[PrapaiSky] Ghen nha! Rất ghen nha!
Ghen nha! Rất ghen nha!!!
Prapai gõ nhẹ lên cánh cửa căn hộ của Sky, mệt mỏi vặn vẹo cổ. Anh đã có một ngày làm việc dài ở công ty, và nhu cầu của Prapai là được chui vào lòng người yêu càng sớm càng tốt. Anh có thể nghe thấy tiếng cậu bé tiến đến gần và cất tiếng gọi gì đó mà anh không nghe rõ ở bên kia cánh cửa. Sky mở cửa, nhưng cánh cửa chỉ cách ra một khoảng hở cỡ vài ngón tay đủ để cậu hé khuôn mặt nhỏ nhắn ra. Prapai nhướng mày, nhìn cậu bé đầy thắc mắc.
"P'Pai?" Cậu bé dường như hỏi anh, và mắt Sky rơi xuống chiếc túi dưới tay Prapai. "À, đúng rồi, bữa tối!" Sky nhìn ra phía sau và khép cửa lại hẹp hơn một chút. "Dừng lại đi," cậu bé nói nhẹ, vẫn quay về phía sau lưng. Prapai lại nhướng mày thắc mắc. nhưng lần này Sky không để ý đến anh.
"Anh có thể vào không?" Người khổng lồ đen cất tiếng sau khi không nhận được bất kỳ phản ứng nào.
"Hửm?" Sky quay lại, rõ ràng lực chú ý của cậu đang không nằm ở chỗ anh. "Ồ, vâng ạ, đợi em một chút nhé!" Sky đáp lại, và cậu đóng lại cánh cửa trước mặt Prapai, làm anh ngỡ ngàng. Chỉ một lát sau cánh cửa lại được mở ra, lần này là mở lớn, có một thứ gì đó được giữ trong tay cậu bé. Prapai nhìn chằm chằm vào cái "vật thể" trên tay cậu đầy thắc mắc, không thể nghĩ ra nó là thứ gì cho đến khi cái cục mềm mềm đó phát ra tiếng meo meo~.
"Một bé mèo con à?" Anh hỏi, bước vào trong phòng và đóng cửa lại giúp cậu. Sky không hề nhắc đến một con mèo nào với anh hết. Nếu cậu muốn, Prapai có thể đã mua cho cậu một bé rồi. Anh đảo mắt quanh phòng ký túc của Sky, nào là giường cho mèo, nào là đồ chơi, nhưng không có gì đặc biệt hơn cả. Có thể là anh sẽ mua thêm... cái gì cũng được miễn là cho bé mèo, dù sao thì Sky cũng đã không cho anh mua mèo rồi.
Sky ậm ừ đáp lại câu hỏi của Prapai, giải thích: "Em trông bé mèo này giúp Ple. Bạn em đi nghỉ dưỡng và không muốn để bé mèo ở nhà một mình nên đã mang sang cho em."
Prapai gật gù, bỏ đi kế hoạch mua đồ cho bé mèo trong đầu. "Em có thích mèo không?" Có lẽ là anh nên mua luôn cho Sky một bé mèo thì hơn.
"Tất nhiên ạ." Sky trả lời mà không hề chần chừ. "Nhìn nó dễ thương quá!" Cậu tấm tắc, tay bế bé mèo xám lên ngắm nghía.
"Em thích giống mèo nào nhất?" Prapai hỏi, cố tình tỏ ra bâng quơ không quan tâm. Nhưng rõ ràng là anh đã thất bại vì Sky nheo mắt nhìn sang.
"P'Pai," giọng cậu đầy cảnh báo. "Anh đừng có mua mèo cho em đó."
"Ai mua mèo cho em đâu?"
"Em nghiêm túc đó, P'Pai." Sky nhấn mạnh. "Mèo là vật thể sống, không đơn giản chỉ là một món quà. Bên cạnh đó, nếu em thực sự muốn, em có thể đi nhận nuôi một bé." Câu nói thực sự nghiêm túc làm cho Prapai thấy có vẻ anh đang vô tình chạm vào một giới hạn nào đó của cậu bé. Đối với một số chủ đề nhất định, Sky luôn có thể đi xa hơn miễn là Prapai cho phép cậu, thường là vậy, cho đến khi có gì đó từ bên ngoài cắt ngang. Anh gật đầu đồng ý và trịnh trọng giơ ngón út lên với cậu.
"Anh sẽ không mua mèo cho em." Anh hứa hẹn và chờ cậu phản ứng. Sky do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoắc ngón út với anh vì cậu muốn khẳng định anh sẽ từ bỏ ý định mua mèo cho cậu. Sau này, cậu bé nhận ra chỉ cần nói ra bằng lời những điều cậu muốn là đủ. Nhưng bây giờ, Prapai vẫn đang hưởng thụ việc được ngoắc tay với Sky.
Bé mèo dưới tay Sky bỗng phát ra tiếng meo~ khiến cậu lập tức rút tay ra khỏi tay anh để vuốt ve cái đầu mềm mại. Prapai bĩu môi, có chút hờn ghen khi mèo con lấy mất toàn bộ sự chú ý của Sky khỏi anh.
"Em sẽ chăm bé mèo trong bao lâu vậy?" Prapai hỏi, chủ yếu là để Sky quay sang nhìn anh một cái. Nó có tác dụng vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Prapai vui vẻ.
"Chỉ một tuần thôi ạ." Sky nói. "Sig đã định chăm bé mèo rồi, nhưng cậu ấy không kể cho mẹ, đến phút cuối thì mới phát hiện ra là mẹ cậu ấy bị dị ứng với lông mèo." Prapai đồng cảm, và bắt đầu nhận ra, thấy không? Sky cũng không hề hỏi trước anh có bị dị ứng lông mèo hay không. Tất nhiên là anh không bị, nhưng đó không phải trọng điểm ở đây.
"Em đói chưa?" Prapai hỏi. Ít nhất là trong bữa tối, Sky sẽ đặt mèo con xuống và quan tâm đến anh. Sky gật đầu, nhấc bé mèo lên ôm vào ngực trong khi Prapai cầm túi đồ ăn lên. Cậu đi về phía cái giường mèo và đặt cục bông nhỏ lên đó, tiện tay dúi cho một chú chuột đồ chơi màu hồng để bé tự chơi. Hai người ngồi xuống bàn ăn, nhưng chỉ mới ăn được vài miếng cơm trước khi mèo con lại tha thẩn tiến lại gần.
"Quay lại giường của bé đi," Sky mắng nhẹ. "Bọn anh đang ăn," cậu nhấn giọng khi bé mèo leo qua một chân cậu, cuối cùng là cuộn tròn lên đùi Sky. Sky buông ra một tiếng thở dài bất lực đầy cưng chiều, thứ mà trước kia chỉ dành riêng cho Prapai, và chấp nhận đầu hàng với cục bông dưới chân mình. Một sự ghen tuông bất ngờ trào lên trong Prapai, khiến cho chính bản thân anh cũng phải ngạc nhiên. Tất nhiên là anh cũng đã từng có cảm giác tương tự khi những người xung quanh rất yêu quý Sky, hoặc khi cậu bé quấn quýt quanh bạn bè, nhưng... anh thực sự đang ghen tị với... một con mèo ư? Sky không nhìn Prapai nữa mà cuối mặt xuống để thủ thỉ với mèo con, điều càng khẳng định chắc nịch rằng... đúng, anh đang ghen tị với một con mèo đó!
"Tên nó là gì vậy?" Prapai hỏi, cố gắng tỏ ra thích thú với sự hiện diện của bé mèo, dù anh không chắc về điều đó cho lắm.
"Niew ạ." Sky luồn một tay xuống dưới để nựng bé mèo. Prapai nhân lúc cậu không để ý mà trừng mắt với mèo con, trong lúc suy nghĩ tiếp tục câu chuyện này như thế nào. Có lẽ là nên chấm dứt chủ đề này ở đây thôi, Prapai thầm quyết định, khi nhìn thấy Sky cúi xuống hôn lên trán vật nhỏ. Trán của anh mới là chỗ Sky nên hôn đây này! Người khổng lồ âm thầm cằn nhằn suốt phần còn lại của bữa ăn, cố gắng không biểu lộ điều đó ra mặt. Sky dường như không hề nhận ra bất cứ dấu hiệu không ổn nào, điều này có vẻ tốt, nhưng mặt khác lại làm Prapai càng khó chịu hơn.
Sau bữa tối, hai người xem một tập của bộ phim mà Sky đang mê mẩn. Prapai kéo Sky vào lòng anh ngay khi họ ngồi lên chiếc sô pha. Cậu mỉm cười và hôn anh, làm mọi sự khó chịu của Prapai bỗng chốc tan biến sạch trơn. Nhưng giây phút hưởng thụ của Prapai chẳng kéo dài được là bao, khi Niew chạy lon ton đến chỗ sô pha và tỏ ra đáng thương, meo meo~. Sky thở ra một hơi bất lực và bế bé mèo lên. Vật nhỏ bắt đầu leo lên lưng ghế sô pha chơi đùa, Sky nhìn theo cục bông, trong khi Prapai nhìn cậu. Cậu bé cười khúc khích chơi đùa với cục bông, trong khi Prapai bắt đầu cảm thấy tủi thân, trước hết vì anh không phải người làm Sky cười. Nhưng bị suy nghĩ đằng sau ngay lập tức đè xuống, anh nên luôn vui mừng khi được nhìn, được nghe thấy tiếng cười của Sky ở bất kì hoàn cảnh nào. Prapai cố gắng giấu sự ghen tuông của mình xuống, nhắc nhở bản thân rằng niềm vui của Sky là tất cả những gì anh cần trân trọng, và hoàn cảnh hiện tại mới tốt đẹp làm sao.
Đến lúc đi ngủ, Prapai như mọi lần cuộn tròn người ôm lấy Sky từ phía sau, còn cậu bé thì ôm lấy cánh tay đang quấn quanh ngực mình. Niew lại bắt đầu meo~, khiến cho Sky thở dài gỡ tay Prapai ra để đón lấy bé. Khi cậu chui vào chăn trở lại cùng với cục bông nhỏ, Sky nằm đối mặt với Prapai, đặt Niew nằm giữa hai người. Mèo con thỏa mãn cuộn thành một quả cầu nhỏ, phát ra tiếng rên grừ grừ~. Pai vuốt ve bé mèo trong khi Sky chìm vào giấc ngủ. Bộ lông dày và mềm mượt, bé còn vui vẻ cọ cọ vào tay anh nữa. Niew thực ra cũng khá dễ thương nếu như bé không "cướp" mất người yêu của anh, Prapai nghĩ, ngay khi bé mèo bất ngờ quay lại cắn vào tay anh. Prapai khẽ chửi thề và giật tay lại, lườm nguýt Niew trước khi anh quay đi. Thôi bỏ đi. Vật nhỏ xấu xa đúng như anh nhận định vậy!
Prapai trở nên cáu kỉnh vào ngày làm việc hôm sau, thậm chí còn lên giọng vài lần với Namtan. Tất nhiên là anh biết nguyên nhân của tình trạng này, nhưng không có cách nào cải thiện được. Cô không chấp nhặt với Prapai vài lần đầu, nhưng cuối cùng vẫn hết kiên nhẫn.
"Khun Pai," Namtan lên tiếng, rõ ràng có ý nhắc nhở.
"Tôi biết, tôi biết." Giọng Prapai tràn đầy sự nhận lỗi. "Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là..." Giọng anh nhỏ dần, khiến cô thư ký nhướng mày.
"Chỉ là?" Cô muốn anh tiếp tục.
"Chỉ là vì Sky thôi." Prapai bất lực thừa nhận.
"Cậu ấy ổn chứ?" Namtan ngay lập tức lo lắng, làm cho Prapai cảm thấy ấm lòng nhưng lại tội lỗi.
"Em ấy ổn." Anh trấn an cô. "Em ấy đang chăm sóc một bé mèo." Rõ ràng là anh đang diễn giải rất tệ, khi gương mặt Namtan trở nên hoang mang vô cùng, thứ mà anh chưa từng thấy ở thư ký của mình. Cô nghiêng đầu bối rối, như nhắc anh tiếp tục nói. "Em ấy phớt lờ tôi. Bây giờ em ấy chỉ biết có mèo con thôi." Đứng từ ngoài văn phòng cũng có thể cảm nhận được sự giận dữ trong tiếng "gầm gừ" của Namtan, "Vậy nên Khun Pai giận cá chém thớt ở công ty từ sáng đến giờ sao?". Cô xác nhận, "Cậu ghen tị với một con mèo?". Prapai gật đầu đáp lại, chu môi cầu sự đồng cảm. Namtan đảo mắt, hoàn toàn miễn nhiễm với chiêu trò của anh. "Tôi có thể đưa ra gợi ý cho cậu không?", cô hỏi.
"Được chứ?" Prapai háo hức nhìn về phía cô.
"Cậu nên đi gặp bác sĩ tâm lý."
"Namtan!" Anh rên rỉ giận dỗi, ngả người ra lưng ghế chịu thua. Cô bĩu môi, lắc đầu với anh.
"Thực ra không khó khăn đến vậy đâu." Namtan nói, tay lật qua lật lại một số giấy tờ trên bàn làm việc của Prapai.
"Sao cơ? Nói với tôi đi!" Prapai ngồi thẳng người dậy, nài nỉ. Cô thư ký ném cho anh một ánh nhìn "khinh bỉ". "Trợ lý thông minh và xinh đẹp của tôi chắc chắn sẽ giúp tôi mà, đúng không?" Prapai mặt dày đòi câu trả lời.
"Cậu sẽ tham gia buổi dạ tiệc vào tuần tới chứ?" Cô nheo mắt, đáp trả lại anh.
Prapai rên rỉ đáp lại, "Được, được thôi." Anh đồng ý một cách vô cùng miễn cưỡng.
"Đưa cậu ấy đi ăn tối."
"Gì cơ?"
"Sky đó. Đưa cậu ấy đi ăn tối. Cậu ấy dù sao cũng không thể chăm mèo ở nhà hàng được." Cô nói với giọng đầy tự hào.
"Cô quả là thiên tài đó!" Prapai nghiêm túc nói, "Nhớ nhắc tôi tăng lương cho cô."
"Tăng thêm một bậc lương nữa," Namtan sửa lời anh. "Cho tôi địa điểm nhà hàng và thời gian để tôi đặt bàn."
"Cảm ơn." Prapai nói với theo khi Namtan ra khỏi văn phòng. Anh rút điện thoại ra gọi cho Sky, mỉm cười khi nghe thấy tiếng chào vui vẻ của cậu bé. "Tối nay anh đưa em ra ngoài ăn tối nhé." Prapai nói với Sky, sau khi đã trò chuyện về ngày hôm nay của họ.
"Nhân dịp gì vậy?"
"Nhân dịp em là người yêu của anh." Prapai đáp lại một cách mượt mà. Sky phì cười ở đầu dây bên kia, anh không chắc liệu kế hoạch có thành công hay không.
"Anh sến ghê." Sky trả lời, giọng đầy ngọt ngào. Kế hoạch chắc chắn thành công đây... thì "Chúng ta có thể mua đồ mang về thay vì ngồi ở nhà hàng được không ạ?" Prapai chần chừ trước câu hỏi của cậu. Hai mong muốn đang đánh nhau trong đầu anh, một là muốn kéo Sky ra khỏi mèo con để cậu dành sự chú ý cho mình, hai là thuận theo bất kỳ điều gì Sky muốn.
"Em không muốn ra ngoài sao?" Prapai hỏi lại, cố gắng đánh giá tình hình. Anh biết Sky luôn muốn vùi mình ở nhà sau một ngày mệt mỏi.
"Em thích lắm," Sky thở dài. "Nhưng em không muốn bỏ Niew lại một mình lâu như vậy, nhỡ bé gặp rắc rối ở nhà thì sao." Prapai sôi sục trong lòng, lại là con mèo đó!
"Không sao đâu, em yêu." Anh trấn an người yêu. "Anh sẽ mang đồ ăn qua cho em nhé?"
"Anh là tuyệt vời nhất, P'Pai." Sky thở ra, nghe có vẻ là cậu thật lòng khen anh. Prapai cười không ngừng được vì câu nói của cậu, hên là Sky không thấy được vẻ mặt của anh lúc này.
"Hẹn em tối nay?"
"Gặp anh tối nay nhé."
Và anh đã làm đúng như đã nói với cậu. Không may cho anh, bé mèo vẫn ở đó, giờ đây thậm chí còn trở nên bám dính lấy Sky hơn trước, đi theo từng bước chân của cậu quanh phòng và meo meo đòi bế. Prapai thực sự không thể đổ lỗi cho mèo con được, Niew thực sự rất có "mắt nhìn người" khi chọn bám lấy người yêu anh. Nhưng Prapai không thể không giận dỗi khi Sky cứ liên tục nhìn cục bông nhỏ trong khi người khổng lồ đen đang kể chuyện ngày hôm nay của anh với cậu.
Sau khi kết thúc bữa tối, Prapai đi đến sô pha ngồi, chờ đợi Sky ra cùng xem tiếp bộ phim của cậu. Tuy nhiên, Sky lại đang ngồi trên sàn nhà, cầm món đồ chơi nhỏ có gắn lông vũ chơi đùa với Niew. Anh thở dài đầy hờn ghen và ra ngồi bệt xuống cùng Sky. Bé mèo bắt lấy món đồ chơi, xoay vần, đá vào nó. Sky vuốt ve bụng mềm và thủ thỉ trò chuyện cùng vật nhỏ.
"Mèo con thật dễ thương đúng không anh?" Cậu hỏi Prapai, người đang hờn dỗi một mình khi đã quen với việc bị người yêu ngó lơ vì bé mèo con. Anh giật mình khi Sky quay đầu lại.
"Sao vậy?" Prapai cười hỏi, thắc mắc nhìn Sky với ánh mắt cố tỏ ra vô tội. "Anh không nghĩ mèo con dễ thương à?" Sky hỏi lại đầy hoài nghi.
"Mèo con dễ thương lắm," Prapai trả lời cho có.
"Nhưng...?" Sky hỏi thêm.
"Không có nhưng gì hết." Prapai khẳng định.
"P'Pai..."
"Nhưng... chỉ là em... dành quá nhiều sự chú ý cho mèo con, vậy thôi..." Anh ngập ngừng, cố gắng kìm nén vệt ửng hồng đang lan ra trên má. Sky có vẻ bối rối với câu trả lời của anh trong một giây phút, cậu nhíu mày nhìn Prapai. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng lúc cậu cuối cùng cũng hiểu được hàm ý đằng sau, vẻ mặt cậu lẫn lộn giữa hờn giận và thích thú.
"Anh đang ghen tị, với một con mèo."
"Chắc là vậy đó!"
Sky khịt mũi với anh, cậu lắc đầu cố nén cười. Prapai ít nhất cảm thấy tốt hơn khi cậu không cười nhạo anh khi anh đang "đau khổ" vì bị "bán bơ".
"Anh thật là... lố quá đi à." Sky bất lực, giống như vừa được nghe chuyện thú vị nhất trong ngày hôm nay.
"Rõ ràng là như vậy," Prapai thừa nhận, dùng cả hai tay ôm lấy Sky về phía mình. Sky đặt một nụ hôn lên trán anh, sau đó cậu nghĩ lại rồi hôn thêm một cái lên má, và một cái lên môi. Prapai biết rằng anh đang cười rộ lên như một tên ngốc, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ để tâm đâu, miễn sao anh được ôm Sky trong vòng tay. Cậu bế Niew lên và đặt bé vào lòng Prapai.
"Em đi tắm đây," Sky nói. "Chơi với nhau vui vẻ nhé." Prapai ngoan ngoãn gật đầu, tay vuốt ve bé mèo cho đến khi Sky đi khuất khỏi tầm mắt anh.
Prapai ngừng tay, dành một chút thời gian để nghiêm túc ngắm nhìn Niew. Khách quan mà nói, anh phải thừa nhận mèo con rất đáng yêu. Vật nhỏ xíu này vừa mềm mại lại mịn mượt, và trên hết là bé làm Sky vui vẻ, đó mới là điều Prapai trân trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Có lẽ để mèo con ở đây cũng không tệ lắm, anh nghĩ, nhìn vào đôi mắt to tròn xanh long lanh.
Niew bất ngờ cắn vào tay Prapai.
Con mèo mất nết! ('≖ ‸ ≖)
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz