Đón vợ
Ủng hộ một sao nhé.
________________Trời Bangkok chiều nay dịu mát hơn mọi khi. Mây kéo về nhưng không mưa, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây hai bên con đường. Phuwin vừa kết thúc công việc, cậu bước ra khỏi tòa nhà, tay ôm túi tài liệu và hít một hơi thật sâu. Ngày hôm nay không quá bận, nhưng vẫn đủ khiến cậu cảm thấy mệt.Từ xa, một chiếc xe quen thuộc dừng lại sát lề đường. Pond bước xuống, cao lớn với chiều cao mét tám lăm, áo sơ mi trắng xắn tay, quần đen đơn giản. Vừa thấy Phuwin, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, như thể cả khung cảnh xung quanh chỉ còn lại mỗi người trước mặt."Vợ." Pond cất giọng gọi, vừa ấm vừa mang theo chút nhõng nhẽo quen thuộc.Phuwin hơi mỉm cười, bước lại gần. "Anh đến đây làm gì, em tự về được mà."Pond khẽ nhăn mũi, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu. "Không thích. Pond muốn đón. Muốn nhìn vợ ngay khi hết giờ làm."Phuwin không nói thêm, chỉ lắc đầu nhẹ, mở cửa xe và ngồi vào ghế. Pond vòng qua phía bên kia, lên xe rồi nghiêng người kéo dây an toàn cho cậu. Khoảng cách gần khiến mùi hương quen thuộc của hắn bao trùm lấy Phuwin, ấm áp đến mức cậu hơi chớp mắt.Xe lăn bánh. Pond một tay cầm vô-lăng, một tay đặt hờ lên đùi Phuwin, ngón cái khẽ vuốt nhẹ qua lớp vải quần. Không phải động tác quá mức thân mật, nhưng lại chứa đựng sự chiếm hữu dịu dàng."Hôm nay mệt không?""Cũng bình thường." Phuwin dựa đầu vào ghế, giọng nhẹ như gió.Pond liếc sang cậu, khóe môi cong lên. "Nhưng nhìn vợ thế này… chắc vẫn cần Pond chăm."Phuwin không đáp, chỉ khẽ cười. Xe chạy qua vài con phố, đến một quán nhỏ ven đường mà hai người từng ghé hồi mới cưới. Pond tấp vào, tắt máy, rồi quay sang nói: "Ăn chút gì rồi về. Hồi trưa chắc vợ ăn qua loa."Bữa ăn diễn ra chậm rãi. Pond vẫn như thường ngày, không nói quá nhiều nhưng luôn để ý từng chi tiết: gắp món cậu thích, để cốc nước sát tay cậu, và nhìn Phuwin nhiều hơn là nhìn đồ ăn.Trên đường về, khi đèn đường bắt đầu sáng, Pond chậm lại tốc độ. "Mai Pond đưa vợ đi làm nhé.""Anh không bận sao?""Không bận."Một câu trả lời đơn giản, nhưng đủ khiến Phuwin khẽ nghiêng đầu nhìn hắn lâu hơn. Cậu không nói gì, chỉ để bàn tay mình khẽ chạm lên tay Pond, như một câu đồng ý không cần lời.Xe tiếp tục chạy, bỏ lại phía sau là buổi chiều dịu êm, và trong xe, không khí vẫn lặng lẽ ấm áp như thế.
________________
290825
________________Trời Bangkok chiều nay dịu mát hơn mọi khi. Mây kéo về nhưng không mưa, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây hai bên con đường. Phuwin vừa kết thúc công việc, cậu bước ra khỏi tòa nhà, tay ôm túi tài liệu và hít một hơi thật sâu. Ngày hôm nay không quá bận, nhưng vẫn đủ khiến cậu cảm thấy mệt.Từ xa, một chiếc xe quen thuộc dừng lại sát lề đường. Pond bước xuống, cao lớn với chiều cao mét tám lăm, áo sơ mi trắng xắn tay, quần đen đơn giản. Vừa thấy Phuwin, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, như thể cả khung cảnh xung quanh chỉ còn lại mỗi người trước mặt."Vợ." Pond cất giọng gọi, vừa ấm vừa mang theo chút nhõng nhẽo quen thuộc.Phuwin hơi mỉm cười, bước lại gần. "Anh đến đây làm gì, em tự về được mà."Pond khẽ nhăn mũi, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu. "Không thích. Pond muốn đón. Muốn nhìn vợ ngay khi hết giờ làm."Phuwin không nói thêm, chỉ lắc đầu nhẹ, mở cửa xe và ngồi vào ghế. Pond vòng qua phía bên kia, lên xe rồi nghiêng người kéo dây an toàn cho cậu. Khoảng cách gần khiến mùi hương quen thuộc của hắn bao trùm lấy Phuwin, ấm áp đến mức cậu hơi chớp mắt.Xe lăn bánh. Pond một tay cầm vô-lăng, một tay đặt hờ lên đùi Phuwin, ngón cái khẽ vuốt nhẹ qua lớp vải quần. Không phải động tác quá mức thân mật, nhưng lại chứa đựng sự chiếm hữu dịu dàng."Hôm nay mệt không?""Cũng bình thường." Phuwin dựa đầu vào ghế, giọng nhẹ như gió.Pond liếc sang cậu, khóe môi cong lên. "Nhưng nhìn vợ thế này… chắc vẫn cần Pond chăm."Phuwin không đáp, chỉ khẽ cười. Xe chạy qua vài con phố, đến một quán nhỏ ven đường mà hai người từng ghé hồi mới cưới. Pond tấp vào, tắt máy, rồi quay sang nói: "Ăn chút gì rồi về. Hồi trưa chắc vợ ăn qua loa."Bữa ăn diễn ra chậm rãi. Pond vẫn như thường ngày, không nói quá nhiều nhưng luôn để ý từng chi tiết: gắp món cậu thích, để cốc nước sát tay cậu, và nhìn Phuwin nhiều hơn là nhìn đồ ăn.Trên đường về, khi đèn đường bắt đầu sáng, Pond chậm lại tốc độ. "Mai Pond đưa vợ đi làm nhé.""Anh không bận sao?""Không bận."Một câu trả lời đơn giản, nhưng đủ khiến Phuwin khẽ nghiêng đầu nhìn hắn lâu hơn. Cậu không nói gì, chỉ để bàn tay mình khẽ chạm lên tay Pond, như một câu đồng ý không cần lời.Xe tiếp tục chạy, bỏ lại phía sau là buổi chiều dịu êm, và trong xe, không khí vẫn lặng lẽ ấm áp như thế.
________________
290825
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz