ZingTruyen.Xyz

Pondphuwin Ket Thuc

'anh! anh! pond? anh bị gì vậy?'

'pond, anh lái xe cho cẩn thận, anh chạy nguy hiểm quá, gây tai nạn bây giờ.'

pond vừa suy nghĩ vừa lái xe, từ nãy đến giờ anh đã mém tông trúng biết bao nhiêu người đi đường khiến cho jun một phen hoảng sợ, miệng liên tục kêu anh chạy từ từ, chạy cẩn thận thôi.

'xin lỗi, anh mất tập trung.'

đến thuỷ cung, cô ấy cứ bắt ép pond phải chụp ảnh, phải cười với cô, phải hôn má cô ấy thật nhiều. anh cảm thấy không thoải mái, cô ấy cứ vô tư biểu lộ cảm xúc ngay khi người khác cũng đang chụp hình ở đó, mọi người liên tục nhìn anh bằng những ánh mắt khinh khỉnh khiến anh muốn lái xe về ngay lập tức.

'jun à, chỗ này hơi đông người, hôn không được đâu.'

'hứ..anh hết thương em rồi, anh yêu em mà anh không hôn em nổi một cái, đứa con trong bụng này chắc anh cũng không cần nữa? phải không..hic..' - cô ta khóc lớn trước sự chứng kiến của rất rất nhiều người, có những người quay sang nhìn pond bằng ánh mắt khó chịu vì nghĩ do anh mà jun khóc.

pond tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng anh đã đọc được ở đâu đó một bài báo, nếu phụ nữ đang mang thai mà buồn nhiều thì em bé sinh ra hay khóc. vì vậy anh ôm jun vào lòng mà nói lời xin lỗi, anh không muốn cô ấy khóc, mặc dù anh biết, lời nói của anh không phải hoàn toàn sai.

'jun, đừng khóc, anh xin lỗi em.'

'em khóc nhiều lúc sinh ra em bé sẽ xấu hoắc, không đẹp trai giống anh đâu.'

'em không muốn con đẹp giống anh sao? chồng em đẹp trai số một thế giới đó nha.' - pond cố tình chọc cười jun để cô nín khóc.

'ai mà thèm giận anh.'

"..."

phuwin vì được joong và dunk cứ thay phiên chăm sóc cả ngày hôm qua lẫn hôm nay nên em cũng đã khoẻ rồi, em tỉnh từ hồi sáng. nhưng dunk ép em ăn mãi mà một muỗng nhỏ em cũng không ăn, em nói em no rồi.

'phuwin, em làm ơn nghe p'dunk nói, em ăn một chút thôi cũng được, đừng nhịn ăn như vậy, em biết hại sức khoẻ lắm không?' - dunk đã năn nỉ phuwin đến gãy lưỡi mà em vẫn không chịu ăn, cậu hết cách rồi, cậu chịu thua.

bỗng dunk suy nghĩ ra một câu, cậu chợt nghĩ nếu khi nói câu đó em sẽ suy nghĩ lại mà ăn hết hay không?

'em không muốn thấy con của pond hả?' - lời dunk nói vô tình chạm trúng điều em đang mong muốn. đúng mà, em đang muốn thấy đứa bé trong bụng của jun, em chưa chăm jun sinh em bé mà, em chưa có được chết đâu.

'p'dunk, anh đem cháo đến dùm em, em sẽ ăn.'

'em ngồi yên, tạm thời tay em còn trầy và đau, anh đút cho em ăn.'

dunk không nghĩ vì câu nói đó mà phuwin lại chịu ăn, em ăn hết hộp cháo mà dunk đang đút cho em. dunk vừa bất ngờ, vừa thắc mắc vì dunk biết rõ đứa bé đó là của jun và pond, không dính dáng gì đến phuwin mà vì sao khi em nghe cậu nói vậy lại thay đổi 180° vậy chứ?

'khi nào em xuất viện được ạ?'

'tay chân em đều là vết thương ngoài da, tuy nhiên phần đầu nếu không theo dõi kĩ thì sẽ dễ bị các chấn thương khác, em ở hết 2 ngày nữa để xem xét nha.'

phuwin muốn xuất viện, em chưa làm xong dự án mà đã vào bệnh viện, đối tác chắc hẳn đang nhắn tin hối thúc đến nơi, em mà cứ nằm viện không làm gì, đối tác chắc chắn sẽ tố cáo em với cả công ty, lúc này thân phận em sẽ lộ diện.

'à p'dunk ơi, anh giúp em một chuyện được không?'

'em cần anh giúp chuyện gì?'

'anh về nhà anh pond, nói p' cho anh lên phòng lấy laptop của em vào bệnh viện dùm.'

'em lấy laptop vào làm gì?' - dunk giật mình mà hỏi, em bị thương nhưng vẫn muốn chơi game hả.

'em chơi game, lâu rồi bỏ game sẽ tuột rank.'

dunk vẫn tin rằng em nói thật, ờ ờ rồi cũng về lấy cho em, em nằm đó, không biết p'pond đang làm gì ở nhà đây.

phuwin vì buồn chán quá mà mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. anh cũng khá thường xuyên cập nhật trạng thái trên facebook, lúc trước em có kết bạn nhưng không biết bây giờ anh có huỷ chưa nữa.

anh không huỷ, em vừa thấy post mới của pond với tiêu đề là những con cá, phuwin nhìn xuống thấy ảnh pond chụp cùng jun ở thuỷ cung..nơi mà em hằng ước ao được đến. nhưng nhìn trong hình xem, đây là pond và jun chứ không phải em và anh.

phuwin buồn não nề, em tắt điện thoại, nằm trên giường bệnh nhìn tứ phương trong phòng. ai ai cũng có chồng hay người thân chăm sóc, tại sao chỉ có mỗi mình em cô đơn một mình.

người kế bên giường em là một cô gái còn rất trẻ, tuy nhiên cô mắc bệnh ung thư. nhưng cô lại có chồng chăm sóc rất kĩ càng, ngày nào cũng đến chăm sóc, làm cô vui vẻ. bác sĩ còn nói bệnh tình có tiến triển rất tốt, nếu cô ráng uống thuốc còn có thể khỏi bệnh hoàn toàn.

nếu em mà là cô gái ấy, chắc em đã không thiết sống nữa rồi..

bởi vì bây giờ, em không còn ai quan tâm để đến chăm sóc nữa. ba mẹ sau khi đã tổ chức lễ cưới của em và pond thì cũng an tâm, trực tiếp đem hành lí qua mỹ định cư, không biết khi nào mới quay về. do khoảng cách địa lí quá xa, em cũng không muốn gọi họ, vì em chỉ bị thương nhẹ mà phải đặt vé bay về thật là phiền phức ba mẹ quá.

phuwin thầm nghĩ, ba mẹ ở bên đó cũng tốt, không phải lo lắng cho em, sẽ đỡ mệt, em có bị gì họ cũng sẽ không biết, yên tâm mà ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz