ZingTruyen.Xyz

POV BTS - SERIES ONESHOT BTS

Pov Jimin - First date

purpleink1306

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hồi hộp đến vậy — dù đã đứng trước hàng nghìn khán giả, nói hàng trăm lời trên sân khấu.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến buổi hẹn hôm nay, bàn tay anh lại lạnh ngắt, tim đập nhanh đến mức chính anh cũng phải bật cười.

Đây là buổi hẹn đầu tiên của cả hai.
Của anh — và cô gái mà anh đã mất ngủ mấy đêm chỉ để tưởng tượng sẽ nói gì khi gặp lại.

Anh đến sớm hơn tận hai mươi phút.
Chỉ để kiểm tra xem áo có nhăn không, tóc có rối không, mùi nước hoa có quá nồng không.
Anh ngồi xuống rồi lại đứng lên, chỉnh lại chiếc đồng hồ, nghịch nắp chai nước, liếc nhìn cửa mỗi khi có ai bước vào.

Rồi em xuất hiện.
Không cần ánh đèn, không cần gì khác — chỉ một nụ cười thôi, là cả thế giới của anh sáng lên.
Chiếc váy em mặc giản dị, tóc buộc nhẹ, còn ánh mắt… vẫn khiến anh luống cuống như mọi lần.

"Anh đợi lâu chưa?" Em hỏi, giọng dịu như buổi chiều muộn.
"À…anh cũng vừa tới thôi." Anh đáp, dù thật ra đã ngồi đây nửa tiếng.

Họ gọi đồ uống, nói chuyện vụn vặt.
Về thời tiết, về những bộ phim họ từng xem, về bài hát mà cả hai đều thích.
Anh cười suốt, có lẽ vì chỉ cần nghe em nói thôi, tim anh đã thấy đủ.

Có một khoảnh khắc ngắn — khi em cúi đầu cười, sợi tóc rơi xuống chạm nhẹ vào cổ.
Anh muốn giơ tay lên, gạt đi, nhưng rồi chỉ dám nhìn.
Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn cần thiết, đủ để em khẽ ngẩng lên, mỉm cười trêu:
"Anh nhìn gì thế?"
Anh lúng túng, tay siết lấy cốc nước:
"À… nhìn nắng. Ừm, nắng đẹp ấy."

Cả hai cùng bật cười.
Bầu không khí trở nên nhẹ hẫng, ngọt như kem tan trên đầu lưỡi.

Khi họ ra về, trời đã ngả chiều.
Anh đi bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ, không dám nắm tay, nhưng mắt thì chẳng rời khỏi em.
Trước khi tạm biệt, em quay lại, khẽ nói:
" Em thấy hôm nay vui lắm. Cảm ơn anh nha."

Câu nói ấy đơn giản thôi, mà với anh, nó nghe như một bản nhạc đầu tiên của hai người.
Anh mỉm cười, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:
"Anh cũng vậy."

Trên đường về, Jimin bật playlist cũ — bài hát anh từng nghe trong những ngày đơn phương.
Nhưng hôm nay, giai điệu ấy bỗng nhẹ hơn, trong hơn, như thể cuối cùng… có ai đó bước vào thế giới của anh.

Và anh biết, nếu đây chỉ là buổi hẹn đầu tiên, thì chắc chắn… anh sẽ mong có thêm hàng nghìn buổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz