ZingTruyen.Xyz

POV BTS - SERIES ONESHOT BTS

Pov Namjoon - Lừa dối

purpleink1306

Căn hộ của anh đêm nay lặng như tờ. Ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên những bức tường trắng, kéo dài bóng của hai người như thể thời gian cũng đang nín thở. Tiếng mưa rơi lách tách ngoài khung cửa kính hòa cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc, từng nhịp như đếm ngược tới khoảnh khắc mà trái tim sẽ rơi xuống vực thẳm.

Namjoon đứng tựa vào cạnh bàn, hai bàn tay đan vào nhau chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt anh, sâu như đêm đen, chăm chăm nhìn người con gái trước mặt — em. Người anh từng tin tưởng nhất, từng yêu bằng cả những gì mình có, giờ lại trở thành một bí ẩn đau đớn.

“Em có gì muốn nói với anh không?” Giọng anh khàn đặc, chẳng còn là âm trầm ấm áp quen thuộc mà là một thứ âm vang mệt mỏi, như thể chỉ cần thêm một lời nói dối nữa thôi là anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Em đứng đó, dáng vẻ thản nhiên đến lạnh người. Chiếc váy đen ôm sát, mái tóc xõa xuống vai, ánh đèn phản chiếu trên đôi mắt sáng rực nhưng lạnh lẽo. Không một thoáng bối rối, không một chút hối hận. Em ngẩng mặt, mím môi nhẹ rồi bật ra một tiếng thở dài… như thể cuối cùng cũng tới lúc hạ màn.

“Ừ,” Em đáp, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn.
“Em nghĩ… không cần phải giả vờ nữa đâu nhỉ?”

Tim Namjoon khựng lại. Anh nhíu mày, bước lên một bước.
“Giả vờ… gì cơ?”

Em cười nhẹ, nụ cười cong môi như lưỡi dao mảnh sắc, chẳng có chút ấm áp nào.
“Tất cả. Tình cảm, quan tâm, những lời ngọt ngào. Tất cả chỉ là… vai diễn thôi, Namjoon.”

Không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Anh nghe rõ tiếng tim mình rơi xuống ngực, nặng nề đến nghẹt thở.
“Em… đang nói cái quái gì vậy?”

“Anh thông minh mà,”
Em nhướng mày, từng câu chữ phát ra rõ ràng, sắc bén.
“Anh biết rồi, đúng không? Chỉ là anh không muốn tin thôi. Ngay từ đầu em tiếp cận anh là có mục đích. Yêu anh…” Em khẽ bật cười như chế nhạo.
“…thì chưa bao giờ tồn tại thật cả.”

Namjoon khụy nhẹ người xuống cạnh bàn, ngón tay bấu vào gỗ đến mức nghe rõ tiếng răng rắc.
“Tại sao…” Anh nghẹn lại, ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt lấp lánh những vết nứt.
“Tại sao lại là anh?”

“Vì anh dễ tin,” Em đáp không chần chừ.
“Vì anh là Namjoon — người đàn ông có trái tim quá đẹp, quá thật, quá dễ bị lợi dụng. Em chỉ cần vài ánh nhìn, vài lời dịu dàng là anh mở cửa trái tim ra như một kẻ ngốc… và em chỉ việc bước vào.”

Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ lồng ngực anh. Mọi kỷ niệm từng quý giá bỗng chốc như bị ai đó xé toạc, từng mảnh vỡ cắm ngược vào tim.

“Thế… tất cả những lần em nắm tay anh, ôm anh, nói yêu anh…” Anh ngập ngừng, cổ họng nghẹn đắng.
“…đều là giả sao?”

Em bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Em cúi người xuống, đôi mắt sáng lạnh nhìn thẳng vào anh như kẻ nắm cán dao.
“Ừ. Là giả. Nhưng anh tin mà, đúng không? Tin đến mức không mảy may nghi ngờ.”

Namjoon bật cười khan, một nụ cười vỡ vụn. “Anh đã yêu em… thật lòng. Mọi thứ… là thật hết.”

“Thì sao?” Em nhún vai.
“Tình yêu thật lòng của anh chẳng thay đổi được gì hết. Nó chỉ khiến trò chơi thú vị hơn thôi.”

Khoảnh khắc đó, thứ duy nhất vang lên là tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt ngoài trời. Trong căn phòng, hai ánh nhìn va chạm nhau — một ánh mắt nát vụn, một ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo.

Namjoon gằn giọng:
“Em thật sự không hối hận sao?”

“Hối hận ư?” Em bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp như một bản nhạc châm biếm.
“Namjoon à, nếu phải hối hận vì đã thành công trong kế hoạch của mình… thì em đã chẳng bước vào cuộc chơi này ngay từ đầu.”

Anh lắc đầu, nước mắt trào ra lúc nào không hay.
“Anh đã nghĩ… em là nhà của anh.”

Em khựng lại một thoáng — rất thoáng, như một vết nứt nhỏ trên bức tường lạnh giá — nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo. “Sai rồi. Em chưa từng là ‘nhà’ của ai cả.”

Bước chân em vang đều trên sàn gỗ khi em tiến về phía cửa. Không ngoái lại, không một lời xin lỗi, chỉ để lại sau lưng một người đàn ông đang sụp đổ.

“Khoan!” Anh gọi với theo, giọng khản đặc. “Em… thật sự sẽ bỏ đi như thế sao? Sau tất cả?”

Em dừng trước cửa, xoay người lại lần cuối. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt đẹp nhưng lạnh băng, đôi môi cong lên thành nụ cười sắc sảo.
“Ừ. Bởi vì em chưa từng thuộc về anh.”

Cánh cửa khép lại cạch một tiếng dứt khoát. Tiếng bước chân xa dần trong hành lang tối.

Namjoon đứng chết lặng, nhìn cánh cửa như nhìn vào khoảng trống vô tận. Mọi thứ trong anh sụp đổ như một tòa nhà bị đánh sập: ồn ào, đau đớn, rồi… lặng im. Anh ngồi bệt xuống sàn, ngửa mặt lên trần nhà, để mặc nước mắt rơi. Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngừng — như tiếng trái tim anh nức nở giữa đêm dài không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz