ZingTruyen.Xyz

[PondPhuwin] Hợp Đồng Một Đời

Chương 5

yen_ppw

Khi đến penthouse, Pond nhẹ nhàng đỡ Phuwin từ trong xe ra, thử để cậu đứng vững. Nhưng khi buông tay ra, Phuwin lập tức ngã chúi vào người anh, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Anh khẽ thở dài, liếc mắt nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm.

Pond cúi người, một tay vòng qua lưng Phuwin, tay còn lại luồn dưới đầu gối cậu. Trong tích tắc, anh bế bổng Phuwin lên như thể cậu không hề nặng. Dù là người lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng động tác của Pond lúc này lại nhẹ nhàng và cẩn thận đến bất ngờ.

Phuwin gối đầu vào vai anh, mùi hương rượu nhè nhẹ phả ra theo từng nhịp thở. Cậu khẽ cựa mình rồi bất ngờ bật ra tiếng cười khúc khích.

" Oa...tôi đang bay nè..."

"Cậu say rồi." Pond nhíu mày, nhưng không nặng lời. Anh đưa Phuwin về phòng, đặt cậu nhẹ xuống giường lớn phủ ga trắng sạch sẽ.

Cậu lập tức nằm phịch ra, giang tay chân như một đứa trẻ vừa tắm mưa xong. Gương mặt đỏ hồng vì rượu, tóc hơi rối, môi cong lên vì cười. Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với sự chỉn chu thường thấy của Phuwin.

Trầm ngâm một lúc, Pond đi vào phòng tắm lấy khăn ấm, lau nhẹ trán cho cậu. Từng động tác vẫn dứt khoát và gọn gàng, nhưng không tránh khỏi có chút nhẹ tay hơn bình thường.

Phuwin lại cười, mắt lim dim, rồi bất ngờ nắm lấy tay Pond.

"Pond...anh lạnh lùng thiệt đó... nhưng lại rất đẹp trai..."

Pond hơi khựng lại, nhưng không rút tay ra. Anh chỉ khẽ liếc nhìn Phuwin - người đang say rượu nhưng lại nhìn anh như một con mèo con vừa được vớt từ nước lên.

"Im lặng. Nằm yên." Giọng Pond vẫn đều đều, nhưng đôi mắt đã lặng đi chút nào đó.

Anh mở tủ lấy một chiếc áo phông rộng và quần short, rồi quay lại nhìn cậu. "Ngồi dậy, thay đồ ngủ."

Phuwin chỉ nhìn anh, rồi bỗng ngồi bật dậy, vươn tay về phía anh như một đứa trẻ đòi được bế. "Anh thay cho tôi đi...tôi không muốn động tay chân..."

Pond mím môi, kiên nhẫn. "Cậu tự thay được."

"Khôngggg..." Phuwin kéo dài âm thanh, rồi ngả người ra giường lần nữa. "Tôi là 'vợ' anh mà... anh phải chăm sóc tôi chứ..."

Câu nói hồn nhiên đến ngây thơ, nhưng lại khiến đôi mắt Pond hơi chao đảo.

Anh thở dài. "Chỉ lần này thôi."

Pond cẩn thận cởi bỏ áo sơ mi của Phuwin, để lộ bờ vai gầy và làn da trắng ngần. Anh không nhìn lâu, nhanh chóng thay bằng áo thun. Đến khi cởi quần tây ra, Phuwin khúc khích cười: "Anh đang nhìn lén tôi đó nha..."

Pond nghiến răng nhẹ, kìm nén cảm xúc không rõ tên gọi đang nảy sinh. "Tôi không hứng thú."

" Thật không..." Phuwin vừa nói vừa ngồi bật dậy, rồi vươn tay ôm lấy cổ Pond, tựa đầu vào vai anh.

"Cho tôi dựa một xíu... tôi thấy chóng mặt..."

Pond bất động. Vòng tay cậu nhẹ nhưng cũng đủ khiến tim anh lệch một nhịp. Anh biết mình không nên để bị dao động, nhưng trong khoảnh khắc này, hơi thở của cậu, nhiệt độ cơ thể cậu, và sự vô tư đến mềm lòng kia khiến mọi nguyên tắc trong đầu anh bắt đầu rối loạn.

"Ngủ đi." Pond cuối cùng chỉ khẽ nói, rồi đỡ Phuwin nằm xuống, đắp chăn lại cẩn thận. Khi rút tay ra, cậu bất ngờ nắm lấy tay anh.

"Anh nè..."

" Sao?"

"Tôi thấy... ở cạnh anh... cũng không tệ đâu..."

Pond nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì. Chỉ khi thấy hơi thở cậu dần đều lại, anh mới nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh ngoái nhìn lần cuối, Phuwin nằm co ro giữa giường, ánh trăng ngoài cửa sổ đổ bóng lên gương mặt đang ngủ yên, mềm mại và có phần... đáng yêu.

Lần đầu tiên, Pond không thấy ngôi nhà này lạnh lẽo như mọi ngày. Chỉ vì một người.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, rọi nhẹ lên gương mặt đang say giấc của Phuwin. Cậu khẽ nhíu mày, rồi xoay người, đưa tay che mắt.

"Ưm..." Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra khi cậu nhận ra đầu mình đang ong ong như có trăm cái trống gõ bên trong. Cổ họng khô rát, bụng đói cồn cào và toàn thân mỏi nhừ.

Phuwin lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt lơ mơ đảo quanh căn phòng quen thuộc. Chăn đã được kéo gọn, có thêm một chiếc khăn ấm đặt hờ bên cạnh, như ai đó đã lau mặt cho cậu đêm qua.

Loạng choạng bước khỏi giường, cậu đi chân trần xuống nhà bếp theo bản năng vì khát nước. Khi vừa rẽ vào quầy bếp, đôi mắt mờ mờ vì ngái ngủ lập tức dừng lại ở một ly trà vẫn còn hơi ấm, đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ, với dòng chữ viết tay ngắn gọn:

"Giải rượu."

Cậu chớp mắt vài lần. Đầu óc vẫn chưa hoạt động hoàn toàn, nhưng trái tim thì đột nhiên đập nhanh đến mức rõ ràng. Phuwin cầm tờ giấy lên, đọc lại hai lần, ba lần. Rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái người lạnh lùng như Pond mà lại pha trà giải rượu? Lại còn để lại lời nhắn? Không thể tin được.

Cậu cầm ly trà lên, nhấp một ngụm. Nước ấm lan xuống cổ họng, dịu đi cơn đau đầu như có phép màu. Vị trà thanh nhẹ, có gừng và mật ong, đúng kiểu pha cẩn thận. Phuwin thầm nghĩ: "Pond đã làm điều này cho cậu sao"

Trong căn penthouse luôn lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Phuwin cảm thấy nơi này... ấm áp đến thế.

Sau khi uống xong trà, tỉnh táo hơn, cậu chống tay lên bàn, thở dài: "Chết thật... Mình đã làm gì tối qua nhỉ..."

Ngồi thẫn thờ.... Rồi đỏ mặt nhớ lại:
Cái cách mình bám tay áo Pond.
Cái cách mình rúc vào vai anh.
Rồi cả cái câu "anh rất đẹp trai..."

Phuwin đỏ bừng cả mặt, đưa hai tay ôm má, lăn qua lăn lại trên chiếc ghế cao ở bàn bếp như một cục bông bị ném qua ném lại bởi sự xấu hổ.

"Khôngggg... chết mất thôi... Lỡ anh ấy thấy mình phiền thì sao..."

Cậu vò đầu bứt tai, rồi lại lấy tờ note ra xem lần nữa, như thể muốn xác nhận rằng... anh ấy thực sự đã làm điều ấy vì cậu.

Ở một nơi khác trong công ty - Pond đã rời đi từ sáng sớm - mở điện thoại lên. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh Phuwin lăn lộn trong nhà, khóe môi khẽ cong - dù chỉ là một chút. Rồi anh đặt điện thoại xuống, quay trở lại với công việc, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng... một cách kỳ lạ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz