ZingTruyen.Xyz

Pondphuwin Romance Office

Sau lần hôm đó thì độ hảo cảm của Pond với Phuwin cũng tăng lên khá nhiều. Cậu nhân viên này khác với tất cả mọi người khác mà hắn ta từng gặp. Hắn đã xem Phuwin lọt vào tầm mắt, nếu như bây giờ có danh sách top những người hắn tin cậy chắc chắn Phuwin cũng sẽ nằm đâu đó top 8 hay 9 gì đó.

Nhưng mà...

"Đậu xanh ăn với nước dừaaaaaaaa"

Phuwin quá bất mãn mà đứng dậy thốt lên một câu khiến cho Neo kế bên phải giật mình còn làm cho cả văn phòng nhìn em. Em chợt nhận ra mình bị hố thì cũng gật gật đầu xin lỗi mọi người.

"Anh sao vậy Phuwin"

Fourth quan tâm hỏi Phuwin

"Chủ tịch giao cho anh thêm 1 mớ tài liệu này để anh làm..."

Tuy nói là một mớ nhưng Fourth nhìn qua thì không khỏi thốt lên.

"Ôi chu cha, một, hai, ba chồng tài liệu á"

"Mày làm gì đắc tội với sếp hả nhóc"

Neo dù đang gõ bàn phím nhưng vẫn quan tâm hỏi han Phuwin.

"Ai mà biết..."

Phuwin nhớ lại lúc mình ăn mì chung với Naravit, có ăn hàm hồ vô ý tứ, đã vậy còn tỏ ra thân thiết dù bản thân chỉ là nhân viên quèn khiến cho em tái mặt.

"Chủ tịch, đó giờ tôi chỉ nghe người ta gọi anh một là ngài Naravit, hai là Lert tổng, chưa bao giờ có ai gọi anh bằng tên thật hả"

Phuwin họng ngậm đầu mì mà hỏi Pond. Nghe tới đây Pond cũng cảm thấy có chút hơi buồn lòng, xưa giờ hắn ta ngoài giám đốc Natachai và phó giám đốc Korapat với đứa em của mình thì chẳng còn ai thân thiết để gọi tên nữa.

"Ừm...chỉ một số người thân thiết gọi thôi"

Phuwin nghe có hơi tuổi thân cho hắn, đứng trên đỉnh không người mà.

Chợt não Phuwin nghĩ ra một sáng kiến.

"Vậy tôi gọi chủ tịch là chủ tịch Pond có được không?"

Pond hơi ngạc nhiên, mắt có hơi tròn ra miệng hơi mỉm nhẹ, ánh mắt hướng về người con trai đưa ra lời đề.

"À không được thì thôi ạ...tôi xin lỗi"

Phuwin biết mình vừa đi quá trớn nên gật đầu xin lỗi Pond. Dù gì người ta cũng là chủ tịch, mình thấy sang bắt quàng làm họ rồi. Em tiếp tục cuối đầu xuống ăn mì.

"Gọi sếp Pond hoặc Pond là được rồi"

Pond để lộ ra một đường cong hoàn hảo nhìn Phuwin.

"Dạ?"

Phuwin ngước lên nhìn Pond với sắc thái ngạc nhiên đến nổi miệng còn chưa kịp cắn cọng mì xong hộp.

Pond thì không nói gì nữa chỉ vui vẻ im lặng mà ngồi ăn cho xong phần mì của mình

"Chẳng lẽ...là từ đó sao...."

Phuwin nhớ lại sau đó liền nhăn mặt, mặt anh lè tái mét, bản thân là một con người "ô dề thingking" nên khi nhớ lại, bản thân em đã nhảy số 800 cái kịch bản mà bản thân bị chém đầu đi thị chúng rồi

Phuwin càng nghĩ càng đau não không nhận ra rằng đang có một bàn tay nào đó kí nào đầu cậu không hay.

"Mày nghĩ trên trời dưới đất gì đó hả"

Neo kí đầu Phuwin một cái rõ đau

"Đau, cha già 32 tuổi này"

Phuwin xoa xoa trán của mình, liếc Neo một ánh nhìn đầy thân thương.

"Mày dám nói anh mày 32 tuổi hả?"

"À đâu...chuẩn bị 33 luôn rồi"

"Cái thằng nhóc này"

"Thôi mà hai anh"

Fourth lên tiếng cứu cánh thì chợt cửa phòng kinh tế mở ra. Bước vào bên trong là một người bận vest đen với gương mặt điển trai vô cùng. Ánh mắt sắt đá hướng về phía nhân viên cùng với một thần thái lạnh như băng. Giọng trầm ấm đều đều phát ra.

"À hừm...tôi có việc cần gặp Phuwin Tangsakyuen, lên phòng chủ tịch gặp tôi"

Nói nhanh rồi Pond rời đi như một cơn gió.

"Trời ơi bà thấy gì chưa, chủ tịch đòi gặp anh Phuwin đó"

"Khổ anh ghê chắc lần này bị đuổi thiệt quá"

"Thôi đi má suốt ngày trù ếm người ta"

"Ê nhưng mà chủ tịch có bao giờ muốn gặp riêng ai nhiều vậy đâu?"

"Có khi nào chủ tịch với anh Phuwin yêu nhau không"

Trời ơi lại là tiếng bàn tán của cư dân văn phòng dành cho Phuwin, ít nhất lần này chỉ có một người có ý kiến đuổi việc em nhưng mà EM VÀ CHỦ TỊCH YÊU NHAU LÀ SAO???

Tạm gác lại mấy chuyện đó, em lại bất giác trở nên lo lắng thêm một lần nữa. Hai vai bất giác run lên sau đó môi còn hơi mấp máy. Fourth nhìn thấy cảnh này liền phì cười nhìn tôi.

"Nhìn anh cứ như mấy cha ở phim Ấn Độ bị tua chậm vậy á, biểu cảm chết"

"Hặc hặc hặc"

Neo nghe Fourth nói thì cũng cười muốn nội thương, quả thật Phuwin mỗi lần bị như vậy là anh lại mắc cười.

"Shia cười gì chứ, anh sắp bị đuổi tới nơi rồi nè..."

Phuwin ôm đầu mà rên rỉ.

Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Phuwin lấy hết dũng khí mở cửa phòng ra. Ánh mắt mang theo sự thảo mai nhìn Naravit.

Pond thấy Phuwin vào cũng liền nhanh chóng cất tiếng hỏi

"Đống tài liệu đó từ từ làm cũng được, cậu không cần phải ép mình đâu"

"À dạ vâng tôi cảm ơn..."

Phuwin đứng trước mặt Pond, tay cứ bất giác nắm vào nhau xoa xoa sau đó ánh mắt cứ không dám nhìn thẳng khiến cho hắn bật cười.

Cái cậu này lúc nào cũng sợ sệt mọi thứ quá độ nhỉ?

"Không biết chủ tịch có gì muốn nói với tôi ạ..."

Chủ tịch?

Pond nghe xong thì nhăn mặt. Chẳng phải lần trước cậu hứa với hắn là sẽ gọi hắn là Pond à? Ánh mắt khó chịu nhìn lấy thân ảnh đang đứng co ro kia. Một luồn khí lạnh tỏa ra từ người của Naravit.

Ông bà ơi, ba mẹ ơi cứu Phuwin Tang với ạ.

"Cậu gọi tôi là gì?"

Pond mất kiên nhẫn mà biểu lộ mong muốn của bản thân.

"Chủ tịch ạ..."

Pond đập bàn một cái biểu lộ sự bất thành, ánh mắt một lần nữa nhìn lấy Phuwin, đứng dậy từ từ chỉnh đốn trang phục mà tiến đến gần em. Nhanh chóng Naravit đã áp sát Tangsakuyen, do cao hơn nên hắn cuối người xuống thì thầm vào lỗ tai của em.

"Quên?"

Hắn ta nói rồi cho hai tay vào túi quần, ánh mắt đang chờ đợi một lời nói của Phuwin cất lên.

Phuwin thì sợ hãi hơn bao giờ hết, đó giờ em chẳng bao giờ cảm thấy bị đe dọa như bây giờ. Ánh mắt đảo liên tục, tay bất giác run lên sau đó chân run rẩy đến mức gần như đứng không nổi. Phuwin là một người nhát cáy, em không chịu được sức ép như này được.

Bất quá với khoảng không nặng nề cùng với sức ép kinh khủng đến từ Naravit làm mắt của em đang đọng lại một tầng nước. Nói trắng ra là mếu chuẩn bị khóc tới nơi.

Nhìn 28 tuổi vậy thôi chứ Phuwin Tangsakyuen rất mít ướt, có lần bạn bè hù Phuwin một câu chuyện ma rằng khi em ngủ thì sẽ có con ma đứng kế bên xem em ngủ làm cho em mất ngủ và khóc cả 3 đêm liền.

Pond thấy Phuwin như muốn khóc tới nơi thì biết mình hơi quá đà. Nhưng bây giờ mà xin lỗi thì thật mất mặt Naravit. Hắn tằng hắng một cái.

"À hèm...bữa trước cậu nói gọi tôi là..."

Pond chưa muốn từ bỏ liền nhượng bộ gợi lại chuyện cũ.

"Tôi xin lỗi ạ...hic...đáng lẽ tôi không nên gọi một cách thân thiết làm cho chủ tịch khó chịu...hic..."

Em bắt đầu hơi sụt sùi nhẹ sau đó lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

"Tôi...tôi"

Naravit bối rồi. Nhìn hắn vậy thôi chứ thật sự hắn rất tệ trong việc giao tiếp hay dỗ dành người khác. Hắn bắt đầu bối rối gãi đầu. Sau đó thở dài

"Tôi không có khó chịu"

Pond gãi đầu sau đó lấy tay đặt lên đầu Phuwin xoa xoa trấn an. Vì thằng nhóc em trai của hắn ở nhà rất thích được xoa đầu nên hắn thường dùng chiêu này để dỗ dành thằng em của hắn.

Phuwin im lặng sau đó cũng lau đi vài giọt nước mắt còn lại, ngẩng đầu lên nhìn Naravit.

"Dạ sếp Pond"

Pond sau khi nghe Phuwin nói xong thì tâm trạng hắn bất giác vui vẻ trở lại, môi nở một nụ cười nhàn nhạt sau đó liền nhân lấy cơ hội mà ngỏ lời.

"Bữa trước cậu đãi tôi một bữa nên tôi muốn mời cậu đi ăn lại"

Hắn nói rồi quay lại chỗ bàn làm việc đặt hai tay lên bàn chuẩn bị nhận câu trả lời từ Phuwin.

"À dạ cũng được nhưng nãy sếp gọi tôi lên đây là vì vậy ạ?"

Em nghe xong thì cũng hơi ngỡ ngãng nhưng rồi cũng bình ổn lại.

"Chứ cậu nghĩ là gì?"

Hắn thắc mắc

"Tôi tưởng sếp tính đuổi việc tôi vì mặt sếp lúc đó...có hơi nghiêm trọng"

Pond nghe như sét đánh ngang tai, bộ mặt hắn quạo đến vậy hả?

Đậu xanh cha sinh mẹ đẻ mặt tôi hơi quạo được chưa?

"Tôi xin lỗi, tôi không quen biểu lộ cảm xúc lắm"

Pond có hơi chột dạ liền lên tiếng thanh minh cho mình sau đó cũng vùi đầu vào mớ tài liệu tiếp. Hắn cũng có hơi quê nhẹ nhưng rồi cũng cất tiếng.

"Được rồi, cậu về văn phòng đi"

"À dạ..."

Phuwin thấy Pond có vẻ ngại ngùng về việc khó giao tiếp nên thấy anh chàng này cũng dễ thương lắm. Em nở một nụ cười mỉm sau đó quay đi rời khỏi phòng chủ tịch.





Xin lỗi mọi người Au bị gì á viết cứ thấy nó kiểu gì ấy. Hi vọng mọi người đọc đừng có ném đá Au nha

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz