Primsix Ong Chu Toi Muon Tan Lam Dung Gio Hoan
Bạn biết mưa tháng tư không có điềm báo, cũng biết động tâm sẽ như thế, trước khi xuất hiện thì không hề có động tĩnh, chỉ cần một cái liếc mắt, giống như trận mưa rào trút xuống. Chỉ cần bạn cảm thấy, cùng anh ấy che ô cũng được, đội mưa cũng thế, hoá ra động tâm chính là như vậy."Ai xứng đôi với anh...."Tiêu Chiến lặp lại câu này, thái độ cũng thay đổi, giống như mèo nhỏ xù lông, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng bị bắt trúng nhược điểm."Vương tổng, đừng ngồi lên bàn của tôi! Tôi còn phải làm việc!"Tiêu Chiến hạ lệnh đuổi khách. Vương Nhất Bác trợn mắt há hốc mồm, nhất thời đầu óc không xoay chuyển kịp.Cho nên Tiêu Chiến thật sự nói chuyện lớn tiếng với hắn? Mặc kệ là lúc là kim chủ hay là ông chủ, Vương Nhất Bác hiện tại đều cảm thấy rất vô lý, bản thân dường như đang thể hiện rõ một cách hoàn hảo cái gọi là tiêu tiền mua chửi, thế mà còn cảm thấy vui vẻ.Vương Nhất Bác vào giờ phút này không thể không thừa nhận, hắn thích Tiêu Chiến, rõ ràng, rành mạch, cực kì chắc chắn.Chính vì thừa nhận sự thật này, hắn lại không dám tiến về phía trước thêm một bước.Hắn nghĩ tới rất nhiều lần, mình thích Tiêu Chiến là loại thích nào, là do trên giường hợp ý nên thích; hay là sau khi chinh phục được một người thanh cao đứng đắn nên mới thích; hoặc là trên người Tiêu Chiến có hương vị đúng mực, thông minh, lịch sự của người trưởng thành nên mới thích....Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng có thể thích Tiêu Chiến chỉ vì Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, cho nên mới thích những loại cảm xúc nảy sinh.Trước kia Vương Nhất Bác đã nói với ba mẹ mình, trong thời gian ngắn không có ý định kết hôn, một là vì hắn vẫn còn trẻ, hai là chưa gặp được người mình thích.Trong một gia đình giống như gia đình Vương Nhất Bác, ba mẹ hắn đương nhiên chấp nhận xu hướng giới tính của con trai mình, nhưng lại liên tục đưa ra những ám chỉ rõ ràng về việc Vương Nhất Bác nên kết thân với một cô gái.Ở trong mắt bọn họ, điều này không hề có mâu thuẫn. Bọn họ cảm thấy con trai mình một ngày nào đó cũng có thể nảy sinh hứng thú với con gái, tuy rằng không ép buộc Vương Nhất Bác, nhưng thật sự cũng ôm hi vọng hư ảo này.Không được như mong muốn cũng không sao, dù sao loại chuyện này cũng giống như công việc, việc trở thành vợ chồng là một sự kiện chỉ hoàn thành được khi rảnh rỗi.Cũng chẳng trách bọn họ lại sốt ruột như vậy. Dù sao sự nghiệp của Vương Nhất Bác càng ngày càng ổn định, sự nghiệp ổn định rồi, ba mẹ đương nhiên phải dồn tâm tư cho việc kết hôn.Thời gian lâu dần, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ Vương Nhất Bác căn bản không phải thích đàn ông, có lẽ hắn chỉ tìm một cái cớ để cự tuyệt để từ chối việc hẹn hò xem mắt.Bọn họ dù sao cũng không thể nhìn thấy sự khác biệt của Vương Nhất Bác khi không ở nhà.Nhưng Vương Nhất Bác khi không ở nhà thì như thế nào nhỉ?Bọn họ chỉ thấy con trai ngày nào cũng giống như hoà thượng xuống núi khám phá hồng trần, quán bar cũng đến nhưng thật sự chỉ ngồi uống rượu, kể cả mỹ nữ có dáng người 36D hay là một tiểu gay uốn éo đến trước mặt gọi một tiếng Vương tổng cực kỳ thơm ngọt cũng không khiến hắn thay đổi sắc mặt. Vương Nhất Bác có thể làm cho bạn bè của hắn biết được Đường Tam Tạng đương đại có thể bình tĩnh thế nào nếu có mỹ nhân ngồi trong lòng.Thực sự rất nhàm chán, đường đường mang khuôn mặt của Hải Vương, vậy mà lại là Đường Tăng, nếu có ai đó hỏi hắn đối tượng đâu, hắn nói hắn dùng toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.Bây giờ Vương Nhất Bác lại tự rối loạn đầu trận tuyến, cho dù Tiêu Chiến là mèo, là chim hoàng yến hay là công chúa Bạch Tuyết, Vương Nhất Bác đã không còn cảm thấy Tiêu Chiến chỉ xinh đẹp hoặc đáng yêu, hắn thấy Tiêu Chiến là một người thật phiền phức.Phiền muốn chết.Không gặp, trong đầu óc của hắn đều là Tiêu Chiến, gặp rồi, tim hắn liền chịu ảnh hưởng của Tiêu Chiến mà tăng tốc.Tiêu Chiến dựa vào cái gì chứ? Một tháng lấy của hắn 20 vạn, cầm tiền của hắn rồi còn muốn khống chế trái tim hắn?Cho nên Tiêu Chiến chắc chắn là người đặc biệt phiền phức.Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, không nói câu nào đã chạy chối chết.Cổ nhân nói, người trong lòng có quỷ thì càng thích hư trương thanh thế, có ý đồ dùng tính xấu hoặc sự cường thế giả tạo để che giấu ý nghĩ chân thật của chính mình.Sợ bị người ta nhìn thấu.Cũng không phải người khác, là sợ bị Tiêu Chiến nhìn thấu.Vương Nhất Bác thật sự chưa từng nhìn thấy người nào lý trí như Tiêu Chiến, lời nói đùa bao dưỡng ở trên xe ngày đó, Tiêu Chiến trực tiếp mở miệng mắng hắn thần kinh, sau khi suy nghĩ rõ ràng, lại nói muốn cùng hắn đạt được điều mình muốn.Sau đó, Tiêu Chiến thật sự là một người thanh tỉnh giữa nhân gian, lúc lên giường thì không hề ra vẻ, xuống giường rồi thì việc gì nên làm mới làm, không ỷ lại vào quan hệ lén lút của hai người mà lộng hành trong công việc, ngay cả quan hệ hàng xóm tầng trên tầng dưới cũng giữ vững.Đúng là không có mấy người có thể thông minh giống như Tiêu Chiến, lại còn tỉnh táo giống như anh.Nhưng mà Tiêu Chiến như vậy, mới thật sự không muốn cùng bạn nói chuyện chân thành. Anh ấy cho bạn sự lễ phép và sự đúng mực, nhưng mà, sẽ không cho bạn sự tín nhiệm và ỷ lại.Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng, càng nghĩ càng nghiêm túc, càng nghĩ càng bực bội, đến cả thói quen xấu là cắn móng tay cũng lôi ra. Mấy ngày này ở chung, Tiêu Chiến trong mắt hắn, giống như blind box thần bí được bọc tầng tầng lớp lớp.Tầng thứ nhất viết "Tránh xa tôi ra một chút", bóc xuống, tầng thứ hai viết "Lễ phép xa cách", cũng bóc xuống, tầng thứ ba chính là "Thờ ơ". Vương Nhất Bác cũng không dám tiếp tục đi xuống tiếp.Giống như vượt qua một bước này, quan hệ của hắn và Tiêu Chiến liền trở lại điểm ban đầu.Cho dù là chim hoàng yến, là kim chủ, là ông chủ hay là cấp dưới, tất cả đều hỏng bét.Tiêu Chiến thật sự đúng là "đạt được cái mình cần". Vương Nhất Bác biết, nếu mình phá huỷ ước định của hai người trước, Tiêu Chiến sẽ phá bỏ chiếc lồng mà không hề do dự, tự do dự tại bay đi.Vừa rồi khi Vương Nhất Bác ra khỏi văn phòng có động tĩnh rất lớn, trực tiếp đóng sầm cửa văn phòng của Tiêu Chiến lại, khiến đám nhân viên bên ngoài đều hoảng sợ, ngẩng đầu liền nhìn thấy ông chủ mang sắc mặt âm u đi ra từ văn phòng giám đốc Tiêu.Cả đám người im lặng như ve sầu mùa đông, đến thở mạnh cũng không dám, không ai biết được vì sao sáng sớm tinh mơ mà ông chủ lại bực bội đến vậy.Tiêu Chiến dùng mu bàn tay sờ sờ lên mặt mình, nóng đến mức phỏng tay liền rót nước uống, sau đó cầm quyển tài liệu quạt gió, vất vả lắm mới khiến sự nóng rát vô lý này hạ xuống.Chỉ vài phút trước, anh và Vương Nhất Bác ở gần nhau đến mức có thể ngửi được mùi nước giặt trên quần áo của đối phương. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ ở trên giường, hai người lại gần nhau đến vậy.Bây giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ngón tay có dán băng keo cá nhân có chút tê dại.Lần căng thẳng như vậy gần đây nhất.... Chắc là lúc thi đại học.Đó là sự căng thẳng chân thật, căng thẳng đến mức trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng.Đồng nghiệp bên bộ phận truyền thông gửi tin nhắn hỏi anh hợp đồng đã ổn chưa, Tiêu Chiến lắc đầu lấy lại tinh thần, cầm bản hợp đồng đã đóng quyển kiểm tra thêm mấy lần, xác định không có vấn đề gì mới cầm đi tìm Joey xin dấu.Cánh cửa phòng giám đốc vừa mở ra, mấy đồng nghiệp lập tức quay đầu lại với ánh mắt tò mò. Kỳ lạ thật, vẻ mặt giám đốc Tiêu vẫn không hề gợn sóng, nhìn không ra có gì đó khác thường.Trước khi Tiêu Chiến đệ trình việc xin dấu, bộ phận pháp vụ đã nhận được sự phê duyệt của Vương Nhất Bác, cho nên quá trình này không đến một phút đã xong."Giám đốc Tiêu, nghe nói lần này mọi người đi đàm phán đại ngôn nghệ sĩ rất thuận lợi." Joey tìm con dấu, cầm lấy hợp đồng trong tay Tiêu Chiến, đóng dấu lên cái chữ ký bắt mắt."Rất thuận lợi. Vương tổng rất chân thành, cũng rất để tâm tới 1ST, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được."Tiêu Chiến đỡ mắt kính, nhớ tới biểu hiện ngày đó của Vương Nhất Bác, lại đột nhiên nhớ hôm đó hắn mặc tây trang rất đẹp.Joey mỉm cười, "Được rồi, anh kiểm tra xem có thiếu cái gì không?" Cô đưa hợp đồng lại cho Tiêu Chiến, con mắt sắc bén lại nhìn thấy trên ngón trỏ tay phải của Tiêu Chiến có dán băng keo cá nhân, đó chẳng phải là loại vừa rồi cô đưa cho Vương Nhất Bác?Động tác của Joey khựng lại một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, hoá ra điều khiến ông chủ để tâm lúc này không phải chỉ có 1ST.Cô và Vương Nhất Bác quen biết đã nhiều năm. Trước kia cô làm việc ở công ty của ba Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác còn là học sinh cũng thường xuyên chạy tới công ty, gặp nhau lần một hai lần, hai người liền trở thành bạn bè.Cho nên trước đây khi Vương Nhất Bác nói muốn gây dựng sự nghiệp, tự mình chạy đến công ty của ba hắn đòi người, ba hắn nói, hoá ra mỗi ngày hắn đều chạy đến công ty này là có tính toán. Nhưng lời này thật sự là sai, Vương Nhất Bác chỉ là sau khi có ý định gây dựng sự nghiệp mới nhớ đến việc có thể mời Joey.Joey thận trọng, làm việc cẩn thận, đây đúng là yêu cần cần thiết của người quản lý nhân sự.Người quản lý nhân sự này có con mắt sắc bén, dùng đôi hoả nhãn kim tinh là có thể hiểu rõ tâm tư của ông chủ.Cho dù ông chủ có ân cần đến đâu, cũng chưa từng thấy ông chủ nào ân cần đến mức tự đi lấy băng keo cá nhân dán cho nhân viên. Mà nhìn cái vết dán xiêu xiêu vẹo vẹo kia, đích thực là phong cách của Vương Nhất Bác."Đúng không, người sáng suốt đều nhìn ra được." Joey cười vui vẻ, trong lời nói có ẩn ý. Làm người ấy mà, sao có thể tránh được thói thích buôn chuyện, trông chờ xem kịch vui."Cảm ơn nhé, tôi đang bận." Tiêu Chiến kiểm tra lại hợp đồng, sau khi chào hỏi liền ra ngoài, đưa hợp đồng cho bộ phận môi giới, bảo anh ta trước khi tan làm thì phải đem hợp đồng này gửi đi.Gia Hân viết nội dung, ngày thường cũng tiếp xúc với Tiêu Chiến khá nhiều, lại là người khá vô tư, vừa thấy Tiêu Chiến đi ngang qua thì đột nhiên gọi anh lại."Giám đốc Tiêu!""Chuyện gì vậy?""Vừa rồi ý kiến của anh không hợp lý ông chủ, bị mắng à?" Cô hỏi rất nhỏ, đám đồng nghiệp bên cạnh cũng giỏng lỗ tai để nghe.Tiêu Chiến không hiểu gì cả, chớp chớp mắt nói, "Không có mà....""Vậy ông chủ làm sao thế nhỉ? Giám đốc Tiêu, anh có biết không, vừa rồi ông chủ từ trong văn phòng của anh đi ra, mặt đen xì, giống như sắp nổi bão.""Không có hung dữ với tôi...." Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, có vẻ ông nói gà bà nói vịt. Vừa rồi anh có chút căng thẳng, làm sao để ý được khi Vương Nhất Bác ra khỏi văn phòng của anh thì có biểu cảm như thế nào.Vương Nhất Bác không hung dữ với anh, là anh hung dữ với Vương Nhất Bác.Hơn ba giờ chiều, Tiêu Chiến từ bộ phận thiết kế đi ra, một sản phẩm mới cho lễ thất tịch đã được chỉnh sửa xong xuôi, Tiêu Chiến yêu cầu giám đốc thiết kế gửi cho anh bản vẽ của từng món trang sức, anh sẽ sắp xếp cho Gia Hân đi viết nội dung quảng cáo.Ở văn phòng của bộ phận thiết kế đi ra liền đụng phải Vương Nhất Bác cũng đang tới tìm giám đốc thiết kế. Vương Nhất Bác gật đầu với anh, chưa kịp nói gì đã đi vào.Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào lại không nói nên lời.Loại trạng thái này kéo dài vài ngày liên tiếp, Tiêu Chiến chỉ nghĩ là Vương Nhất Bác quá bận rộn công việc. Trước đây mỗi lần lên giường, Vương Nhất Bác đều thích nói nhưng lời hạ lưu khiến người ta đỏ mặt tía tai, mấy ngày nay lại giống như đổi tính, chỉ biết vùi đầu vào làm, làm xong liền bảo Tiêu Chiến về tầng 20.Tiêu Chiến nghĩ trăm lần cũng không ra, cứ như vậy vô duyên vô cớ phải chịu lạnh nhạt, anh còn không biết hắn tức cái gì.Càng không biết thì càng không phá giải được.Đáp án duy nhất có thể đoán được là, đơn giản Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của chính mình, kim chủ, chẳng phải kim chủ đều như vậy!? Thông báo nghỉ lễ 1-5 của bộ phận nhân sự nhanh chóng truyền xuống, càng tới gần kỳ nghỉ, không khí cả công ty càng sôi nổi hơn so với thường ngày.Trước đó Vương Nhất Bác đã đồng ý với ba mẹ, kỳ nghỉ này sẽ cùng nhau trở về nhà ông bà nội, dù sao thì sau khi ăn tết, đã hơn nửa năm rồi không trở về thăm.Năm ngày nghỉ nói dài thì không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm.Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy sớm, vừa xuống dưới lầu đã gặp phải Vương Nhất Bác. Bộ dạng của Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ chưa ngủ đủ, liên tục ngáp. Đêm qua hai người không ở cùng nhau, Vương Nhất Bác hình như ngay sau khi tan làm đã đi tụ tập với bạn bè.Trước đó Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết Tiêu Chiến có kế hoạch đi du lịch vào kỳ nghỉ, lúc này nhìn thấy anh kéo theo vali hành lý, mới nhớ ra mấy ngày nay hai người chưa từng ngồi xuống nói chuyện tử tế.Không phải ở công ty thì chính là ở trên giường.Bếp ga thiên nhiên nhà Tiêu Chiến đã được sửa lại, có hai lần gọi Vương Nhất Bác đến cùng ăn tối, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác có quỷ, không dám đi, sợ lòi đuôi, lần nào cũng lấy cớ là buổi tối mình phải đi gặp khách hàng.Quá tam ba bận, Tiêu Chiến biết điểm dừng, đoán là Vương Nhất Bác không muốn dây dưa với mình, cho nên sau này cũng không gọi Vương Nhất Bác nữa."Giám đốc Tiêu? Sớm như vậy đã ra ngoài, là đi du lịch sao?""Chào buổi sáng Vương tổng, tôi trở về Trùng Khánh.""Ồ...""Vương tổng thì sao?""Về nhà ba mẹ tôi.""Ừm." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày. Không khí giữa anh và Vương Nhất Bác mấy ngày nay thực vi diệu, chỉ cần nhiều lời một chút cũng không biết nói cái gì, nói ít đi một câu lại cảm thấy xấu hổ, giống như bây giờ."Anh không lái xe à? Tôi đưa anh ra sân bay nhé?" Lần này Vương Nhất Bác không tìm được lời nào để nói, đưa Tiêu Chiến ra sân bay thì thực sự không tiện đường."Không cần đâu, bạn tôi tới đón tôi."Đêm qua Chung Kỳ đã nhắn tin qua rồi, hôm nay anh ta lái xe đến sân bay, cho nên Tiêu Chiến không cần tự mình lái xe nữa. Có lẽ lúc này cũng sắp tới rồi. Tiêu Chiến vừa mới gửi cho anh ta mã QR để tiến vào cổng lớn tiểu khu."Ngại quá, Vương tổng, tôi đi trước nhé. Bạn tôi tới rồi."Tiêu Chiến đẩy vali hành lý, nhưng chân lại bất động, không biết đang đợi cái gì."Kỳ nghỉ vui vẻ nhé." Vương Nhất Bác xoa xoa ấn đường, có vẻ tinh thần không được tốt lắm.Vốn cũng không biết mình muốn chờ Vương Nhất Bác nói cái gì, Tiêu Chiến há miệng thở dốc, cứng ngắc nói cảm ơn, vẻ mặt có chút suy sụp. Có một chiếc xe đỗ ở cổng, người từ trên xe bước xuống vẫy vẫy tay với anh.Vương Nhất Bác bước ra ngoài vài bước, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xoay người gọi tên Vương Nhất Bác."Làm sao vậy?""Mệt mỏi thì đừng lái xe." Tiêu Chiến quẳng lại một câu như vậy, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không đã lập tức sải bước ra ngoài."Người kia, cậu có quen không?""Ồ, là ông chủ của tôi, ở ngay tầng phía trên nhà tôi.""Cậu...."Chung Kỳ còn muốn nói gì nữa, nhưng đã bị Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang câu chuyện."Đi nhanh lên, hôm nay không biết có tắc đường không nữa.""Được."Chung Kỳ mở cốp xe, Tiêu Chiến tự mình đem hành lý bỏ vào. Chung Kỳ ngồi ở ghế điều khiển lại cảm thấy bất an, dường như có ai đó đang chăm chú nhìn vào mình một cách bất hảo, khiến anh ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Anh ta chột dạ nhìn về hướng vừa đi, thậm chí còn muốn nói với Tiêu Chiến, "Ông chủ của cậu hình như có thù oán với tôi."Có lẽ là ảo giác.Nhiệt độ ở Trùng Khánh rất nóng, nóng đến mức làm người ta mất kiên nhẫn. Tiêu Chiến ngồi trên xe ba anh đến đón, cuộn người ở ghế sau ngủ gà ngủ gật.Trở về nhà, cho dù bên ngoài có ầm ĩ như thế nào, vào nhà rồi thì mọi mưa gió bão bùng đều chặn bên ngoài cánh cửa. Tiêu Chiến vừa thay giày liền lên thẳng phòng ngủ của mình, còn kêu ba mẹ đừng gọi, anh muốn ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh.Giữa trưa, Vương Nhất Bác thất thần ngồi bên bàn ăn, ông nội nói với hắn vài lời, hỏi năm câu mới trả lời hai tiếng."Cái bộ dạng mất hồn mất vía như thế, đêm qua lại làm giặc ở đâu à?""Không có.... Con chỉ buồn ngủ thôi...." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cha hắn một cái."Buồn ngủ! Buồn ngủ thì ít đi những nơi ăn chơi đàng điếm không đứng đắn đi! Sáng sớm hôm nay ba nghe thấy lão Trần nói, tối hôm qua con ông ấy đi uống rượu say mèm mới về nhà, làm ồn đến mức xung quanh đều không ngủ được, là đi cùng con có phải không?""Ba, nhưng con không uống thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn như thế. Tửu lượng của Trần Dương kém quá.""Đồ hỗn đản nhà con phải có người trông chừng." Ba hắn gắp một viên mực chiên đặt vào bát Vương Nhất Bác, ý bảo, đồ hỗn đản.Vương Nhất Bác cười ha hả cho có lệ, quay đầu lại tố cáo với ông nội hắn, "Ông nội, ông nghe ba con mắng con kìa, ba con mắng con là hỗn đản, chẳng phải là mắng cả ông sao?""Ăn cơm đi, cái tính tình của hai cha con, không khiến cho người ta bớt lo chút nào."Vương Nhất Bác cười khẽ, vươn đôi đũa dài đi muốn gắp một ít rau dưa, ông nội liền trực tiếp chuyển cả đĩa dưa qua chỗ khác."Này, cả nhà bắt nạt con đúng không?""A Kiệt, ông nói con đó, tuần sau con có rảnh ngày nào không, đi gặp cháu gái bạn ông nhé, nó xinh lắm.""Đừng mà ông nội, con đã nói con thích đàn ông rồi, không thể làm lỡ dở con gái nhà người ta được.""Nhưng không nhất định như vậy mà, biết đâu con gặp rồi sẽ thẳng lại thì sao." Mẹ Vương lúc này mới mở miệng, suýt chút nữa làm ngụm canh Vương Nhất Bác vừa nuốt xuống lại phun ra.Vương Nhất Bác vẻ mặt cạn lời, trừng mắt nhìn mẹ mình một cái, "Không phải, mẹ, cái thẳng hay không thẳng, cong hay không cong, không phải cứ như vậy là thay đổi được.""Vậy thì còn có thể thế nào? Con cái bạn bè của mẹ, của ba con, của cả ông con nữa, không ai có tính hướng giống con. Thật ra mọi người cũng muốn giới thiệu đàn ông cho con đấy, nhưng mà không có thì biết làm sao!""Ồ, cho nên cả nhà cứ hành hạ đứa con trai duy nhất, cháu đích tôn duy nhất như vậy sao!""Chuyện này thì trách ai? Còn không phải trách con à? Chỉ cần con tìm được một đối tượng ổn định, nam hay nữ đều được, mọi người sẽ phải nhọc lòng như vậy sao?""Cái này thì có gì mà phải nhọc lòng!"Mẹ Vương Nhất Bác trầm mặc một chút, ngón tay cầm chén trà cũng siết lại, khi nhìn về phía Vương Nhất Bác thì cực kỳ nghiêm túc."Con trai, con thành thật nói cho ba mẹ biết, bây giờ ở đây cũng chỉ có người nhà chúng ta, con thành thật nói rõ, có phải con có lý do gì khó nói hay không?"Vương Nhất Bác ngáp một cái, còn chưa nghe ra ý tứ trong lời nói này, "Lý do gì khó nói cơ?"Đôi mắt hạ tam bạch xoay chuyển một vòng, ánh mắt bốn người lớn trong nhà đều nhìn vào hắn, không khí như vậy lại có chút khẩn trương, khiến Vương Nhất Bác lập tức phản ứng lại, giống như bị sỉ nhục, hét lên, "Mẹ nói bậy nói bạ cái gì đó! Con không có lý do khó nói! Không phải, thân thể con rất tốt, rất khoẻ mạnh! Cực kỳ khoẻ mạnh!"Tất cả những người ở đây không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm."Vậy tuần sau con đi gặp con bé kia đi.""Con không đi.""Ông không phải đang thương lượng với con.""Ông à! Con không đi đâu, con có người mình thích rồi!"Lần này, tất cả những người có mặt đều sửng sốt, bốn đôi mắt đồng thời nhìn qua, đến cả bà nội nãy giờ không nói gì chỉ cười cũng không nhịn được nữa, "Thật không? Sao hôm nay không đưa đến cho bà nội xem?""Không thành...." Vương Nhất Bác có vẻ cực kỳ không tự tin, chọc đôi đũa muốn thủng cả đáy bát.Đừng nói là không thành, sáng nay còn nhìn thấy người mình thích leo lên xe tình địch.Vương Nhất Bác có ấn tượng cực sâu đối với người đàn ông buổi sáng, lần trước trong thang máy, em gái của người đàn ông đó đã nói rõ anh ta có ý với Tiêu Chiến.Người đàn ông đó....Con mẹ nó, cạn lời, người đàn ông đó vì sao lại đi sát vào Tiêu Chiến như vậy chứ?"Nam hay nữ?""Nam.""Có đẹp không?""Aiz, được rồi mẹ, đừng hỏi nữa, phiền phức quá."Mẹ Vương thức thời ngậm miệng, đẹp hay không đẹp là chuyện khác, khéo nhân vật này còn không tồn tại.Tiêu Chiến giữa thời tiết nóng bức ở Trùng Khánh tháng 5 lại đứng cạnh cửa sổ hắt xì mấy cái.Trước khi kỳ nghỉ kết thúc một ngày, anh đã nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác, cái khung chat kia được đặt cố định trên cùng, tin nhắn gần nhất là Vương Nhất Bác gửi ở công ty, bảo anh sửa lại kế hoạch rồi gửi qua.Sau đó, khung chat yên lặng tới vài ngày.Vương Nhất Bác: [Đang ở nhà à?]Tiêu Chiến không có cách nào xác định được Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi, dù sao thì anh quả thật không nói cho Vương Nhất Bác biết khi nào mình sẽ trở về.Tiêu Chiến: [Không có, ngày mai tôi mới quay lại.]Tiêu Chiến: [Có việc gì sao?]Khung chat lại không thu được câu trả lời, cũng không có nhắc nhở đang gõ chữ.Tiêu Chiến ngây ngốc dựa vào cửa sổ. Về nhà mấy ngày, anh cũng gặp qua mấy người bạn cũ. Lâu lắm không gặp, mọi người tụ tập lại vẫn có rất nhiều chuyện để nói.Anh đột nhiên nhớ tới mình và Vương Nhất Bác, ngoại trừ công việc, dường như thật sự không có gì để nói, mà chính anh cũng đã từng nói với Vương Nhất Bác, tan làm rồi thì không nói chuyện công việc.Vậy thì nói chuyện gì nhỉ?Nói chuyện gì đây? Thật sự không có gì để nói....Chẳng trách mấy ngày nay Vương Nhất Bác không nói chuyện với anh.Tiêu Chiến mất tinh thần, cảm xúc cũng không thể nói là buồn, mấy ngày nay anh ngủ không ngon lắm, trên mạng có nói, giấc ngủ sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng.Nhưng mà không có một đáp án cụ thể nào nói cho anh biết, giấc ngủ của anh là chịu ảnh hưởng của cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz