Pondphuwin Un Coeur Dltn Nguyet
Phuwin theo thói quen thức dậy sớm để đi chạy bộ, ngoại trừ những hôm trời mưa ra hầu như ngày nào em cũng chạy buổi sáng để rèn luyện sức khỏe. Bản thân là người luôn có thể sắp xếp tốt được quỹ thời gian trong ngày nên việc cân bằng cuộc sống với em là khá dễ dàng. Lúc về lại căn hộ, Naravit vẫn còn đang ngủ. Sau vài ngày lao lực hắn đã thấm mệt, ngủ li bì như vậy âu cũng là thường tình."Anh dậy rồi thì ngồi vào bàn luôn đi, đợi em một lát...sắp xong rồi" - Em vừa loay hoay trong bếp vừa nói, bản thân không hề ngẩng đầu lên vậy mà vẫn nhận ra hắn đang làm gì mới hay."Em dậy sớm vậy? Sáng nay có tiết à?" - Hắn kéo ghế ngồi xuống.Tay vẫn bận rộn với bữa sáng, miệng đáp: "Em có tiết lúc chín giờ, dậy sớm để chạy bộ." - Em vừa dứt câu thì tiếng bíp bíp của máy giặt vang lên."Anh giúp em phơi đồ trong máy giặt được không? Ở ngoài ban công ấy!" - PhuwinHắn không đáp mà trực tiếp đi ra ban công để làm, em hỏi hắn cho vui thôi chứ thực ra em biết hắn không từ chối. Hắn phơi xong đồ thì bữa sáng cũng vừa hoàn tất. Phuwin bày đồ ăn ra bàn, chỉ có hai người ăn thôi nhưng bàn ăn rất thịnh soạn. Ăn uống này kia tươm tất hết cũng hơn tám giờ, sẵn tiện hắn quay về dinh thự nên đã đưa cậu đi học luôn. Điều này tương đương với nguy cơ nếu Natachai thấy em sẽ bị chọc!"Phuwin, có cần anh đến đón về không?" - Hắn hạ kính xe xuống, quay đầu nhìn ra phía em đang đứng bên ngoài."Không cần đâu, tối nay em ở lại trường để hoàn tất bài vẽ. Khi nào về căn hộ em nhắn cho anh sau nhé!" - Phuwin mỉm cười chào tạm biệt hắn rồi đi lên lớp.Ở đây hắn mãi nhìn theo bóng lưng em mà không để ý đến Natachai xuất hiện ở gần xe mình từ khi nào. Mọi thứ đều thu vào đôi mắt của cậu, sự phán xét to lớn đang trực tiếp dành cho thằng bạn thân trời đánh của mình. "Ối, mày đứng đây từ khi nào vậy?" - Hắn giật mình khi thấy cậu đứng ở ngay đầu xe."Tao đứng đây vừa đủ lâu để nhìn thấy hai đứa bây chim chuột" - Natachai"Bảo sẽ tuân thủ giao ước là đây hả Naravit Lertratkosum?" - Cậu nhìn hắn đầy vẻ kì thị ra mặt."Tao đã bắt người chưa? Tao đã đụng vào đâu? Tao đã làm gì đâu?" - Hắn phản bác."Mày khỏi, dã tâm mày cỡ nào còn sợ tao biết à?" - Cậu lườm hắn."Tao nhắc, làm gì cũng được, phải giữ đúng giao ước. Phuwin còn nhỏ, mày không được làm gì quá trớn với nó đâu có biết chưa?" - Cậu nghiêm giọng."Tao không phải thằng chồng mày đâu mà mày lo, đi học đi kìa!" - Hắn đắc ý đáp lại. Năm đó hắn còn nhớ rõ Archen đã hứa với hẹn sẽ không làm gì quá trớn với Natachai cho đến khi cậu hoàn thành việc học như người nhà mong muốn. Nhưng đó vốn dĩ là lời nói gió bay, dẫu đó là sự cố ngoài ý muốn nhưng cậu còn chưa tốt nghiệp Archen đã xách cậu đến lễ đường luôn rồi. Cậu không có dỗi anh, chỉ cảm thấy như cuộc đời mới lừa mình một vố đau điếng. Natachai còn nhỏ chưa có muốn lập gia đình, vậy mà bây giờ nhìn lại cậu đã có chồng được gần cả trăm năm rồi đó!"Mày mà không đá đểu chồng tao thì mày chết à thằng kh*n Pond!" - Cậu giơ chân dọa đá hắn. Naravit cười đểu một cái rồi đạp ga phóng đi, hắn không muốn ở lại lâu để bị cậu đá cho một phát đâu. Trên đường về dinh thự, hắn đã chứng kiến một vài chuyện khá thú vị, sắp tới sẽ có nhiều trò vui xảy ra lắm đây, có người chơi hắn một vố khiến hắn phát phiền vì cái trò chơi khăm đó, đầu hai thứ tóc vậy mà vẫn muốn hơn thua với lớp trẻ như hắn, thù này không trả hắn không cam tâm. Bản tính hơn thua ăn sâu trong máu, người ta hại hắn một hắn sẽ trả lại gấp mười lần, kiên quyết làm cho kẻ đó thân bại danh liệt thì thôi."Đi đến giờ này mới chịu về?" - Archen ngồi chễm chệ trên ghế sô pha lớn ở giữa dinh thự, tay nâng tách cà phê thơm ngon nóng hổi."Vợ mày vừa đòi đánh tao đấy thằng Joong!" - Hắn mách lẻo.Archen thở dài, bỏ tách cà phê xuống bàn, đưa mắt lên nhìn hắn đáp: "Mày không ghẹo thì nó đòi đánh mày chắc? Nghĩ mình vô tội à lắm ha gì? Đừng có suốt ngày đổ thừa bạn nhà tao!"Hắn cười cười rồi ngồi xuống, anh đến đúng lúc hắn có chuyện muốn kể. Archen có vẻ rất thích thú sau khi nghe hắn kể lại chuyện gặp trên đường. Lần này sợ sẽ có kẻ phải quỳ rạp xuống chân bọn họ mà cầu xin thôi, đã cố tình không muốn động chạm, không muốn gây chiến. Vậy mà đời lắm gian nan, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là đây chứ đâu!"Thế mày tính ăn thua đủ với lão à?" - Archen"Không, ăn thua hơn, làm sao phải đủ?" - Hắn thản nhiên đáp.Anh bật cười bất lực, biết là hắn thích hơn thua, anh cũng không muốn ý kiến gì nữa. Bởi vì hắn đã trở về nên Dara được lệnh tiếp tục đi theo sau em, công việc của Dara ngoài giám sát em ra còn có xử lý những yếu tố bên ngoài không cần thiết tiếp cận đến em. Lúc đầu Dara thật sự không thích công việc này chút nào, nói thẳng ra thì Dara cũng không thích Phuwin bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là lúc đầu, về sau chứng kiến hoạt động thường ngày của em, từng khoảnh khắc của em đều có sự hiện diện của Dara ở đó, cô nàng đã có một suy nghĩ khác. Bây giờ không còn bài xích với em nữa, cô còn mừng khi bị cậu chủ sai đi nữa là. Tiếc là chắc em sẽ không được biết sự hiện diện của Dara cho đến khi cậu chủ chính thức đưa người về dinh thự. Bởi nếu để lộ, Phuwin nhất định sẽ rất tức giận vì hắn có hành vi xâm phạm quyền riêng tư của em."Mày không nghĩ nên để Phuwin tự do à? Mày để Dara theo Phuwin từ hồi nó mới ra đời đến bây giờ không thấy mình hơi quá sao?" - Anh nhìn hắn, vẻ mặt có chút lo ngại."Đột nhiên nhắc chuyện này làm gì?" - Hắn cau mày."Dẫu sao Phuwin cũng quay về bên mày, giao ước mãi ở đó, mày sợ cái gì?" - Anh nhìn hắn.Hắn im lặng trầm ngâm một hồi lâu, không phải anh hỏi đến hắn thật sự chưa từng nghĩ qua rốt cuộc mình sợ cái gì mà lại làm thế. Câu trả lời mông lung hoặc là hắn không muốn thừa nhận, con người hắn chưa từng thua ai, cũng không muốn mình phải thua ai đó. Nếu không may em yêu ai đó không phải hắn, hắn thật sự sẽ không thể làm gì khác ngoài chấp nhận hủy giao ước và để em đi. Hắn không muốn điều đó, hắn không muốn thừa nhận rằng mình sợ..."Pond! Để Phuwin tự do đi, cái giao ước đó đã ràng buộc em ấy, mày còn cử người đến theo sát nhất cử nhất động, có từng nghĩ nếu Phuwin không may nhận ra sự hiện diện của Dara thì sẽ ra sao không?" - Anh nghiêm túc nói, anh đã định nói chuyện này lâu rồi, vì cậu từng kể cho anh về nỗi lo khi hắn cử người theo sau Phuwin 24/7. Hắn vẫn tiếp tục im lặng không muốn trả lời, anh chẳng buồn nói nữa, chủ động đứng lên bảo có việc bận rồi ra về. Thực chất là muốn trả lại cho hắn không gian riêng tư để suy nghĩ, trong giao ước chỉ nói hắn không được phép đưa em về dinh thự khi em vẫn chưa tốt nghiệp đại học, không hề cấm hắn yêu đương với em, nếu thực sự muốn có cách để em không bị người khác cướp mất, hắn nên mạnh dạn tán người ta đi là vừa.[...]Thời tiết dạo này đã bắt đầu se lạnh rồi, buổi sớm lành lạnh khiến con người ta đột nhiên trở nên lười biếng bất thường. Em cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại vài vòng vì tiếng ồn từ chuông báo thức. Hôm nay thật sự là một ngày đáng để lười biếng, nghĩ đến việc ở nhà đắp chăn trong cái thời tiết này thôi đã cảm thấy sung sướng lắm rồi.Nhưng trong đầu chợt nổi lên một tiếng nói thầm lặng từ lí trí, nó nhắc em sáng nay có bài phải nộp, thân là một sinh viên gương mẫu, em lập tức bật dậy khỏi giường, như một cái máy được lập trình sẵn mà nhanh nhảu sửa soạn rồi đặt xe đến trường. Cầm trên tay bài vẽ bản thân đã cất công hết một tuần trời, bao tâm sức đều đổ dồn vào nó. Đây là tác phẩm hiếm hoi em có hứng vẽ đặc biệt cao kể từ lúc trở về từ Hallstatt.Tâm trạng của Phuwin cực kì tốt, em đoán với bài vẽ hôm nay mình nộp kiểu gì cũng phải là con A chứ không thể nào ít hơn được. Trên đường đi đến chỗ giảng viên, em đi ngang qua sân cỏ, nơi mà mấy nam sinh viên thích tụ tập khi có thì giờ. Ma xui quỷ khiến trái banh ở đâu chẳng biết hướng thẳng đến chỗ em mà bay đến. Phuwin theo phản xạ đưa tay lên đỡ banh, dường như em quên mất rằng trên tay mình đang cầm bức tranh đang cần phải nộp. Nhưng không giống với những gì trong suy nghĩ của em, không hề có trái bóng nào tác động vật lí lên em hay bức tranh, hoàn toàn không có.Trong đầu em hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao. Ngay trước mắt, dáng dấp quen thuộc đang hiển hiện, dù người ta chưa hề quay mặt lại nhưng em đã lờ mờ đoán ra người vừa đỡ giúp mình trái bóng là ai. Mùi hương gỗ nhè nhẹ phảng phất trong không khí bay vào mũi, đôi mắt em trố lên vẻ ngạc nhiên."P'Pond..." - Phuwin cất giọng."Sao...sao anh ở đây vậy?" - Em hướng mắt nhìn lên cái người cao hơn mình năm xăng ti kia."Biết người nào đó sắp phải vẽ lại bức tranh bản thân tâm đắc nhất nên lập tức đến giải cứu đây!" - Hắn đáp lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật.Em hơi cau mày biểu thị rõ bản thân không tin lời hắn nói, làm gì có chuyện ghê gớm thế được?Naravit nhìn thấy hết một màn cau mày chấn động của bạn Phuwin nên khóe môi cũng cong lên, vì bất lực đó! Hắn biết cậu không tin nhưng biểu cảm đó thì cũng quá mắc cười rồi ấy chứ... Hắn đưa tay lên xoa xoa đôi mày đang muốn dính chặt lại thành đường thẳng của em mà dịu dàng nói: "Trường em không phải sắp có một triển lãm tranh với quy mô lớn sao? Anh đến đây vì nó"Phuwin trố mắt nhìn hắn, hình như cậu hiểu được gì đó rồi..."Anh là nhà đầu tư lớn mà hổm nay cả trường đang đồn thổi ấy hả?" - Phuwin thảng thốt.Hắn gật đầu"Bảo sao em thấy Dunk nó không đoái hoài gì đến, bình thường nó như cái loa phát thanh vậy mà nay lại yên tĩnh đến lạ...đừng nói là P'Joong cũng có mặt trong cái dự án này nhé?" - Phuwin nhìn hắn, đôi mắt thăm dò biểu hiện xem người này sẽ nói thật hay nói đùa với em. Vì hắn hay trêu em nên em lúc nào cũng phải đề phòng như này đây. "Em đoán xem!" - Hắn mỉm cười đắc ý, hai tay bỏ vào túi quần chờ đợi xem em sẽ trả lời như nào."Naravit!" Phuwin nổi quạu gọi thẳng luôn tên hắn, vẻ mặt hồi nãy còn đang rõ vui thì bây giờ nhìn như sắp đấm cho hắn một phát. Nhìn Phuwin có vẻ giống một em bé hiền lành dễ thương và ngoan ngoãn vậy thôi chứ thử đùa quá trớn đi rồi biết đất biết mùi. Phuwin có một số chiến tích khá lẫy lừng hồi cấp ba, vụ việc đó làm Dara cũng phải sang chấn tâm lý một phen. Năm đó Natachai bị bạn học nói xấu, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào lại để em nghe thấy, hậu quả là em nhào đến tẫn hết đám đó nhừ tử xương, đương nhiên năm chọi một, không chột cũng què. Đánh được người ta nhưng em cũng không phải lành lặn, vết thương ngoài da chỉ có bầm nhẹ vài chỗ, báo hại Dara về bị mắng cho một trận thiếu điều suýt chút là bị hắn xử luôn. Sau vụ việc này hắn có một góc nhìn khác hơn về người nhỏ, em không phải luôn là dáng vẻ đáng yêu mà hắn luôn cưng nựng. Đôi khi Phuwin rất có sức đe dọa đến người khác, chỉ cần có người cả gan dám khơi dậy con mãnh thú bên trong em lên, em luôn sẵn sàng dạy dỗ kẻ đó một trận ra trò. "Anh đùa, đùa thôi...em gấp đi nộp bài vẽ mà, đi trước đi, giải lao anh đến tìm em nói chuyện. Muốn hỏi gì anh đều trả lời hết, có được không nào?" - Hắn nựng nựng chiếc má phúng phính của em, hắn thề rằng nó rất dễ gây nghiện nha!"Coi như anh biết điều, em đi trước đây. Anh liệu hồn cho em, Naravit!" - Em chỉ thẳng vào mặt hắn cảnh cáo, cuộc đời hắn ngoại trừ mẹ ra chưa có ai dám xỉa thẳng vào mặt hắn như em. Đã thế còn thẳng thừng gọi tên hắn với giọng điệu không thể nào cọc cằn hơn. Có một điều hắn luôn muốn thừa nhận với em, em có thể gọi hắn là cái gì cũng được, xin đừng gọi tên họ hắn ra, mỗi lần như thế đều có một thế lực vô hình nào đó khiến hắn bất chợt rùng mình. Có hổ báo cáo chồn bao nhiêu cũng tự nhiên thấy mình hèn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz