ZingTruyen.Xyz

Present

For MrChay. Vì mình đã để quà của bồ không chịu bóc lâu ơi là lâu.

Mình nghĩ mãi không biết bồ thích couple nào, tại bồ viết quá trời. Thôi thì nhân tiện sinh nhật Điền Dã, mình tặng bồ và cả ảnh mẩu fic con con, mong bồ thích 💕

---

---

Có một điều bạn cần nhớ trước khi nghe câu chuyện này: thường thì Điền Dã không phải kiểu người hay thả thính đâu.

Đường đường là một đấng nam nhi, đầu đội nón chân đạp dép, ngày mười hai tiếng loẹt quẹt đôi tông lào đi đến mòn cả phố phường Thượng Hải, đưa tới từng cánh cửa từ biệt thự nhà vườn đến mấy căn chung cư xập xệ những món đồ thơm ngon - Điền tiểu Dã có thể đường hoàng chân rộng bằng vai ngẩng cao đầu khẳng định, không còn mét vuông đất Hoàng Phố nào chưa in hằn vết lốp xe của nó. Mười ngàn chín chục bà nội trợ chốn Thượng Hải hẳn cũng đã quá nửa dòm nhẵn mặt thằng nhóc giao hàng này rồi. Nói không phải tự kiêu chứ Điền đại thiếu gia nhà tuốt Vân Nam, mười sáu tuổi bé như cái lỗ mũi, năm ấy nít ranh (như ông chủ Minh Khải bảo) đã biết quẩy tay nải to gấp đôi mình lên Hoàng Phố đu bám chú bác, một hai câu năn nỉ hăm dọa cho cháu xin việc làm để theo đuổi ước mơ. Nghe đồn hồi đó ước mơ của cu cậu là trở thành game thủ nổi tiếng, lại cũng nghe đồn ông chủ Minh Khải đã gật gù công nhận thực lực nó oánh xịn hơn tao mấy lần. Chả biết đầu cua tai nheo thế nào, tính đến giờ Điền tiểu Dã đã là một người giao hàng yêu nghề được ba năm.

Số là một buổi sáng giời Hoàng Phố xám một màu như màn hình trận rank của Minh Khải, Điền tiểu Dã vẫn một tinh thần hăng hái đặt mông lên con cub82 xanh lá, chuẩn bị cho buổi chạy đơn tẹt bô như thường lệ. Mùi đồ ăn sau lưng làm bụng nó réo lên khí thế, Điền Dã liếm môi chậc lưỡi nghĩ về hai cái rưỡi bánh bao chưa kịp ăn nằm ngoan ngoãn trong hộp cơm đợi chờ. Phải lẹ lên mới được, Điền tiểu Dã thầm nghĩ, quẹo xe vô từng con ngõ điệu nghệ hơn tay đua Grand Prix, chả mấy chốc mà tới đơn cuối cùng. Số 127 à, nó lẩm bẩm đọc địa chỉ, trước khi khệ nệ vác cái túi to vật chứa đống hộp xốp đựng đồ ăn cuối cùng lên từng bậc thang. Bộ trữ đồ cho cả tổng cả huyện chắc, order cũng không biết nghĩ đến người giao hàng, cái thứ phải gió này!

Nhấn hai hồi chuông mới có người mở cửa. Điền đại thiếu gia đang bực mình, nhìn cái thứ phải gió mang quả đầu ngủ dở và khuôn mặt ngơ ngác ra nhận đồ, chợt cũng thấy đỡ khó chịu hơn. Ít ra trông cũng vừa mắt, dù không thể so được với anh mày. Thằng nhóc trước mặt Điền Dã - gọi thế bởi nhóc hẳn còn kém nó mấy năm - lúi húi móc tiền trong cái túi đeo ngang bụng ra trả. Cả người nhóc bơi trong cái áo phông oversize, vai thoải nhỏ nhắn, da không trắng lắm nhưng đều màu khỏe mạnh. Cổ áo tròn viền theo đường cổ mảnh, lộ ra xương quai xanh, vô tình nằm ngay đó còn có một nốt ruồi. Điền đại thiếu gia bối rối ho nhẹ, ờm, xương quai xanh đẹp đó.

Bốn mươi lăm tệ, cảm ơn.

Điền Dã chỉ chờ lấy thế là quay lưng đi liền, còn không kịp đếm xem liệu thằng nhóc có đưa cho mình đủ số tiền. Điều quan trọng nhất bây giờ là mình đang rất đói, chứ không phải là thằng nhãi kia không được phát hiện mặt mình hơi nóng lên, phải phải.

Buồn cho Điền tiểu Dã, Thượng Hải từ sáng đã mang dáng vẻ thiếu nữ thất tình khóc lóc thương tâm. Giời đất sụt sùi vài tiếng chắc không kịp để tảng rêu tổ bố kia mọc lên trên bậc thang, nhưng đủ để mọi thứ trở nên trơn trượt bỏ mẹ - và Điền đại mông va chạm một cú thiệt mạnh với mẹ đất, theo sau là hộp cơm xinh xắn đeo trên vai đúng lúc đứt quai văng ra, hình ảnh hai cái rưỡi bánh bao lăn lông lốc xuống thang in trong đáy mắt kinh hoàng.

*Beep*. (Ngôn ngữ cắt giảm cho phù hợp rating T)

Thằng nhãi tội nghiệp phía trên giật mình, buông túi đồ ăn chạy lại đỡ Điền Dã dậy. Nhưng nó nào còn tâm trí mà đứng lên nữa. Bữa sáng của nó, bữa sáng nó chấp nhận cắn răng trừ vào lương ngày để tiểu Xán cho thêm mỗi bánh một trái trứng cút của nó. Nghĩ đến đấy, Điền Dã muốn rớt nước mắt, nhưng nó vẫn nhớ má Điền dặn đàn ông con trai sao có thể vì miếng ăn mà tùy tiện khóc lóc được. Chắc vì thế nên nó đã rớt nước miếng thay thế. Hoặc do tiếng ọt ọt trong bụng nó bữa nay kêu hơi to. Hoặc do thằng nhóc động lòng với nó rồi. Nhóc dí hộp xốp đựng sườn xào thơm mùi sốt cay trứ danh của tiểu Xán vào mũi nó, mỉm nụ cười thân thiện ưa nhìn nhứt Điền Dã từng thấy từ khi nó bước chân đến Thượng Hải, Anhmuốn ăn với em không?

.

Đó là sai lầm của thằng nhóc.

Minh Khải bảo thế, sau khi nghe Điền Dã thông báo chính thức cắt cơm, chuyển sang hưởng lương chế độ không bao ăn ở. Tiểu Xán bên kia đang luôn tay xào nấu cùng tiểu Nguyện ngồi một góc chuyên tâm tráng bát cũng gật đầu đồng tình. Điền đại thiếu phóng khoáng không chấp anh em tư tưởng chật hẹp, lại leo lên con cub82 vừa huýt sáo vừa giao đơn buổi sáng, dừng chân tại điểm cuối là số nhà 127 của thằng nhóc nọ.

Tiểu Chiêu nói anh nghe, Điền Dã đặt bát xuống, nhìn thằng nhóc cũng vừa xong bữa đã bắt đầu dọn dẹp. Anh đâu tự tiện ép chú mày phải ăn cơm cùng anh đúng không?

Vâng, Tiểu Chiêu thật thà. Em một mình hoài, anh tới ăn cùng vui .

ngoan lắm, Điền đại thiếu giơ ngón cái hài lòng, rồi chống tay đứng dậy. Anh về đây, còn chuẩn bị giao đơn buổi chiều. Tối gặp nhé. Liếc mắt lại thấy túi rác đã muốn đầy ở góc phòng. À cần anh mang xuống dưới không?

Tiểu Chiêu nhìn quanh rồi im lặng. Ngay khi Điền Dã nghĩ thằng nhóc chẳng cần gì và toan quay đầu đi mất thì nó lại mở mồm, Em.

Hả? Điền Dã nghệt mặt.

Nét mặt Hồ Hiển Chiêu vẫn rất bình tĩnh, nhưng giờ nghĩ lại, Điền Dã đồ rằng có thể do nó quá căng thẳng nên mặt mũi mới đơ ra như thế. Không biết chừng kéo dài mấy giây nữa thằng nhóc sẽ chảy máu mũi cũng nên.

Mang em theo anh này.

.

Nói thiệt thì cái câu pick-up line đó dở tệ.

Đã bốn ngày rồi Điền Dã không gặp lại Hiển Chiêu, nhưng nó cứ canh cánh trong lòng cái cảm giác cần phải gặp thằng nhóc và nhắc nó rằng đừng có dùng câu đó với con trai nữa. Rằng anh biết mày bé người và có xương quai xanh đẹp rồi gu ăn mặc hợp lý đó nhưng mà nghe vẫn cứ sai sai thế nào. Rằng mày có nghĩ nếu có thằng nào to con mặt gian như ông Minh Khải nghe câu đấy sẽ dễ dàng túm ngược đầu mày nhét bao tải đem về không? Rằng mày có nghĩ mấy thằng bệnh xem drama khung giờ vàng nhan nhản trên đất Trung Hoa này sẽ bắt đầu làm mấy trò sến súa thiếu não với mày sau khi nghe cái câu đó không? *Beep* *beep* *beep* Hồ Hiển Chiêu, đừng có dùng câu đó với thằng nào ngoài anh mày!!!

Điền Dã đứng dậy nhảy lên con cub, phóng đi nhanh đến nỗi tiểu Xán tưởng thằng này nghĩ bậy cái gì vội đuổi theo mà không kịp cản. Tay đua Điền đại thiếu dừng xe trước tiệm bánh ngọt Hiển Chiêu đang làm thêm, vuốt lại tóc tiêu sái đẩy cửa bước vào.

Hiển Chiêu nhìn thấy Điền Dã liền giật mình, bụng dạ như bướm bay, đầu đầy nghi vấn mà chân tay lóng ngóng chẳng biết đặt đâu. Mắt thấy người kia đã tiến đến sát quầy, thằng nhóc mới hít sâu chào hỏi.

Xin chào, quý khách cần ?

Tôi muốn mua mang về.

Vâng mời quý khách chọn bánh.

Em.

Hả?

Mặt Hiển Chiêu ngơ ngác. Điền Dã đè xuống ý muốn véo má thằng nhóc, nặn ra một nụ cười mà nó hi vọng là trông giống mấy tên nam chính của drama khung giờ vàng. Ừ thì nó cũng có liếc qua, và Hiển Chiêu đã cố gắng thổ lộ với nó thế kia mà, ít ra thằng nhóc cũng xứng đáng với một nam chính đẹp trai tử tế chứ.

Điền đại thiếu gia muốn mang em về, em đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz