ZingTruyen.Xyz

Prince And Princess Evil

Hai nhân vật chính của chúng ta vẫn lao về phía trước, mọi người có thể nhìn thấy họ qua chiếc màn hình tivi 100 inch đời mới.

Chỗ hai người đang đến có hình chữ M, có thể nói là đoạn đua quanh co nhất về độ nguy hiểm chỉ đứng sau khúc cua tử thần.

Nó đi thật nhanh qua những con đường thẳng, đến khúc nhọn cua thì giảm ga, lấy chân làm trụ quay xe một cách điêu luyện. Mọi người dẫu biết nó là một 'con ma' nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, một cô gái như nó lại có sức dùng chân mình để làm trọng lực. Không chỉ có vậy, khi qua được đoạn đua nó bắt đầu tăng tốc để giữ khoảng cách với hắn tốc độ khi này đã vượt quá 230 km/h

"Jennifer quá tuyệt" Siri đứng ngoài vui mừng.

"Chuẩn bị tinh thần đi vị hôn phu của tôi" Emily huých nhẹ vào tay Kelvin nhẹ nhàng nói nhưng chỉ đủ hai người nghe.

"Đường đua còn dài mà em yêu" Không hề tỏ ra khó chịu, Kelvin còn vui vẻ nói nhưng lời nói vẫn mang tính khiêu chiến với cô nàng.

Hắn cũng không có vừa. Có thể thấy từ đầu vận tốc của hắn không đổi nhưng chú ý thì hắn đang tăng một cách từ từ. Đến khúc cua hình chữ M này, đến khúc nhọn ngược lại với nó, hắn lại tăng tốc thấy rõ. Mọi người không khỏi bất ngờ, nếu cứ như vậy hắn sẽ lao tới đáy vực mất, nơi này rất cao, nếu rơi xuống đây chỉ sợ sẽ không thấy ngày mai luôn.

"Hắn ta bị điên à?" Emily nhìn lên màn hình không khỏi bất ngờ.

"Không hề" Kelvin đứng bên cạnh nhún vai ra vẻ thờ ơ nói.

"Em không cần phải lo cho nó đâu, thằng này máu liều của nó có thể nói là nhiều hơn máu lão đấy" Ken đứng cạnh giải thích cho cô hiểu.

"Nhưng nếu không cẩn thận thì anh ta có thể sẽ..." Marry không giám nói đến từ cuối cùng kia.

"Em yên tâm đi, anh rất tin tưởng nó" Ken giữ vai Marry lại ý muốn trấn an cô.

"Nếu như khúc cua đó làm khó hắn thì giờ chúng ta cũng không gặp hắn rồi" Ryan nhìn vào màn hình, môi cong lên một nụ cười.

Chỉ còn cách vực chưa được hai mét, hắn đạp chân trống xuống tạo nên một vệt lửa dài. Hắn lấy chân trống làm trụ để quay đầu xe, chiếc xe vẫn lao thẳng như không nhìn thấy bất cứ chướng ngại vật gì trước mặt. Hắn tiếp tục tăng tốc để đuổi kịp nó.

Mọi người có mặt tim dường như bị hai con người kia điều chỉnh vậy, lúc thì kéo căng ra lúc thì thả tự do một cách bất ngờ. Tất cả đều chung một ý nghĩ 'Lần sau nếu có mặt hai người họ thì phải uống thuốc trợ tim trước mới được'

Tiếp theo đó, hai người đều thể hiện những kỹ năng của mình, những cú ôm cua điêu luyện,  những lần lượn lách kinh hoàng.

Nhưng cuối cùng cũng đến giây phút quyết định. Trước mắt hai người chính là con đường mang tên 'Khúc cua tử thần'. Cái tên như phần nào nói lên được độ nguy hiểm của nó. Nó chính là nỗi kinh hoàng của không ít người, thật sự thì rất ít người vượt qua được, một đường cong lớn hình chữ 'U' có thể thấy bên dưới là vách núi nhọn, đất đá duy chỉ có ít cây mà thôi. Không biết nơi này đã lấy đi không ít 'sinh mạng' của con người. Đứng trước nó thật sự rất sợ nhưng nó như có một sức hút rất mãnh liệt, nọi người ai cũng một lần thử nghiệm dù có phải bỏ mạng.

Nhưng hắn thì không như vậy, vận tốc đã đến ngưỡng 280 km/h vẫn lao thẳng về trước như trong mắt hắn trước mắt là một đường thẳng vậy. Trong mắt hắn chưa bao giờ nghĩ đến thắng thua, điều quan trọng mà hắn thích ở xe đó chính là 'tốc độ' đã đi là phải tăng chứ không có khái niệm giảm. Cách vực 1 mét đột nhiên bóp phanh lại...

"KITTTTTTTTTTTTTTT" 

Tiếng phanh xe gấp, tạo ra trên mặt đường một vệt dài lửa đỏ lóe lên sau đó là vết đen in lại. 

Nó cũng không kém, nhưng không đến mức liều như hắn. Cách vực không xa, nó dồn hết sức vào hai cánh tay người từ từ dồn về đằng sau. Nhấc đầu chiếc xe lên và...

Trong màn đêm, ánh trăng soi sáng khắp nới. Hình ảnh hai con người cùng hai chiếc moto đang lơ lửng trên không trung kia thật sự rất đẹp. Lung linh, mờ ảo nhưng cũng có thể là mơ hồ là những từ có thể diễn tả hình ảnh bây giờ.

Hai chiếc xe hạ cánh an toàn, đến đích hắn gạt chân trống, bước xuống xe

"Không tồi" 

Nó tháo mũ bảo hiểm, dựa vào xe nét mặt không vui 

"Hừ, được lắm" Nó lườm hắn.

"Haha tối nay tôi được ngủ giường rồi" Kelvin đứng bên cạnh vui vẻ nói vào tai Emily.

Cô tức lắm nhưng cũng không khỏi bất ngờ, có thể nói hắn là người đầu tiên thắng nó.

"Thắng thua không quan trọng, đập phá đi. Hôm nay anh bao" Ken hào phóng lên tiếng. Tuy mồm nói vậy nhưng thực chất lại chọn địa điểm là bar của hắn nên mọi chi phí đều được FREE. 

"Haha hôm nay anh hai hào phóng quá ha" Nó quay trở về bình thường, với nó thắng thua không quan trọng miến là được ăn.

"Nhưng hắn ta đâu phải trả tiền" Kelvin bên cạnh biết thừa.

"Thôi đi đi" Siri kéo Ryan đi.

Đập phá tưng bừng quán bar của hắn, làm hắn lại mất một số tiền để sắm lại cái mới. Thật sự người tổn hại nhất là hắn.

Phòng của Kiệt và Bảo Anh: 

"Chiếc giường êm quá à" Kiệt nói đúng như lời mà cô nói với mình lúc trước, cũng lăm qua lăn lại trêu ngươi cô.

"Anh... anh..." Cô tức không nói lên lời.

"Thôi không sao, tôi không nhỏ nhen như cô đâu" nói rồi ngồi dậy kéo tay cô, khiến cả người cô ngã vào người mình

"Chúng ta sẽ ngủ chung" 

"Không đời nào. Thả tôi ra" Bất ngờ, không phản ứng kịp, cô đánh vào người Kiệt nhưng tim đập 'THÌNH THỊCH'.

"Nhưng cá cược tôi thắng" Kiệt không nói gì giơ tay tắt đèn, ôm chặt cô trong lòng. Cô cũng hết cách đành để Kiệt ôm ngủ hồi nào không hay.

Kiệt cởi chiếc áo da đen của cô ra rồi ngủ.

Phòng của nó và hắn: 

"Trước khi tôi ra, bỏ ngay mấy cái thứ vớ vẩn này đi" Hắn nói, chỉ tay vào đống dao, kéo, súng ở giữa giường mà nó bày ra để làm vật chia ranh giới.

"Nhưng mà..." Nó chưa kip nói hết lời.

"Ai là người thắng?" Hắn nhìn nó hỏi dù biết rõ câu trả lời.

"Anh" nó chỉ vào hắn

"Tốt. Vậy làm đi" hắn nói rồi bước vào phòng tắm trước khi để nó nhìn thấy nụ cười của mình.

Đi vào, hắn tạt nước lên mặt, tự hỏi vì sao mình lại có hành động đó. Từ trước đến nay hăn luôn kiềm chế cảm xúc của mình nhưng sao khi thấy cô hắn lại không kiểm soát được.

Bước ra, trước mắt hắn đống 'vũ khí' kia đã được dọn dẹp, trên giường người con gái kia như con sâu trong kén vậy. Chăn chùm kín người. Điều hào mở 20 độ chẳng làm cô lạnh hay đang chốn hắn.

Kéo cô lại, đèn ngủ bật lên. Dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo này nhìn nó thật quyến rũ. Như đang mơ thấy gì đó, nó ôm hắn thật chặt, dụi dụi mặt mình vào bờ ngực của hắn như một con mèo nhỏ.

Hắn cười, một nụ cười mà chính hắn cũng không hiểu. Nhưng hình ảnh cô bé kia lại xuất hiện trong đầu, rồi hắn cũng xua cái ý nghĩ đó đi rồi ôm nó vào lòng mà ngủ. Hôm nay giấc ngủ với hắn giường như ngon hơn.

----------------------------------------

Mọi ý kiến của mọi người mình đã rút kinh nhiệm. Đảm bảo sẽ không có sai lỗi chính tả nào đâu ^^ Mọi người cho mình xin chút ý kiến để rút kinh nhiệm thêm nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz