Pov Jin - Cùng nhau
Buổi sáng trong căn hộ nhỏ của họ bắt đầu bằng ánh nắng len qua rèm. Jin thức dậy đầu tiên, theo thói quen anh chẳng cần báo thức. Mắt anh mở ra, và thứ đầu tiên nhìn thấy không phải đồng hồ, cũng không phải trần nhà, mà là gương mặt cô đang ngủ say bên cạnh.
Cô ngủ co lại như con mèo nhỏ, mái tóc rối phủ nửa khuôn mặt, hơi thở đều đều, thi thoảng môi khẽ mím lại như đang mơ điều gì vui. Jin khẽ cười, lòng chợt mềm đi như kem chảy trong nắng.
Anh rướn người, kéo nhẹ chăn cho cô, rồi nằm im thêm một lát — chỉ để ngắm.
“Em mà biết anh nhìn thế này chắc lại nói anh biến thái mất.”
Anh thì thầm một mình, rồi cười khẽ, lặng lẽ rời khỏi giường.
Trong bếp, tiếng chảo xào xì xèo, mùi bơ và trứng thơm lan ra khắp phòng. Jin vừa nấu vừa nghêu ngao hát — giọng thanh mà ngọt, pha chút ngái ngủ. Cảnh tượng quen thuộc đến mức căn hộ như có linh hồn: một buổi sáng yên lành, một người đàn ông biết yêu thương, và những thói quen nhỏ được lặp lại mỗi ngày.
Một lát sau, cô tỉnh dậy, dụi mắt, đi chân trần vào bếp.
“Anh dậy sớm thế ạ…?” Giọng cô còn ngái ngủ, kéo dài dễ thương đến mức Jin phải cắn môi để không bật cười.
Anh quay lại, tay vẫn đảo chảo:
“Sáng nay anh muốn làm bữa sáng cho vợ. Dậy rửa mặt đi, xong anh cho ăn.”
Cô chu môi, giọng nhỏ xíu: “Anh là chef Jin à?”
“Chef Kim Seokjin, chuyên gia trứng rán hình trái tim.” Anh đáp, giọng vừa tự tin vừa pha chút hài hước khiến cô bật cười.
Trên bàn ăn, bữa sáng giản dị mà trông như trong phim: trứng ốp la vàng ruộm, bánh mì nướng giòn, salad và ly sữa ấm. Cô vừa ăn vừa nhìn anh, vừa cười vừa bảo: “Anh đúng là husband material á.”
Jin nhướn mày, đùa: “Em mới phát hiện à? Hơi trễ đó nha.”
Sau khi ăn, họ ngồi trên sofa, mỗi người cầm một tay cầm game. Jin cười gian:
“Hôm nay anh cho em biết thế nào là thua thảm hại.”
“Đừng mơ, em luyện rồi.”
Mười phút sau, tiếng hét vang khắp phòng:
“Ya! Không được đánh lén!”
“Chiến thuật đó, không phải lén!”
Rồi cả hai phá lên cười, ngã dúi dụi vào nhau. Cô cố giật tay cầm, Jin nghiêng người tránh, nhưng lại bị kéo theo khiến cả hai đổ nhào xuống ghế. Tiếng cười rộn rã, tiếng tim đập, hơi thở hòa làm một – buổi sáng cứ thế trôi qua, đầy tiếng cười và vụng về đáng yêu.
Đến trưa, khi cô đề nghị cùng nấu ăn, Jin chỉ nhún vai:
“Miễn là em không làm cháy bếp.”
“Em đâu vụng đến thế!”
Nhưng chưa đầy năm phút sau, tiếng Jin vang lên từ bếp:
“Em… vừa bật bếp mà chưa cho dầu hả?”
Cô cười trừ, Jin chỉ biết thở dài rồi tiến lại ôm lấy cô từ phía sau:
“Thôi, để anh chỉ. Nhưng anh thu phí nha.”
“Phí gì cơ?”
“Phí ôm.”
Cô bật cười, quay lại lườm anh nhưng không tránh. Anh cười khẽ, cằm khẽ tì lên vai cô.
“Cẩn thận, dầu sôi đấy.”
“Ừ, còn tim anh thì đang nóng sẵn rồi.”
Bữa trưa nấu xong trong tiếng cười và những cái chạm vai nhẹ, nhưng món ăn ngon đến bất ngờ — có lẽ vì được nêm bằng niềm vui và sự thân thuộc của hai người.
Chiều, họ rủ nhau đi siêu thị. Jin đẩy xe, cô đi bên cạnh, cầm danh sách. Anh cứ liên tục cho thêm vào giỏ những món “không có trong list” như snack, kem, hay đồ ngọt.
“Anh à, em bảo ăn healthy mà.”
“Healthy cũng cần vitamin vui chứ.”
Cô thở dài, nhưng rồi cũng cười, lấy thêm hộp dâu tây anh thích.
Cả hai vừa đi vừa đùa, đến mức nhân viên thu ngân cũng phải cười theo.
Tối về, cô trải thảm yoga trong phòng khách. “Anh tập cùng em nhé?”
Jin nhìn cô, ánh mắt hơi e dè:
“Anh với yoga không hợp đâu, anh hợp sofa hơn.”
“Anh hứa hôm qua mà.”
“…Anh có hứa à?”
“Có. Và giờ anh không thoát đâu.”
Và thế là, giữa phòng khách, anh chồng Kim Seokjin cao lớn, vụng về bắt chước động tác của cô — mặt cau có mỗi khi không giữ được thăng bằng.
“Ya, động tác này thiết kế cho người có xương chứ không phải gỗ nha!”
Cô cười ngặt nghẽo, ngã ra thảm. Anh nhìn cô, rồi cũng cười theo, nụ cười trong veo như nắng chiều.
Tập xong, cô ngồi dựa vào anh, mồ hôi lấm tấm. Jin lấy khăn lau trán cho cô, động tác tự nhiên như thói quen.
“Cả ngày hôm nay vui không?” Anh hỏi.
“Vui lắm. Anh thì sao?”
“Anh vui mỗi khi nhìn thấy em cười.”
Cô ngẩng lên, nhìn anh. Trong ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, gương mặt Jin dịu dàng như ánh sáng ấy – vừa rạng, vừa ấm, vừa thật.
Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cô. “Anh chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần ngày nào cũng được ở nhà cùng em như thế này là đủ rồi.”
Bên ngoài, trời đổi màu, hoàng hôn rớt lại vài tia vàng nơi rèm cửa. Trong căn hộ, tiếng cười nhỏ khẽ vang lên, hòa cùng hương bữa tối vừa nấu, và hơi ấm của hai người đang tựa vai nhau.
Một ngày bình thường thôi — nhưng với Jin, đó là hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz