Pondphuwin Thuan
ai không đọc được thể loại này, vui lòng click back.ngoại truyện gồm những mẩu truyện nhỏ.
____________________
00. kẹo mạch nhanhã phong vừa từ phương xa trở về. lần này hắn đã rút kinh nghiệm giảm thời gian công tác còn cỡ hai, ba ngày. vừa cập bến, nhã phong liền rùng mình, linh cảm rằng ở nhà đang có chuyện gì đó rất đáng sợ xảy ra. phổ minh của hắn đang giận chăng? tính khí sau khi có em bé của phổ minh khá bất thường. lê phu nhân đã an ủi rằng, omega khi đang có thai sẽ dễ nổi nóng hơn, nên đặc biệt phải hết sức cẩn thận.không chỉ thế, omega như phổ minh cũng cần có chồng ở bên cạnh để quan tâm chăm sóc. nghĩ đến đây, nhã phong đã lờ mờ đoán ra phổ minh đang giận cái gì.vừa bước chân vào khuôn viên phủ, nhã phong từ xa đã nhác thấy bóng vợ, liền muốn chạy tới ôm cậu một cái. chỉ cần nửa canh giờ rời xa phổ minh, nhã phong đã nhung nhớ cậu khôn xiết."cái lành, cái nhàn, thằng hùng! chúng mày ra đây mợ bảo." phổ minh đứng chống nạnh, nhưng có vẻ là đỡ cái lưng. hai em bé trong bụng đã được bốn tháng tuổi nên bụng của phổ minh nhô ra trông thấy. cậu dường như đang rất tức giận, một tay phe phẩy cái quạt, một tay chống hông nom rất ra dáng người làm chủ. "khai mau! ai dám ăn kẹo mạch nha của tao?" ba đứa gia nhân kia thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng mợ cả của chúng sẽ trách vì họ đã quên mua thịt lợn cho cậu. "mợ, con nói nhỏ mợ nghe... là thím trương!" "nhật tư!" cái lành vừa thì thầm vào tai phổ minh, song đã thấy cậu quay ngoắt đi tìm người vừa được nhắc tới. vợ chồng nhật tư được ngày vứt con ở nhà cho ông bà nội, đã vội chạy tót đi chơi. lúc này nhật tư đang cho cá ăn với gia nhân ở sân sau, thấy phổ minh cất tiếng gọi mình thì nhanh chân trốn mất. phổ minh đi tìm đến đằng đó, ngó quanh không thấy ai thì hậm hực, muốn quay về phòng để ngủ. dù gì bây giờ cũng đã muộn. "ôi, cậu về từ bao giờ? làm em giật hết cả mình." cậu khoanh tay đứng phụng phịu nhìn nhã phong, hệt như muốn mách tội của nhật tư cho hắn nghe.nhã phong đã đứng sẵn trước cửa chờ phổ minh về phòng. hắn không nói gì, chỉ đưa cho cậu một ít kẹo mạch nha. mắt phổ minh sáng lên, thơm vào má nhã phong rồi hí hửng chạy vào phòng nhấm nháp. "từ từ thôi, tối rồi, em chớ nên ăn ngọt nhiều...""là con muốn ăn, không phải em!""ừ ừ, không phải em." "cậu nhớ em không?"phổ minh tay cầm kẹo mạch nha ăn ngon lành, để im cho nhã phong ôm mình vào lòng. nhã phong gật nhẹ đầu, rồi thơm lên má phổ minh. "nhớ em, nên mua kẹo mạch nha cho em." "cho cả hai con nữa.""được rồi, cho hai nhóc nhỏ của chúng ta." nhã phong xoa xoa phần bụng mới nhô lên. hai em bé mới bốn tháng, làm gì đã biết ăn? là phổ minh thèm, nhưng lại bướng bỉnh đổ cho con. nhã phong bật cười, hắn chợt cảm tưởng rằng mình đang chăm những ba em bé.
01. chuyện giận dỗiđêm trăng gió mát, cảnh vật dần im lìm sau màn đêm, mọi thứ cơ hồ đang yên giấc. riêng nhã phong lại đang bận thao thức, bởi phổ minh đang giận dỗi hắn lắm. cậu không muốn nằm chung giường với công tử nhà họ lê nên đã sớm đuổi hắn ra ngoài.nhã phong không cho phép phổ minh ăn thêm đồ chua, tuy rằng cậu thèm nhưng nhiều quá lại không tốt cho bao tử. phổ minh mặc dù nghe lời, không ăn nữa, ấy vậy lại dỗi ngược nhã phong. hẳn vì nhã phong lỡ lớn giọng một chút, có phần hơi gắt nên cậu ấm ức trong người chăng?nhã phong không biết nói gì hơn, omega trong thời gian này rất nhạy cảm, nên liền bất lực đi dạo xung quanh khuôn viên phủ. hắn chợt thấy bóng đèn ở gian nhà chính vẫn sáng, không biết giờ này còn ai đang thức? "cha, chú trương sao lại đánh cờ giờ này?" hoá ra là song tử và lão lê đang chơi đánh cờ. đã là canh khuya, mọi người đều đã đi ngủ, nhưng hai người vẫn ở đây bình tĩnh xử lý từng đường đi nước bước của đối phương. "ta bị mẹ con đuổi rồi, bà ấy hôm nay khó chịu, muốn ngủ cùng song an và nhật tư...""chiếu tướng!" "thằng trương, chơi lại chơi lại."song tử và lão lê cười thích thú, hai người "bị vợ đuổi", dường như có chung tâm sự, nên cả chuyện chơi cờ cũng rất hợp nhau. "chú trương và cha cũng nên đi ngủ thôi, đã muộn rồi..."
"chờ chút chờ chút."
lão lê phủi phủi tay, đuổi con trai ra chỗ khác. chơi cờ với song tử có lẽ rất vui nên ông chưa muốn vội bầu bạn với chăn với gối.
"sao anh lại ra đây làm gì? em và cha chơi nốt ván này, sẽ đi ngủ luôn. anh mau về phòng, kẻo anh dâu sẽ giận."
"em ấy giận ta sẵn rồi."
đi cùng với tiếng thở dài thườn thượt, nhã phong bước từng bước nặng nề quay trở về phòng. căn nhà nhỏ ấy có ba gian, một là phòng ngủ cũng là phòng to nhất, tiếp đến là phòng làm việc của nhã phong và cuối cùng là nhà tắm.
nhã phong không còn cách nào khác ngoài ngủ ở phòng làm việc, bụng của phổ minh đã lớn hơn đôi phần, nên cậu muốn nằm một mình cho rộng chỗ.
lần này, hắn quyết tâm sẽ dỗ vợ cho bằng được. mắt đã díu lại, nhã phong dựa vào mấy ánh đèn dầu tù mù thắp sáng để trở về phòng.
"vợ ơi..."
thấy phổ minh đang say giấc trên sập, nhã phong mới rón rén lại gần. hắn nhẹ nhàng nằm lên chiếc sập gỗ đắt đỏ, kéo cậu vào trong lòng mình, lặng lẽ toả tin tức tố dịu dàng an ủi.
có lẽ phổ minh nhận ra đó là nhã phong, nhưng cậu cũng chẳng buồn giận dỗi nữa, chỉ ngoan ngoãn tiếp tục đóng cửa rèm mi.
cậu vẫn đẹp, y như ngày nọ cậu nhận lấy nhành liễu mà hắn trao. cậu vẫn đẹp, y như thuở nào còn mới quen.
02. xin xỏ.
w: r16 (+2).
"cậu cho em theo với! ở trong phủ suốt bí bách lắm..."
"không được!"
"cậu... đi mà. em năn nỉ cậu đó..."
có vẻ như hai nhóc nhỏ càng lớn thì phổ minh lại càng biết làm nũng, khiến cho nhã phong dù có không muốn chiều chuộng cậu đến hư hỏng đi chăng nữa thì cũng phải đầu hàng xin thua.
nhã phong sắp đi vào phương nam công tác hai tuần, phổ minh không muốn xa chồng nên mới vòi đi theo.
"thanh anh, thanh quân ở nhà thì ai rèn chúng nó hả? hai đứa đấy chỉ sợ mỗi em thôi, em đi với tôi thì cái nhà này rồi sẽ tan tành..."
phổ minh vẫn thấy lời nói của mình chưa đủ trọng lượng.
hai nhóc con của cậu năm nay đã vào lớp một, tuy thông minh sáng dạ nhưng lại nghịch ngợm không ai bằng.
"cho em theo với, có cái lành răn đe tụi nhỏ rồi, cậu chớ lo."
"tôi nói rồi, em nghe hay không là tuỳ em."
nhã phong 'cứng đầu' hơn phổ minh tưởng.
hắn vẫn giữ nguyên vị trí ngồi ở ghế trong thư phòng, cứ mặc cho phổ minh đang đứng trước mặt hắn xin xỏ.
trước đây, mỗi lần cậu cần gì, nhã phong đều ngay lập tức đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. cớ sao lần này lại khó hơn bình thường nhỉ?
phổ minh có nghĩ đến chuyện sẽ dỗi ngược lại hắn, nhưng có vẻ là không được khả quan cho lắm.
chỉ còn một cách!
cậu tiến gần đến chỗ nhã phong đang ngồi, tự tiện ngồi lên đùi hắn khiến cho nhã phong phản ứng không kịp.
phổ minh choàng tay ôm lấy cổ nhã phong, tựa cằm lên vai hắn.
từ khi có con, hai người hiếm khi tiếp xúc thân mật đến vậy. nhã phong đơ người ra, hoàn toàn không biết ứng xử ra sao với con mèo lười này.
vì khoảng cách giữa hai người rất gần, cộng thêm việc phổ minh cố ý tựa vô tình toả ra mùi nhài ngọt lịm khiến cho nhã phong hoàn toàn bị 'thuần hoá' đến mềm lòng. hơi thở ấm áp của cậu cứ vậy phả vào cổ hắn. nhã phong sắp thua rồi.
"mình ơi..."
càng nói, phổ minh lại càng ôm chặt lấy nhã phong nhiều hơn, còn rúc đầu vào vai hắn mềm giọng xin.
biết chắc là tối nay sẽ không yên ổn đâu, nhưng thà như thế còn hơn là ở nhà, vừa chán lại còn phải nhức đầu vì hai đứa con nữa.
trái tim của nhã phong sắp nổ tung.
ấy là tín hiệu từ hạ bộ truyền tới.
phổ minh rất ít khi chủ động âu yếm hắn như vậy. ôi cái cảm giác hiếm có ấy, hắn chỉ muốn bế cậu mãi mãi, ước gì thời gian ngưng đọng ngay tại giây phút này.
"mình à, cho em theo với. mình nỡ lòng nào để em ở nhà? em nhớ mình lắm..."
vì cậu bất ngờ đổi cách xưng hô lạ lẫm, lại còn đang ngồi với tư thế rất quấn người, nhã phong liền lên tiếng dỗ dành, không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng thuận theo ý em mèo lười kia.
"ừ ừ được rồi. mau đi ngủ đi."
hắn xoa xoa vào lưng cậu, thơm nhẹ một cái vào má của phổ minh, toan bế cậu về phòng ngủ.
nhưng nhã phong dù có nằm mơ cũng không ngờ đến việc phổ minh sẽ chủ động hôn mình.
trước nay cậu chỉ chủ động thơm vào má hắn, chứ chưa từng hôn. ngày hôm nay đích thị là ngày mà nhã phong trúng số độc đắc.
môi lưỡi quấn quýt khiến hai người không muốn tách nhau ra dù chỉ một giây. âm thanh xấu hổ nỉ non ấy cứ vang vọng trong căn phòng, tạo ra một bầu không khí ám muội.
niềm hoan lạc cứ thế mà tuôn ra. hai thân thể, hai tâm hồn dường như đã có chung một nhịp đập thổn thức. hoà quyện êm ái giữa những dòng cảm xúc đang ngân vang trong lòng.
mình là mình, ta là ta.
như chiêm bao, không tài nào thoát.
hơi thở ấm nóng cứ cuốn lấy làn môi hồng mọng nước.
nhã phong theo thói quen mà mần mò lối cũ, đưa bàn tay thô ráp của mình vào trong tấm lưng trắng mịn của vợ.
ừ, phổ minh là vợ hắn mà.
hắn cảm thấy tự hào vì điều đó.
"là em tự chuốc lấy."
"chiều chồng một tý cũng chả bõ."
hắn cười thích thú vì câu trả lời của cậu, chuyển từ môi hồng xuống xương quai xanh mảnh mai của phổ minh.
tay của hắn cũng chẳng rảnh rỗi, chúng đang bận tháo hết mấy hàng khuy áo của phổ minh rồi.
tà áo lụa được may cẩn thận, màu trắng phau, rất hợp với mùi hương quyến rũ chết người trôi dạt trong không khí đến từ cơ thể của phổ minh.
cái eo thon của cậu cứ uốn éo không thôi, dù có cố gắng kiềm chế đến đâu thì có lẽ mọi công sức của nhã phong cũng chỉ bằng con số không tròn trĩnh.
"ha... im nào."
phổ minh sau đó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nhã phong đặt lên eo mình.
hắn giữ chặt, không cho cậu di chuyển.
nhã phong trân trọng từng nụ hôn hắn rải lên cơ thể cậu. dù là mới cưới hay đã có cho mình hai mụn con, phổ minh vẫn luôn xinh đẹp như thế.
"con đâu hả em?"
"ngủ với ông bà."
"tuyệt."
nhã phong nhấc bổng người đang gói gọn trong lòng mình lên, bế cậu vào phòng.
p/s: Xin lỗi cả nhà iu, nhưng author pit trình viết còn quá non, khum thể viết tiếp dù có muốn đi chăng nữa 😭
pit: nếu bạn vịt rủ lòng thương xót, các bạn iu sẽ có thịt để xơi ngay thôi!
vịt: nếu readers có lòng thương xót giúp vịt chạy dl, vịt sẵn sàng nấu xôi thịt cho các bạn ạ!
pit: :)))
phổ minh oằn mình, một tay bám lấy mép sập, một tay đặt lên lưng nhã phong. dù cậu có cắn môi hay dồn lực vào chiếc khăn lót dưới thân sớm đã bị vò đến nhàu nhĩ, cơn đau từ phía dưới vẫn khiến những dòng mồ hôi lạnh rơi đầy trên vầng trán tinh khôi.
nhận thấy hai hàng lông mày thanh tú xô vào nhau của vợ mình, nhã phong đau lòng vươn tay lên xoa xoa. trong giọng nói trầm khàn pha lẫn âm hưởng của dục vọng, không khó để nghe ra sự dịu dàng đến từ đáy lòng của người chở che: "cứ cào đi, anh không đau."
đã vậy, hắn còn đổi xưng hô nữa.
đây dĩ nhiên chẳng phải là lần đầu tiên hai người làm chuyện chăn gối với nhau, cặp sinh đôi thanh anh và thanh quân là minh chứng sống cho điều đó; tần suất hai người làm cũng không tính là quá ít, lại chẳng thể xem như đủ nhiều để phổ minh có thể nhanh chóng thích ứng với kích cỡ của công tử họ lê.
bởi vậy mới thấy, nhã phong hết sức nhẫn nại với người hắn yêu.
cơ thể chậm rãi đưa đẩy, hắn dường như vẫn đang đợi chờ người phía dưới thích nghi khi bỗng nhiên có dị vật xâm nhập. sao mà hắn dịu dàng quá, phổ minh chợt thấy nhã phong đáng ghét quá mức.
"cậu, nhanh chút đi." lời nói run run của phổ minh cơ hồ đang chống lại sự cứng rắn trong giọng điệu mà cậu bao che.
nhã phong bật cười trước sự vội vàng vì quan tâm hắn của cậu. thế mà, hắn ngoan ngoãn làm theo lời cậu thật. dương vật tráng kiện cứ thế đẩy nhanh tốc độ, làm hang động phía dưới giật mình rò rỉ một dòng nước ra bên ngoài cửa hang. phổ minh cong người đón nhận cơn khoái cảm đang dần thay thế cho sự đau đớn. nương theo từng chuyển động mãnh liệt của hai thân xác dính liền, chiếc sập gỗ cứng rắn vẫn phải đầu hàng trước họ, hoà tấu cùng âm giọng nỉ non ngọt lịm của phổ minh là tiếng than thở trầm đục của nó.
"ưm..." những lúc cơ thể phổ minh đỏ hồng vì sắc tình và hai má bầu bĩnh mang ráng chiều vì xấu hổ là lúc nhã phong thấy cậu đẹp nhất.
giờ hắn đã chủ động giảm thời gian làm việc rồi, có lẽ nên 'thưởng thức' dáng vẻ này của cậu nhiều hơn.
thân dưới vì sự hưng phấn tăng cao của chủ nhân mà đâm thật sâu vào bên trong tràng đạo, vô tình chạm trúng điểm 'cao trào' đưa phổ minh ngay lập tức lên đỉnh. dương vật đáng yêu của cậu mất kiềm chế phun ra dòng dịch trắng. biết đường quen nẻo, nhã phong thuận thế liên tục đâm ghì vào lối mòn, thành công kéo phổ minh lên tận chín tầng mây, và hại cổ họng cậu trở nên khản đặc bởi chẳng thể ngừng rên rỉ vì khoái lạc hắn đem tới.
"cậu phong, ưm..." phổ minh gọi, từng tiếng đứt quãng bị xen ngang bởi quy đầu không ngừng đâm chọt vào điểm 'mấu chốt'. nhã phong cố gắng kéo lại sợi dây lí trí, kiên nhẫn dạ thưa.
"cậu... nghĩ tên cho đứa bé... a... chưa?"
chưa gì đã tính tới đó rồi, nhã phong bật cười. dù lúc này đầu óc cậu trắng xoá, phổ minh vẫn kịp nghĩ, cậu cười cái quỷ gì vậy chứ.
"anh chưa." bình thường giọng công tử lê đã trầm, những lúc nhuốm đượm sắc tình như thế này còn mang theo sự ma mị đầy cuốn hút hơn nữa: "đặt theo họ của em, cũng được đấy nhỉ?"
hai mắt phổ minh như dại đi. cậu thấy mình say rồi. say lời mật đường chảy trong miệng lưỡi của nhã phong. dù mệt mỏi, cậu vẫn rướn người tìm đến khoang miệng ẩm ướt của hắn, chủ động tìm đến chiếc lưỡi tinh nghịch nọ mà quấn quýt.
đang trên đà của sự thăng hoa, khi hai đôi môi quấn lấy nhau, chúng vồ vập đòi ăn tươi nuốt sống đối phương. thịt huyệt mẫn cảm bị kích thích đến co rút, chặt chẽ ôm lấy thân hình vạm vỡ của 'em trai' nhã phong, kéo theo chút tỉnh táo vỡ vụn của hắn,
cứ vậy, ném vỡ tan tành.
phổ minh rùng mình co ngón chân, chiếc răng hậu đậu cắn rách môi kẻ hoang dại phía đối diện trong khi tận hưởng cảm giác dòng tinh hoa của chồng mình từ từ lấp đầy bên trong. cậu nhỏ của cậu một lần nữa phun trào, để lại cơ thể xụi lơ của phổ minh với những dấu hôn rải đầy cùng vết cắn.
nhã phong ôm lấy thân hình mảnh mai nhễ nhại lớp nước bóng của cậu. ngay khi hắn định rút ra để cùng vợ mình chìm vào giấc ngủ thì phổ minh đột ngột gồng mình siết chặt:
"th-thêm lần nữa đi, mình ơi."
cứ ngỡ bản thân là người giỏi kiềm chế, nhã phong chợt thấy, hắn đánh giá mình quá cao rồi.
đêm hôm đó, dài hơn hắn tưởng tượng nhiều.
"bà ơi bà, hôm nay thanh anh muốn ngủ với bà."
"thanh quân cũng thế ạ."
"được, hai đứa hiểu chuyện quá. chắc chắn hai con sẽ có thêm một đứa em."
"dạ...?"
_____chút ngoài lề. mình thích tác phẩm "Cát bụi chân ai" của nhà văn Tô Hoài ghê ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz