Poohpavel Em Cua Tuoi 18
Tiếng gió dập diều bên ô cửa sổ, trái tim nhỏ bé cứ đập nhẹ nhàng nhẹ nhàng, thấm đẫm đau thương vào từng tế bào để rồi tuông ra những nổi niềm thương nhớ.Ngô Dục Hành...Mỗi lần nhắm mắt lại tôi đều nghĩ đến em.Hoàng hôn trên bờ biển là cảnh tôi muốn cùng em ngắm nhất, tiếng sóng biển kèm cùng tiếng gió, hơi thở của em hoà vào biển cả, thả mình vào không khí thoải mái trước mắt, cảm nhận được sự ấm áp của thế gian.Không!Thế giới này quá tàn nhẫn, tôi yêu em nhiều như vậy cuối cùng cũng bị ép đến mức đường cùng.Cho đến tận bây giờ tôi vẫn bị người đời chỉ trích, ba mẹ Ngô nói tôi là nguyên nhân khiến con họ chết, bây giờ xác cũng tìm không ra.Thật ra tôi biết em ấy ở đâu, em ấy luôn bên cạnh tôi mỗi ngày, em ấy chưa từng rời xa tôi một phút giây nào cả. Hôm nay tôi chọn ích kỉ để giữ em là của riêng tôi.Em kêu tôi quên em đi nhưng cả cuộc đời em đều chỉ có Niên Thần Dực là tôi.Tôi ôm hủ tro màu trắng đến gần biển, cảm nhận từng hơi thở của biển cả của cuộc đời. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng của biển và của em. Nhưng tim tôi lại đau nhói không thôi, tôi biết tôi cũng là nguyên nhân khiến em chết.Hoàng hôn trên biển dần hiện lên, tôi cảm nhận được sức sống của mình càng cạn kiệt, có lẽ Ngô Dục Hành muốn gặp tôi rồi hoặc có thể chính tôi là người muốn gặp em ấy.Một màu vàng rực rỡ xuất hiện, trái tim dường như đang được chữa lành khi tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng em.Em mặc một bộ đồ trắng tinh khiết, nụ cười rạng rỡ của tuổi 18, em xinh đẹp và hồn nhiên đến nhường nào.Vậy mà em của tuổi 18 lại ra đi một cách đau đớn như vậy.Trên thế gian này ít ai hiểu được tình yêu tôi dành cho em nhưng tôi mong em hiểu rõ cả đời này Niên Thần Dực không bao giờ quên Ngô Dục Hành.Em kêu tôi quên em, xin lỗi dù trời có sập xuống tôi cũng không làm được.Tôi từ từ bước ra biển, cảm nhận nước biển lạnh lẽo vô cùng nhưng càng đi ra xa tôi lại thấy biển rất ấm áp. Tôi chìm xuống biển sâu, ôm lấy tro cốt Ngô Dục Hành vào lòng, tôi cảm nhận bản thân như hoà vào biển cả, chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm, tôi biết lần này chẳng ai cứu được tôi cả, chỉ có Ngô Dục Hành mới cứu nổi tôi.Đôi mắt từ từ mở ra, cảm giác nước biển tràn vào mắt khiến mắt tê dại, tôi thấy em rồi, em ôm chầm lấy tôi, bàn tay em dịu dàng đưa lên mái tóc mềm mại sao đó hôn vào môi tôi.Tôi cảm nhận được sự ấm nóng của cơ thể và sự ngọt lịm của nụ hôn nhưng sao cảm giác khó thở đến nổi tôi muốn vùng dậy.Vì có em bên cạnh nên tôi không nỡ ngôi lên mặt nước, đem theo những hoài niệm chôn vùi xuống biển sâu.Ngô Dục Hành trong mắt tôi chỉ là em. Mỗi mùa đều nhớ em.Niên Thần Dực cuối cùng cũng gặp được Ngô Dục Hành nhưng là ở thế giới bên kia.
Phiên ngoại: Em của tuổi 18Hoà mình với biển tìm đến bên em.
Phiên ngoại: Em của tuổi 18Hoà mình với biển tìm đến bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz