ZingTruyen.Xyz

[PondPhuwin] Hợp Đồng Một Đời

Chương 11

yen_ppw

Khi hoàng hôn nhuộm sắc vàng lên từng tán cây bên đường, cổng trường đại học bắt đầu nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng cười nói của sinh viên sau giờ tan học. Phuwin từ giảng đường bước ra, tay ôm tập tài liệu, dáng người nhỏ nhắn nổi bật giữa dòng người.

Hôm nay cậu được phân nhóm làm bài thuyết trình với đàn anh khóa trên tên Pit, nổi tiếng bảnh bao, chững chạc và thành tích học tập ấn tượng. Không ít người trong khoa ngưỡng mộ Pit, cả nam lẫn nữ, bởi ngoại hình lịch lãm và phong thái trưởng thành. Dù Phuwin ít khi chú ý đến những điều đó, cậu cũng phải thừa nhận, anh khá ga lăng và biết cách khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

"Để anh chở về, 'tiện đường' anh cũng về hướng đó." Pit nói khi thấy cậu đứng trước cổng trường. Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về cậu như thể một điều hoàn toàn tự nhiên.

"Dạ... vậy em làm phiền anh nhé." Phuwin đáp, có phần ngại ngùng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Pit đưa tay mở cửa xe bên phụ, chiếc xe màu xám bạc sang trọng dừng ngay bên đường. Phuwin khẽ cúi đầu cảm ơn trước khi ngồi vào trong, không nhận ra rằng suốt thời gian đó, ánh mắt của Pit chưa từng rời khỏi cậu.

Trên xe, cả hai trò chuyện vui vẻ. Phuwin cười khúc khích, tiếng cười nhẹ nhàng như gió xuân. Không khí trong xe nhẹ nhàng mà gần gũi, như thể họ đã quen nhau từ lâu.

"Lúc học nhóm, anh thấy em nghiêm túc lắm. Thuyết trình cũng tốt nữa. Tự tin lên nhé, đừng khiêm tốn quá." Pit nhìn qua, giọng trầm và chân thành.

Phuwin quay sang, cười ngại:
"Thật ra em vẫn còn run lắm. Nhưng được làm việc với anh, em thấy yên tâm hơn nhiều."

Pit khẽ nhướng mày: "Vậy sau này nếu có dịp, mình cộng tác nữa nhé."

Cậu gật đầu. Trong mắt cậu, Pit là một người anh tốt, còn với Pit... những lời đó không chỉ là lịch sự thông thường.

Khi xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn đến khu chung cư nơi Phuwin đang sống cùng Pond, ánh trời đã ngả về tối. Đèn đường vừa bật sáng, hòa cùng ánh đèn từ các cửa sổ cao tầng rọi xuống vỉa hè ấm áp.

Pit dừng xe ngay trước sảnh lớn. Phuwin tháo dây an toàn, cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Em về nhé."

"Đợi chút" Pit nói, rồi lấy ra từ ghế sau một túi giấy nhỏ. "Anh có mua ít bánh ở tiệm gần trường. Hôm trước thấy em thích ăn bánh này."

Phuwin tròn mắt, hơi bất ngờ.

"Anh... nhớ cả chuyện đó ạ?"

Pit cười, ánh mắt dịu dàng. "Tất nhiên rồi. Mỗi lần em nói chuyện, anh đều để ý."

Cậu nhận túi bánh, hơi lúng túng: "Cảm ơn anh..."

"Không có gì. Vậy mai gặp lại ở trường nhé, Phuwin." Pit đưa tay vẫy nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự quan tâm dịu dàng.

Phuwin gật đầu, quay người bước vào trong, hai tay ôm túi bánh, môi vẫn còn vương nụ cười ngượng ngùng. Cậu không hề biết ở một góc khuất phía sau bồn cây cạnh sảnh, có một người đang đứng lặng im, mắt dõi theo từ đầu đến cuối.

---

Pond đứng chết lặng, nửa người ẩn sau trụ đá lớn cạnh lối vào. Anh từ công ty trở về, vừa bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt khiến mọi bước chân như đóng băng.

Một chiếc xe sang, một người đàn ông trẻ trung, lịch lãm và Phuwin đang đứng trước xe, tay cầm túi bánh, đôi má hơi ửng đỏ. Cậu cười, ánh mắt sáng như ánh đèn đường phản chiếu. Không khí giữa hai người ấm áp đến mức khiến Pond thấy nghẹn.

Một thứ cảm giác mơ hồ, nóng rát, len lỏi từ tận sâu trái tim, khiến toàn bộ cơ thể Pond trở nên căng thẳng. Nó khiến anh khó chịu, khiến anh muốn bước tới nắm lấy tay Phuwin kéo đi và bỏ mặc tất cả. Thế nhưng... đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.

"Chỉ là hợp đồng. Chỉ là hôn nhân giả. Cậu ấy có bạn, có cuộc sống riêng, thì liên quan gì đến mình?"

Anh tự nhủ với bản thân. Nhưng chẳng hiểu sao... trái tim lại không chịu nghe lời.

Anh không tiến lên, cũng không bỏ đi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, như một kẻ ngốc, nhìn Phuwin và người kia trò chuyện tự nhiên, gần gũi, thứ khoảng cách mà anh chưa từng chạm tới với cậu.

Ánh mắt Pond vẫn dõi theo dáng người nhỏ nhắn ấy cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Mãi đến khi chẳng còn bóng hình nào trước mắt, anh mới thở ra một hơi dài như vừa bỏ lỡ một điều gì đó quý giá mà mình không có dũng khí giữ lấy.

Đêm đó, Pond không trở về nhà.

Phuwin đã đợi. Cậu đã nấu cơm đặt sẵn lên bàn. Thậm chí đã gửi một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy quan tâm:

"Anh có về ăn tối không? Tôi nấu rồi."

Pond nhìn tin nhắn rất lâu. Tay đã định bấm trả lời. Nhưng rồi, cuối cùng, anh chỉ gửi một dòng cụt lủn:

"Tôi bận. Đừng chờ."

Không biểu cảm. Không lời giải thích. Chỉ là sự im lặng bọc trong lớp vỏ lạnh lùng như thường ngày.

Và những ngày sau cũng vậy. Pond ra khỏi nhà từ sớm, khi Phuwin còn chưa tỉnh giấc. Anh về thật khuya, khi đèn phòng cậu đã tắt từ lâu. Căn hộ rộng lớn lại trở về trạng thái yên lặng đến đáng sợ, giống như chính anh vậy.

Bữa cơm trên bàn nguội lạnh. Những hộp thức ăn bị bỏ lại, không người đụng đến. Những cuộc đối thoại biến mất. Không một lời hỏi han. Không một tiếng cười.

Vậy mà... trong đầu Pond, hình ảnh Phuwin cười với người kia cứ hiện lên như một cuộn phim tua đi tua lại. Nụ cười đó ám ảnh anh. Gương mặt dịu dàng, chân thành ấy đã từng nhìn về phía anh chưa?

Anh thực sự đã ghen sao. Nhưng rồi lại bật cười cay đắng.

"Anh là ai mà có thể ghen?"

"Chẳng phải chính anh đã vạch ra ranh giới sao?"

"Chẳng phải anh luôn nhắc mình rằng đây là hợp đồng, không được phép có tình cảm sao?"

Thế mà giờ đây... trái tim anh lại run rẩy như một đứa trẻ lạc đường.

Anh tự giễu mình. Một kẻ lúc nào cũng kiêu ngạo với thứ gọi là 'lý trí' giờ đây lại bị một nụ cười làm cho loạn nhịp. Một ánh nhìn không hướng về anh mà cũng khiến anh bất an đến mất ngủ.

Phải chăng chính anh mới là kẻ đang đánh mất phương hướng?

Pond siết chặt tay, như muốn giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng. Nhưng nỗi bứt rứt trong anh càng lúc càng lớn.

"Nếu không thích cậu, thì tại sao lại thấy tức giận khi thấy cậu cười với người khác?"

"Nếu chỉ là hợp đồng, thì tại sao lại khiến anh thấy cô đơn đến vậy?"

Pond không có câu trả lời.

Anh chưa từng muốn bước qua ranh giới đó. Chưa từng muốn để cảm xúc chi phối bản thân. Vậy mà... mọi thứ lại đang dần mất kiểm soát. Và cái cảm giác ghen tuông ấy... như cái tát vào lớp vỏ lý trí tưởng chừng vững chắc của chính mình.

Trái tim này, có lẽ... đã từ lâu không còn nghe lời nữa rồi.

---

Phuwin nhận ra sự thay đổi rất nhanh. Cậu không phải người ngốc. Từ ngày đầu Pond đã lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ như thế này. Trước kia, dù ít nói cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ của anh. Bây giờ, mọi thứ dường như biến mất.

Một tuần, từng ngày trôi qua nặng nề.

Cậu tự hỏi: Bản thân đã làm gì sai sao? Làm anh ấy giận? Hay... chỉ vì mình quá phiền phức?

Cảm giác bất an đè nặng. Phuwin nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, tim như có gì đó rạn vỡ. Cậu không biết tại sao lại thấy hụt hẫng đến thế. Rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân giả. Cậu không được phép mong chờ điều gì cả. Nhưng... cậu vẫn mong. Mong Pond sẽ quay lại như trước. Dù cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ hợp đồng.

---

Những ngày qua, Pond trằn trọc không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Phuwin lại hiện lên .

Một tuần với hai con người ở hai đầu khoảng cách, không ai nói ra điều gì. Chỉ có sự im lặng cứ thế lớn dần, đè nặng lên cả hai.

Họ sống cùng nhà, nhưng như hai người lạ.

Và đến một lúc nào đó, trái tim sẽ không còn chịu đựng được nữa.

Đã bảy ngày trôi qua kể từ buổi tối anh nhìn thấy Phuwin đứng cạnh người con trai khác. Bảy ngày kể từ khi anh bắt đầu tránh mặt, lấy công việc làm cái cớ để lẩn trốn cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhưng càng cố tránh, cảm giác ấy lại càng dâng trào như sóng đánh vỡ bờ.

Phuwin vẫn im lặng. Cậu không trách móc, không giận dữ, chỉ âm thầm lùi lại. Càng như thế, Pond lại càng bức bối hơn. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cậu thoáng qua trong nhà bếp, hay nghe tiếng cửa phòng cậu khép nhẹ vào mỗi đêm, tim anh lại nhói lên một cách vô lý.

Cơn bức bối trào lên không thể kìm nén. Pond đứng bật dậy. Không một tiếng động, ra ngoài với chiếc áo khoác mỏng. Anh cần thoát ra khỏi bốn bức tường này. Cần được hít thở. Cần một cái gì đó đủ mạnh để làm tê đi cảm giác rối loạn đang giằng xé trong lòng.

Quán bar khuất sâu trong con phố, ánh đèn vàng mờ mịt như chính tâm trạng của anh lúc này. Pond ngồi vào góc khuất cuối cùng, gọi rượu không cần do dự.

Anh gọi loại mạnh nhất trong menu. Mỗi ly cạn đi, anh lại gọi thêm.

Anh muốn được nghe cậu nói chuyện. Thật sự muốn. Tay đã chạm đến biểu tượng chiếc điện thoại cạnh tên Phuwin nhiều lần. Nhưng đến giây cuối cùng, vẫn là do dự.

Anh sợ. Sợ rằng nếu cậu bắt máy, anh sẽ không biết phải nói gì. Sợ rằng nếu mở miệng, mọi lớp phòng bị anh dựng lên bao năm sẽ sụp đổ trong phút chốc.

Và thế là, anh uống tiếp. Rượu không giúp anh quên, nhưng khiến nỗi đau mờ đi trong sương khói.

Từng bản nhạc trôi qua, từng ly rượu vơi dần, Pond cũng dần mất đi ý thức. Mọi âm thanh xung quanh trở nên méo mó. Gương mặt Phuwin hiện lên lẫn trong ánh đèn rõ ràng đến mức khiến anh muốn đưa tay chạm vào.

"Phuwin..." anh thì thầm tên cậu trong vô thức.

Rồi gục đầu xuống bàn.

---

Một lúc sau, nhân viên quầy bar để ý thấy vị khách kia không còn động đậy. Cậu phục vụ trẻ bước đến, khẽ gọi:

"Anh ơi, anh vẫn ổn chứ?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu chạm nhẹ vai, anh vẫn im lặng.

Lo lắng, cậu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi cạnh tay Pond. Màn hình mở sẵn, một cái tên hiện rõ ở đầu danh bạ: "Phuwin".

Không do dự nữa, cậu bấm gọi.

Chuông đổ dài trong đêm tối, từng hồi vang lên như những tiếng gõ cửa trái tim đang khép kín. Ở một nơi khác, giữa căn hộ tĩnh lặng, điện thoại của Phuwin sáng lên và số máy quen thuộc ấy... cuối cùng cũng gọi về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz