Pondphuwin Paranoia
Edit: Julita
[020223] "Pond ! tôi ở đây" Phuwin ngồi trên ghế vẫy tay ra hiệu với Pond khi nhìn thấy hắn. Em và hắn đã hẹn cùng nhau dùng bữa vào cuối tuần nên mới có buổi gặp mặt hôm nay. Phuwin ngồi bên cạnh cửa kính, ngó ra ngoài nhìn trời đổ mưa không ngớt. Buổi hẹn chiều nay hình như không được thuận lợi lắm. Pond mở cửa bước vào trong, hắn nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm con mèo nhỏ của mình. Nhìn thấy Phuwin liền bước đến, hắn ngồi xuống đối diện em với bộ âu phục phẳng phiu và mái tóc ẩm ướt."Xin lỗi em, tôi đến trễ quá, cũng tại trời đột ngột đổ mưa lớn" Hắn cởi chiếc áo bên ngoài ra, chỉnh lại tóc tai. Hôm nay hắn cố tình ăn diện một chút để tạo ấn tượng với Phuwin, vậy mà lại bị cơn mưa kia phá đám, mùi nước hoa của hắn cũng bị mùi của hơi đất bốc lên thay thế. Thật mất mặt. "Không sao đâu, anh cứ tự nhiên đi" Phuwin niềm nở. Pond mặc comple rất hợp, đẹp trai lắm. Hôm nay hắn còn dùng cả keo vuốt tóc nữa, đẹp trai không góc chết luôn. Phuwin hoàn toàn bị hắn mê hoặc mất rồi. "Em hẹn tôi ra đây là có chuyện gì sao ?" " Có chuyện gì đâu, tôi muốn mời anh một bữa thôi " em mỉm cười.Đồ ăn mà em gọi sẵn từ trước được nhân viên mang ra, chúng bốc khói nghi ngút.Hai người dùng bữa với nhau không phải là lần đầu nhưng Pond vẫn cảm thấy hồi hộp. Phuwin thì trông thoải mái hơn nhiều, em ăn uống như thường và thi thoảng cũng quan sát Pond xem hắn có thích không." Em cứ nhìn tôi như thế tôi không ăn được gì mất " hắn lên tiếng trong khi đang bóc vỏ tôm . " Tôi ... à ... tôi sợ anh không thích ăn chung với tôi, nhìn anh căng thẳng quá " em gượng gạo." làm sao có chuyện đó được, chỉ cần là với em thì tôi đều thích " Pond bỏ vào dĩa của em con tôm đã được bóc vỏ." A- không cần làm vậy đâu, anh cứ ăn đi " " Tôi bóc cho em, em chỉ việc ăn thôi đừng suy nghĩ nhiều làm gì " Em gật gù, trong lòng sớm đã nở hoa. Riết rồi một hành động nhỏ của hắn cũng có thể khiến em lung lay . Chìm đắm trong thế giới riêng của hai người là thế, vậy mà từ đầu xuất hiện vị khách không mời làm em rất khó chịu." Phuwin ? "Gus xuất hiện rất tự nhiên, gã lịch sự bắt tay em chào hỏi và không quên tặng em một nụ cười. Phuwin nổi da gà khắp người, em cũng thể hiện thái độ lịch sự để tiếp đãi gã." Vâng " " Thật may quá được gặp em ở đây, anh có chuyện muốn nói nhưng sáng nay không có cơ hội " Gã đưa tay xoa xoa chiếc đồng hồ vài tỷ bạc mới cứng đang nằm trên tay mình." Tiếc quá tôi đến đây với bạn không có thời gian cho anh đâu, Gus " Em nhìn sang Pond, người mà từ lúc Gus xuất hiện đến giờ vẫn chưa hề mở miệng nói lời nào, mà Gus cũng không màng đến sự có mặt của hắn ở đây." Anh chỉ xin vài phút thôi, Phuwin " gã năn nỉ mặc cho em có thờ ơ đến mức không thèm nhìn mình để nói chuyện.Gus thấy không ổn bắt đầu động tay động chân, gã nắm chặt tay em và tiếp tục năn nỉ." Bỏ ra " Em căn bản là không đủ sức để rút tay lại, dù em có vung tay mạnh như thế nào cũng không thoát ra được. Cổ tay của em bị siết mạnh đến đỏ ửng. "Phiền phức !"Pond không nhịn được khi thấy gã đôi co với em. Hắn đứng dậy kéo Phuwin ra khỏi đó trước khi không kiềm chế được mà đánh tên kia một trận ra bã.Chỉ cần nhìn gã thôi cũng đủ làm hắn nổi gân máu. Hắn tự thề rằng nếu Gus còn đến quấy rầy Phuwin thì Pond Naravit này chắc chắn sẽ nghiền gã ra thành trăm mảnh. Người của Naravit, đứa nào dám gây khó dễ thì cẩn thận. Em và hắn ngồi trong xe, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, cả hai đều im lặng."Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ bữa tối sẽ thật hoàn hảo nhưng tất cả chỉ là những gì tôi nghĩ thôi.
Mọi thứ thật tệ, tôi không biết nên làm sao nữa".Em rầu rĩ mở lời trước. Ngoài trời càng lúc càng mưa lớn và Pond thì phải ngồi trong xe với bộ trang phục ướt sũng vì khi nãy đã che mưa cho em. Phuwin dùng hai tay ôm mặt, tâm trạng lúc này không gì tệ bằng. " Đúng, mọi thứ đều tệ hại và tôi thì ướt hết toàn bộ " Hắn nhìn con mèo cụp tai đang ngồi kế bên bị lời nói của mình làm cho buồn bã cứ ôm mặt khóc thôi. Nhìn em mày mặt ủ dột, hắn không nỡ trêu em nữa. " Tôi xin lỗi Pond " em cảm thấy mình đã không làm được gì cho hắn đã vậy còn đem đến thêm phiền phức nữa, có khi bây giờ hắn chán ghét em luôn rồi. " Nào, bình tĩnh nhé. Tôi đã nói rồi, chỉ cần là em thì tất cả tôi đều thích, không phải sao ? Cảm ơn vì bữa tối nhé Phuwin, tôi thích lắm, chỉ cần được ở bên em là tôi đã hạnh phúc rồi "Pond xoa đầu em, thật sự muốn ôm em quá, nhưng nếu như thế thì Phuwin sẽ bị ướt mất, hắn không muốn em bị lạnh. " Pond không cần an ủi tôi đâu, tôi biết anh đã rất khó chịu " " Tôi không khó chịu với em, Phuwin đáng yêu như thế mà " Phuwin nghe hắn nói vậy lại càng ôm mặt ngại ngùng không dám ngẩng lên. Hắn nhìn thấy rõ, hai tai của em đều đỏ lên hết cả rồi. " Phuwin ngẩng mặt lên nhìn tôi " hắn nói.Em liên tục lắc đầu không đồng ý. Nếu để hắn thấy em trong bộ dạng này thì càng ngại hơn thôi. " Tôi không kiên nhẫn được đâu Phuwin"Hắn trực tiếp giữ lấy mặt em mà nâng lên, đương nhiên là phải nhẹ nhàng để không làm đau em. "Pond ... bỏ ra được không ?" Em không dám nhìn vào mắt hắn, cứ phải tránh né mãi. Xấu hổ chết mất thôi. " Được, nhưng em không được che mặt đi nữa đâu nhé " Đợi em gật đầu đồng ý hắn mới chịu thả tay ra. " Pond sao lúc nào cũng tốt với tôi vậy ? " " Tôi thích em mà, tôi đã thổ lộ rồi còn gì " " Gus cũng từng đối tốt với tôi, cũng từng nói thích tôi nhưng sau cùng tôi vẫn là người bị bỏ lại, tôi sợ lắm " chưa gì em đã buồn nữa rồi. Hai tay cứ bám víu vào nhau loạn cả lên. Pond lờ mờ đoán được Gus là tên phiền phức lúc nãy cản trở hai người họ rồi. Biết được gã làm người hắn thương đau khổ lại càng khiến Pond nóng lòng muốn xử lý gã. " Phuwin này, tôi là Pond không phải Gus. Tôi thích em là thật lòng nên em đừng suy nghĩ tới những điều vô nghĩa nữa. Nếu có một ngày tôi rời bỏ em thì đó là ngày tôi chết đi " Em rưng rưng nước mắt muốn khóc oà lên. Hắn ôm em vỗ về lại làm cảm xúc của em dâng lên mạnh mẽ, cuối cùng con mèo mít ướt bật khóc trong vòng tay của Pond. " Tiếp tục ôm tôi em sẽ bị ướt " Hắn cố đẩy em ra nhưng hiện tại Phuwin rất dính người và còn nhạy cảm nữa nên em cứ bám lấy hắn không buông. Hành động của hắn chỉ làm tiếng khóc của em lớn hớn thôi." Chưa gì đã muốn bỏ tôi rồi sao ? " em lắc đầu không chịu buông hắn ra. " Tôi sợ em sẽ bị cảm lạnh thôi. Phuwin ngoan mau nín đi, tôi không đẩy em ra nữa " Mọi ngày Pond luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng chỉ cần tiếng thút thít phát ra từ Phuwin thôi đã làm hắn cuống hết lên tìm cách dỗ dành.Không biết từ bao giờ Phuwin lại dễ rơi nước mắt như vậy. Cuộc sống luôn gây khó dễ cho em vì vậy em luôn chuẩn bị cho mình một thái độ cứng rắn với mọi thứ, mấy chuyện của hôm nay chỉ là vài chuyện vặt vãnh trong số các vấn đề của đời em thôi. Từ lúc Pond xuất hiện, cứ hễ được hắn dỗ là em lại muốn khóc, muốn được giải toả hết tất cả những gì mình phải chịu đựng. Pond ấm áp lắm, em lúc nào cũng thích được hắn an ủi chở che. Có phải vì lý do đó làm cho em yếu đuối hơn không. " Tôi xin lỗi, tôi không nên như vậy nhỉ " em tách khỏi người Pond, quẹt nước mắt bằng ống tay áo . " Không sao, hãy coi tôi là chỗ dựa của em " " Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi. Pond không mau chóng thay đồ sẽ bị cảm "" Tôi đưa em về trước " Hắn lái xe đưa em về nhà nhưng hôm nay cha em lại lên cơn nữa rồi. Em ở dưới cổng nói lão mở cửa cho mình, lão lại đứng từ ban công tầng hai hét vọng xuống. " Bây giờ là mấy giờ rồi mà mày mới chịu vác mặt về ? Ăn chơi giống mẹ mày thì cút ra đường mà ở " Lão đi vào phòng và không trở ra nữa. Em thở dài, suy nghĩ không biết tối nay phải ngủ ở đâu." Đi thôi Phuwin " Pond mở khoá cửa xe. " Đi đâu cơ ? " em vẫn còn ngơ ngác." Tôi đưa em về nhà tôi. Chứ em định tối nay ngủ ở đâu ? "" Không biết ... " " Mau đi thôi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi " Hắn hối thúc. Phuwin không muốn làm phiền đến hắn nữa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, em không thể một thân một mình lang thang ngoài đường suốt đêm được. Em ngoan ngoãn nghe theo lời Pond theo hắn về nhà. Pond đưa em về căn hộ của mình trên toà chung cư lớn. Đây là lần đầu em được đến căn hộ của hắn, đúng vậy là lần đầu. Vậy mà em cứ có cảm giác căn nhà rất quen thuộc, cảm giác đó cứ quấn lấy em như muốn nói rằng nơi này thuộc về em. Cách bố trí nhà của hắn khá đơn điệu, đồ dùng cũng không nhiều, sắp xếp ngăn nắp, trông hơi chán. " Vậy tôi ngủ ở đâu ? " Phuwin hỏi trong lúc pond đang lau khô tóc. " Trên giường " hắn đem khăn tắm treo lên dây phơi ngoài ban công. " Còn anh ? " " Trên giường " " Ơ ? " " Sao thế ? Hay em muốn tôi ngủ dưới đất ? " " Không có, tôi ra ghế sô pha ngủ cũng được "Em ôm gối chạy ra phòng khách nhưng Pond đã nhanh hơn một bước, hắn kéo em nằm xuống giường. " Pond thả tôi ra " Phuwin nằm gọn trong lòng hắn, cả người em nóng bừng bừng.Không hiểu là vì lý do gì mà mỗi lần tiếp xúc gần với Pond cơ thể em đều nóng ran hết lên." Không được, em sẽ chạy trốn mất " Hắn giữ em lại giống như đứa trẻ con ôm khư khư món đồ chơi yêu thích của mình vậy. " Tôi không ra sô pha ngủ nữa, thả tôi ra đi. Tôi không thể mặc quần tây với áo sơ mi để ngủ được đâu " Hắn nghe vậy liền bật dậy, tìm trong tủ đồ xem có bộ đồ nào vừa với em không. Không có! Làm sao mà có được khi cơ thể của hắn to gần gấp đôi cơ thể em . " Em mặc đỡ cái này nhé " Hắn đưa cho Phuwin chiếc áo phông và quần lót mới. Áo của hắn vừa to vừa dài, em mặc vào cứ như mặc váy, cũng may là nó vừa đủ che tới đùi của em. " Ngủ nào " hắn tắt đèn sau khi đợi em nằm ngay ngắn trên giường. Cả đêm hôm đó hắn gần như không ngủ được, cũng không dám động đậy sợ làm Phuwin thức giấc. Lần đầu được ngủ chung giường với em nên hắn hồi hộp, cứ nhìn sang em một chập rồi hướng mắt lên trần nhà rồi lại ngắm nhìn Phuwin đang ngủ, lặp đi lặp lại mãi như thế. Nhìn em ngủ ngon giấc thật, em giống như chú mèo nhỏ cuộn mình trong chăn, dễ thương không rời mắt được. Hắn hối hận khi không ra ngoài phòng khách ngủ, bây giờ ngủ không được mà đi thì tiếc. Cũng đâu phải dễ để được nằm ngủ chung giường với em. Mùi thơm trên cơ thể của em mê hoặc hắn. Pond muốn ôm em nhưng lại không dám, cứ vươn tay ra rồi lại lắc đầu bỏ tay xuống. Mỡ dâng đến miệng, đến chạm còn không được chứ nói gì đến nếm. " Sao tôi khổ quá vậy nè " Pond khóc thầm trong lòng.
Please wait for the next episode ...
[020223] "Pond ! tôi ở đây" Phuwin ngồi trên ghế vẫy tay ra hiệu với Pond khi nhìn thấy hắn. Em và hắn đã hẹn cùng nhau dùng bữa vào cuối tuần nên mới có buổi gặp mặt hôm nay. Phuwin ngồi bên cạnh cửa kính, ngó ra ngoài nhìn trời đổ mưa không ngớt. Buổi hẹn chiều nay hình như không được thuận lợi lắm. Pond mở cửa bước vào trong, hắn nhìn xung quanh một lượt tìm kiếm con mèo nhỏ của mình. Nhìn thấy Phuwin liền bước đến, hắn ngồi xuống đối diện em với bộ âu phục phẳng phiu và mái tóc ẩm ướt."Xin lỗi em, tôi đến trễ quá, cũng tại trời đột ngột đổ mưa lớn" Hắn cởi chiếc áo bên ngoài ra, chỉnh lại tóc tai. Hôm nay hắn cố tình ăn diện một chút để tạo ấn tượng với Phuwin, vậy mà lại bị cơn mưa kia phá đám, mùi nước hoa của hắn cũng bị mùi của hơi đất bốc lên thay thế. Thật mất mặt. "Không sao đâu, anh cứ tự nhiên đi" Phuwin niềm nở. Pond mặc comple rất hợp, đẹp trai lắm. Hôm nay hắn còn dùng cả keo vuốt tóc nữa, đẹp trai không góc chết luôn. Phuwin hoàn toàn bị hắn mê hoặc mất rồi. "Em hẹn tôi ra đây là có chuyện gì sao ?" " Có chuyện gì đâu, tôi muốn mời anh một bữa thôi " em mỉm cười.Đồ ăn mà em gọi sẵn từ trước được nhân viên mang ra, chúng bốc khói nghi ngút.Hai người dùng bữa với nhau không phải là lần đầu nhưng Pond vẫn cảm thấy hồi hộp. Phuwin thì trông thoải mái hơn nhiều, em ăn uống như thường và thi thoảng cũng quan sát Pond xem hắn có thích không." Em cứ nhìn tôi như thế tôi không ăn được gì mất " hắn lên tiếng trong khi đang bóc vỏ tôm . " Tôi ... à ... tôi sợ anh không thích ăn chung với tôi, nhìn anh căng thẳng quá " em gượng gạo." làm sao có chuyện đó được, chỉ cần là với em thì tôi đều thích " Pond bỏ vào dĩa của em con tôm đã được bóc vỏ." A- không cần làm vậy đâu, anh cứ ăn đi " " Tôi bóc cho em, em chỉ việc ăn thôi đừng suy nghĩ nhiều làm gì " Em gật gù, trong lòng sớm đã nở hoa. Riết rồi một hành động nhỏ của hắn cũng có thể khiến em lung lay . Chìm đắm trong thế giới riêng của hai người là thế, vậy mà từ đầu xuất hiện vị khách không mời làm em rất khó chịu." Phuwin ? "Gus xuất hiện rất tự nhiên, gã lịch sự bắt tay em chào hỏi và không quên tặng em một nụ cười. Phuwin nổi da gà khắp người, em cũng thể hiện thái độ lịch sự để tiếp đãi gã." Vâng " " Thật may quá được gặp em ở đây, anh có chuyện muốn nói nhưng sáng nay không có cơ hội " Gã đưa tay xoa xoa chiếc đồng hồ vài tỷ bạc mới cứng đang nằm trên tay mình." Tiếc quá tôi đến đây với bạn không có thời gian cho anh đâu, Gus " Em nhìn sang Pond, người mà từ lúc Gus xuất hiện đến giờ vẫn chưa hề mở miệng nói lời nào, mà Gus cũng không màng đến sự có mặt của hắn ở đây." Anh chỉ xin vài phút thôi, Phuwin " gã năn nỉ mặc cho em có thờ ơ đến mức không thèm nhìn mình để nói chuyện.Gus thấy không ổn bắt đầu động tay động chân, gã nắm chặt tay em và tiếp tục năn nỉ." Bỏ ra " Em căn bản là không đủ sức để rút tay lại, dù em có vung tay mạnh như thế nào cũng không thoát ra được. Cổ tay của em bị siết mạnh đến đỏ ửng. "Phiền phức !"Pond không nhịn được khi thấy gã đôi co với em. Hắn đứng dậy kéo Phuwin ra khỏi đó trước khi không kiềm chế được mà đánh tên kia một trận ra bã.Chỉ cần nhìn gã thôi cũng đủ làm hắn nổi gân máu. Hắn tự thề rằng nếu Gus còn đến quấy rầy Phuwin thì Pond Naravit này chắc chắn sẽ nghiền gã ra thành trăm mảnh. Người của Naravit, đứa nào dám gây khó dễ thì cẩn thận. Em và hắn ngồi trong xe, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, cả hai đều im lặng."Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ bữa tối sẽ thật hoàn hảo nhưng tất cả chỉ là những gì tôi nghĩ thôi.
Mọi thứ thật tệ, tôi không biết nên làm sao nữa".Em rầu rĩ mở lời trước. Ngoài trời càng lúc càng mưa lớn và Pond thì phải ngồi trong xe với bộ trang phục ướt sũng vì khi nãy đã che mưa cho em. Phuwin dùng hai tay ôm mặt, tâm trạng lúc này không gì tệ bằng. " Đúng, mọi thứ đều tệ hại và tôi thì ướt hết toàn bộ " Hắn nhìn con mèo cụp tai đang ngồi kế bên bị lời nói của mình làm cho buồn bã cứ ôm mặt khóc thôi. Nhìn em mày mặt ủ dột, hắn không nỡ trêu em nữa. " Tôi xin lỗi Pond " em cảm thấy mình đã không làm được gì cho hắn đã vậy còn đem đến thêm phiền phức nữa, có khi bây giờ hắn chán ghét em luôn rồi. " Nào, bình tĩnh nhé. Tôi đã nói rồi, chỉ cần là em thì tất cả tôi đều thích, không phải sao ? Cảm ơn vì bữa tối nhé Phuwin, tôi thích lắm, chỉ cần được ở bên em là tôi đã hạnh phúc rồi "Pond xoa đầu em, thật sự muốn ôm em quá, nhưng nếu như thế thì Phuwin sẽ bị ướt mất, hắn không muốn em bị lạnh. " Pond không cần an ủi tôi đâu, tôi biết anh đã rất khó chịu " " Tôi không khó chịu với em, Phuwin đáng yêu như thế mà " Phuwin nghe hắn nói vậy lại càng ôm mặt ngại ngùng không dám ngẩng lên. Hắn nhìn thấy rõ, hai tai của em đều đỏ lên hết cả rồi. " Phuwin ngẩng mặt lên nhìn tôi " hắn nói.Em liên tục lắc đầu không đồng ý. Nếu để hắn thấy em trong bộ dạng này thì càng ngại hơn thôi. " Tôi không kiên nhẫn được đâu Phuwin"Hắn trực tiếp giữ lấy mặt em mà nâng lên, đương nhiên là phải nhẹ nhàng để không làm đau em. "Pond ... bỏ ra được không ?" Em không dám nhìn vào mắt hắn, cứ phải tránh né mãi. Xấu hổ chết mất thôi. " Được, nhưng em không được che mặt đi nữa đâu nhé " Đợi em gật đầu đồng ý hắn mới chịu thả tay ra. " Pond sao lúc nào cũng tốt với tôi vậy ? " " Tôi thích em mà, tôi đã thổ lộ rồi còn gì " " Gus cũng từng đối tốt với tôi, cũng từng nói thích tôi nhưng sau cùng tôi vẫn là người bị bỏ lại, tôi sợ lắm " chưa gì em đã buồn nữa rồi. Hai tay cứ bám víu vào nhau loạn cả lên. Pond lờ mờ đoán được Gus là tên phiền phức lúc nãy cản trở hai người họ rồi. Biết được gã làm người hắn thương đau khổ lại càng khiến Pond nóng lòng muốn xử lý gã. " Phuwin này, tôi là Pond không phải Gus. Tôi thích em là thật lòng nên em đừng suy nghĩ tới những điều vô nghĩa nữa. Nếu có một ngày tôi rời bỏ em thì đó là ngày tôi chết đi " Em rưng rưng nước mắt muốn khóc oà lên. Hắn ôm em vỗ về lại làm cảm xúc của em dâng lên mạnh mẽ, cuối cùng con mèo mít ướt bật khóc trong vòng tay của Pond. " Tiếp tục ôm tôi em sẽ bị ướt " Hắn cố đẩy em ra nhưng hiện tại Phuwin rất dính người và còn nhạy cảm nữa nên em cứ bám lấy hắn không buông. Hành động của hắn chỉ làm tiếng khóc của em lớn hớn thôi." Chưa gì đã muốn bỏ tôi rồi sao ? " em lắc đầu không chịu buông hắn ra. " Tôi sợ em sẽ bị cảm lạnh thôi. Phuwin ngoan mau nín đi, tôi không đẩy em ra nữa " Mọi ngày Pond luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng chỉ cần tiếng thút thít phát ra từ Phuwin thôi đã làm hắn cuống hết lên tìm cách dỗ dành.Không biết từ bao giờ Phuwin lại dễ rơi nước mắt như vậy. Cuộc sống luôn gây khó dễ cho em vì vậy em luôn chuẩn bị cho mình một thái độ cứng rắn với mọi thứ, mấy chuyện của hôm nay chỉ là vài chuyện vặt vãnh trong số các vấn đề của đời em thôi. Từ lúc Pond xuất hiện, cứ hễ được hắn dỗ là em lại muốn khóc, muốn được giải toả hết tất cả những gì mình phải chịu đựng. Pond ấm áp lắm, em lúc nào cũng thích được hắn an ủi chở che. Có phải vì lý do đó làm cho em yếu đuối hơn không. " Tôi xin lỗi, tôi không nên như vậy nhỉ " em tách khỏi người Pond, quẹt nước mắt bằng ống tay áo . " Không sao, hãy coi tôi là chỗ dựa của em " " Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi. Pond không mau chóng thay đồ sẽ bị cảm "" Tôi đưa em về trước " Hắn lái xe đưa em về nhà nhưng hôm nay cha em lại lên cơn nữa rồi. Em ở dưới cổng nói lão mở cửa cho mình, lão lại đứng từ ban công tầng hai hét vọng xuống. " Bây giờ là mấy giờ rồi mà mày mới chịu vác mặt về ? Ăn chơi giống mẹ mày thì cút ra đường mà ở " Lão đi vào phòng và không trở ra nữa. Em thở dài, suy nghĩ không biết tối nay phải ngủ ở đâu." Đi thôi Phuwin " Pond mở khoá cửa xe. " Đi đâu cơ ? " em vẫn còn ngơ ngác." Tôi đưa em về nhà tôi. Chứ em định tối nay ngủ ở đâu ? "" Không biết ... " " Mau đi thôi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi " Hắn hối thúc. Phuwin không muốn làm phiền đến hắn nữa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, em không thể một thân một mình lang thang ngoài đường suốt đêm được. Em ngoan ngoãn nghe theo lời Pond theo hắn về nhà. Pond đưa em về căn hộ của mình trên toà chung cư lớn. Đây là lần đầu em được đến căn hộ của hắn, đúng vậy là lần đầu. Vậy mà em cứ có cảm giác căn nhà rất quen thuộc, cảm giác đó cứ quấn lấy em như muốn nói rằng nơi này thuộc về em. Cách bố trí nhà của hắn khá đơn điệu, đồ dùng cũng không nhiều, sắp xếp ngăn nắp, trông hơi chán. " Vậy tôi ngủ ở đâu ? " Phuwin hỏi trong lúc pond đang lau khô tóc. " Trên giường " hắn đem khăn tắm treo lên dây phơi ngoài ban công. " Còn anh ? " " Trên giường " " Ơ ? " " Sao thế ? Hay em muốn tôi ngủ dưới đất ? " " Không có, tôi ra ghế sô pha ngủ cũng được "Em ôm gối chạy ra phòng khách nhưng Pond đã nhanh hơn một bước, hắn kéo em nằm xuống giường. " Pond thả tôi ra " Phuwin nằm gọn trong lòng hắn, cả người em nóng bừng bừng.Không hiểu là vì lý do gì mà mỗi lần tiếp xúc gần với Pond cơ thể em đều nóng ran hết lên." Không được, em sẽ chạy trốn mất " Hắn giữ em lại giống như đứa trẻ con ôm khư khư món đồ chơi yêu thích của mình vậy. " Tôi không ra sô pha ngủ nữa, thả tôi ra đi. Tôi không thể mặc quần tây với áo sơ mi để ngủ được đâu " Hắn nghe vậy liền bật dậy, tìm trong tủ đồ xem có bộ đồ nào vừa với em không. Không có! Làm sao mà có được khi cơ thể của hắn to gần gấp đôi cơ thể em . " Em mặc đỡ cái này nhé " Hắn đưa cho Phuwin chiếc áo phông và quần lót mới. Áo của hắn vừa to vừa dài, em mặc vào cứ như mặc váy, cũng may là nó vừa đủ che tới đùi của em. " Ngủ nào " hắn tắt đèn sau khi đợi em nằm ngay ngắn trên giường. Cả đêm hôm đó hắn gần như không ngủ được, cũng không dám động đậy sợ làm Phuwin thức giấc. Lần đầu được ngủ chung giường với em nên hắn hồi hộp, cứ nhìn sang em một chập rồi hướng mắt lên trần nhà rồi lại ngắm nhìn Phuwin đang ngủ, lặp đi lặp lại mãi như thế. Nhìn em ngủ ngon giấc thật, em giống như chú mèo nhỏ cuộn mình trong chăn, dễ thương không rời mắt được. Hắn hối hận khi không ra ngoài phòng khách ngủ, bây giờ ngủ không được mà đi thì tiếc. Cũng đâu phải dễ để được nằm ngủ chung giường với em. Mùi thơm trên cơ thể của em mê hoặc hắn. Pond muốn ôm em nhưng lại không dám, cứ vươn tay ra rồi lại lắc đầu bỏ tay xuống. Mỡ dâng đến miệng, đến chạm còn không được chứ nói gì đến nếm. " Sao tôi khổ quá vậy nè " Pond khóc thầm trong lòng.
Please wait for the next episode ...
*
*
Na ra quít được ngủ chung giường với crush nhưng anh ta không biết nên khóc hay nên cười=)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz