ZingTruyen.Xyz

[PONDPHUWIN - JOONGDUNK] CHOCOLATE

Chương 53

naralie1201

 Vốn dĩ Phuwin định về nhà nhưng giữa đường em đột nhiên đổi hướng tới trung tâm thành phố, chiếc xe BMW đỗ xịch dừng ngay trước toà nhà cao tầng sang trọng, em đưa chìa khoá để bảo vệ lái xe đậu ở bãi đỗ, bản thân thong thả bấm thang máy lên tầng cao nhất. Em cúi đầu quẹt điện thoại nhắn vài dòng ngắn ngủn, đối phương ngay lập tức trả lời một sticker mèo bông đáng yêu kêu meo meo mềm nhũn kèm ba chữ "Welcome home, babe."

 Cửa an toàn đinh đang chậm rãi mở ra, tiếng nhạc xập xình ngay lập tức ồ ạt như sóng thần ùa tới chấn tâm trí hỗn loạn của em đập bang bang trong hộp sọ, Phuwin nhíu mày bĩu môi không hiểu nổi thú vui giới trẻ hiện nay, tinh mắt tóm lấy một anh chàng phục vụ trẻ tuổi, đẹp trai rực rỡ đầy vô hại nở nụ cười.

 "Aurora."

 Chàng trai kia hơi sửng sốt nhưng rất nhanh hồi thần, cẩn trọng cúi người làm dấu mời em đi theo. Đây là toà nhà cao nhất nhì ở Krungthep, đương nhiên trở thành điểm tụ tập ăn chơi của giới thượng lưu nhiều tiền, nhà đầu tư chịu chi xây toàn bộ roof top mở một quán bar lộ thiên, mỗi ngày khi trời dần chạng vạng tối đến sáng sớm ngày hôm sau là thời điểm nơi đây nhộn nhịp nhất. Tiếng nhạc ầm ĩ, rượu bia thượng hạng, trai xinh gái đẹp lui đến nhan nhản nói cười giao lưu. Nhưng không phải ai cũng có thể đường hoàng không hẹn trước mà đột ngột đến, nghe nói lịch đặt quán bar kín tận hết nửa đầu năm sau rồi.

 Mọi người đều biết chủ quán bar là nam, nhưng số người thấy mặt ông chủ thần bí cao nhân bất lộ thì không được mấy ai, đa phần chỉ nghe danh thoáng qua, dù sao người ta kinh doanh quán để mình bung xoã xả stress, không ai rảnh đến độ nhất quyết phải biết mặt làm gì.

 Nhân viên dẫn Phuwin xuống dưới hai tầng lầu, ấn mật khẩu mở cửa cho em, cậu ta lễ phép cúi gập người 45 độ, mắt nhìn mũi mũi hướng tim không lộ chút biểu cảm thừa thãi: "Ông chủ đang ở trong phòng, mời cậu."

 Em gật đầu cảm ơn, nghênh ngang như về nhà mà tiến vào. Phòng làm việc tiêu chuẩn thiết kế theo phong cách tối giản lạnh băng, nội thất lắp đặt ít tới mức làm người ta khó tin văn phòng của ông chủ lắm tiền lại đơn giản tới mức này. Người đàn ông đeo kính ngồi trên ghế bành nghe tiếng động ngẩng đầu, hiếm thấy kéo khoé môi vui vẻ gọi tên em.

 "Bé Phuwin ..."

 Bước chân em sượng đứng, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Em chịu hết nổi sử dụng "nhất dương chỉ" gia truyền đe doạ đối phương.

 "Nói anh bao nhiêu lần rồi hả, không tự thấy buồn nôn à?"

 Anh theo thói quen dùng tay vuốt mái tóc xoăn loà xoà buông lơi gọn gàng, tủm tỉm làm nũng: "Ôi, vừa gặp liền mắng anh ... Đối với nhóc con tên Nara nào đấy thì nhẹ nhàng lễ phép ngoan ngoãn hệt mèo con ấy nhỉ."

 Phuwin trợn mắt coi thường, chống nạnh hung dữ: "Nara một mình em được gọi thôi, anh dám kêu lần nữa xem ...."

 Aurora ngồi trên ghế giơ hai tay đầu hàng phá lên cười, lười nhác tháo cặp kính cận trên sống mũi xuống, đẩy màn hình máy tính xoay ngược về hướng em.

 "Nhờ anh chuyện lớn nhưng không ngoan xíu nào cả."

 Phuwin bỏ ngoài tai lời trêu chọc, vội vã chạy tới gần hơn để xem. Máy tính đang phát đoạn băng ghi hình một góc nhỏ trong nhà hàng Aurora đứng tên nằm tại tầng 14 toà nhà này, hai khuôn mặt em vừa thấy mười phút trước khi Joong gửi video rõ nét xuất hiện, ánh mắt hai kẻ đó cứ láo liên nhòm xung quanh ám mùi khả nghi, quả nhiên vài phút sau một thân ảnh nhỏ nhắn tiến vào tầm quay máy chống trộm, Phuwin hít sâu một hơi, mừng như điên gằn nhẹ: "Cake ..."

 Em không ngờ chuyện điều tra thuận lợi như thế, hồi hộp xem đến giây cuối cùng. Đoạn clip kéo dài hơn năm phút quay đầy đủ quá trình ba kẻ xấu bàn bạc kế hoạch, trao đổi tiền mặt với nhau thế nào. Tuy không thu âm thanh nhưng dùng riêng phần hình ảnh thôi cũng làm thành bằng chứng khó chối cãi. Ánh mắt em tối thẫm, nắm tay thoáng siết chặt, Cake, đến thời điểm cô phải trả giá vì mọi điều ngu ngốc cô gây ra rồi.

 Em ngẩng đầu nhìn chàng trai nhàm chán xoay bút tít mù, bâng quơ mở miệng:"Cảm ơn anh. Tiền công bao nhiêu?"

 Chàng trai xua tay không tính toán, chớp đôi mắt phượng hẹp dài đầy quyến rũ.

 "Giữa chúng ta không liên quan tiền bạc. Nhưng nếu em thật lòng, vậy gia nhập ...."

 "Không muốn."

 Còn chưa đợi anh nói xong em liền cắt ngang cái rụp, Aurora dường như đoán trước câu trả lời rằng em luôn từ chối, không hề thất vọng nâng cốc nhấp ngụm trà hoa cúc.

 "Đã ăn tối chưa? Anh kêu người nấu nhé, muốn món Tây?"

 Phuwin lắc đầu, rút usb sao lưu dữ liệu xong đút vào túi quần: "Em về đây, tối nay mẹ ghé qua condo nấu đồ cho em."

 Aurora không níu kéo, nhấn chuông gọi người tiễn Phuwin. Đàn em dưới trướng trợn mắt há mồm nhìn ông chủ mình hiếm khi lộ ra chiều chuộng sủng nịch với người khác, tò mò dòm bóng dáng thon gầy của em khuất sau cánh cửa thang máy.

 Tên thứ nhất huých tên thứ hai, thì thầm hỏi han: "Anh Sun, người vừa nãy là ai thế? Em lần đầu thấy ...."

 Tên thứ hai đem kinh nghiệm làm việc gần 5 năm ở đây, chân thành vỗ vai người đứng cạnh khuyên nhủ: "Không liên quan thì tốt nhất đừng nên nhiều chuyện. Người trong phòng hay người mới rời đi, chú em đều chọc không nổi đâu."

 Aurora là biệt danh. Không ai biết tên thật ông chủ quán bar, càng đừng nói đến hoàn cảnh gia đình ra sao. Nhưng Phuwin biết, trước đây Aurora hoàn toàn không phải con nhà giàu quyền lực, anh chỉ là một cậu bé trong trại mồ côi vật lộn giữa đói khát nghèo nàn sinh tồn từng ngày, bởi vì anh quá tuổi nhận nuôi thích hợp, lứa trẻ nhỏ ở cô nhi viện đổi mấy lượt vẫn không có ai muốn đón anh về tặng anh một mái ấm chân chính. Trùng hợp thay ba mẹ em thường xuyên làm thiện nguyện giúp đỡ trẻ không ba mẹ, em và Aurora vô tình gặp mặt năm tám tuổi.

 Cuộc gặp gỡ không thể khen vui vẻ đáng nhớ, Aurora đứng trong góc lạnh lùng trừng em, doạ bé Phuwin sợ rụt người nấp sau lưng mẹ. Khun mae đang bận bàn bạc về chuyện trợ cấp cho mấy đứa trẻ không rảnh tay quản em, vậy nên nhóc Phuwin hiếu kì nghé con không sợ hổ, lảng vảng tiếp cận anh gợi chuyện.

 "Anh ơi, em tới đây mấy lần rồi, anh vẫn chưa tìm được bố mẹ ạ?"

 Aurora sửng sốt liếc em, lần đầu tiên có người hỏi anh không thấy người phù hợp thay vì không có ai chọn anh à, anh rũ mắt ừ một tiếng, thành thực đáp trả: "Anh không thích ai hết ...."

 Phuwin nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, lát sau chạy lạch bạch về thủ thỉ bên tai mẹ mấy câu, bà xoa đầu em nhìn Aurora lủi thủi ngồi trên xích đu ngoài sân, không đành lòng mở miệng: "P'May, đứa bé kia ấy ... Nếu không có ai nhận nuôi thằng bé thì nhà em tài trợ tiền đến trường nhé. Thằng bé chưa học hết cấp 3 đúng không?"

 Viện trưởng dùng ánh mắt đau lòng coi Aurora đang thơ thẩn xem mây trên trời, thực lòng bà muốn giúp anh tìm được người tốt để gửi gắm lắm nhưng anh khá chống đối việc nhận nuôi, cũng chưa từng mở miệng nói muốn thứ gì, đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu lăn lộn kiếm sống bên ngoài, thậm chí lúc trại gặp khó khăn anh còn lấy hết tiền tích góp nhét vào tay bà, nói bà mau lấy dùng đỡ, cứ coi như anh trả công nuôi dạy của bà bấy lâu.

 Anh rất thông minh, mấy đứa nhỏ học vỡ lòng đều do một tay anh dạy, bà luôn cảm thấy day dứt vì không đủ tiền giúp anh theo đuổi con đường tri thức tiếp tục tới trường, hiện tại xuất hiện người ngỏ ý tốt, đương nhiên bà vui mừng không thôi.

 Cứ thế nhà Tangsakyuen nuôi Aurora đến hết năm tư đại học danh tiếng, anh không phụ lòng mong đợi tốt nghiệp loại xuất sắc, đem tấm bằng nâng niu lồng khung đặt trên bàn làm việc, bắt đầu công cuộc làm giàu trả không thiếu một đồng tất cả số tiền mình nhận hơn 5 năm. Nhoáng cái bảy năm trôi qua, anh lùi mình ẩn hình kinh doanh quán bar nổi tiếng khắp Krungthep, mà Phuwin thì có thêm người "anh trai" thần bí thi thoảng liên lạc.

 Năm 13 tuổi em gia nhập GMM trở thành lứa nghệ sĩ trẻ tuổi nhất khi ấy, Aurora mới tốt nghiệp chưa có gì trong tay, bảy năm sau tên em phủ sóng châu Á, anh cũng không kém cạnh đặt chân tiến nhập giới thượng lưu, một bước hoá rồng.

 Phuwin chưa bao giờ kể cho ai khác nghe về Aurora bởi vì anh không thích lộ danh tính, em không hề cậy chuyện ba mẹ mình từng nuôi anh ăn học thành người vòi vĩnh anh bất cứ thứ gì, tuy nói chuyện không lễ phép chứ em quý mến anh lắm.

 Gặp chuyện khó khăn người đầu tiên nhớ đến là anh, bởi vì em tin chắc quán bar thuộc một trong những nơi nhanh nhạy tin tức lưu thông nhất, anh quen biết rộng khẳng định thừa khả năng giúp mình điều tra, ai ngờ mấy kẻ ngu kia chạy trời không khỏi nắng, tự đem mình trói gô dâng lên tận miệng chờ em xét xử.

 Lúc em quay lại condo trời đã tối mịt, Phuwin mệt mỏi xách túi lên nhà. Mẹ em ghé qua từ chiều đã về mất tiêu, trên bàn ăn bày biện toàn món em thích đang toả hơi nóng hổi, có lẽ bà rời đi chưa lâu, còn đặc biệt dán tờ note nhỏ trên cánh tủ lạnh căn dặn em ăn uống đầy đủ. Em mỉm cười nhìn đồ ăn đầy ắp, rút điện thoại nhắn cảm ơn mẹ mấy câu.

 Dù em thừa sức không để bản thân chết đói, trong mắt mẹ em vẫn không khác đứa nhóc năm tuổi thích ôm chân bà 15 năm trước bao nhiêu. Bà rảnh rỗi sẽ ghé qua giúp em dọn dẹp nhà cửa, nấu vài món ngon miệng cho em bồi bổ. Một tháng em luôn cố gắng về nhà hai, ba lần nhưng đôi khi quá bận rộn không kịp gặp mặt, mẹ nhớ em nên cùng ba ghé condo hoặc sự kiện em tham gia trông em chút xíu, thuận tiện cổ vũ em cố gắng nỗ lực theo đuổi ước mơ.

 Phuwin rửa sạch quả táo xanh gặm một miếng, nhấn gửi video cho Joong. Hắn ngay tắp lự gọi điện kèm video.

 "Ao ... Giờ này mới ăn tối hả? Người quen của mày đỉnh ghê, giúp mình đủ lí do tiễn Cake đến đồn cảnh sát uống nước trà mấy hôm ..."

 "Chưa đủ." Phuwin thở dài "Cake chỉ đóng vai thí tốt, người chúng ta thật sự cần lật đổ là Laly."

 Joong trầm ngâm nhàn nhạt cười: "Ít nhất thì dọn sạch hai quân cờ cũng khiến bà ta gặp rắc rối. Chúng ta bị động quá lâu, hổ không gầm bà ta lại tưởng mình là hello kitty à?"

 Đến lúc hai bọn em cho Laly biết mùi vị thất bại thảm hại ra sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz