ZingTruyen.Xyz

Pondphuwin Loi Re Vao Tim

Trong suốt bữa ăn, cả hai đã kể với nhau rất nhiều câu chuyện, tuy hai người mới quen biết không lâu nhưng cảm giác thoải mái khi trò chuyện mà đối phương mang lại đều khiến họ thả lỏng và vui vẻ hơn.

- Anh có dùng mạng xã hội nào không?

- Có, tôi dùng ig

Trao đổi thông tin liên lạc xong xuôi cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt.Phuwin còn một đám bừa bộn ở nhà cần cậu giải quyết.

______

- Ôiiii, nay đông khách quá vậy nè
- Đại ca Naravit ơi, mốt anh thành tỷ phú đừng quên đứa em ruột này nhé

Fourth là một cậu nhóc siêu tinh nghịch, cậu rất thích trêu chọc mọi người và đối tượng đặc biệt nhất của Fourth còn ai khác ngoài ông chủ của Lertratkosum Bar

Lertratkosum Bar ngày nào cũng đông khách kinh khủng, Fourth luôn cảm thấy ông anh mình không sớm thì muộn cũng thành triệu hoặc tỷ phú với cái lượng khách này.

Mà thật ra cũng hợp lý, một quán Bar diện tích rộng rãi, rượu ngon,nhạc hay,....đương nhiên phải trở thành sân chơi ưu tiên cho các nam thanh nữ tú yêu thích sự sôi động rồi.

- Đừng chọc anh mày, tao cho nghỉ việc bây giờ

Fourth cười cười, nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của cậu có miếng nào giống sợ không chứ?

- À, anh chàng hôm qua sao rồi anh?

- Khá ổn, rời đi vào buổi sáng rồi

- Phải nói chứ, lần đầu tiên em một người con trai "nữ" như vậy
- Không, dùng từ đáng yêu hợp lí hơn nhỉ?

Thật ra Fourth lớn lên ở nước ngoài, cách đây 6 tháng cậu bị mẹ đẩy về quê ngoại nên tiếng mẹ đẻ của cậu không tốt lắm.

Nhắc tới Phuwin, anh lập tức nhớ đến đôi mắt của người nọ.Một đôi mắt xinh đẹp đến mức anh cảm thấy nếu nó cầu xin bạn một điều gì đó thì rất khó để bạn từ chối.

- Khách tới nãy giờ kìa,mày biến đi làm việc được rồi đấy.

- Eooo, đang trong giờ nghỉ của em đấy nhé.
__________________

Phuwin về nhà với trạng thái có chút mệt mỏi.Mặc dù cậu tỉnh táo hơn rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi đau đầu.

Mở cửa bước vào, cậu nhìn quanh phòng một lần.Nó trống trải hơn rồi nhỉ?

Giây phút cậu nghĩ người yêu cũ đã rời đi thì thấy Arnon kéo theo vali đi từ phòng ngủ ra

- Em đi đâu cả đêm thế?Sao nhìn mệt mỏi thế này?

Vẫn là đôi mắt quan tâm đó, vẫn là Arnon mà cậu yêu, nhưng người ấy không còn yêu cậu nữa rồi.

- Tôi đi đâu cần anh quan tâm?Mau cút khỏi nhà tôi sớm đi.Tôi không muốn nhìn thấy kẻ phản bội thêm một chút nào nữa.

Phuwin ăn nói trông có vẻ gai góc nhưng ánh mắt của cậu thì trái ngược, nó bắt đầu ngấn lệ rồi.

- Phuwin, anh xin lỗi....

Arnon nhìn đôi mắt từng long lanh xinh đẹp nhìn mình đầy yêu thương giờ đây đỏ hoe, nhìn vào chỉ thấy nỗi hận trong mắt cậu.

Anh ta cảm thấy tội lỗi, Phuwin từng là người mà anh yêu nhất năm mười bảy tuổi, nếu anh năm mười bảy tuổi mà biết được anh làm tổn thương Phuwin thế nào vào năm hai mươi lăm tuổi có lẽ sẽ ghét anh lắm.

- Anh đi đi, em năn nỉ, em không muốn ai thương hại mình cả.

Arnon bước đến gần cậu, anh ta lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu rồi khẽ xin lỗi thêm lần nữa.

Sau hôm nay, chúng ta chính thức là người lạ, tám năm khép lại.Hắn ta đi, mang theo một phần thanh xuân của cậu đi.

Cảm giác đau nhói trong tim vừa giảm lúc sáng giờ đây quay trở lại, cậu cố gắng ép bản thân không nghĩ tới người đó nữa.Khóc lóc xong xuôi cậu bắt tay vào sắp xếp lại căn nhà nhỏ này.

Ting

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, Phuwin nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại

#Rảnh chứ?Chiều nay đến quán bar của tôi chơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz