Pot Shin Chan Danh Tennis
Nhìn trận đấu giữa bộ đôi vàng của Seigaku và Ryoma cùng bạn đánh đôi, Momoshiro như được tua ngược kí ức quay về thời điểm diễn ra trận đánh đôi ở sân đường phố vào tuần trước. Cũng là một người có kĩ thuật cao và một người có khả năng nhào lộn bất chấp trọng lực, đối thủ là Echizen và nhóc đầu húi cua, cảm giác deja vu lan tỏa mọi nơi.
Phát bóng, đỡ bóng, đánh bóng, đỡ bóng, đập bóng rồi lại đỡ bóng...
Trăm nghe không bằng một thấy, phải nhìn tận mắt mới biết tại sao Momoshiro lại há hốc mồm vì kinh ngạc và vì sao Inui lại trở nên phát cuồng với Shin như thế.
"Thú vị thật..." Fuji Syusuke lẩm bẩm, một tay đặt trước ngực một tay đưa lên che miệng, đứa nhỏ này thật sự là một tài năng quần vợt thiên bẩm, nói đúng hơn là sinh ra đã phù hợp để chơi thể thao vậy. Dù đấu với các anh lớn vẫn không bị áp đảo về sức lực, hơi thở cũng ổn định trong khi Eiji bên kia đã bị dọa bởi vòng đánh vô hạn đang thở hồng hộc kia.
Tezuka Kunimitsu xem trọng im lặng, chỉ là đôi mắt màu nâu sẫm dưới kính cận đã hơi thay đổi. Hóa ra chỉ cần partner đủ tài năng thì dù Echizen Ryoma vốn không thể đánh đôi với Momoshiro cũng có thể hòa hợp với người khác như vậy.
Oishi và Kikumaru cũng đã nghe được "tiếng tăm lẫy lừng" của Shin, nhưng dù sao bọn họ cũng không tin lắm, dù sao chỉ là một đứa nhỏ thì lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Giờ thì bọn họ siêu thấm thía, đứa nhỏ này không chỉ có sức lực lớn mà còn vô cùng dai sức, đứa nhỏ đó còn chưa mệt mà cả hai người bọn họ đều có dấu hiệu hụt hơi rồi.
Bộp, cuối cùng bóng cũng chạm sân.
Lỗi lại rơi ở phần sân của Ryoma chứ không phải của Shin, Momoshiro liên tưởng tới một cảm nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự có khả năng phòng thủ vô cực?
"Dừng dừng dừng, tụi này không đánh nữa." Oishi vội vàng xua tay, thứ nhất bọn họ đang mặc đồng phục nên đánh không tiện, thứ hai là thật sự bị khả năng đỡ bóng của Shin dọa rồi, thật kinh dị, hoàn toàn lấp đầy lỗ hổng trong phòng thủ của Ryoma mà còn có thể đỡ được mấy lượt bóng lỡ tay lệch hướng của anh ta.
"Đáng sợ quá, nhóc khoai tây đáng sợ quá." Kikumaru tự ôm tay mình lẩm bẩm, đã lâu lắm rồi cậu ta mới lại phải nhào lộn nhiều như thế này. Đánh kiểu gì cũng có thể phản lại, ai không biết còn tưởng đống mồ hôi này là do mới chạy việt dã xong.
"Tuyệt! Tuyệt!! Quá tuyệt khư ha ha ha ha!!!" Inui Sadahra đã bị dữ liệu làm cho phát cuồng, vừa viết vừa cười, tới cuối còn không viết nổi nữa, cười tới nỗi run rẩy.
Hội phòng vệ Kusakabe bày tỏ : mặc dù chúng tôi hiểu cảm giác của các anh nhưng có thể nào biểu hiện bình thường hơn được không? Dù sao mình cũng là học sinh cấp hai rồi ấy.
"Làm sao đây? Lát nữa tụi mình còn phải tập trung nữa đó?" Masao lo lắng hỏi Kazama.
"Chắc lát nữa tụi mình xin giáo viên cũng được..." Kazama nói, dù sao nhìn Shin như này lại khiến cậu ta cũng muốn đánh vài trận tennis, dù sao cậu ta và Shin cũng là partner ở trường tiểu học.
"Nene cũng muốn đánh thử nữa!"
"Bo!!!"
Nene thân là đánh đơn nữ số 1 trong đội tuyển trường, đương nhiên cũng nổi lên hứng thú muốn đánh vài trận, cô nhóc cũng muốn xem khoảng cách trình độ giữa cấp hai và tiểu học nữa, cả Bo cũng hiếm khi hùa theo.
"Nhưng tụi mình không có đem vợt, Shin thì được anh kia cho mượn vợt rồi." Kazama đã nói lên vấn đề của cả bọn, khiến đám nhóc đang hăng hái trở nên rầu rĩ.
"Các em cũng tham gia hả, để anh vào phòng câu lạc bộ lấy vợt cho các em nhé." Fuji đứng gần đám trẻ, nên nghiễm nhiên nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện khiến anh cũng cảm thấy tò mò. Dù sao Inui đứng cách đó không xa sớm cũng đã dừng tay, vểnh tai lên nghe lén, phỏng chừng đã có ý định giống với anh nên chi bằng đi trước một bước.
"Oa thật ạ? Tụi em cảm ơn các anh!!"
"Vợt màu xanh nè!!" Kazama chộp ngay lấy cái vợt có màu trùng với màu yêu thích của mình.
"Màu xanh của tớ với cậu nè Bo." Masao lấy hai cây vợt xanh lá ra, một cây cậu nhóc cầm, cây còn lại là của Bo.
"Vãi..." Nene nhìn cây vợt màu hồng, nghi ngờ nhìn về phía mấy anh trai, câu lạc bộ quần vợt nam cũng có người dùng vợt màu hồng cơ à? Cô nhóc cũng chả kì thị gì, nhưng mấy ông anh nhìn cao to bặm trợn như này mà có sở thích như này thì đúng là có phần mới mẻ đó.
"Ấy ấy không phải của tụi anh đâu, hôm bữa bên anh có người hư vợt giữa trận mà không kịp đi sửa nên mượn tạm bên câu lạc bộ nữ ấy mà." Momoshiro nhìn một cái là biết cô bé duy nhất trong nhóm tiểu học này nghĩ gì, vội vàng thanh minh.
Nene híp mắt, lắc đầu và giơ ngón cái với Momoshiro, tỏ vẻ thông cảm, anh không cần giải thích đâu vì tui hiểu mà.
Thanh minh thất bại.
...
"Cảm ơn các anh ạ!!"
Đám nhóc cúi đầu chào rồi hối hả chạy lên xe buýt, may mà các trận đấu đều chỉ diễn ra trong 1 set nên bọn nhóc không cần xin giáo viên, chỉ là do ham vui nói chuyện nên ra xe hơi trễ thôi.
"Học sinh tiểu học thời nay đáng sợ quá đi." Kikumaru xung phong phát biểu, nhận được sự đồng tình của mọi người.
Kazama và Nene đánh đơn, Momoshiro đã xung phong ra đấu, may là thắng thật. Kazama gần như đánh ngang ngửa với anh, chỉ tiếc là sức mạnh cổ tay không đủ nên bị đập cho bay vợt tới hai lần. Bé Nene trái ngược với suy nghĩ của mọi người, cô bé giỏi về tốc độ và sức mạnh hơn là kĩ thuật, sức đánh cũng ngang ngửa với con trai chứ không hề bị yếu thế.
Cặp đôi Masao và Bo đánh với cặp đôi hoàng kim, hai nhóc tiểu học bị khả năng nhào lộn làm cho bất ngờ nên có nhiều pha đánh không lường trước được, chứ thật ra khả năng phòng thủ của hai nhóc này gần giống như Shinnosuke vậy, không tài nào đánh xuyên qua được. Nếu không bị mấy kĩ thuật kì lạ làm cho xao nhãng thì cõ lẽ hai người cũng bị đánh cho vã mồ hôi hột.
Shin không tham gia, cậu nhóc ngồi ngoài vừa ăn bánh gấu và uống ponta cam mang theo trong balo vừa cổ vũ đám bạn của nhóc, hơn hết còn có mấy pha bình luận bóp team tấn công tinh thần chính đồng bạn của mình.
Dù vậy, đám nhóc vẫn khiến bọn họ mở mang tầm mắt, vốn là thành viên đội tuyển của một trường có tiếng tăm lớn về tennis, trình độ hiển nhiên đã đi trước người thường tới vài con phố. Lũ trẻ đã đuổi rất sát, có lẽ chỉ cách tầm 10 bước chân là đã có thể chạm tới lưng của bọn họ.
Riêng Shinnosuke, có lẽ sớm đã đứng ngang hàng với chính tuyển, hoặc thậm chí vươn tới chỗ của Ryoma, Fuji và đội trưởng Tezuka.
tài năng là thứ tỏa sáng, đôi khi sẽ vô tình kéo theo bóng đen.
-------------------------------
end
26/06/2024
Phát bóng, đỡ bóng, đánh bóng, đỡ bóng, đập bóng rồi lại đỡ bóng...
Trăm nghe không bằng một thấy, phải nhìn tận mắt mới biết tại sao Momoshiro lại há hốc mồm vì kinh ngạc và vì sao Inui lại trở nên phát cuồng với Shin như thế.
"Thú vị thật..." Fuji Syusuke lẩm bẩm, một tay đặt trước ngực một tay đưa lên che miệng, đứa nhỏ này thật sự là một tài năng quần vợt thiên bẩm, nói đúng hơn là sinh ra đã phù hợp để chơi thể thao vậy. Dù đấu với các anh lớn vẫn không bị áp đảo về sức lực, hơi thở cũng ổn định trong khi Eiji bên kia đã bị dọa bởi vòng đánh vô hạn đang thở hồng hộc kia.
Tezuka Kunimitsu xem trọng im lặng, chỉ là đôi mắt màu nâu sẫm dưới kính cận đã hơi thay đổi. Hóa ra chỉ cần partner đủ tài năng thì dù Echizen Ryoma vốn không thể đánh đôi với Momoshiro cũng có thể hòa hợp với người khác như vậy.
Oishi và Kikumaru cũng đã nghe được "tiếng tăm lẫy lừng" của Shin, nhưng dù sao bọn họ cũng không tin lắm, dù sao chỉ là một đứa nhỏ thì lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Giờ thì bọn họ siêu thấm thía, đứa nhỏ này không chỉ có sức lực lớn mà còn vô cùng dai sức, đứa nhỏ đó còn chưa mệt mà cả hai người bọn họ đều có dấu hiệu hụt hơi rồi.
Bộp, cuối cùng bóng cũng chạm sân.
Lỗi lại rơi ở phần sân của Ryoma chứ không phải của Shin, Momoshiro liên tưởng tới một cảm nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự có khả năng phòng thủ vô cực?
"Dừng dừng dừng, tụi này không đánh nữa." Oishi vội vàng xua tay, thứ nhất bọn họ đang mặc đồng phục nên đánh không tiện, thứ hai là thật sự bị khả năng đỡ bóng của Shin dọa rồi, thật kinh dị, hoàn toàn lấp đầy lỗ hổng trong phòng thủ của Ryoma mà còn có thể đỡ được mấy lượt bóng lỡ tay lệch hướng của anh ta.
"Đáng sợ quá, nhóc khoai tây đáng sợ quá." Kikumaru tự ôm tay mình lẩm bẩm, đã lâu lắm rồi cậu ta mới lại phải nhào lộn nhiều như thế này. Đánh kiểu gì cũng có thể phản lại, ai không biết còn tưởng đống mồ hôi này là do mới chạy việt dã xong.
"Tuyệt! Tuyệt!! Quá tuyệt khư ha ha ha ha!!!" Inui Sadahra đã bị dữ liệu làm cho phát cuồng, vừa viết vừa cười, tới cuối còn không viết nổi nữa, cười tới nỗi run rẩy.
Hội phòng vệ Kusakabe bày tỏ : mặc dù chúng tôi hiểu cảm giác của các anh nhưng có thể nào biểu hiện bình thường hơn được không? Dù sao mình cũng là học sinh cấp hai rồi ấy.
"Làm sao đây? Lát nữa tụi mình còn phải tập trung nữa đó?" Masao lo lắng hỏi Kazama.
"Chắc lát nữa tụi mình xin giáo viên cũng được..." Kazama nói, dù sao nhìn Shin như này lại khiến cậu ta cũng muốn đánh vài trận tennis, dù sao cậu ta và Shin cũng là partner ở trường tiểu học.
"Nene cũng muốn đánh thử nữa!"
"Bo!!!"
Nene thân là đánh đơn nữ số 1 trong đội tuyển trường, đương nhiên cũng nổi lên hứng thú muốn đánh vài trận, cô nhóc cũng muốn xem khoảng cách trình độ giữa cấp hai và tiểu học nữa, cả Bo cũng hiếm khi hùa theo.
"Nhưng tụi mình không có đem vợt, Shin thì được anh kia cho mượn vợt rồi." Kazama đã nói lên vấn đề của cả bọn, khiến đám nhóc đang hăng hái trở nên rầu rĩ.
"Các em cũng tham gia hả, để anh vào phòng câu lạc bộ lấy vợt cho các em nhé." Fuji đứng gần đám trẻ, nên nghiễm nhiên nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện khiến anh cũng cảm thấy tò mò. Dù sao Inui đứng cách đó không xa sớm cũng đã dừng tay, vểnh tai lên nghe lén, phỏng chừng đã có ý định giống với anh nên chi bằng đi trước một bước.
"Oa thật ạ? Tụi em cảm ơn các anh!!"
"Vợt màu xanh nè!!" Kazama chộp ngay lấy cái vợt có màu trùng với màu yêu thích của mình.
"Màu xanh của tớ với cậu nè Bo." Masao lấy hai cây vợt xanh lá ra, một cây cậu nhóc cầm, cây còn lại là của Bo.
"Vãi..." Nene nhìn cây vợt màu hồng, nghi ngờ nhìn về phía mấy anh trai, câu lạc bộ quần vợt nam cũng có người dùng vợt màu hồng cơ à? Cô nhóc cũng chả kì thị gì, nhưng mấy ông anh nhìn cao to bặm trợn như này mà có sở thích như này thì đúng là có phần mới mẻ đó.
"Ấy ấy không phải của tụi anh đâu, hôm bữa bên anh có người hư vợt giữa trận mà không kịp đi sửa nên mượn tạm bên câu lạc bộ nữ ấy mà." Momoshiro nhìn một cái là biết cô bé duy nhất trong nhóm tiểu học này nghĩ gì, vội vàng thanh minh.
Nene híp mắt, lắc đầu và giơ ngón cái với Momoshiro, tỏ vẻ thông cảm, anh không cần giải thích đâu vì tui hiểu mà.
Thanh minh thất bại.
...
"Cảm ơn các anh ạ!!"
Đám nhóc cúi đầu chào rồi hối hả chạy lên xe buýt, may mà các trận đấu đều chỉ diễn ra trong 1 set nên bọn nhóc không cần xin giáo viên, chỉ là do ham vui nói chuyện nên ra xe hơi trễ thôi.
"Học sinh tiểu học thời nay đáng sợ quá đi." Kikumaru xung phong phát biểu, nhận được sự đồng tình của mọi người.
Kazama và Nene đánh đơn, Momoshiro đã xung phong ra đấu, may là thắng thật. Kazama gần như đánh ngang ngửa với anh, chỉ tiếc là sức mạnh cổ tay không đủ nên bị đập cho bay vợt tới hai lần. Bé Nene trái ngược với suy nghĩ của mọi người, cô bé giỏi về tốc độ và sức mạnh hơn là kĩ thuật, sức đánh cũng ngang ngửa với con trai chứ không hề bị yếu thế.
Cặp đôi Masao và Bo đánh với cặp đôi hoàng kim, hai nhóc tiểu học bị khả năng nhào lộn làm cho bất ngờ nên có nhiều pha đánh không lường trước được, chứ thật ra khả năng phòng thủ của hai nhóc này gần giống như Shinnosuke vậy, không tài nào đánh xuyên qua được. Nếu không bị mấy kĩ thuật kì lạ làm cho xao nhãng thì cõ lẽ hai người cũng bị đánh cho vã mồ hôi hột.
Shin không tham gia, cậu nhóc ngồi ngoài vừa ăn bánh gấu và uống ponta cam mang theo trong balo vừa cổ vũ đám bạn của nhóc, hơn hết còn có mấy pha bình luận bóp team tấn công tinh thần chính đồng bạn của mình.
Dù vậy, đám nhóc vẫn khiến bọn họ mở mang tầm mắt, vốn là thành viên đội tuyển của một trường có tiếng tăm lớn về tennis, trình độ hiển nhiên đã đi trước người thường tới vài con phố. Lũ trẻ đã đuổi rất sát, có lẽ chỉ cách tầm 10 bước chân là đã có thể chạm tới lưng của bọn họ.
Riêng Shinnosuke, có lẽ sớm đã đứng ngang hàng với chính tuyển, hoặc thậm chí vươn tới chỗ của Ryoma, Fuji và đội trưởng Tezuka.
tài năng là thứ tỏa sáng, đôi khi sẽ vô tình kéo theo bóng đen.
-------------------------------
end
26/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz