ZingTruyen.Xyz

Pov Khi Ban Trai Cua Ban La Seventeen

Jeonghan là giảng viên nổi tiếng xuất sắc của khoa Toán trường đại học Seoul, còn em là sinh viên năm ba. Ngoài mối quan hệ thầy - trò, anh còn là bạn trai của em. Cho nên những việc lớn nhỏ về học hành, sức khỏe của em đều được báo cáo lại cho anh. Những giảng viên khác ban đầu nghe tin em và anh hẹn hò đều rất bất ngờ, vì anh là một người khép tiếng nhưng lại ít khi tiếp xúc với nữ sinh. Nhưng dần dần, họ đều chấp nhận chuyện này, và xem như là một điều bình thường.

Em thì lại thấy không bình thường cho lắm.

Đúng là anh Jeonghan ngoại hình có, tài năng có, dịu dàng có, tốt bụng có. Nếu chấm anh Jeonghan trên thang điểm 10 thì em sẽ ưu ái cho anh tận 100 điểm không có nhưng luôn. Dù nhiều lúc vẻ ngoài của anh thu hút quá nhiều vệ tinh vây xung quanh, nhưng mà anh rất biết cách đánh dấu chủ quyền nên em không sợ bị ai đó cướp lấy anh Han của mình.

Nhưng rồi, có một chuyện khiến em đau đầu....

-------

"Ê mày biết gì chưa? Có điểm tổng kết môn rồi đó."

Em bị sốc sau khi nghe bạn mình kể chuyện. Ừ đại khái là, cô bạn vừa vào trang web trường thì thấy dòng tin nhắn thông báo điểm từ giảng viên. Và đương nhiên em cũng nghe bạn ấy than phiền về vụ điểm số, chuyện này quá quen rồi.

Điều mà em quan tâm hơn, là điểm của em kia kìa....

Không thể không nói đến kì trước, khi mà em đang chìm đắm trong đống event của trò chơi mình yêu thích trên cái laptop, anh Han đã lại gần mà ôm em.

"Bé ơi"

"Dạ anh?"

"Anh vừa update điểm lên trang web trường rồi. Bé coi điểm của mình chưa nè"

Nghe đến đây em hơi rén nhẹ... Khẽ cười trừ rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Anh ơi.. tí nữa em coi rồi em nói cho anh nha"

"Sao lại để đến tí nữa? Có anh đứng đây thì có sao đâu?" Anh dựa đầu lên vai của em "Tiện anh muốn biết thêm tình hình học tập của bé thế nào cơ mà"

Ực.... Em khẽ nuốt nước bọt, tạm thoát khỏi trò chơi mà mình yêu thích rồi khẽ cầu nguyện, tay vẫn mở lên xem ...

Đến khi điểm của em được trình chiếu trên màn hình... em cảm thấy lưng mình lành lạnh.... Quay ra đằng sau thì phát hiện mặt anh đã đen lại vài phần... rồi anh lại bỏ đi

"Ơ... Hanie..."

Mặc kệ sự níu kéo, Jeonghan bước ra ngoài phòng khách, em lẽo đẽo theo sau. Thấy anh đang ngồi lên ghế sofa, em cũng biết điều mà đứng khoanh tay trước mặt mong anh nhẹ tay...

"A-anh... em có thể giải thích mà..."

Thấy anh im lặng, em tiếp tục...

"T-thì... môn đó khó... em cũng cố lắm nhưng mà...."

Ừ... kể đến đây chắc mọi người cũng đoán được kết cục của hôm đó là gì rồi ha... Em bị anh Han phạt một trận nên thân luôn. Sau đêm đó, mông em đau, thiết bị điện tử của em cũng vào ngăn chứa bí mật, và anh lại thành gia sư riêng của em.

------------------

"Ặc... Tiêu mình rồi"

Em thở dài sau khi nhìn thấy con chữ "F" to bổ chảng trên màn hình laptop của mình. Và không biết là hên hay xui, con F đó lại rơi đúng vào môn của giảng viên Yoon Jeonghan của trường, hay người yêu của em.

Và trong cái rủi có cái xui hơn, tình cờ thay lúc em xem điểm là lúc anh bước vào....

Em lật đật thoát tab ra màn hình chính, rồi đứng lên làm nũng với anh

"Hanie, em nhớ anh quá"

Jeonghan xoa nhẹ đầu của em, cũng ôm em vào lòng

"Anh cũng nhớ em nữa. Bé đang làm gì thế?"

"A-à thì.. em đang kiểm tra xem có thời khóa biểu chưa thôi anh...."

Anh hôn nhẹ vào má em

"Nếu vậy xem luôn điểm của mình nhé."

Đoạn, anh xoay người, chỉ trong ba giây màn hình của em đã hiện về cái tab mà em đang cố giấu

"A-anh..."

"Em khoải giấu, anh biết chuyện này lâu rồi. Bài của em anh chấm mà, nên đừng giấu làm chi"

Rồi anh lại nghiêm túc nhìn em

"Dạo này anh dễ dãi với em quá, em bắt đầu lơ là việc học đúng không?"

"K-Không có mà..." Em ấp úng "C-chỉ là.... em học không vào... dù cố làm bài tập nhiều em vẫn làm không được..."

Jeonghan nhìn em rưng rưng nước mắt mà có hơi mềm lòng. Anh thừa nhận, những môn anh đảm nhận gây khó dễ đến sinh viên của anh nhiều rồi.

"Em có anh mà, lần sau có bài nào khó hay chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh. Anh sẵn lòng kèm cho mình em mà"

"Em yêu anh Jeonghanie"

Em nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh, rồi bị anh giữ lại, nụ hôn ngày càng sâu hơn.

"Anh cũng yêu em. Nhưng mà, chuyện nào ra chuyện đó" Jeonghan lại nghiêm túc nhìn em "Lấy tập của em ra đây."

Biết là không thể thỏa hiệp, em lẳng lặng bước tới bàn học, lấy sách vở ra, rồi lại nhìn thấy anh đang tiến tới cùng một cây thước.

Và đêm đó, em được anh "kèm cặp" đúng nghĩa, cùng với giọt nước mắt vì bị ăn đòn. Nhưng rồi anh vẫn ôm em đi ngủ, khẽ xoa lên vết thương và dỗ ngọt người yêu, nên em vẫn thương anh lắm.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz