ZingTruyen.Xyz

[PondPhuwin] Ngày tháng sau này

10. Of cake and ice cream (1)

AquaMeow13





Phuwin đứng đăm chiêu trước cửa tủ lạnh mím môi lưỡng lự. Chẳng là bánh kem dâu mà em thích ăn nhất hết mất rồi, mà Phuwin lại lên cơn thèm ngọt. Đang suy nghĩ có nên đặt về hay không thì bé con nhỏ đã chạy đến bên chân em kéo kéo ống quần, miệng chu chu nói.

"Ba nhỏ ơi, Mira muốn ăn kem~"

Phuwin mỉm cười bế con lên, nhưng mở ngăn đông lạnh ra mới phát hiện kem dâu mà Mira thích nhất cũng hết rồi, khiến bé con không vui phụng phịu đến phồng hai má mochi mềm mềm. Em yêu thương hôn lên má sữa của con rồi nói.

"Mira muốn đi mua kem không? Tiện thể mua bánh kem với ba luôn."

Mắt bé con sáng rực, gật gật đầu nhưng rất nhanh lại xụ mặt lí nhí.

"Nhưng mà Mira phải báo lại cho ba lớn đã ạ, ba lớn đã dặn Mira là nếu có đi đâu thì phải nói cho ba lớn biết."

Phuwin nhìn biểu hiện tiu nghỉu của con thì bật cười. Bé con chỉ nghĩ đến việc phải thông báo với ba lớn rồi sẽ bị hỏi cung một loạt câu dài ngoằng thì hơi sợ, còn chưa biết ba lớn có cho phép họ ra ngoài mua đồ ăn vặt không nữa kìa. 

Em bèn xoa xoa đầu con rồi nói.

"Ba sẽ nói lại với ba lớn cho, Mira vào phòng chọn sẵn đồ nhé, lát ba vào thay cho con."

Bé con nghe ba nhỏ nói thế thì lập tức cười toe toét "dạ" một tiếng rồi tụt xuống chạy tót vào trong phòng hí hửng tự chọn cho mình một bộ đồ.

Phuwin nghĩ thầm, siêu thị chỉ cách nhà một lốc đường đi bộ, họ ra ngoài một tí chắc cũng không sao đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn mở điện thoại ra nhắn tin cho Pond biết, nhưng chưa kịp gửi đi thì đã nghe tiếng con kêu oai oái cùng âm thanh mèo méo meo của Hanabi trong phòng khiến em vội vã chạy vào xem, tin nhắn cứ thể nằm trong khung soạn thảo.

Phuwin chạy vào thấy Mira đang chật vật với quần dài, một chân kẹt bên ống quần chân còn lại nhảy lò cò, vì không cẩn thận mà đạp trúng đuôi của Hanabi khiến mèo con kêu lớn. Phuwin cười khổ, chạy vào giúp bé mặc quần áo, cũng chẳng hiểu vì sao khi ở nhà Mira rất ít khi nhờ vả em cái gì, luôn cố gắng tự làm hết thảy. Chắc là thói quen tự lập sớm mà Pond đã dạy cho bé con.

Khi chuẩn bị ra khỏi nhà, bé con còn biết ôm một cái áo khoác của em đến nói rằng.

"Ba nhỏ mặc áo khoác vào đi nè, ba lớn đã dặn Mira phải chăm sóc ba nhỏ thật tốt á."

Phuwin mỉm cười đón lấy áo, còn hôn lên má bé con một cái.

"Mira giỏi nhất, để ba giúp con mang giày."

"Hông sao hông sao, Mira tự mang giày được, ba nhỏ cứ để con."

Em lại bất lực nhìn đứa con cứ thế ngồi bên thềm vụng về xỏ giày vào đôi chân nhỏ xíu, chợt thấy Mira lớn lên thật nhanh. Lắm lúc bé cứ như một bản sao thu nhỏ của Pond vậy, như một ông cụ non cố gắng chăm lo cho em đủ thứ.

Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, nghe đến kem và đồ ăn vặt thì mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nhất là khi bé biết nếu đi cùng với ba nhỏ thì sẽ được mua đồ ăn thoả thích, chứ ba lớn dữ muốn chết.

Thế là hai ba con la cà trong siêu thị cả mấy tiếng đồng hồ, chọn đủ thứ đồ ăn vặt, nhiều đến mức Phuwin phải bảo người ta giao về nhà hộ vì em không thể tay xách nách mang mọi thứ, còn phải dẫn theo một bé con bên mình.

Phuwin chỉ không nghĩ rằng, khi em từ siêu thị có điều hoà bước ra khí trời oi bức bên ngoài, cả người dường như choáng váng suýt thì khuỵu xuống ngay tại chỗ phải giữ chặt cánh cửa để giữ thăng bằng. Trước mắt là một mảng nhoè nhoẹt quay cuồng, chỉ nghe tiếng Mira hốt hoảng gọi văng vẳng bên tai.

"Ba nhỏ ba nhỏ, ba làm sao vậy?"

Phuwin cố gắng hít vào thở ra, cúi xuống xoa đầu đứa con nhỏ trấn an.

"Ba không sao, Mira ngoan, đừng sợ."

Em dựa vào thành tường, chớp chớp mắt cố gắng ổn định hơi thở của mình. Từ siêu thị cách nhà chưa đến năm phút đi bộ, em muốn gắng gượng để đưa Mira về đã, về đến nhà sẽ gọi cho Pond ngay. Thế là Phuwin nắm tay bé con, cố gắng bước từng bước về phía nhà, luôn miệng trấn an bé con bấy giờ nước mắt lưng tròng, môi dưới run run nhưng không dám khóc.

Bé lo cho ba nhỏ lắm luôn, về nhà rồi sẽ gọi cho ba lớn biết ngay, bị mắng hay ăn đòn cũng không sao chứ bé sợ lắm.

Vừa khép được cánh cửa nhà phía sau, Phuwin gần như mất hết sức lực, giày cũng không kịp tháo mà trực tiếp ngất đi trước bờ thềm.


—-




Pond đang ngồi trong phòng họp nhưng tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng không yên, liên tục đưa mắt về điện thoại im lìm trên bàn nãy giờ mà lòng dâng lên cảm giác bất an chẳng thể diễn tả thành lời.

Dù đang trong cuộc họp, anh vẫn không kiềm được cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho chồng nhỏ ở nhà hỏi thăm một chút, nhưng thấy màn hình cứ hiển thị ba dấu chấm mãi từ phía Phuwin thì đăm chiêu.

Màn hình điện thoại bỗng hiện lên cuộc gọi đến, là Mira.

Pond không chần chừ giây phút nào, đưa tay bảo mọi người tạm dừng cuộc họp, vừa bắt máy lên đã nghe tiếng khóc rền trời của bé con nhỏ.

"Ba lớn ơi... hức... ba ơi..."

"Mira làm sao vậy? Sao lại khóc? Ba nhỏ đâu?"

"Ba nhỏ ngủ mất... con gọi thế nào... hức... ba nhỏ cũng không dậy hết... hức... ba ơi, Mira sợ..."

Trong lòng Pond liền chấn động, vội vàng đứng lên ra hiệu cho thư ký chấm dứt cuộc họp rồi bước ra ngoài, dù cho tâm trạng anh có hoảng loạn vô cùng cũng cố gắng trầm giọng trấn an bé con đang khóc lóc thảm thiết.

"Mira ngoan, con mở video lên cho ba xem."

"Hức... vâng ạ..."

Bé con vừa mở chế độ video, đập vào mắt Pond là hình ảnh Phuwin nằm sóng soài trước thềm cửa bất động, mắt nhắm nghiền, trái tim anh như ngừng đập, chỉ khi tiếng bé con gọi mới khiến anh giật mình,

"Ba lớn ơi... ba nhỏ bị làm sao vậy... hức..."

Pond hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh hết sức có thể.

"Mira ngoan, ba nhỏ chỉ mệt nên ngủ sâu thôi, đừng sợ. Con ngồi canh ba nhỏ nhé, ba sẽ gọi bác sĩ Mix qua, cũng sẽ về ngay."

"Hức... vâng... Mira sẽ canh ba nhỏ ạ."

"Mira ngoan, giữ máy với ba nhé, ba lập tức về với hai người."

"Vâng ạ... ba mau về đi ạ"

Pond một bên giữ kết nối với con, tay thì nóng vội nhắn tin cho anh họ mình, cũng là bác sĩ riêng của Phuwin để thông báo tình hình, còn cẩn thận nhắc nhở anh ấy rằng "Anh vào nhà thì nhẹ nhàng nhé, có Mira ở đó, đừng để bé con sợ. Em sẽ về ngay."

Bác sĩ Mix cũng bảo rằng "anh biết rồi, anh qua đó ngay, em lái xe cẩn thận".




—-



Từ công ty về nhà không xa lắm, nhưng tắt đường ở Bangkok không hề đơn giản. Đến khi Pond về đến nhà thì đã thấy Mira ngồi trong lòng bác sĩ Mix, mũi đỏ hoe cùng Phuwin vẫn nằm trên sàn nhưng bấy giờ đã có mền gối xung quanh. Mira vừa thấy Pond về thì như vỡ oà chạy đến nhảy bổ vào lòng anh nức nở.

"Ba lớn ơi.... Huhuhu..."

Pond ôm Mira trong tay vỗ về, vừa nhìn sang bác sĩ Mix ý muốn hỏi thăm tình hình. Thấy anh họ mỉm cười gật đầu trấn an, tảng đá đè mạnh lên trái tim Pond từ nãy đến giờ cũng được dỡ bỏ, cúi xuống thì thầm với đứa con nhỏ trong lòng.

"Mira ngoan, để ba ôm ba nhỏ lên phòng đã nhé. Hôm nay con giỏi lắm."

"Hức... vâng ạ..."

Bé con quẹt nước mắt rồi cũng quay lại phía bác sĩ Mix đang dang tay ra ôm bé vào lòng, liên tục trấn an đứa trẻ bị dọa sợ. Vị bác sĩ này là anh họ của Pond, từ khi sinh ra Mix đã là bác sĩ riêng của gia đình nên bé sớm quen thuộc rồi.

Pond nhẹ nhàng hết sức có thể ôm Phuwin vẫn đang ngủ im lìm lên phòng, đặt em lên giường của hai người rồi đắp chăn cẩn thận. Mix ôm Mira ở phía sau cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh đã xem qua rồi, may là không có gì nghiêm trọng. Em ấy có vẻ bị choáng vì thay đổi nhiệt độ đột ngột nên ngất đi. Mira có kể rằng họ đã đi siêu thị..."

Pond vừa nghe Mix nói xong, trong lòng không kiềm được lửa giận bừng lên. Cái con mèo này, sểnh mắt ra là bỏ đi đây đi đó ngay, cũng không thèm báo lại với anh tiếng nào hết. Có phải muốn anh lo lắng đến chết mới chịu được không.

Mira dường như cảm nhận được ba lớn không vui, liền tụt xuống khỏi người Mix, rụt rè chạy tới trước mặt Pond, khoanh tay ngước đôi mắt ầng ậng nước lên.

"Hức... Mira xin lỗi ba lớn."

Pond ngồi xuống vừa tầm với con, giọng trầm nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị nói. 

"Sao hai người đi siêu thị mà không ai nói với ba tiếng nào hết vậy? Mira, ba đã dặn con thế nào?"

"Ba nhỏ nói với con là sẽ nói với ba ạ... Mira... hức... Mira tưởng là ba lớn biết rồi..."

"Hai người đi siêu thị làm gì? Muốn mua gì sao không gọi người giao hàng về?"

Pond càng nói càng cao giọng khiến Mira sợ đến muốn khóc lớn luôn, nhưng anh lập tức trừng mắt.

"Không có bù lu bù loa, con nói cho ba nghe."

Môi dưới Mira run run, đôi mắt ầng ậng nước vẫn không dám khóc.

"D-dạ... tại hết bánh kem dâu của ba lớn với kem dâu của Mira... hức..."

Nói rồi bé con chủ động leo lên nằm sấp trên đùi Pond, nhắm tịt mắt còn nhịn khóc, nghẹn ngào nói.

"Ba tét mung con đi ạ, con chừa rồi. Mốt con hông đòi đi mua kem nữa âu... con xin lỗi mà..."

Pond thấy bé con nằm trên người mình vừa khóc vừa nấc cụt thì đau lòng lắm. Trẻ con mà làm sao hiểu hết chuyện người lớn được, anh cứ vậy trao cho con trọng trách canh chừng một con mèo hết sức tinh anh thì làm sao bé con lường trước được mấy chuyện này. Anh đúng ra không nên hung dữ như vậy.

Anh đỡ Mira ngồi dậy, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt lấm lem trên mặt bé, hôn lên hai má ửng hồng vì khóc quá nhiều, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn.

"Mira ngoan, ba xin lỗi đã dữ với con, hôm nay có sợ lắm không?"

"Hức... sợ lắm ạ..."

Anh ôm ôm con vào lòng, xoa xoa dỗ dành.

"Ngoan ngoan, không sợ nữa, có ba với bác sĩ ở đây rồi. Ba nhỏ sẽ không sao đâu."

"Vâng ạ."

"Con về phòng chơi với Hanabi nha, để ba nói chuyện với bác sĩ một chút rồi sẽ qua thay đồ tắm rửa, pha sữa cho con uống."

"Vâng..."

Bé con nước mắt đầy mặt vẫn rướn lên hôn hôn Pond, xong cũng ngoan ngoãn chạy về phòng mình.

Bác sĩ Mix bấy giờ mới đi đến bên cạnh Pond, chậm rãi nói.

"Pond, em đừng lo lắng quá..."

"Em có thể không lo lắng sao?!"

Pond không kiềm được gắt gỏng, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Mira đi rồi anh mới có cơ hội bộc lộ cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ. Mix cũng hiểu cho tâm trạng bất an của Pond, đưa tay vỗ vai anh trấn an.

"Sức khoẻ và đề kháng của Phuwin khá yếu, muốn dưỡng lại cần thời gian và hết sức cẩn thận. Nhưng cũng không đến nỗi phải nhốt mình trong nhà, nằm lì trên giường..."

"Em sắp mua dây về cột lại luôn trên giường rồi đó!"

"Bình tĩnh nào. Anh nghĩ em nên cân nhắc thuê bảo mẫu để phụ giúp trông Mira, chứ chỉ để hai người ở nhà như vậy không ổn..."

"Anh nghĩ em không muốn à? Nhưng Phuwin cứng đầu muốn chết, tỉnh dậy rồi chỉ muốn một tay chăm con... cái gì cũng muốn tự làm hết... em..."

Pond đưa tay ôm mặt, giọng nói không kiềm được vỡ ra, vành mắt cũng dâng lên một tầng nước nóng ấm, cảm giác vô cùng, vô cùng bất lực.

Mix thở dài, muốn an ủi cũng chẳng biết phải làm sao. Tình cảm vốn phức tạp, huống hồ chi là hai người đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, anh ngoài cố gắng hỗ trợ hết sức có thể cũng không biết phải khuyên bảo thế nào mới đúng.

"Được rồi, để anh trông chừng Phuwin cho, em sang chăm Mira đi. Hôm nay bé con chắc đã bị dọa sợ, em dành thời gian dỗ con một chút."

Pond hít sâu một hơi, gật đầu nói cảm ơn anh họ rồi lê từng bước nặng trĩu về phòng đứa con nhỏ, trong lòng cũng đầy ắp những tâm sự rối ren chẳng có ai để sẻ chia.


—-




Khi Phuwin tỉnh dậy cũng đã gần nửa đêm, vừa mở mắt đã đối diện với gương mặt lạnh như băng của Pond, em liền biết mình gây hoạ lớn.

"Pond..."

Anh nhìn em một lúc lâu rồi chỉ lấy ly nước ấm trên bàn cùng mấy viên thuốc đưa đến trước mặt.

"Mới tỉnh dậy đừng nói nhiều, uống thuốc đi này."

"Anh ơi..."

"Uống-thuốc."

Phuwin bặm môi, đón lấy những viên thuốc cùng ly nước uống hết xuống. Chồng lớn giận thật rồi, đầu nhỏ của Phuwin chạy quanh trăm nghìn cách để dỗ dành anh, lại không để ý đã có muỗng cháo đặt ngay trước miệng.

"Há miệng."

Em dè dặt nhìn Pond như muốn nói gì đó nhưng gương mặt anh vẫn giữ y nguyên biểu hiện lãnh đạm không lộ ra chút cảm xúc nào khiến Phuwin không biết phải làm sao, chỉ đành hé miệng ăn từng muỗng cháo trong không khí căng như dây đàn.

Đến khi ăn xong, Pond cũng lẳng lặng dọn dẹp, đỡ Phuwin nằm xuống rồi kéo chăn đắp kín người, nói ngắn gọn.

"Người còn yếu, ngủ lại đi."

Ngữ điệu không cao không thấp, lạnh lùng như ra lệnh khiến Phuwin bắt đầu thấy khó chịu với cách nói chuyện này. Em ngồi dậy, kéo ống tay áo anh.

"Pond, em xin lỗi. Anh đừng giận nữa..."

"Anh không giận."

"Rõ ràng anh đang giận, em xin lỗi mà. Em không biết mình sẽ bất chợt ngất đi như vậy..."

Pond chỉ lắc đầu đầy mệt mỏi cùng bất lực, tỏ ý không hề muốn nghe lời giải thích nào từ em cả.

"Em xin lỗi làm gì, em có xem trọng cảm nhận của anh đâu. Thiếu gia Tang trước giờ vẫn thích làm gì thì làm mà, ai cản nổi em."

"Pond..."

"Em doạ được anh rồi đó, em vui chưa?"

"Pond, em không có cố ý mà, anh đừng nói chuyện khó nghe như vậy..."

Pond nãy giờ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghe em nói thế thì không kiềm cơn giận được nữa.

"Anh nói chuyện khó nghe? Em còn không tự nhận thức được sự nghiêm trọng của việc hôm nay sao?"

"Em..."

Phuwin muốn nói rằng em hiểu lo lắng của anh, nhưng Pond căn bản không muốn nghe.

"Tại sao em cứ cứng đầu như vậy hả? Bánh hết thì không đợi được anh tan làm rồi mua về cho à? Ứng dụng đặt hàng em không biết dùng sao? Mắc gì cứ nhất thiết phải ra đường vậy, lỡ ngất ở ngoài thì sao? Em có nghĩ đến Mira không?"

Phuwin nhíu chặt hàng lông mày khi nghe anh cao giọng chất vấn mình.

"Naravit, anh bình tĩnh lại cho em."

Pond chỉ bật cười như tự giễu, cái thái độ này khiến Phuwin ghét vô cùng, rất giống với Pond Naravit của trước kia mỗi khi tranh cãi với em, biểu hiện cũng cợt nhả như vậy.

"Bình tĩnh? Em nói hai chữ đó mượt quá nhỉ. Em có phải người phải trông thấy cảnh chồng mình ngất vất vưởng ra đấy không? Đã bao giờ em nghĩ cho cảm nhận của anh chưa? Anh tưởng em thay đổi rồi, nhưng không, thiếu gia Tang vẫn luôn như vậy, làm gì biết suy nghĩ cho người khác."

Không để Phuwin kịp phản bác, anh liền nói tiếp, âm điệu càng lúc càng cao, cũng mất đi sự điềm đạm vốn có.

"Em căn bản không để anh ở trong mắt, đến việc đơn giản nhất là nói cho anh biết hai người đi ra ngoài em cũng không làm được, còn nói dối con nữa. Hay từ giờ anh phải cài mấy cái thiết bị định vị gì gì đó vào điện thoại, theo dõi nhất cử nhất động của em đây?"

Phuwin nheo mắt, giọng trầm xuống một bậc.

"Anh dám?"

"Đừng thách anh, cũng đừng thử sự kiên nhẫn của anh."

Giờ đến lượt Phuwin cũng nhếch môi cười, sự sắc sảo đã lâu không thấy bấy giờ quay trở lại trên đôi mắt của em, cũng là phiên bản Phuwin Tang mà Pond không hề thích một chút xíu nào.

"Naravit, anh đừng có bắt chước giở mấy cái trò kiểm soát vớ vẩn như anh họ, tôi cũng không phải Dunk Natachai mà để mặc cho anh tuỳ tiện thao túng."

Pond nheo mắt.

"Em đừng có lôi người không liên quan vào."

Nhưng Phuwin lúc này cũng mất sạch sự bình tĩnh vốn có, lời nói ra chẳng kiêng dè nữa, hệt như một con mèo bị dồn ép mà xù lông nhe nanh tự vệ.

"Mẹ nó, em đây bị anh nhốt trong nhà sắp bí bách đến chết rồi!! Không được làm việc cũng chẳng được động tay động chân cái gì, quanh đi quẩn lại mấy bộ phim truyền hình cùng các kênh thời sự nhạt thếch xem đi xem lại đến phát ngán. Lâu lâu muốn đi ra ngoài cho khuây khoả một chút thì sai à!!?"

Pond sững sờ nhìn Phuwin nổi cơn thịnh nộ, dường như em cũng đã kìm nén sự bức xúc này ở trong lòng khá lâu.

"Mira là con của một mình anh à, em cũng biết lo cho con mà, sức khoẻ yếu là lỗi của em sao, bộ em muốn lăn đùng ra ngất ở đấy lắm hả? Vừa mới tỉnh dậy đã bị chất vấn đủ điều, con mẹ nó anh là chồng hay ông nội tôi mà quản lắm thế?!!!"

Phuwin càng nói càng hăng, càng lúc càng quá đáng. Đến khi nhận ra bản thân vì kích động mà lỡ lời cũng đã muộn rồi.

Em ngồi trên giường thở dốc, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn khi nhận thức được những gì mình vừa nói ra, muốn vội vàng xin lỗi anh, lại chỉ nghe Naravit trầm mặc nói một câu khiến em cảm thấy trái tim mình như nứt ra từng mảng.

"Được, anh không quản em nữa."

Đừng mà, ý em không phải vậy... 

"Anh sẽ ngủ dưới nhà, từ nay em muốn làm gì thì làm."

Phuwin ngây ngốc ngồi im bất động nhìn bóng lưng dần khuất sau cửa phòng cũng không dám động đậy một chút. Nước mắt ấm nóng lẳng lặng rơi trên gò má, miệng hé mở lại nghẹn cứng, bàn tay vươn ra trong không khí muốn bắt lấy thân ảnh càng lúc càng xa.

Anh ơi, anh đừng đi, đừng bỏ Phuwin lại một mình.

Phuwin thấy lồng ngực mình nhức nhối đến khó thở lại không dám khóc lớn thành tiếng. Em thấy ghét mình quá, tại sao lại khó ưa như vậy chứ, lời nói ra không thể dễ nghe hơn sao. Đó là Naravit của em mà.

Những năm tháng qua ở cùng nhau, cả hai đã luôn tranh cãi gay gắt như thế. Nên khi nghe Pond lớn tiếng trách mắng, em theo phản xạ tự nhiên quay trở về phiên bản của một Phuwin Tang của quá khứ như một sự phòng vệ được lập trình sẵn, lời nói ra cũng sắc bén khó nghe đến vậy.

Nhưng Phuwin cũng quên mất rằng, Pond và em bây giờ đã khác rồi. Anh lớn tiếng là vì lo lắng, không kiềm được bình tĩnh là vì đã bị em dọa cho sợ.

Vậy mà Phuwin vẫn nhẫn tâm nói ra những lời như vậy với Naravit của em.

Đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng bù đắp cho anh, vậy mà vẫn vô ý vô thức làm anh tổn thương, còn khiến anh đau lòng nhiều như vậy, em biết lấy gì để đòi hỏi tình yêu và sự dịu dàng từ anh đây.

Phuwin cắn chặt bờ môi mình đến rướm máu, ôm lồng ngực nhói lên từng cơn, hơi thở bắt đầu rối loạn, khóc đến muốn ngất đi lần nữa.



-tbc.




Note:

Đừng để tiêu đề đánh lừa.

Là ai đòi cãi nhau, đòi sóng gió ý nhỉ. Hihii

Đừng trách Phuwin hay Pond nha, tại nhỏ au đam mê chút ngược trong ngọt á, mà hình như thấy fic không được ngọt cho lúm. Huheo~

Mà có ai thích cách Pond chăm Mira không? Kiểu ảnh rất cẩn thận với bé con ý, dù nghiêm khắc nhưng mà cũng nhẹ nhàng sốp xỉu. 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz