ZingTruyen.Xyz

Prince And Princess Evil

Hai tuần sau tại phòng VIP bệnh viện

"Nhẹ tay thôi"

"Im"

"Cô định giết tôi à?"

"Im"

"Tôi là ân nhân của em đấy"

"Im"

Thật sự hắn không cãi lại được nó. Đưa mắt nhìn mấy thằng bạn đang cười đắc thoải mái kia mà hắn chỉ hận không thể xông đến bóp cổ đến chết mà thôi. Đặc biệt là tên Phong kia. Dù gì hắn đã cứu em gái 'yêu quái' của mình vậy mà... 

"Một tuần sau rồi tụi mày sẽ biết tay tao!" - Hắn nghiến răng cố chịu đau.  

"Anh im đi. Ốm mà mạnh mồm nhỉ?" Nó nói rồi ấn mạnh vết thương của hắn.

"A" Hắn kêu 1 tiếng. Trời ơi! Vết thương nhỏ nhoi này đáng ra khỏi từ tuần trước rồi. Nhưng vì công lao 'chăm sóc' của nó mà thời gian hắn nằm viện kéo dài thành 3 tuần.

"Hahaha" Mọi người cười to.

Quay lại tuần trước:


Đúng như lời Kai nói, một tiếng sau hắn tỉnh lại thật. Sau khi y tá vào thay băng cho hắn, nó chăm chú nhìn kỹ. Để cảm ơn công cứu mạng của hắn nên nó quyết tâm chăm sóc đến khi hắn hồi phục bình thường.

Vì vết thương của hắn ở vai nên nó phải cởi áo một cách nhẹ nhàng, không khéo để áo vết thương chạm vào vết thương thì chết.

Khi chuẩn bị băng, mặt khá căng thẳng còn đeo cả gang tay nữa. Xem ra nó củng chuyên nghiệp ghớm!

Nhưng...

"Em có biết bôi thuốc không vậy?" Hắn khó khăn lên tiếng.

"Không biết" Câu trả lời hết sức 'ngây thơ', tay vẫn cởi áo hắn.

Hắn liền mở to mắt nhìn nó. Đùa chứ hắn đỡ đạn cho nó mà nó không cảm ơn thì thôi giờ lại muốn hại chết hắn sao? 

Hắn giơ tay giữ chặt tay nó "Tôi không muốn die"

"Yên tâm anh sẽ không die đâu mà lo" nó nhíu mày, tay thuận thế tháo chiếc cúc cuối cùng ra.

Lộ ra trước mặt nó là làn da màu trắng nõn của hắn. Thật sự làn da của hắn đến phụ nữ cũng phải ghen tỵ chứ chẳng phải riêng mình nó. Cơ thể hắn dần nộ ra, cơ bụng săn chắc. Bất giác khiến nó đỏ cả mặt. 

"Ngắm đủ chưa?" Hắn thấy nó cứ ngắm cảnh xuân mà buồn cười.

"Hừ" Nó đứng dậy đi qua sau lưng hắn.

"Aaaa" Nó đổ nguyên chai oxy già vào vết thương của hắn.

"Sao?... Sao?" Nó lo lắng.

"Bác sĩ! Bác sĩ tôi muốn bác sĩ. Tôi không muốn chết." Hắn lớn tiếng hô.

"Im! Không có bác sĩ" Nó trả lời rồi tiếp lấy bông lau vết thương cho hắn.

Đây là lần đầu tiên nó phải làm việc này đấy. Trước kia hễ bị thương là Phong đều chăm sóc, cùng lắm thì cũng là ba con bạn chữa trị chứ nó đâu phải động tay. Giờ nó muốn làm mà hắn lại phụ lòng tốt của nó.

Nó bắt đầu bôi thuốc lên người hắn.

"Á đau. Nhẹ tay thôi" Hắn không biết nó có phải con gái hay không mà vụng về như thế.

Mất mặt quá đi. Chỉ là một vết thương nhỏ nhoi mà hắn la oai oái từ nãy đến giờ. May mà trong phòng chỉ có nó và hắn, nếu xuất hiện người thứ ba chắc hắn chết mất thôi!!!!

"Cô có phải con gái không vậy" 

"Hét cái gì! Im mồm" Nó nhẹ nhàng lắm rồi đó. Không biết điều lại la hét ầm ĩ lên.

"Cô định giết tôi à?" 

"IM" lửa bắt đầu cháy bừng bừng trên đầu nó.

Hắn biết dù có nói gì thì nó cũng sẽ làm, biết điều nên hắn cắn răng mà chịu đựng còn hơn là phí hơi gào thét.

Bây giờ nghĩ lại mà hắn cảm thấy rùng mình, tự cảm thấy sức chịu đựng của mình thật siêu phàm.

Quay về hiện tại: 

Đến giờ ăn trưa. Các món sơn hào hải vị cái gì cũng có trước mặt, nào là tôm hùm, spaghetti, đùi gà, pizza... Mà hắn thấy mà thèm. Trong đầu lại thấy ở viện cũng không tồi.

Vừa định bỏ miếng pizza hải sản vào miệng thì...

"Bốp" Nó đánh phát vào tay hắn.

"Cái quái gì vậy?" Hắn cáu.

"Đồ của anh đây" Nó chìa ra trước mặt hắn bát cháo.

"Không" Hắn ghét nhất là cháo.

"Không thì nhịn" Nó thẳng thừng trả lời.

Hắn cố cầu cứu xung quanh nhưng mọi người đều 'ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà chén'

Sau 3 tuần chật vật, cuối cùng hắn cũng được ra viện.

***

10h tại quán bar:

Hắn ngồi trên ghế so-pha, trước mặt là mấy chai rượu đắt tiền, đưa cốc lên miệng nhấm nháp từng chút, hưởng thụ hương vị của nó một cách nhẹ nhàng.

3 tuần qua hắn bị nó chèn ép, ăn cái này cũng không uống cái kai cũng không nghĩ mà tức điên.

Khi được xuất viện câu đầu tiên mà hắn nghĩ tới là "Tự do ơi anh về với em đây" 

"Trông mày vui nhỉ?" Quân thấy hắn vui vẻ mới hỏi.

"Đây mới là cuộc sống" Hắn vui mừng.

"Mày như em tao hạo mày không bằng" Phong trêu hắn.

Nghe thấy lời của Phong mà hắn mất cả hứng "Còn hơn cả giết tao"

"Thế mà có thằng tình nguyện hi sinh đấy" Kiệt nhắc nhở hắn. Thật rất muốn hỏi hắn một câu 'Vì sao?'

"Biết làm sao giờ. Haizzz" Hắn thở dài. Tất cả là vì lời hứa với người hắn thương yêu mà.

"Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời được thấy em cười.
Định mệnh của anh là để bên em, để một đời chở che ngày đêm.
Chỉ cần phía trước bước bên em, dẫu địa nguc anh vẫn bước tới.
Định mệnh như đã đối với anh từ phút giây đầu thấy em người ơi...!" 

(Tại mình đang cuồng bài này nên cho vào ==')

Đột nhiên máy của Phong rung.

"Alo hai à?"

"Có gì không?" 

"Có tên Long ở đó không?"

"Có" Phong liếc hắn.

"Hai bảo hắn về đây luôn không thì đừng có trách" Nó gằn giọng.

"Ok ok"

Khi cả bọn vừa bước ra khỏi cửa phòng VIP thì một tên đàn em đến báo tin

"Đại ca. Có người gây sự bên sòng bạc ở Macau..."

 "To gan thật" Kiệt ngắt lời.

"Trong một đêm hắn đã thắng hơn 5 nghìn dollar của ta" Tên đó tiếp tục.

"Hắn muốn gì?" Quân hỏi, không ngờ có kẻ to gan thật. 

"Hắn cướp danh hiệu thần bài của đại ca Steven và giành địa bàn hoạt động của ta bên Macau"

"Được! Mai đi Macau" Hắn lạnh lùng nói.

"Không được. Mày phải nghỉ ngơi. Vụ mày tụi tao lo" Phong lo lắng cho vết thương của hắn. Nếu không phải em gái chăm sóc 'kỹ lưỡng' cho hắn quá thì Phong cũng không nhúng tay vào.

"Đúng đó. Mày nghĩ nhỏ Nhi sẽ cho mày đi" Kiệt nói thêm.

"Được" Rồi quay ra tên đàn em "Đặt 3 vé máy bay đến Macau" 

Đột nhiên...

"Đi đâu vậy?" Phía xa Quỳnh Anh lên tiếng.

"Sao em ở đây?" Phong đến cạnh cô hỏi.

"Tại con kia kìa" chỉ nó "Mà anh giỏi nhỉ giám trốn đến đây" Véo tai Phong.

"Mai mấy nguồi đi đâu vậy?" Bảo Linh nhớ ra chuyện.

"Hay mai vợ chồng mình làm chuyến du lịch Macau đi" Quân nghĩ ra sáng kiến.

"Ok. Lâu rồi vợ cũng chưa qua." Bảo Linh nhận lời.

"Bảo Anh đi không" Quỳnh Anh tha cho Phong rủ rê.

"Không" Thẳng thừng từ chối.

"Sợ chết hả người đẹp" Kiệt trêu ngươi. Đây là lần đầu tiên thấy cô từ bỏ cuộc chơi.

"Im mồm đi thì đi ai sợ ai" 

"Anh ở nhà" Nó liếc hắn ra lệnh.

"Vâng" Hắn chán nản trả lời. Tự do vừa được chưa đầy 12 tiếng giờ đã mất.

"Đặt 6 vé tất cả" Hắn ra lệnh

Nhưng chợt nhớ ra "Hai nhóc kia đâu?"

"Chúng về Pháp có việc rồi" Nó trả lời.

"Vậy 6 vé thôi" 

"Vâng" Tên đàn em cúi chào.

"Về được chưa bà cô" Hắn nhìn nó.

"Ok về"

Quỳnh Anh bước đến vỗ vai Bảo Anh "Cố lên bạn yêu" rồi chạy đi luôn không Bảo Anh giết chết.

"Im đi" 

***

Chap này hơi nhạt mọi người đừng ném đá ♥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz