mình chậm ra chap mới quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz