ZingTruyen.Xyz

Primsix Ong Chu Toi Muon Tan Lam Dung Gio Hoan

Mặt trời trên đảo Phuket hình như lặn chậm hơn Chiang Mai một chút, đi đến cuối con đường có lẽ chính là vùng biển rộng lớn, sóng nước lấp lánh trên mặt biển, mang theo cả ánh hoàng hôn.

Chiang Mai là một thị trấn nhỏ nhàn nhã, còn yên bình hơn cả đảo Phuket. Mà đảo Phuket lại vô cùng rực rỡ, tươi đẹp như tranh sơn dầu, màu sơn đổ tràn vào từng ngóc ngách trên đường phố.

Người Thái Lan dường như yêu sâu sắc Đặng Lệ Quân, mấy ngày nay, bọn họ thường xuyên nghe được những giai điệu quen thuộc ở đầu đường, hẻm nhỏ. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác thích bài nào nhất.

Vương Nhất Bác cầm theo một túi trái cây lớn, hòa nhập hoãn mỹ với nơi đây, tâm tình tốt còn hát lên một cách ngọt ngào.

Buổi tối, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn ở một nhà hàng gọi là Vách Đá, nói đây là nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Tiêu Chiến ngập ngừng không biết có nên nói cho Vương Nhất Bác không, vừa rồi anh đi ngang qua một hẻm nhỏ, thấy một nhà hàng tên là Fly, thoạt nhìn có vẻ không đến 50 nhân dân tệ một người.

Đề nghị của anh căn bản không có cơ hội nói ra, Vương Nhất Bác có chút đắc ý nói với anh, nhà hàng này cần phải đặt trước, mà hắn thì đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Giống như cún con ngoan ngoãn chờ chủ nhân xoa đầu, chờ mong nhìn phản ứng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giống như bị ma xui quỷ khiến, duỗi tay xoa nhẹ lên tóc Vương Nhất Bác.

"Tốt lắm, cũng may là em đã lên kế hoạch trước, nếu không anh không thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn đẹp như thế này."

Mặt trời lặn thì ở chỗ nào cũng xem được.

Mặt trời lặn đẹp thế nào cũng giống nhau, bởi vì trái đất chỉ có một mặt trời.

Mà trong thế giới kỳ diệu này, công chúa Bạch Tuyết và Doraemon lại là duy nhất.

Tiêu Chiến nghĩ, thật ra không cần phải nói cho Vương Nhất Bác, nhà hàng nổi tiếng trên Internet cũng có thể là sai lầm.

Bởi vì sau này bọn họ có thể ở một đêm khuya nào đó không ngủ được, nằm ở trên giường đắp chăn, dùng lời lẽ chính đáng để chê bai, dù sao thì cuộc sống không phải là thương trường, có rất nhiều thời điểm, quá trình còn quan trọng hơn kết quả.

Cho nên đêm hôm đó đã kết thúc bằng những lời phàn nàn khó tin của Tiêu Chiến.

"Bảo bảo, em nói sao lại có chuyện quá đáng như vậy chứ! Chỉ có rượu vang đỏ và nước khoáng mà cũng thu của chúng ta nhiều tiền như vậy!"

Cuộc hẹn của mấy đồng nghiệp mê chơi nhảy dù đã kết thúc trước một ngày, bởi vậy hai người cũng không vội vàng tập hợp.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác không biết kiếm được từ đâu ra một chiếc xe máy, nói là muốn đưa Tiêu Chiến đi trải nghiệm phong tục địa phương. Tiêu Chiến chỉ vào chiếc túi chống muỗi mà nhà hàng Vách Núi đã tặng đêm qua, nghi ngờ hỏi.

"Anh có tin nổi em không thế, phong tục mua một tặng một là miễn phí cho anh một cái túi chống muỗi à?"

Vương Nhất Bác bị thái độ sứt sẹo của anh chọc đến mức cười ha hả.

"Khó chiều." Vương tổng ngoài miệng thì chê bai nhưng thân thể lại thành thật, xoay người liền cầm chiếc túi chống muỗi nhét vào chiếc túi nhỏ mà Tiêu Chiến mang theo.

"Em có bằng lái xe máy không?"

Chỉ cần hỏi đến đúng điểm, Vương Nhất Bác liền mở máy hát, đầu tiên là trưng ra bằng lái xe máy của mình, tiện đà còn thao thao bất tuyệt kể cho Tiêu Chiến nghe thành tích đua xe vẻ vang lúc còn học đại học.

"Một cái xe đua nặng mấy trăm cân không phải là chuyện nhỏ, cái này, chỉ là con lừa con thôi. Anh đùa đấy à?"

"Ừ ừ ừ, lão công thật lợi hại, em đúng là bảo bảo giỏi nhất trên thế giới." Tiêu Chiến chỉ tập trung sửa sang tóc mái của mình trước gương, toàn thân đều viết rõ hai chữ chiếu lệ.

Vương Nhất Bác nảy ra ý muốn trả thù, lúc đi ngang qua người Tiêu Chiến thì vươn tay vỗ lên mông Tiêu Chiến một cái.

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xe máy mà Vương Nhất Bác "ghét bỏ" gọi là con lừa con, nhàn nhã đi dạo cả một ngày quanh bãi biển Patong, nơi này có khá nhiều du khách, rất náo nhiệt, có thể nghe thấy đủ loại ngôn ngữ trên thế giới.

Bọn họ còn gặp được chủ tiệm bán trà đá rất hiếu khách và thú vị, ông chủ mập mạp làm mặt xấu chỉ vào ngón trỏ đeo nhẫn tình nhân của hai người, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo nói, "Chúc các cậu hạnh phúc, thật ngọt ngào."

Ba chữ thật ngọt ngào lại có thể nói rất rõ ràng.

Tiêu Chiến cũng cười, cười rất ngọt, mặt mày sinh động nói cảm ơn, sau đó lại lặng lẽ cách xa Vương Nhất Bác nửa bước, giống như tiểu quỷ đang ủ mưu.

"He is my wife!"

Nói xong liền cất bước chạy, thanh âm kia khiến hầu hết mọi người trong tiệm đều nghe được, còn ồn ào huýt sáo. Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cả gò má lẫn vành tai đều bất tri bất giác đỏ bừng như áng mây cuối chiều trên bãi biển Patong.

Lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt được còn muốn giảo biện, nói rằng mình nhất thời mau miệng nên giới thiệu sai, anh tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ để ý.

"Lão công, lão công bảo bảo, em buông tay ra, để anh giải thích một chút, chờ em xem xét rồi lại xử lý anh."

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn xử lý anh.

Đôi khi hắn thật sự cảm thấy cái người hàng xóm đã muộn tao lại còn cao lãnh trước kia với Tiêu Chiến bây giờ không phải cùng một người.

"Cho dù chân có dài và trắng đến đâu cũng không chạy thoát khỏi tay em."

"Sao lại công kích thân thể người ta chứ...." Tiêu Chiến dẩu môi tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác đòi hôn.

"Sau này anh cũng có thể tiếp tục giới thiệu em như vậy." Vương Nhất Bác đột nhiên lại nói một câu không đầu không cuối.

"Ừm, hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ mím môi cười, vừa ngạo kiều vừa đắc ý. Hắn luôn có rất nhiều biểu cảm nhỏ, khiến Tiêu Chiến thích vô cùng.

Làm gì giống đại tổng tài nghiêm túc chín chắn chứ.

Người nghiêm túc chín chắn sẽ không vào lúc hơn mười một giờ tối, tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ lại ngăn Tiêu Chiến lên giường, dùng tay trái kéo chiếc vali bí ẩn mang theo từ Trung Quốc tới, tay phải nắm tay Tiêu Chiến, hỏi, "Bây giờ có muốn chạy trốn nữa không?"

Tiêu Chiến không buồn ngủ, tinh thần còn rất phấn chấn, hỏi Vương Nhất Bác.

"Lại muốn chạy đi đâu? Cái vali kia của em rốt cuộc có cái gì? Cứ thần thần bí bí...."

"Đợi lát nữa anh sẽ biết thôi."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới gara, thời điểm khởi động xe, Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, giấy tờ tùy thân của anh đều ở trong phòng, sao có thể đi là đi được.

Anh nói phải về phòng ngủ lấy giấy tờ, nhưng Vương Nhất Bác đã tắt máy kéo anh lại, nói không cần giấy tờ gì cả.

"Tối muộn rồi, rốt cuộc là muốn làm gì chứ?"

Vương Nhất Bác do dự một chút, dường như do dự xem bây giờ có nên nói hay không, một lát sau mới mở miệng, "Anh có còn nhớ trước đây anh đã hứa với em một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến có trực giác không tốt lắm.

"Váy cưới." Vương Nhất Bác đem cái vali kia đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn nhìn chiếc vali hành lý, lại nhìn Vương Nhất Bác, chút tò mò trong lòng cũng rẽ đám mây mà nhìn thấy ánh mặt trời, có đáp án.

Anh vô cùng hoảng sợ, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, đến nói năng cũng lập bập, "Mẹ kiếp, cái này, này, không phải chứ? Anh, không phải, em em em, anh, em thật, làm thật à?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác bình tĩnh thừa nhận, còn làm trò mở vali ra trước mặt Tiêu Chiến.

Đây là bộ váy cưới mà hắn đặt riêng ở chỗ nhà thiết kế có quen biết với vợ của Trần Dương.

Cho nên Tiêu Chiến mới nói đôi khi Vương Nhất Bác có sự cố chấp đáng yêu, hắn đem cái ước định này nhớ rõ, còn giấu giấu diếm diếm để qua mặt anh.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được chính mình lại có ngày bị "cưỡng ép" mặc vào chiếc váy cưới.

Đây là lần thứ hai anh muốn xoay người bỏ chạy trong hôm nay.

Không ngoài dự đoán, bị móng vuốt của Vương Nhất Bác kéo trở về. Vương Nhất Bác không thể hiểu được, hỏi anh có phải chưa từng xem phim Ngây thơ hay không. Tiêu Chiến cười mỉa, trực giác nói cho anh biết bây giờ không thể chọc vào Vương Nhất Bác.

"Xem rồi, xem rồi, là phim thần tượng mà...."

"Đàn ông cũng có thể mặc váy cưới."

"Nhưng khác nhau, hơn nữa, em cũng không nói trước với anh, anh chưa chuẩn bị tâm lý, anh...."

"Anh đã hứa với em rồi."

"Đúng là anh hứa rồi, nhưng mà...."

"Sau khi anh hứa rồi thì cũng nên chuẩn bị tâm lý chứ."

Chỉ một câu cũng khiến Tiêu Chiến không phục cũng phải phục, bắt đầu nghĩ lại có phải chính mình trong tiềm thức đã muốn phá vỡ ước định hay không.

"Làm gì có ai bị thần kinh đến nỗi nửa đêm mặc váy cưới chứ, anh còn là đàn ông nữa...." Tiêu Chiến kiên trì giãy giụa lần cuối.

Đánh rắn phải đánh giập đầu, Vương Nhất Bác biết rõ làm thế nào để anh khỏi đắn đo, thản nhiên nói, "Ban ngày mặc cũng được mà."

"Không không không, buổi tối mặc, buổi tối mặc." Tiêu Chiến giữ chặt vạt áo, đầu óc quay cuồng, "Nhất định phải mặc sao?"

"Rõ ràng là anh đã đồng ý với em mà...."

"Được rồi được rồi, anh mặc là được chứ gì."

Tiêu Chiến chui vào ghế sau xe, khó nhọc mặc bộ váy nặng trịch kia vào, khóc không ra nước mắt, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng chờ anh thay đồ bên ngoài xe, trong lòng chỉ có một ý tưởng, sau này không thể dễ dàng đáp ứng bất cứ chuyện gì với Vương Nhất Bác.

"Anh không biết buộc dây..."

"Ra đây, em buộc cho anh."

Tiêu Chiến chậm rì rì khom lưng chui ra khỏi xe, quay lưng lại, dùng hai tay che mặt, cam chịu làm theo ước định.

Xương anh nhỏ, Vương Nhất Bác xuýt xoa khen anh mặc váy cưới vô cùng xinh đẹp, còn liên tục lẩm bẩm, Tiêu Chiến cẩn thận nghe xong mới nhận ra Vương Nhất Bác đang tính toán sau này còn muốn cho anh mặc đủ thứ kỳ quái khác. Anh quay đầu trừng mắt với Vương Nhất Bác một cái, tức giận nói, "Em nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Nhưng mà Tiêu Chiến biết cách dỗ, anh dùng năng lực thường dùng trên bàn đàm phán, hao hết miệng lưỡi, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cũng thành công thuyết phục được Vương Nhất Bác không lái xe đưa anh ra đường lớn của đảo Phuket hóng gió.

Đạt được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, anh liền thở phào nhẹ nhõm, lấy lòng hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái.

Nhưng lại quên mất bây giờ mình ăn mặc rất kỳ quái.

"Để trao đổi, cho anh một món quà."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng di rời tầm mắt ra khỏi chiếc váy cưới trên người Tiêu Chiến, trái tim đập thình thịch, ngôn từ nghèo nàn đến mức không biết nên biểu đạt xem bây giờ mình thích như thế nào.

Tiêu Chiến vụng về kéo chiếc váy cưới phết đất, hai mắt sáng long lanh, chờ mong nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngữ khí cũng bất giác giương cao, "Còn có quà cho anh sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác đi đến cốp xe mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy trong đó tràn đầy đủ loại đồ ăn vặt, mồm há hốc phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Giống như bị sự kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, đập đến mức đầu váng mắt hoa.

Vương Nhất Bác chính là sự kinh hỉ lớn nhất của anh.

"Vương Nhất Bác! Làm gì có ai như em chứ! Cốp xe của người khác đều chất đến 999 đoá hồng, em thì sao, toàn là đồ ăn vặt!"

Tiêu Chiến càng nói, âm thanh càng nghẹn ngào, hốc mắt dường như đang vận sức chờ nước mắt.

"Không phải, không phải ngày hôm đó anh nói, nói ước mơ khi còn nhỏ là có thể mở một tiệm ăn vặt, muốn ăn cái gì thì có thể ăn cái đó hay sao....."

"Làm gì có ai như em vậy!"

Làm gì có ai gian lận như em.

Tiêu Chiến nhớ tới mình khi còn nhỏ không được phép ăn quá nhiều quà vặt, sau khi lớn lên thì trên người lại mang theo cái khung gọi là quy định về thể diện của người lớn.

Ngoại trừ làm tình, lúc Tiêu Chiến khóc đều rất khẽ, sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn, cứ như vậy mang nước mắt lưng tròng mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì, gạt đống đồ ăn vặt kia ra một góc, nắm lấy eo Tiêu Chiến kéo anh ngồi lên.

"Được rồi, chả có tiền đồ gì cả, ông chủ của cửa hàng bán quà vặt bởi vì nhập quá nhiều hàng nên kinh ngạc phát khóc sao? Buồn cười đến rụng răng mất!"

"Em thần kinh à!"

"Vâng, em thần kinh mà."

"Em thật phiền phức!"

"Vâng, em phiền!"

"Em coi tiền như rác à! Anh nói cái gì em liền mua cái đó."

"Đúng vậy, coi tiền như rác."

"Điên.... Đồ ngốc lắm tiền."

"Vâng, em đúng là đồ ngốc lắm tiền."

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác rất ấm áp, dán vào bả vai Tiêu Chiến, chuyên chú nhìn anh. Người kia đã bình tĩnh trở lại, hắn thầm nghĩ mình đúng là kim chủ tiêu tiền mua chửi, nhưng mà trời ạ, hắn lại rất thích thú, nhất định phải nuôi Tiêu Chiến trở thành kẻ được voi đòi tiên như bây giờ.

"Tiêu Chiến."

"Hả?" Giọng mũi của Tiêu Chiến rất nặng, lông mi ướt dầm dề, anh hít hít mũi, đôi môi hồng nhuận hé mở.

"Em muốn hôn anh."

"Được."

Tiêu Chiến ngồi trên cốp xe giơ tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, ngửa đầu chủ động đưa miệng mình lên.

Tính cả lần này, từ đầu tới cuối, chân thật, một Tiêu Chiến độc nhất vô nhị, đều chỉ thuộc về Vương Nhất Bác.

Sau khi ở bên nhau, rất nhiều thời điểm Vương Nhất Bác chơi đến điên ở trên giường, nhưng trải nghiệm như vậy thì vẫn là lần đầu, tầng tầng váy cưới được nhấc lên, tay Tiêu Chiến không biết làm thế nào, hoảng loạn chống về phía sau, tư thế cũng không được thoải mái.

Vương Nhất Bác không cho anh có cơ hội điều chỉnh lại tư thế, sau khi khuếch trương xong thì trực tiếp cầm thương ra trận.

Có lẽ là thời gian và cái váy cưới trên người đều khiến không khí dâng trào, Tiêu Chiến còn mẫn cảm hơn so với ngày thường, khi Vương Nhất Bác cắm vào nguyên cây liền khiến Tiêu Chiến sướng đến mức run rẩy, dương vật nhảy lên vài cái rồi bắn tinh ra.

"Như thế này thì có cảm giác thế nào? Bảo bảo?" Vương Nhất Bác khẽ cười, dán lên tai Tiêu Chiến để nói chuyện, đầu lưỡi liếm vòng tròn trên vành tai hồng hồng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ đến mức toàn thân ửng hồng, nắm lấy gân xanh trên mu bàn tay Vương Nhất Bác, phát ra tiếng nức nở khe khẽ, lông mày cau lại, cúi đầu xem chỗ giao hợp, động tác ra vào của Vương Nhất Bác đều cực kỳ mạnh, đâm đến mức hơi thở của Tiêu Chiến cũng đứt đoạn.

Mồ hôi trên mặt Vương Nhất Bác nhỏ từng giọt, rơi xuống xương quai xanh của Tiêu Chiến, nhanh chóng thấm ướt một khoảng vải nhỏ trước ngực anh.

Hắn kéo cong đầu gối của Tiêu Chiến lại, cường thế đâm thọc vào tiểu huyệt bị thao đến chín rục, một chút chất lỏng dâm đãng chảy ra.

Tiêu Chiến bị thao đến mức cổ chân run run, mê mang không ngừng rơi nước mắt, rầm rì đẩy vào ngực Vương Nhất Bác, bắt hắn chậm một chút.

Vương Nhất Bác nghe tai trái ra tai phải, dỗ anh nói sắp bắn rồi, lại đỉnh vào chỗ mẫn cảm bên trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, cứ vậy khi dễ.

Chân Tiêu Chiến run rẩy, lại bắn ra lần nữa, anh thoát lực đến mức không giữ nổi chính mình, hai tay cũng mềm nhũn, bị Vương Nhất Bác khó khăn đỡ lấy ấn vào trong ngực, dư vị cao trào còn chưa qua, đồ vật mà Vương Nhất Bác cắm vào trong thân thể anh cũng không rút ra, Tiêu Chiến muốn động cũng không dám động, chỉ cảm thấy hoa mắt ù tai.

"Đừng nhúc nhích, cầu xin em, cầu xin em, đừng nhúc nhích, không được...."

Vương Nhất Bác rút ra một chút, Tiêu Chiến hoảng loạn kẹp chặt lại, sau cao trào, thân thể vẫn chưa thích ứng được, nếu Vương Nhất Bác tiếp tục, anh sợ rằng mình thật sự sẽ bị thao chết, mặc dù nói thế này thì thật sự quá điên rồ.

Nhưng anh biết rõ ràng, Vương Nhất Bác là thật sự điên rồi.

Chỉ có vài giây ngắn ngủi, Tiêu Chiến còn cho rằng mình có thể trì hoãn một chút, nhưng Vương Nhất Bác lại tiếp tục đâm vào mà không nói một lời.

Tiếng nức nở của Tiêu Chiến không ngừng lại, Vương Nhất Bác ấn chặt xương hông của anh, giống như cơn bão cuồng phong không biết kiêng nể, vừa nhanh lại vừa mạnh.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dương vật nhức mỏi vô cùng kỳ lạ, anh giãy giụa, vừa khóc vừa kêu.

Cứ chốc chốc lại là bảo bảo, chốc chốc lại là lão công, thậm trí mất đi lý trí, chỉ có thể xin tha theo bản năng. Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật đang căng cứng của anh mà vuốt ve, Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, muốn đẩy cái tay kia ra.

Vô dụng, sức mạnh trên giường của Vương Nhất Bác là điều mà Tiêu Chiến không thể nào kháng cự được.

Có loại cảm xúc còn khủng bố hơn cả bắn tinh dâng lên nơi bụng dưới, Vương Nhất Bác bóp cằm Tiêu Chiến, cúi người hôn môi, ngậm lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến mút vào, thở hổn hển, gầm lên một tiếng rồi bắn vào trong thân thể Tiêu Chiến.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng run rẩy kịch liệt. Vương Nhất Bác cảm nhận được một dòng nước ấm thấm vào nơi cơ thể kề sát của hắn và Tiêu Chiến, thấm vào chiếc váy cưới trắng tinh không tì vết.

Tiêu Chiến bị hắn thao đến mức bắn ra nước tiểu.

Hô hấp của Vương Nhất Bác rất nặng, là do cao trào qua đi vô cùng sảng khoái. Hắn xoa cánh môi bị hôn đến sưng đỏ của Tiêu Chiến, lưu luyến gọi tên anh.

Tiêu Chiến giống như bị làm đến choáng váng, tầm mắt không có tiêu cự, ánh mắt tan rã, miệng hé mở, mất cả hồn vía.

Một hồi lâu, lý trí mới dần dần khôi phục. Tiêu Chiến mê mang ngây ngốc nghiêng mặt nhìn đống đồ ăn vặt đã bị đẩy cao lên thành tường lũy, đầu óc Ong lên một tiếng.

Anh cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào ước mơ đơn thuần khi còn nhỏ, sau này mỗi khi nhớ đến ước mơ có nhiều đồ ăn vặt hay có một quầy hàng bán quà vặt cho riêng mình, trong đầu anh sẽ chỉ nhớ đến hình ảnh mình mặc váy cưới, bị Vương Nhất Bác thao đến mức hồn vía lên mây.

"Bảo bảo, biết đây là mấy không?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ngây ngốc mơ mịt của anh, có chút hoảng sợ, ý thức được vừa rồi mình thật sự quá đáng, duỗi hai ngón tay quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không trả lời, chậm chạp nháy nháy mắt, khó khăn nuốt nước miếng, lớp váy cưới ướt đẫm lót ở dưới mông làm anh rất khó chịu.

Bộ não bị trục trặc đã nhanh chóng sắp xếp trong từ ngữ, Tiêu Chiến phớt lờ biểu hiện thận trọng nhận lỗi của Vương Nhất Bác.

Một lúc lâu sau, trong gara truyền đến tiếng lên án vừa xấu hổ, vừa buồn bực lại vừa ủy khuất của Tiêu Chiến.

"Khốn kiếp! Vương Nhất Bác! Em đúng là đồ khốn kiếp!"

"Anh đã cầu xin em rồi! Em thật sự quá đáng! Thật sự! Thật sự quá đáng!"

"Anh! Rốt cuộc! Không muốn! Ngủ! Cùng em!"

"Một! Lần! Cũng! Không! Muốn!"

......

Sau khi về nước, Vương Nhất Bác đã hoan hỉ vì mình có thể sống trên giường cả một tuần kể từ khi yêu nhau, chỉ có điều, địa vị của hắn giảm sút đáng kể.

Điều đó thể hiện ở chỗ, Tiêu Chiến đã đổi tên gọi thân mật của hắn từ lão công bảo bảo sang thành lão công hỗn đản lãnh khốc vô tình.

Đây là chuyện sau này, quay trở lại chuyện vào ngày cuối kết thúc cuộc hành trình.

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy đôi mắt mình sưng lên như quả hạch đào vì đêm qua khóc quá nhiều, bỗng nhiên cảm khái, cuộc đời đôi lúc vẫn gian nan.

Giống như bây giờ anh muốn đến căn cứ nhảy dù để tụ hội cùng đồng nghiệp trong công ty, nhưng đôi mắt này sẽ khiến người ta chú ý.

Mà kẻ gây sự lại đang thảnh thơi đánh răng trong phòng tắm.

Vương Nhất Bác bị tiếng Tiêu Chiến đẩy cửa phòng tắm làm cho giật mình, trong miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng, giống như bị định thân nhìn Tiêu Chiến. Hắn thậm chí còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy Tiêu Chiến hung dữ nói:

"Anh rất tức giận, thông báo cho em biết."

Vương Nhất Bác: .......

Mẹ kiếp, Tiêu Chiến đáng yêu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz