ZingTruyen.Xyz

Poohpavel Nhoc Ngoc Cua Toi

Có lẽ ông trời cũng đang giúp Pavel, sau khi Pooh và Nut quay về Thái được 1 tháng thì công ty Nut bên Ý gặp một chút trục trặc. Cũng không có gì to tác chỉ là anh đi lâu quá ko có ai kí kết hộp đồng nên anh phải quay lại làm cho xong.

"Pooh anh đi nha khi nào xong anh sẽ quay lại". Ở sân bay Nut ôm chặc Pooh rồi nói.

"Anh yên tâm mà giải quyết chuyện đi em lớn rồi mà". Pooh cũng ngoan ngoãn đáp lại.

"Pavel nhờ mày chắm sóc em tao nhé". Anh nhìn Pavel đứng sau Pooh nói.

"Hừ....ai cần anh ta chắm sóc em". Vâng rất là đanh đá nha.

"Yên tâm đi tao từng chăm sóc em ấy mà". Pavel bỏ qua lời của Pooh mà trực tiếp trả lời Nut.

Cũng chính câu nói của anh đã khiến Pooh khựng lại một chút. Khi Nut đi Pavel quay lại nói với cậu nhóc.

"Về nhà nào".

Cậu không trả lời mà một mạch đi ra xe, cậu ngồi ở ghế lái hôm nay người lái xe là cậu.

"Em biết lái xe sao?". Pavel kjas ngạc nhiên vì điều này.

"Anh nghĩ chỉ mình anh biết lái à". Thật ra khi còn bên Ý lúc cậu điều trị bệnh xong có lần lái xe một lần.

Pavel không biết nói gì luôn anh lo cho cái mạng của anh nha nhưng anh cũng tin Pooh, nhóc nói được là làm được.

"Này còn không mau lên tôi cho anh đi bộ đấy". Tên nhóc trong xe nói vọng ra.

Pavel thầm chửi trong lòng. Đây là xe anh đấy không biết ai mới là người đi bộ à.

Đúng là tay nghề lái xe Pooh cũng khá đỉnh, cậu lái một mạch tới nhà luôn (đính chính là nhà của Pavel nha)

Cũng chẵng biết có thế lực gì không mà từ khi cậu về Thái rồi đến nhà anh là cậu muốn ở đây luôn chứ không muốn về nhà mình nữa đồ cậu cũng đã chuyển qua đây luôn rồi.

"Tay nghề không tệ". Khi vào nhà anh khên ngợi Pooh.

Đột nhiên Pooh áp sát anh vào tường giọng trầm nói.
"Anh đây là khen CHỒNG mình sao?".

Chữ Chồng nhóc đó còn nhấn mạnh nữa chứ.

"Chồng...Chồng gì chứ". Pavel cứng đơ luôn ủa là sao tự nhiên tự sưng mình là Chồng, hay nhóc đã nhớ ra gì rồi.

"Em nhớ ra gì rồi đúng không". Pavel nhìn Pooh nói.

"Không nhớ gì chứ, tôi từng nghe anh tôi nói anh từng gọi tôi là Chồng nên trêu anh thôi". Pooh lạnh lùng đáp.

Cứ ngở cậu đã nhớ ra gì rồi ai ngờ là trò đùa của cậu.

"Này không vui đâu". Pavel xù lông đi lên lầu.

Pooh chắm hỏi thật sự trêu có chút cũng giận à, mà cậu đúng mà lúc trước không phải anh từng gọi cậu như vậy sao.

"Này anh giận sao?". Cậu vội đuổi theo.

"Nè tôi chỉ trêu anh chút thôi mà". Cậu cứ lẽo đẻo theo anh nói.

Không dỗ là cậu ra khỏi nhà cậu không muốn đâu.

"Nè anh nghe thấy tôi nói gì không".

"Chuyện gì". Pavel thờ ơ đáp.

"Anh giận sao?".

"Nhìn mặt anh chổ nào là giận". Hết nói nổi nhóc anh trêu anh như vậy không giận mới lạ.

"Tôi xin lỗi". Đột nhiên Pooh đi lại cằm tay anh lên rồi nói.

Pavel khựng lại một chút nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái bang đầu.

"Em đâu có sai xin lỗi anh làm gì". Vẫng rất là khó chịu nha.

"Không phải xin lỗi về chuyện đó, tôi xin lỗi anh vì đã không nhớ anh là ai". Pooh nói chậm rãi như thể cậu muốn anh nghe từng chữ trong đó.

Lúc này Pavel thật sự cứng đơ người, nay nhóc này uống lộn thuốc hay gì mà nói chuyện này.

"Này em ổn không?". Pavel dùng tay mình đở lên tráng cậu.

"Tôi nói nghiêm túc đó". Pooh nắm lấy tay đang đở lên tráng mình áp xát vào má cậu rồi nói.

"Từ khi tôi trở về đây thật sự tôi chẵng nhớ gì, tôi còn nghĩ anh cùng anh trai tôi nói dối tôi. Nhưng 1 tháng trở lại đây sự chăm sóc anh dành cho tôi và cả những chuyện mà anh tôi kể cho tôi về lúc trước thì thật sự tôi biết khoảng thời gian trước đây tôi và anh cũng từng ở bên nhau".
"Còn nữa từ lúc tôi chuyển qua nhà anh tôi có cảm giác có một số chuyện len lõi trong đầu tôi nhưng tôi chẵng nhớ gì hết, tôi cũng chẳng muốn rời khỏi đây". Pooh nhìn anh nói như thể cậu muốn anh tin cậu đang nói thật chứ không phải là trò đùa nữa.

"Không sao đâu mọi chuyện ổn mà". Pavel cũng không biết nói gì bây giờ thật sự lúc này anh không biết làm như thế nào cả nhưng anh biết tính Pooh dù chữa bệnh xong hay chưa thì cậu cũng thật thà mà nói.

"Anh nói đi tại sao tôi lại nhớ ra tất cả mọi người nhưng riêng anh thì tôi chẵng nhớ gì?". Cậu nhìn chằm chằm Pavel nói tay vẫn mân mê ban tay đang đặt ở đùi mình.

"Chịu thôi anh cũng không biết được". Thật đó trời câu hỏi này nhóc có hỏi ba anh ba anh cũng không trả lời được huống chi là anh.

"Anh tin tôi không?". Đột nhiên Pooh lên tiếng hỏi.

"Tin...tin gì chứ".

"Tin tôi sẽ có ngày nhớ ra anh là ai".

"Tin chứ anh vẫn luôn tin tưởng em mà".

Nói đến đây tự nhiên Pooh ngồi dậy nâng mặt anh lên rồi hôn. Ủa gì dãy Pavel đứng hình tại chổ luôn.

"Em làm gì vậy?". Đẩy cậu ra anh thở dốc nói.

"Thì tìm lại sự quen thuộc trước kia biết đâu tôi lại nhớ ra gì thì sao?". Giọng nói mang chút lạnh lùng nhưng mang theo là sự chắc chắng.

"Có thể tìm cách khác được mà bắc buộc phải cách này đâu". Pavel không biết nói gì vs tên nhóc này luôn cái gì mà tìm cảm giác quen thuộc chứ.

"Không phải lúc trước chúng ta từng làm rồi sao". Pooh híp mắt nhìn anh nói.

"Lúc đó là do em sa.....Ưm". Chưa nói hết câu anh đã bị cậu túm lấy mà hôn rồi.

"Thì bây giờ tôi không có say".

Không để Pavel nói gì nữa cậu lập tức hôn anh hôn lấy hôn để cảm giác quen thuộc ấp đến một số hình ảnh trong quá khứ ập đến trong đầu cậu. Lúc Pavel nấu ăn cho cậu, vì cậu mà tập nấu ăn suốt mấy tháng trời, hình ảnh anh chắm sóc cậu khi cậu bệnh và cả những hình ảnh cả hai thân mật nữa. Nó cứ len lỏi trong đầu cậu.

"Anh từng tập nấu ăn sao?". Pooh tha đôi môi sưng tấy của anh ra rồi hỏi.

"Ừm".

"Anh từng chăm sóc tôi khi tôi bệnh?".

"Ừm".

Pavel chỉ ừ một tiếng Pooh đã ôm chầm lấy anh tay cậu vong qua eo anh mà siết chặc.

"Hít...em xin lỗi anh giúp em nhớ lại được không". Pooh khóc rồi thật sự vậy rồi một tháng vừa qua không ngắn cũng không dài nhưng những hình ảnh cậu thấy và cả hôm nay đều rất chân thật.

"Ngoan nào không phải lỗi của em đâu đừng khóc sẽ có ngày em nhớ ra mà anh sẽ luôn ở cạnh em đừng khóc nữa". Pavel xoa đầu tên nhóc đang ôm mình nói.

"Thật không anh sẽ luôn ở cạnh em đến khi em nhớ ra mọi chuyện chứ".

"Thật mà". Pavel cười cười rồi hôn lên môi cậu.

Hoáng chương 13
----------------------------------------------------
Sau một tháng bận rộn thì tui quay lại rồi nek xin lỗi mn nhiều nha. Tối tui bù cho mấy bà một chap nữa nhé. Yêu yêu


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz