ZingTruyen.Xyz

POV BTS - SERIES ONESHOT BTS

Pov Namjoon - Người con gái của anh

purpleink1306

Từ rất lâu rồi, khi cả hai chúng ta còn chưa đủ tuổi để hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “hôn ước”, em đã được chọn để trở thành vợ anh.
Một quyết định của hai gia đình, được ấn định bằng cái bắt tay giữa hai người cha, bằng nụ cười hiền của hai người mẹ.

Anh khi đó không có ý kiến. Em cũng chẳng nói gì.
Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ, nghe người lớn nói rằng “sau này hai đứa sẽ cưới nhau”, rồi cười ngượng, né ánh mắt nhau như thể đang chia sẻ một bí mật lạ lùng.

Anh lớn lên trong khuôn khổ của kỷ luật, của trách nhiệm, của những bản kế hoạch dài hạn và những mục tiêu chính xác đến từng chi tiết.
Còn em — em được nuôi dạy bằng sự chỉn chu, đoan trang, từng cử chỉ đều có chủ ý.
Người ta dạy em cách nói năng nhỏ nhẹ, cách cúi đầu vừa đủ khi chào người lớn, cách rót trà sao cho không phát ra tiếng.
Em học cách trở thành “một người vợ hoàn hảo”, trước cả khi biết tình yêu là gì.

Anh vẫn nhớ lần đầu em đến thăm nhà anh sau khi du học về.
Em mặc chiếc váy trắng dài quá gối, mái tóc búi gọn, gương mặt chẳng còn nét bướng bỉnh ngày nhỏ.
Em cúi đầu chào cha mẹ anh, giọng nhẹ như gió:

“Cháu đã về rồi ạ.”

Cả căn phòng im phăng phắc trong vài giây, và không hiểu vì sao, tim anh lại đập lệch đi một nhịp.

Từ ngày đó, em bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn — trong những buổi tiệc gia đình, trong những bữa ăn, trong cả những khoảng thời gian tưởng như riêng tư nhất.
Lúc đầu, anh nghĩ em chỉ làm tròn vai, giống như anh.
Nhưng rồi anh nhận ra, từng cử chỉ của em đều có một chút gì đó… thật.
Cách em gắp thức ăn cho anh, cách em khẽ cười khi nghe anh nói chuyện về âm nhạc, cách em ngồi chờ anh trước cửa phòng thu chỉ để đưa một cốc cà phê nóng.

Em không nói nhiều, không ồn ào, nhưng sự hiện diện của em khiến căn nhà yên ắng của anh trở nên ấm lên một cách kỳ lạ.

Một tối nọ, sau bữa ăn, em mang ra đĩa bánh pudding anh thích, đặt trước mặt anh.

“Anh ăn đi. Em tự làm đó.”

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em.
Ánh mắt ấy, trong trẻo và hiền lành đến mức khiến người ta muốn tin rằng cả thế giới này có thể sống yên bình chỉ bằng một nụ cười của em.
Anh bỗng thấy tim mình nhói lên, một cảm giác vừa ngọt, vừa sợ.

Anh sợ, vì giữa “nghĩa vụ” và “tình yêu”, mọi thứ đang bắt đầu chồng lấn.
Em là người anh phải cưới, nhưng dường như em cũng đang dần trở thành người anh muốn giữ lại.

Đêm ấy, khi tiễn em ra cửa, anh khẽ nói:

“Em có bao giờ thấy mệt không? Khi phải sống theo những gì người khác sắp đặt.”

Em dừng lại, quay sang, nụ cười dịu dàng mà anh chẳng bao giờ quên:

“Em mệt chứ. Nhưng nếu là anh, em nghĩ em có thể chịu được.”

Từ câu nói đó, mọi thứ trong anh tan chảy.
Anh nhìn em thật lâu, ánh đèn vàng rọi lên mái tóc em, và anh biết — dù có bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu lời hứa sắp đặt,
thì riêng chuyện này,
anh đã yêu em không theo một kịch bản nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz