Chương 11
Pond sau khi đưa Phuwin về lớp thì mình cũng quay về phòng hội học sinh để làm việc. Trên đường đi, anh vô tình đi ngang qua đám học sinh vừa nảy ở căn tin, những lời nói khó nghe lại vô tình lọt vào tai.
"Tao nói mà, có sai đâu. Thằng học trưởng đấy là đang ăn bám chủ tịch hội học sinh đó chứ haha."
"Đúng là cái loại không ra gì, thấy giàu là bám dính theo, mày thấy Dunk không? Nhà nó giàu nên thằng này bám theo chơi quài đó." Tên khác vừa nói vừa nhai cái bánh Hamburger vừa mua.
Những câu nói khó nghe liên tục lọt vào tai khiến anh ngứa hết cả lên, lập tức tiến thẳng đến đám kia.
"Chúng mày vừa nói gì Phuwin?"
Pond tay đã cuộn thành nắm đấm, thiếu điều chỉ cần người nọ nói ra một câu sỉ phả Phuwin thôi thì anh có thể đấm nó tơi bời mây khói.
"Ô chủ tịch hội học sinh đây mà, chà, vinh hạnh quá, không biết là có chuyện gì đây?"
Một tên với mái tóc nhuộm đỏ đứng ra đưa tay về phía anh vờ như xin bắt tay.
Pond không quan tâm đến cánh tay đang chờ được đáp lại, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
"Tao hỏi chúng mày vừa nói gì Phuwin?"
Tên kia nghe vậy thì cười khẩy, vội thu tay về đút vào túi quần.
"Sao, tụi tao nói không phải hả? Mày tức à? Nghe chuyện chủ tịch hội học sinh thích học trưởng đã lâu, bây giờ mới được chứng kiến màn 'bảo vệ' người thương của chủ tịch hội học sinh đó nha." Nói xong tên ấy lại cười phá lên, đám đàn em phía sau thấy vậy cũng hùa theo cười lớn.
Nhìn thấy sự tức tối hiện rõ trên mặt Pond, tên ấy lại nói tiếp.
"Sao nào? Làm gì được tao?"
Tên đó nghĩ rằng với danh phận là Chủ tịch hội học sinh nên chắc chắn anh sẽ không dám làm gì quá để mất hình tượng của mình, nhưng suy nghĩ của gã lần này hình như sai lầm lớn rồi.
Chỉ vừa dứt câu, Pond đã lao vào đấm gã tới tấp khiến tên đó trở tay không kịp, những tên đàn em thấy vậy thì nhào tới, chiếc bánh Hamburger trên tay một trong số tên còn lại bị Pond vô tình quẹt trúng, không lâu sau chiếc bánh đã bị dẫm đạp nát bấy.
Cùng lúc Joong đi ngang, thấy Pond và mấy người kia đang đánh nhau thì vội chạy tới can ngăn.
"Ối ối, Pond, dừng lại dừng lại."
Joong hốt hoảng kéo anh ra nhưng vô tình lại bị cánh tay của ai đó tát thẳng vào mặt khiến hắn đau đớn ôm mặt vội.
Càng cản thì hắn càng bị đẩy ra xa, trận đánh nhau vẫn đang còn gây cấn, một mình anh chấp cả đám tụi kia, đứng bên ngoài ôm một bên má, Joong cảm thấy trận đánh này đột nhiên bị cuốn đến lạ, thay vì nhào vào ngăn cản, thì hắn lại đứng đó xem xem ai sẽ thắng.
Nhưng chỉ trong chốc lát, những suy nghĩ đó lại bị hắn dập tắt, sau đó vội chạy đi gọi thầy giám thị..
Hai bên bây giờ ai cũng đổ máu, không nặng thì nhẹ, không chảy máu cam thì chảy máu đầu, thiếu điều nếu có thằng nào sửa mũi trong trận đánh đó, chắc ăn thằng đó bị văng hẳn cái sóng mũi ra luôn.
"POND, ALEX!! DỪNG LẠI CHO THẦY!"
Thầy giám thị chạy tới, một tay nắm cổ áo Pond, tay còn lại thì nắm lỗ tai của người tên Alex kéo ra. Những tên đàn em thấy thầy giám thị tới thì vội mười hướng tám phía chia nhau ra chạy mất.
Anh bị thầy kéo ra đột ngột nên hồn vẫn chưa về kịp, cứ nhào tới nhắm thẳng mặt người kia mà đấm.
Người kia cũng đâu vừa gì, vội giơ chân ra đạp anh một vố vào bụng. Joong phải chạy tới ôm Pond kéo ra một bên, Alex thì được thầy giữ chặt lại.
"HAI EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"
Thầy giám thị tức giận hét lớn, hết chỉ người này tới chỉ người kia.
"THẦY HỎI NÓ XEM, COI NÓ ĐÃ NÓI CÁI CHÓ GÌ?"
Pond bức xúc nói lớn, chỉ thẳng vào mặt tên kia, tức đến độ gân tay nổi lên hết.
"MÀY NÓI COI LÀ THẰNG NÀO KIẾM CHUYỆN TRƯỚC?"
Tên kia cũng không chịu thua, tay đưa quẹt vệt máu còn vương trên miệng.
"IM HẾT ĐI, HAI CẬU LÊN PHÒNG GẶP TÔI!"
Nói xong, thầy quay mặt tức tối bỏ đi trước, Pond và Alex đối mắt nhau đi theo sau, Joong đi cặp bên cạnh cùng Pond lên phòng.
Bên này Dunk cùng Phuwin vẫn đang cặm cụi học bài, tay thì viết, mắt nhìn bảng, nhưng lòng Phuwin cảm thấy có chút gì đó lạ lạ, mắt trái cứ giật giật nảy giờ, em có cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra.
"Phuwin, chiều nay mày dọn nhà đúng không? Tao qua phụ ha."
Dunk cặm cụi viết bài, miệng thì hỏi em. Phuwin nhìn nó vài giây, suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.
"Không cần đâu mày, không phải chiều nay mày có tiết học sao, tao dọn được mà."
"Au, mày nói mới nhớ, tao còn phải đi học thêm tiết phụ đạo ở trường, ối, xin lỗi bạn yêu nhé, mình bận mất tiêu rồi..." Dunk buông bút xuống cầm tay Phuwin lắc lắc qua lại.
"Không sao, có gì đâu mà xin lỗi, đồ chỉ có một tí, dọn cái là xong ấy mà." Phuwin cười trừ.
Chẳng qua là do em đã chấp nhận cho Pond qua nhà cùng mình dọn đồ rồi ấy chứ. Người ta có người dọn chung rồi nên có bạn cũng được mà không có bạn cũng không sao đó.
Lớp đang lắng nghe thầy đang giảng trên bảng, đột nhiên lại có một bạn chạy từ ngoài vào khiến cả lớp hoang mang.
"Dạ em xin lỗi thầy ạ. Dạ thầy giám thị mời bạn Phuwin xuống phòng có chút chuyện ạ." Bạn học sinh kia nói với thầy giáo trên bục giảng.
Phuwin nghe thấy tên mình thì cảm giác bất an lại dâng lên, vội đứng lên tiến đến chỗ thầy giáo đang đứng, chấp tay chào thầy như lời xin ra khỏi lớp, nhận được cái gật đầu của thầy giáo, em vội đi xuống phòng cùng bạn học khi nảy.
Vừa bước vào phòng, sự im ắng đã bao trùm lấy em, mọi ánh mắt của những người trong phòng đều đổ dồn vào Phuwin khiến em phải nuốt nước bọt vài lần.
Ánh mắt em lại dính chặt lên người Pond, quần áo sộc sệt, gương mặt cũng có nhiều vết thương, trên tay cũng có vài chỗ bị càu cấu, Phuwin mở to mắt nhìn vào những vết thương trên người anh, miệng không nhịn được mà kêu lên.
"Pond...?"
"Phuwin, lại đây." Thầy giám thị ngắt ngang lời em, lên tiếng gọi em đến gần.
Em cũng tiến đến đứng bên cạnh Pond, đối diện thầy giám thị. Joong đứng phía sau nghiêm mặt hóng chuyện, Alex khoanh tay đứng bên kia đảo mắt làm vẻ mệt mỏi.
"Rồi, hai cậu tự trình bày sự việc đi." Thầy giám thị đưa tay ra làm hành động mời nói về phía Pond và Alex.
Phuwin bắt đầu hoang mang, hai người này là có chuyện gì? Và em liên quan gì mà kêu em lên đây vậy?
"Alex, cậu nói trước đi." Joong nhận được tính hiệu từ thầy giám thị khi không thấy ai mở lời, bắt buộc hắn phải mở lời mời họ nói.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Alex sau lời nói của Joong.
"Nó đánh tôi trước." Alex trốn tránh ánh mắt của mọi người, liền đảo mắt chỗ khác.
Sau lời nói của tên đó, ánh mắt của mọi người lại chuyển sang nhìn Pond, nhưng Pond chỉ nhìn mỗi Phuwin...
"Nó nói những điều không đúng về Phuwin."
Em giật mình khi anh nhắc tên mình. Anh là đánh nhau chỉ vì em hả?
"Alex, cậu đã nói gì về Phuwin?" Joong lại mở lời tra hỏi người kia.
"Thì, thì tôi thấy sao tôi nói vậy thôi." Tên đó mạnh miệng đáp lại.
"Đã nói gì?" Thầy giám thị lặp lại câu hỏi.
"Thằng nghèo nàn, ăn bám." Alex bình thản thốt ra câu nói.
Câu nói không những khiến Pond tức thêm tức, mà thầy giám thị và Joong cũng không ngờ tới, nghe thôi cũng khó nghe rồi, Joong thề là nếu hắn mà là Pond, chắc hắn đã đập tơi tã Alex rồi.
Phuwin nghe xong câu nói của tên kia thì nhăn mặt, nói em nghèo, em nhận, còn ăn bám? Em ăn bám ai?
Pond không kìm được làm lao đến chuẩn bị tẩn cho tên kia một trận nữa. Chân chỉ vừa nhấc lên thì đã bị Phuwin cản lại, em đưa tay ra chắn trước ngực anh kéo về vị trí cũ. Pond dời mắt nhìn xuống Phuwin, thấy em nhìn mình lắc đầu thì thở dài rút lại nắm đấm.
Phuwin không muốn, anh không làm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz