ZingTruyen.Xyz

Pondphuwin Nghe Trong Gio Co Tieng Cua Yeu Thuong

Dãy hành lang nhỏ hẹp được nhuộm một nửa bằng ánh nắng vàng ươm. Những cây cột to sơn màu trắng in lên bờ tường bên trong những đường sọc tách biệt sáng tối. Từ một khoảng sân rộng phía bên ngoài, Phuwin dẫn Pond bước lên bậc thềm xi măng. Trên tay cậu giữ một vòng hoa trắng được đan kết tỉ mỉ từ mấy nụ hoa bé tí, xen lẫn chút sắc xanh non từ đài hoa.

Hai người đi đến trước một bờ tường lớn được khảm lên hàng loạt ô vuông nhỏ bằng đá marble sáng màu. Viền hoa văn và chữ trong từng ô được chạm khắc rồi sơn vàng như màu áo của các vị sư tăng ở đây. Đây là ngôi chùa mà bà ngoại Phuwin được nương náu sau khi mất, hôm nay cậu dắt Pond đến ra mắt bà.

Kể từ khi bà ngoại không còn nữa, ngoại trừ gia đình thì Pond chính là người đầu tiên được Phuwin đưa đến đây. Dù sao thì, một người đặc biệt với cậu như vậy cũng nên giới thiệu với bà một chút chứ nhỉ?

Hai người đi tìm một lúc rồi dừng lại ở một ô bảng tên có ghi họ và tên của bà ngoại. Bên cạnh có đóng một móc sắt hình chữ L nho nhỏ, Phuwin treo vòng hoa lên trên đó. Pond đứng phía sau nhìn theo động tác của cậu, sau đó cả hai quỳ gối và chắp tay vái bà ngoại.

'Bà ngoại, hôm nay con không đến một mình, có dẫn theo một người nữa nè.' - Giọng Phuwin bên cạnh vang lên khe khẽ.

'Chào bà ngoại, con là Pond Naravit Lertratkosum, là người yêu của Phuwin.' - Pond tiếp lời.

Sau khi đã dâng hoa và vái bà ngoại xong, bọn họ thong thả đi bộ trong khuôn viên chùa. Kiến trúc và không khí tôn nghiêm ở đây khiến cho con người ta cũng tĩnh lại đôi chút. Một vài câu chuyện lúc trước của Phuwin cùng với bà được cậu lôi ra kể lại với Pond. Khi những hình ảnh đó tua lại trong đầu cũng là lúc cậu nhận ra vậy mà bà đã bỏ mình đi hơn một năm rồi.

'Để em cho anh xem hình em chụp với bà ngoại. Hình như anh chưa thấy mặt bà bao giờ nhỉ?'

Tay Phuwin đưa vào túi quần rút điện thoại ra rồi ngón tay thoăn thoắt kéo ngược về những hình trước đây. Mất một lúc sau cậu mới kéo lại được tâm hình đầu tiên cậu chụp chung với bà sau khi về Thái Lan. Cậu nhấn vào để phóng to hình lên rồi đưa sang cho Pond nhìn.

'Đây là em với bà ngoại nè.'

Trong bức hình selfie, một Phuwin đang đứng phía ngoài quầy lễ tân nhe răng cười một cách tinh quái; và đằng sau một bà cụ có dáng người đậm, nước da hơi ngăm cùng mái tóc muối tiêu cũng đang nhìn vào ống kính mỉm cười vui vẻ.

Gió không biết từ hướng nào thổi tới kéo lê mấy cái lá khô dưới đất phát ra tiếng lạo xạo. Nó như bàn tay vô hình lướt qua chạm vào da thịt, luồn xuống từng sợi tóc của hai người. Ánh mắt Pond đóng đinh vào màn hình điện thoại Phuwin. Hình ảnh bà ngoại cậu nhắc nhở về giấc mơ cách đây vài tháng cùng với lời dặn dò mà lúc đó anh vẫn chưa thể hiểu được.
.
.
.
Mặt trăng méo xẹo như một cái bánh gối nằm chễm chệ trên nền trời xanh lẫn chút cam. Nếu như trong thành phố, người ta chỉ có thể nhìn thấy nó lưng lửng giữa bầu trời thì ở nơi đây, khi mặt trời chưa gom hết nắng về, trăng đã lên cao vút trên đỉnh đầu. Vách núi vẫn còn phản chiếu lại ánh nắng từ phía Tây chia màu xanh lá thành hai mảng sắc độ khác nhau.

Phuwin nửa nằm nửa ngồi nhìn vầng trăng màu bạc lặng lẽ trên đầu. Một nơi như thế này, nó đâu còn cần phải tranh dành sự chú ý với những tòa cao tầng hay những ánh đèn sáng chói. Cho dù có là những ngày nằm sau những đám mây tù mù hay hôm được rực sáng một vùng thì bầu trời ở đây vẫn là của nó.

Lấy đà ngồi bật dật, những giọt nước biển vẫn còn trên tóc cứ theo đó lăn xuống cần cổ cậu. Nhìn sang bên cạnh, bộ dạng Pond cũng ướt nhẹp không khác gì Phuwin. Hai người bọn họ vừa mới ngụp lặn dưới biển lên, lúc này cậu mới liếc ngang qua làn da và cơ thể săn chắc của anh. Nhưng không dừng lại lâu, tầm mắt của Phuwin như sợ bị chủ nhân của cơ thể nọ bắt gặp, vội vàng dời đi ngay.

'Em nè.' - Chỉ nghe thấy Pond gọi một tiếng.

'Huh?'

'Sao lần đầu tiên tụi mình gặp nhau em nhìn anh như vậy?'

Trước đây Pond đã từng hỏi cậu câu này, nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng nào. Bức hình lúc nãy về bà ngoại của Phuwin cộng thêm những sự việc kì lạ đã từng diễn ra khiến cho anh không khỏi cảm thấy mơ hồ.

'Nếu em nói em đã mơ thấy anh trước đó anh có tin không?'

'Mơ á?'

'Ừ.' - Phuwin gật đầu rồi kể tiếp - 'Trước khi anh đến đây, em liên tục nằm mơ thấy anh mặc dù em không hề biết anh là ai, thậm chí không chắc anh có thật không nữa. Cho nên lúc anh đứng trước mặt em, biểu cảm của em mới trở nên như vậy đó.'

Còn nhớ khoảng thời gian lúc đó, bản thân cậu cứ cảm thấy cảm xúc trồi sụt lẫn lộn ngày qua ngày. Câu chuyện tình viễn vông mỗi đêm nằm mộng khiến Phuwin khổ sở không ít, cho đến khi Pond xuất hiện thì mọi thứ mới đỡ nan giải hơn.

Công bằng mà nói, nếu bình thường Pond nghe một câu chuyện hoang đường như vậy anh chắc chắn sẽ không tin. Làm gì có chuyện hai người không hề liên quan đến nhau lại có thể có một người nằm mơ về đối phương theo cách như vậy? Thế nhưng anh không tin cũng khó, vì chính bản thân cũng đã gặp tình huống tương tự.

'Anh cũng có mấy giấc mơ kì lạ, nhưng là sau khi đến đây rồi gặp em.' - Pond ngơ ngác một lúc rồi mới trả lời.

'Thật á?'

'Ừ. Mơ về em luôn á.''

Bây giờ đến lượt Phuwin giật mình. Tính ra cậu vẫn không biết nên nói chuyện này với Pond như thế nào, nhưng bây giờ khi đã thú nhận thì hóa ra việc này lại có một mặt khác như thế.

'Anh đã từng thấy bà ngoại trong mơ, bà gửi gắm em cho anh. Đến khi anh thấy hình em chụp thì anh mới biết đó là bà ngoại của em.'

Lục tìm trong ký ức, đầu Phuwin hiện lên khung cảnh bà ngoại nắm tay cậu trao cho Pond rồi biến mất. Cả hai yên lặng một lúc lâu, dường như để sắp xếp lại những mảnh ghép đang nằm rải rác đâu đó trong lòng.

'Nè.' - Phuwin gọi anh, cậu rồi bật cười - 'Có khi nào bà ngoại sợ em cô đơn quá nên mới dẫn dắt cho tụi mình không nhỉ?'

Khóe miệng Pond cong lên, anh cúi người qua hôn chóc một cái lên má cậu. Phuwin giật mình quay sang, chỉ thấy vẻ mặt tươi cười hơn hở của anh.

'Bà ngoại ưu ái anh như vậy, chắc tụi mình cũng không nên làm bà thất vọng chứ nhỉ?'

Nụ hôn của Pond rơi xuống trán của Phuwin trong lời tán dương của biển cả. Gió thổi đến từ bốn phương tám hướng, khua cho từng chiếc lá cây va vào nhau. Âm thanh xung quanh chuyển động êm dịu như từng cọng ria mèo đang rung rinh, đến nỗi lẫn trong đó giống như có ai đó đang gọi mình. Ngày trước tiếng bà ngoại gọi 'Phuwin' theo gió khẽ vạch từng tán cây, len qua mái hiên rồi tìm đến chỗ cậu, cảm giác cũng như vậy.

Ngoài xa, đường chân trời đang cuộn từng dải nắng đã sậm màu trở về. Hoàng hôn phủ xuống bờ biển ở Koh Samui, in lên bãi cát mịn trải dài là hai bóng lưng khẽ khàng ngồi tựa vào nhau.

The End.

=====

Tác giả:

Cuối cùng cũng end rồi mọi người ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã đọc đến đây, đã quan tâm đến câu chữ của mình. Mình ước gì một ngày có 48 tiếng để mình có thể có thời gian viết hết mấy cái trong đầu mình ra 😂

Chắc là sẽ có mấy chap Extra đó, dạo này mình hơi bận vì có việc cá nhân nên mọi người thông cảm nha.

Cuối cùng thì mình muốn một lần nữa được cảm ơn những ai đã quan tâm đến quả fic này. Hẹn gặp mọi người trong những fic khác. Cảm ơn rất rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz