Chương 24
"Chào."
Phuwin gật đầu đáp lại lời chào của cô gái đối diện.
Sau khi nói chuyện và được giải thích từ anh thì Phuwin cảm thấy ngượng vì khi nảy đã nghĩ những điều không tốt về Lin. Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ là bạn bình thường của Pond thôi.
Pond đã vào lại nhà vệ sinh, bây giờ chỉ còn mỗi em và Lin ở bàn.
"Cậu làm thuê ở đây hả?" Lin nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn Phuwin hỏi.
"Ừm."
Cô gật gù như đã hiểu.
"Vậy, chuyện hai người yêu nhau, là thật sao?" Cô tiếp lời.
Phuwin thầm cảm phán, bộ lạ lắm sao? Ai lại đem chuyện đó ra đùa giỡn cơ chứ, đằng này cô đã hỏi em hơn chục lần rồi.
"Chúng tôi không đùa mấy chuyện như thế." Phuwin vớ tay định cầm cốc cacao đã pha cho anh khi nảy.
"Ly đó của Pond!"
Cô đột nhiên nói lớn khiến tay Phuwin khựng lại. Lạ thật, ly của người yêu em, em uống miếng cũng không được hả?
Phuwin ngước mắt nhìn cô với đầy sự hoang mang khiến cô có chút chột dạ thu người lại.
Pond từ nhà vệ sinh trở ra, anh vẫn còn đang xoắn tay áo mình lên, đi đến ngồi cạnh Phuwin một cách tự nhiên.
"Đây, em uống đi, ly này của anh, chưa ai đụng vào hết." Pond cầm ly cacao lên đưa đến trước mặt em.
Em ngoan ngoãn xoè hai tay ra nhận lấy ly cacao từ tay anh, sau đó cúi người nhỏ giọng cảm ơn anh.
Pond thấy hành động đáng yêu đó thì lại kiềm không nổi mà xoa xoa đầu em.
Anh nhìn qua Lin khó hiểu hỏi: "Sao em phản ứng ghê vậy? Người yêu anh, dùng đồ của anh thì có sao?"
Phuwin thu người lại nép sát vào ghế, hai tay cầm ly cacao đưa lên miệng uống từ tốn, mắt chớp chớp hết nhìn anh đến nhìn cô gái đối diện.
Lin vờ như không quan tâm, cô ho khan vài cái rồi chuyển chủ đề.
"Tuần sau em nhập học rồi, có gì mong anh giúp đỡ em nhé?"
Pond gật gù, dù sao giúp đỡ bạn mới cũng là nhiệm vụ của anh mà, cùng lắm thì ngày đầu giúp đưa vào lớp rồi dẫn đi tham quan trường thôi.
Em đặt ly cacao xuống bàn, sau đó đứng lên xin phép làm việc tiếp. Pond muốn kéo em lại thêm chút nữa nhưng vì em nhất quyết muốn làm việc nên đành để em đi luôn.
Đợi Phuwin rời đi hẳn, Lin mới nhìn chăm chăm vào Pond hỏi với giọng nghiêm túc.
"Thật sự là hai người yêu nhau?"
Pond thở dài: "Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới tin đây? Chuyện tình yêu anh và Phuwin không đùa, anh yêu em ấy, không phải em cũng biết sao?"
Lin nhớ lại chuyện vào mấy tháng trước, cô tình cờ tìm được mạng xã hội của anh, sau đó thì cả hai có nhắn tin hỏi thăm nhau, có lần cô đã hỏi anh có người yêu chưa, anh bảo chưa và nói rằng mình đang yêu thầm một người. Cô cũng chỉ nghĩ người anh nhắc đến là một người con gái nào đó chứ không hề nghĩ đến chuyện, anh yêu một người đàn ông.
"Được rồi, anh có việc anh đi trước nhé!" Pond nhận ra gì đó.
Anh đột nhiên không muốn ngồi cùng cô nữa đến đã xin phép rời đi trước. Anh đến quầy để tính tiền, còn gọi thêm một ly sữa dâu mang về.
Phuwin đang quẹt thẻ cho anh thì thấy lạ, anh thích uống sữa dâu khi nào vậy?
"Thẻ của anh đây ạ." Em đưa thẻ ra gửi lại cho anh sau khi đã thanh toán xong.
Pond không vội cầm lấy nó, anh khoanh tay cười cười.
"Em không định giữ lại làm của hồi môn hả?"
Phuwin bĩu môi: "Ai thèm, mau cầm lấy đi."
Sữa dâu sau đó cũng được đưa ra, Pond không nói gì, chỉ đẩy ly sữa dâu về phía em rồi nhướn mày.
Phuwin hoang mang, gì đây?
"Sao ạ?"
"Cho em." Pond cầm ly sữa dâu lên hút một ngụm, sau đó thì đưa đến trước mặt em.
Phuwin ngơ ngác cầm lấy ly sữa dâu, đến khi anh đã rời đi rồi thì mới giật mình nhận ra, ô hổ, người yêu em dạo này ăn đường thay cơm!!
Pond ngoài xe cười thầm, khi nảy hút một ngụm trước, xí nữa em uống tiếp, vậy là anh đã được hun gián tiếp với em rồi, há há, anh thầm cảm phán mình quá thông minh, định bụng sẽ gọi điện kể lại chiến tích đó cho Joong nghe.
Ai ngờ, Joong nó đã mút mỏ Dunk mẹ luôn rồi. Kế hoạch hôn gián tiếp đó của anh cũng không bằng một góc của Joong, thật vô nghĩa...
Pond không cam tâm !!!
****
Đến ngày hội cấm trại của trường được tổ chức, Pond và Joong đứng trong phòng truyền thống về nhận danh sách lớp để tập trung các bạn lên theo xe đã được chia sẵng.
"Joong! Mày đi xe số mấy?" Pond cầm bản danh sách rà rà tìm kiếm gì đó.
"Số 2." Joong bỏ một tay vào túi, tay còn lại cầm bản danh sách đưa lên.
Chữ DUNK NATACHAI BOONPRASERT chình ình ngay đầu bản danh sách, hắn khẽ cười thầm, lại được đi chung với em yêu.
"Điêu à? Tao cũng đi xe 2, có thấy tên mày đâu?" Pond nhăn mặt rà rà tên lần nữa, xác định là chỉ có mỗi Dunk, Phuwin và cả anh cùng với mấy bạn khác là có trên xe số 2 thôi, tên hắn nằm chỗ nào sao anh không thấy?
Joong bình thản nhún vai đưa bản danh sách qua cho anh.
"Đây, tên tao nằm ngay dưới Dunk đó thây."
Pond cầm bản danh sách lại gần để nhìn rõ, ối đ.ịt mẹ, dòng chữ nhỏ JOONG ARCHEN AYDIN được viết bằng mực đen được kẹp ngay giữa tên Dunk và Phuwin, là chữ tay của hắn viết lên chứ không ai, thèm đi chung xe với người yêu tới mức này rồi sao?
"Bất ngờ cái đ.éo gì? Nếu mày mà là tao trong trường hợp này, mày đã nhảy dựng lên đòi thầy đổi cho đi cùng xe với Phuwin rồi không chừng, đừng đó bày cái bộ mặt phán xét đó ra." Joong giựt lại bản danh sách.
"Nhưng sao lại có danh sách của xe 2? Nếu đúng là mày tự thêm tên mày vào, thì đáng ra danh sách mày cầm là xe số 4 chứ?" Pond thắc mắc, lạ, lạ lắm.
Hắn nhún vai, nảy mới xin thầy cho thêm bản danh sách xe 2 đó, thấy thông minh không?
"Muốn thì tìm cách thôi."
Pond bĩu môi, đúng là nghiện người yêu đến hoá rồ.
Anh không dám nói thẳng ra, vì anh cũng vậy mà...
Bên này Phuwin và Dunk đang cảm thấy nóng rồi.
"Gì đây trời, trường gì mà bắt học sinh đứng dưới nắng thế này đây?" Phuwin dùng hai tay ra sức quạt tới quạt lui cho có gió, em đổ mồ hôi như tắm luôn rồi.
"Hới, nóng cỡ này mà bắt đi cấm trại đó hả? Bộ định nướng học sinh hay gì." Dunk cũng không khá mấy, loay hoay tìm kiếm chỗ mát để tránh nắng.
Trong dòng người tấp nập sô bồ, mọi người cho em hỏi, là "bồ em đâu???"
Pond và Joong đâu? Đến cứu em và Dunk đi chứ để thêm 5 phút nữa là nhìn em như mới tắm ra luôn đó.
"RỒI CÁC EM CHÚ Ý IM LẶNG NGHE CÔ NÓI NÈ. BÂY GIỜ TRỜI RẤT LÀ NẮNG NÓNG NÊN NHÀ TRƯỜNG SẼ CHO CÁC EM LÊN XE VÀ KHÔNG ĐIỂM DANH NHÉ!"
Cô hiệu phó cầm loa nói lớn, sau khi cô nói xong, lần lướt mọi người đều xô đẩy nhau tranh giành để lên xe, cô hiệu phó cảm thấy tình hình không ổn liền nói tiếp.
"IM LẶNG! BÂY GIỜ CHÚNG TA NGHE THEO TÊN DANH SÁCH ĐỂ LÊN XE NHÉ."
"Cô ới tụi em chết mất, nóng nực quá cô ơi."
Các bạn học sinh bắt đầu than thở.
"RỒI IM LẶNG NGHE POND VÀ JOONG ĐỌC TÊN NHÉ, SAU ĐÓ CÁC EM TỰ TÌM XE CỦA MÌNH RỒI LÊN NGỒI ỔN ĐỊNH NHA."
Nghe đến tên của người yêu, mắt của Phuwin và Dunk sáng rỡ lên như thấy được vàng.
May quá được cứu rồi!!!
Sau đó cả hai cùng nhau mang vali của mình chen chút vào dòng người đang đứng xung quanh xe.
"PHUWIN TANGSAKYUEN XE SỐ 2." Pond đọc lớn tên em mặc dù biết mình phải đọc danh sách xe số 1 trước. Mong mọi người thông cảm, anh cũng chỉ là thương bồ anh thôi mà, sợ ẻm nắng nóng thôi, ai có người yêu mà hỏng lo đúng không? Hoan hỉ cho anh đi...
Phuwin nghe tên mình thì mừng rỡ, thầm đội ơn trời vì đã cứu mình một mạng. Sau đó thì kéo vali lên xe, tiếp đến là chọn ngồi ở vị trí gần cuối xe. Lúc mới bước lên xe thôi là hơi mát đã phà thẳng vào mặt em rồi, hạnh phúc là đây chứ đâu!!
"DUNK NATACHAI BOONPRASERT XE SỐ 2." Joong nói lớn, ô hổ, xin lỗi nhé, nhưng em yêu vẫn là nhất mà...
Dunk chấp tay cảm ơn trời, hên quá, được chung xe với Phuwin...
Sau đó thì lần lượt các bạn khác cũng đã yên vị trên xe của mình, người cuối cùng được đọc tên để lên xe số 2 là Lin Kaputhaya. Cô ngồi ghế phía sau Phuwin vì là người cuối cùng nên cũng không có nhiều sự lựa chọn.
Phuwin cũng không để tâm mấy, em cũng biết Lin có trong chuyến đi này từ mấy ngày trước rồi nên không phản ứng gì bất ngờ cho lắm, mà nếu không biết trước thì em cũng chả quan tâm, có gì đâu.
Phuwin và Dunk không ngồi kế nhau nhưng lại ngồi ngang hàng nhau, cũng vì cả hai muốn thoải mái nên đã ngồi mỗi người một ghế, và từ khi lên xe đến giờ cũng không ai muốn ngỏ ý ngồi cùng với hai người...
Ít lúc sau thì lại có thêm Pond và Joong lên xe. Phuwin thấy anh thì bất ngờ, em tưởng anh đi xe khác cơ? Sao lại có mặt trên xe này hay vậy???
Pond thảnh nhiên đi thẳng về hướng ghế bên cạnh phía ngoài của Phuwin ngồi yên vị xuống đó. Joong cũng đã ngồi bên cạnh Dunk từ khi nào rồi.
Lin nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cô đã định sẽ gọi Pond ngồi cùng mình nhưng lại chậm một chút, bây giờ mời thì lại kì quá, Pond đã ngồi chung Phuwin rồi còn đâu.
"Au, anh đi chung xe với em sao?" Phuwin lục balo lấy ra con gấu nâu ôm vào lòng, xoay người mò mò nghịch bàn tay to lớn của Pond hỏi.
Anh vẫn để yên cho em nghịch tay mình, đáp lại: "Muốn thì tìm cách thôi."
Sau đó thì nhìn em đá mắt đưa tình.
Phuwin nhíu mày, ghét quá, cắn cho anh một phát có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz