ZingTruyen.Xyz

Pondphuwin Ranh Gioi

Đây đã là ngày thứ năm kể từ khi Phuwin bị nhốt, một mình trong phòng, không có ai để nói chuyện ngoại trừ hắn. Điện thoại đã bị lấy mất, huy hiệu cảnh sát cũng đi tong, việc hằng ngày của cậu là đếm số lần bản thân bị tên thối tha kia hành hạ.

Đã có lần Phuwin giật lấy điện thoại của bản thân ở trong tay Pond, và quyết định gọi cho Kan để nói về tình hình của mình. Pond không những không sợ, ngược lại còn rót vào tai Phuwin những câu nói khiến cậu khó có thể đưa ra quyết định của mình.

Phuwin vốn dĩ rất muốn có lại chiếc điện thoại, thế nhưng vừa lấy lại được từ tay Pond, hắn bình thản khoanh tay hỏi Phuwin :

" Em lấy được nó rồi định làm gì?"

Báo án? Tất nhiên rồi, hành vi của Pond đang là phạm pháp mà. Thế nhưng Phuwin sẽ phải nói làm sao đây?

Cậu bị giam lỏng trong nhà của tên sát nhân? Bị hành hạ, cưỡng bức?

Những câu hỏi xoay quanh trong đầu của Phuwin. Liệu mọi người sẽ nghĩ gì về một đội trưởng oai phong của lực lượng cảnh sát quốc tế bị cưỡng bức?

Phuwin sợ miệng đời, và cũng sợ lời chửi rủa, khinh miệt từ gia đình mình. Bố cậu, liệu sẽ để yên cho việc con trai ông làm hỏng đi danh dự của cả một gia tộc?

Người cậu run bần bật, không dám nghĩ đến chuyện đó, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại đã buông ra từ lúc nào.

Sự mất tích đột ngột của Phuwin cũng khiến mọi người nghi ngờ, vị trung úy theo sát Phuwin là Kan đã gọi điện cho cậu, và Phuwin cũng đã bắt máy nhưng..

" Cậu đừng gọi cho tôi nữa nhé, tôi có chút chuyện cá nhân....khi nào ổn tôi sẽ quay trở lại !"

Cuộc điên thoại nhanh chóng kết thúc, Phuwin bây giờ cũng không thể hiểu nổi mình nữa rồi.

Có lẽ suy nghĩ và hành động của cậu, đều đã bị Pond nắm giữ.

Ở đây cũng không hẳn là không tốt, hằng ngày cậu vẫn có đồ ăn ba bữa đàng hoàng. Ngoài việc bị xích chân và chuyện giường chiếu mất kiểm soát ra, mọi thứ đều ổn.

Lâu lâu cậu sẽ được thả tự do cho đôi chân mà thong thả đi lại, thế nhưng phạm vi chỉ ở trong nhà.

Tuy căn nhà của Pond nhỏ, thế nhưng ở được một thời gian, Phuwin đã nhận ra có rất nhiều hầm và lối đi tắt trong căn nhà này.

Căn hầm lúc trước Phuwin đi xuống bị Pond phát hiện, bản thân đã bị cấm xuống đấy. Thế nhưng hôm nay, Pond lại nổi hứng cho Phuwin đi tham quan một lượt.

" Sao nay lại cho tôi xuống đây thế?" Phuwin hỏi.

" Ở một mình trong phòng không chán hay sao?"

" Không sợ tôi sẽ làm gì đó mờ ám hay sao?"

Pond nghe câu hỏi của Phuwin, không nhanh không chậm, đi đến bóp mông cậu.

" Chỉ có tôi mờ ám, còn em thì không !"

" Anh !"

Đúng là biến thái hết chỗ nói !!

Phuwin có vẻ khó chịu khi bị Pond chọc ghẹo, thế nhưng khi cả hai vào trong căn phòng này rồi, giờ Pond có ghẹo Phuwin như nào thì cậu cũng không dám hó hé nữa.

" Nè...tôi hỏi chút được không?" Phuwin lên tiếng.

" Nói !"

" Anh....giết đôi vợ chồng kia hả?"

" Ừm !"

" Tại sao?"

" Tôi thích !"

" Bộ anh coi mạng người là cỏ rác hay sao? Thích thì giết vậy thôi hả?!" Phuwin có vẻ tức giận.

Pond đi đến bên kệ tủ, lấy một chiếc thùng các tông lớn đem đến đặt lên bàn nói với Phuwin:

" Tôi mà coi mạng người là cỏ rác thì tôi đã giết em rồi !"

"...."

Phuwin im lặng nhìn Pond từ từ mở chiếc hộp các tông này ra, bên trong là một hủ thủy tinh đựng cái gì thì Phuwin cũng không nhìn rõ.

" Gì vậy?"

Pond mở nắp hủ thủy tinh ra, một mùi tanh nhè nhẹ sộc vào mũi Phuwin khiến cậu nhăn mài.

" Nè....chân người sao?" Phuwin lắp bắp.

" Chân của Kim đấy !" Pond cười mỉm.

" Anh cất nó đi mau !! Thứ kinh tởm vậy cũng lấy ra cho tôi xem sao??!!" Phuwin phát hoảng.

Là cảnh sát, Phuwin tiếp xúc với thi thể nhiều nên chỉ cần ngửi mùi, cũng đã nhận ra nó là gì.

Thật không ngờ Pond lại đem nó ra cho cậu xem.

Pond đóng nắp hộp lại, bỏ vào thùng các tông và cất đi như chưa có chuyện gì.

Tên này bị điên rồi sao??

" Anh lấy nó ra làm gì?"

" Đột nhiên em nhắc...nên tôi lấy ra thôi !"

"..." Đúng là cái miệng hại cái thân.

" Nhưng mọi chuyện thực sự là sao vậy? Chắc chắn là không như những lời khai của Meen đúng không?"

" Ừm !"

" Anh kể tôi nghe được không?"

" Thật ra lí do chính dẫn đến sự căm thù của Meen là ganh tị, Kim thực chất là đứa con mất tích của đôi vợ chồng kia. Kim muốn xác nhận nên hằng ngày vào buổi chiều đều đến đánh đàn cho nhà họ, vì đứa con nhỏ trước khi mất tích của họ đã được dạy kĩ năng đánh đàn điêu luyện. Ông White đã sớm nhận ra nhưng bà Sarah thì không, lợi dụng sơ hở Meen đưa thông tin giả rằng Kim cố quyến rũ ông White để lên làm bà chủ ngôi nhà này !"

Pond kể cho Phuwin nghe.

" Rồi sau đó....bà ta đã chặt chân Kim luôn sao?" Phuwin nữa tin nữa ngờ.

" Ừm !"

" Sao có thể làm vậy chứ?!"

" Vì tình yêu thôi, ông White cũng vì mù quáng nên mới bao che cho bà ta !"

" Vậy còn lí do anh giết bọn họ...không phải là ngẫu nhiên đúng không?"

" Việc Kim được giữ lạnh trong bể cá, là do họ đã nhờ tôi !"

" Hôm mà em đến nhà bọn họ vào đêm khuya, tôi thật sự bất ngờ đấy !"

" Sao anh biết?"

" Thì tôi đứng nghe mà !"

"...."

" Lúc đó trong nhà không chỉ có em và bà giúp việc, mà còn có tôi và...Meen nữa !"

Bóng đen hôm đó bước ra khỏi nhà đầu tiên chính là Pond, trong lúc Phuwin giằng co với bà giúp việc thì Meen cũng đã bỏ ra ngoài.

" Meen có biết anh không?"

" Hôm đấy cô ta đứng sau lưng tôi, nhưng chắc không nhận ra đâu !"

" Hôm lấy lời khai ở sở cảnh sát, lúc hỏi về cái chết của cặp vợ chồng, cô ta có vẻ kích động lắm !"

" Chỉ là sợ bị nghi oan thôi !"

" Ừm !"

" Mà nãy giờ tôi kể với em nhiều lắm đấy nhé. Có định thưởng cho tôi cái gì không?"

Pond cười mỉm nhìn Phuwin, trong khi cậu lại nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.



.......



" Em có muốn ra ngoài không?"

Cả hai vừa làm tình xong, Pond ôm lấy cơ thể Phuwin, rúc đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà. Phuwin hình như quen rồi nên cũng chả phản kháng.

" Anh vốn dĩ biết câu trả lời, sao lại hỏi?" Giọng Phuwin nhẹ tênh.

" Tôi sẽ cho em về nhà !" Pond hôn vào cần cổ Phuwin.

" Anh tính chặt xác tôi rồi gửi về cho bố mẹ tôi sao?" Phuwin cười nhạt.

Pond đột nhiên ngẩng đầu lên, nằm đè lên người Phuwin, tay vuốt má cậu.

" Mai tôi sẽ thả em ra, em muốn đi đâu thì đi, muốn báo án thì cứ báo !"

Giọng Pond trầm như đáy vực, Phuwin hoài nghi không thôi. Hắn lại đột nhiên cho cậu ra ngoài, muốn làm gì làm muốn đi đâu thì đi thật sao?

" Anh muốn đi tù?"

" Không !"

" Vậy lí do gì anh thả tôi ra?"

" Từ từ rồi em sẽ biết !" Pond hôn lên môi Phuwin.

Rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ. Còn Phuwin, nãy giờ cậu vẫn nghi hoặc về lời nói của Pond, liệu hắn có thực sự thả cậu ra, hay chỉ là đùa giỡn? Chẳng mấy chốc Phuwin đã ngủ luôn vì mệt.




________________________

Sorry mọi người nha, hôm qua au viết fic thì có tin nhắn tới, mở ra trl, lúc quay lại thì bao nhiêu chữ viết đc mất tiêu. Đây ko phải là lần đầu mất nhưng mà tui vẫn sốc mấy bà ơi hic hic. Thế là tui phải dời qua hnay viết mới đc. Xin lũi mấy bà nhaa, tính là hqua đăng r chúc sn Pond luôn á tr, thui ko sao Happy Birthday late Naravit khaaa.

Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz