ZingTruyen.Xyz

Poohpavel Nhoc Ngoc Cua Toi

Sáng hôm sau khi mọi vật đang từ từ thức dậy và mặt trời dần nhô lên đỉnh núi, Pavel vẫn đang ngủ say thì anh cảm thấy bên cạnh mình có ai đó đụng chạm anh mơ màng tỉnh dậy thì tá hỏa. Chời ơi có một thằng nhóc nào đó đang ngồi ngay trên giường anh và lay lay cánh tay anh, anh hốt hoảng ngồi dậy.

"Ai cho em vào đây". Bình thường anh không dậy giờ này đâu mà hôm nay có đứa báo nên anh hơi vạo xíu.

"Sao.....sao anh....hức...sao anh mắng em...hức....". Rồi nữa tới nữa rồi đó.

Pavel cứng đơ luôn, chời ơi khóc nữa hả chời khóc gì mà khóc hoài vậy, mới được có ngày mà nó khóc hơn chục lần rồi á.

"Khoang nín ai làm gì mà khóc". Pavel chỉ biết ngồi đó mà nói.

"Anh...anh vừa mắng Pooh đó....hức...hức...". Pooh uất ức nói.

Pavel không biết nói gì luôn đúng là anh có hơi vạo thật mà ai biểu thằng nhỏ nó vào phòng anh chi, cứ như vậy người lớn nhìn người nhỏ khóc xướt mướt gần một tiếng đồng hồ.

"Khoang ngưng đi cho anh nhờ, nhóc khóc mà phòng anh muốn trôi luôn đây này". Pavel không chịu nổi đành phải lên tiếng vậy.

"Không có trôi anh đừng xạo Pooh". Thằng nhỏ khóc lớn hơn nữa rồi.

"Giờ anh làm gì nhóc mới hết khóc đây". Pavel thở dài nói.

"Pooh muốn anh ôm Pooh ạ". Thằng nhỏ trả lời tỉnh bơ luôn.

Cái gì dãy trời, anh có nghe lầm không tự nhiên đòi ôm là sao cha giờ sao có nên ôm nó không. Không ôm nó khóc nữa.

"Hông...hông được ạ". Thằng nhỏ sắp khóc nữa rồi.

"Khoang khoang ai nói không được lại đây". Nói rồi anh dang hai tay chào đón nhóc.

Được sự đồng ý của anh Pooh không ngần ngại mà lao vào lòng anh do Pavel không có gì để tựa nên khi nhóc Pooh lao đến anh đã ngã ra sau
Tay anh để trên đầu nhóc Pooh xoa xoa tóc nhóc rất mềm anh rất thích. Còn nhóc Pooh ở trên người anh đầu cọ cọ vào người còn không quên hít lấy hít để.

"Nè ôm thôi chứ không phải là chó đầu mà hít người anh nhá". Pavel cảm thán nói.

"Anh ơi người anh thơm quá". Nhóc đó nào nghe anh nói đầu vẫn cứ cọ mũi vẫn cứ ngữi vậy thôi.

Cứ như vậy nữa tiếng sau hai người mớ tách ra Pavel vào nhà vệ sinh còn nhóc Pooh vẫn ngồi lì ra đó mãi đến khi anh ra nhóc mới ngó lên nhìn anh.

"Còn ngồi ngay ra đó làm gì đi ra đây anh làm đồ ăn cho". Pavel thấy Pooh vẫn ngồi ở đó nên lên tiếng.

"Anh...anh biết nấu ạ?". Nhóc ngây thơ hỏi.

"Nè đừng chê anh mày nhá, anh cũng biết nấu đấy". Nói thì nói vậy thôi chứ Pavel có biết nấu đâu

"Vậy ạ".

"Chứ sao đi thôi". Anh nói rồi lấy tay phất cậu đi cùng mình.
---------------------------------------

"Wou anh nấu ngon thế ạ?". Nhìn một màn đồ ăn trên bàn nhóc ngó lên nhìn anh.

"Chứ sao anh mày mà". Pavel tự cười trong lòng thật tình anh không biết nấu gì đâu do anh mua được quyển sách chỉ nấu ăn nên anh làm theo đó mà anh không cho nhóc kia biết sợ nhóc biết rồi lại cười anh.
Nhưng sợ cái gì nó lòi ra cái đó, anh đang dọn dẹp thì vô tình anh làm cái quyển sổ nó văng ra sui sao nó bay thẳng lại chân Pooh. Thằng nhỏ ngơ ngác cầm quyển sổ lên ngó nghiên ngó ngữa.

"Anh đang tập nấu ăn sao ạ". Lật qua lật lại thằng nhỏ ngó lên nhìn anh.

"Thì...thì...ừm". Anh ấp a ấp úng trả lới. Duma giờ mà có một cái lỗ Pavel ngay lập tức chiu xuống rồi á quê gì đâu.

"Sao anh lại tập vậy ạ?". Nhóc ngây thơ hỏi.

"Không phải em kêu anh tập sao, nay anh rảnh nên tập thôi". Đúng là Pooh có nói anh tập nấu ăn đi.

"Vậy anh học được những món gì rồi ạ".

"Vẫn chưa nhưng anh sẽ cố gắng".

"Vâng ạ". Nhóc đứng dậy đi đến ôm anh.
Pavel kiểu gì nữa dãy cha tự nhiên ôm nữa là sao, anh muốn đẩy nhóc ra lắm mà thấy nhóc cũng dễ thương nên anh cũng ôm lại luôn.( Khoái mà hay ra dẽ quá🙄).

"Anh sẽ làm được thôi ạ em tin anh". Đột nhiên Pooh buôn anh ra rồi ngó lên nhìn anh nói.

"Sao em tin anh dữa vậy". Pavel khó hiểu nhìn Pooh anh thầm nghĩ nhóc này nó ngốc thật hay cố tình dã ngốc nữa.

"Vì anh rất giỏi ạ". Nhóc trả lời anh mà nó vẫn ôm anh không chịu buôn ra.

"Ờ ờ được rồi buôn anh ra đi". Pavel muốn gở tay Pooh ra.

"Anh ơi". Đột nhiên Pooh gọi anh.

"Sao đấy"

"Khi nào anh em về ạ?".

"Sao vậy? Nhớ anh rồi sao".

"Dạ".

"Vậy anh gọi nó cho em nói chuyện nhá". Pavel lại gần Pooh nói.

"Em cảm ơn ạ".

--------------------------------------

"Sao đấy Pooh nhớ anh à". Sau khi bắt máy Nut đầu dây bên kia trả lời.

"Anh hai khi nào anh về ạ....Pooh...nhớ anh hai...hức...". Nhóc Pooh rơm rớm nước mắt nói.

"Ngon nhá anh hai chưa xong việc nên chưa thể về được Pooh ngon ở chơi với anh Pavel nhé anh sẽ cố về sớm". Thấy nhóc sắp khóc Nut không biết làm gì đành dõi nhóc trước vậy.

"Pooh sẽ ngoan sẽ không quậy phá anh Pavel anh hai mau về nhá ạ".

"Được anh hai sẽ sớm về".

"Pooh anh Pavel đâu đưa điện thoại anh hai muốn nói chuyện với nó". Dỗ Pooh được một lúc rồi Nut nói.

"Đây ạ". Pooh đi đến đưa điện thoại cho Pavel đang ngồi đối diện mình.

"Pavel ra ngoài tao nói chuyện lát".

"Ok". Nói rồi anh quay lại nói với Pooh ngồi yên anh ra ngoài một lát.

"Sao rồi bên đó ổn không?". Sau khi ra ngoài Pavel lên tiếng nói.

"Cũng không ổn lắm ông bác sỉ đó không chịu gặp tao". Nút trả lời.

"Sao lại thế vậy giờ mày tính sao".

"Tao cũng không biết nữa chắc tao phải ở lại đây một thời gian nữa nhờ mày chăm em tao nhé".

"Chuyện về em mày không cần lo việc của mày là làm sao cho ông bác sỉ kia chịu gặp mày đi".

"Tao biết nhưng không biết phải làm sao".

"Anh ơi". Đột nhiên Pooh lên tiếng gọi Pavel.

"Anh đây". Pavel cúp máy Nut rồi đi lại phía Pooh.

"Sao đấy em".

"Em muốn ngủ ạ". Vừa nói nhóc vừa lấy tạy dụi mặt.

"Được rồi anh đưa em lên ngủ nhá".

"Dạ".

Nói rồi anh đưa Pooh lên phòng ngủ rồi đắp chăn cho nhóc, xong sui anh xuống dọn dẹp nhà cửa.

Hoàng chương 2



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz