Pov Jimin - Mùi cà phê buổi sáng
Anh gặp cô vào một sáng mùa đông, khi Seoul vẫn còn đang ngái ngủ.
Cửa kính mờ hơi sương, trong quán, mùi cà phê rang quyện cùng tiếng nhạc jazz nhẹ tựa hơi thở.
Cô đứng sau quầy, đôi tay khéo léo xoay chiếc bình gooseneck đổ từng dòng nước nóng lên lớp bột mịn. Ánh sáng vàng len qua ô cửa, rơi đúng lên gò má cô — khiến mọi thứ trông như một thước phim chậm.
Anh không rõ vì sao lại dừng chân.
Có lẽ vì mùi cà phê.
Hoặc cũng có thể… vì nụ cười cô.
Từ đó, Jimin bắt đầu ghé quán mỗi sáng. Anh tự bào chữa rằng mình chỉ thích cà phê ở đây — nhưng cả anh và cô đều biết đó là một lời nói dối ngọt ngào.
Cô chủ quán cà phê có đôi mắt mèo, lúc nào cũng cong cong nơi khóe, và giọng nói nhỏ nhẹ đến mức khiến người ta chỉ muốn ở lại thêm chút nữa để nghe.
Anh gọi một ly Americano, cô gọi anh là “khách quen đặc biệt”.
“Đặc biệt chỗ nào?” Anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Cô chỉ khẽ cười:
“Vì anh uống cà phê như thể đang viết nhạc. Chậm, và có cảm xúc.”
Những lần gặp sau, Jimin bắt đầu kiếm cớ để nói nhiều hơn.
“Cà phê hôm nay hơi đắng.”
“Vì hôm nay anh nhìn em lâu hơn một chút.” Cô đáp.
Và thế là cả hai cùng bật cười.
Cô biết anh là Jimin – thành viên nhóm nhạc mà cả thế giới đều biết. Nhưng trước mặt cô, anh chỉ là chàng trai hay đút tay vào túi áo, mắt lim dim nghe nhạc, và luôn gọi cà phê không đường.
Nên cách cô đối đãi với anh cũng khác: ly cà phê của anh luôn có thêm chút bọt sữa, đôi khi kèm một mảnh giấy nhỏ:
“Nếu hôm nay mệt, thì cứ ngồi yên thêm chút nữa nhé.”
Anh giữ hết những mảnh giấy ấy.
Không phải vì câu chữ, mà vì mùi cà phê còn vương lại trên đó.
Rồi một tối, quán vắng khách.
Cô đang dọn dẹp, thì anh bước vào, áo choàng dài thấm hơi sương.
“Anh biết em sắp đóng cửa.” Anh nói.
“Thế sao còn đến?” Cô hỏi, giọng nhỏ.
“Vì anh không muốn đợi đến sáng mai.”
Cô dừng tay, ngước nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên, và hơi cà phê còn ấm.
Anh tiến lại gần, khẽ cầm lấy tay cô — bàn tay từng pha biết bao tách cà phê cho người khác, giờ run nhẹ trong tay anh.
“Anh không biết em đã làm gì,” Jimin nói, giọng khàn khàn.
“Nhưng mỗi khi mùi cà phê thoảng qua, anh lại nghĩ đến em.”
Cô cười, ánh mắt mèo long lanh:
“Vậy thì, chắc là em bỏ hơi nhiều hương vào đó rồi.”
Họ ngồi lại bên quầy, chẳng nói thêm gì.
Chỉ có đôi tay chạm nhau, và khoảng lặng ngọt ngào cứ dài ra vô tận.
Rồi Jimin phải đi.
Lịch trình, sân khấu, ánh đèn – tất cả kéo anh trở lại thế giới quen thuộc.
Còn cô vẫn ở lại, nơi góc quán cũ, mỗi sáng vẫn pha thêm một ly cà phê Americano, đặt lên bàn thứ hai bên cửa sổ.
Ngày anh quay lại, không ai biết.
Chỉ thấy tách cà phê ấy nguội đi rất chậm — như thể ai đó vừa mới ngồi đó, rất lâu, để ngắm mưa.
Và cô, như mọi khi, vẫn viết mẩu giấy nhỏ đặt dưới đáy ly:
“Nếu hôm nay anh quay lại, chắc cà phê sẽ ngon hơn một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz