Pondphuwin Chan Dung Trong Bong Dem
Buổi sáng hôm sau, bầu không khí trong trụ sở tổ chức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những ánh mắt nghi ngờ lướt qua nhau trong im lặng. Sau vụ việc đêm qua và những manh mối mới từ đoạn video, không ai biết chắc còn có thể tin tưởng ai. Phuwin bước nhanh qua dãy hành lang, tay cầm tập hồ sơ mà Joong vừa giao cho cậu vào sáng sớm. Những thông tin bên trong liên quan đến lịch trình của Pang và các thành viên khác trong tổ chức. Nhiệm vụ của cậu là kiểm tra lại mọi thứ để tìm ra những điểm bất thường. Khi cậu đến văn phòng của Joong, anh đang ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó."Joong." Phuwin lên tiếng, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Tôi đã kiểm tra. Lịch trình của Pang có một khoảng trống vào tuần trước, trùng khớp với thời điểm thông tin bị rò rỉ. Nhưng..."Joong ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sắc bén. "Nhưng sao?"Phuwin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng tôi phát hiện có thêm một cái tên nữa cũng xuất hiện vào khoảng thời gian đó.""Ai?"- Joong hỏi"Là Mark."Joong hơi nhíu mày. Anh cầm lấy tập hồ sơ, lướt nhanh qua các dòng thông tin mà Phuwin đã đánh dấu. "Mark?" - Anh lẩm bẩm. "Cậu ta có lý do gì để rời khỏi trụ sở vào thời điểm đó không?" Joong nói với chất giọng đầy sự nghi ngờ."Tôi nghĩ anh ta có thể liên quan đến chuyện này."Phuwin nói, giọng như thể đã tìm ra thêm được một điều gì đó mới khá phức tạp"Anh ta là người đầu tiên đưa đoạn video về Pang, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, điều đó có thể chỉ là cách để đánh lạc hướng."Joong gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. "Cậu bắt đầu hiểu cách mọi thứ vận hành rồi đấy. Nhưng đừng vội kết luận. Chúng ta cần thêm bằng chứng."----------------- Chiều hôm đó, Joong và Phuwin quyết định gặp Mark để làm rõ những nghi ngờ. Họ tìm thấy anh ta trong một kho hàng phía tây nam thành phố, nơi đội điều tra của Mark đang kiểm tra một lô hàng mới nhập khẩu. Mark đứng giữa đám người, chỉ đạo một cách tự tin. Nhưng khi Joong và Phuwin xuất hiện, nụ cười trên môi anh ta nhanh chóng biến mất. "Joong, Phuwin?" Kong lên tiếng, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Có chuyện gì sao? Tôi tưởng các cậu đang bận điều tra vụ Pang." Joong bước tới, ánh mắt lạnh lùng như một con dao sắc lẻm. "Chúng tôi đang điều tra. Và tình cờ phát hiện ra một vài điều thú vị liên quan đến cậu."Mark hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức đã nở một nụ cười nhạt. "Liên quan đến tôi? Đừng đùa. Tôi đã làm gì để các cậu nghi ngờ?""Chẳng hạn như việc cậu rời khỏi trụ sở vào tuần trước mà không có lý do rõ ràng." - Joong nói, giọng sắc bén. "Trùng hợp thay, đó cũng là thời điểm thông tin quan trọng của tổ chức bị rò rỉ."Không khí dần trở nên căng thẳng hơn. Những người xung quanh đó bắt đầu dừng tay, ánh mắt đổ dồn về phía ba người.Mark cười lớn, nhưng nụ cười ấy lại không thể che đi sự bất an đang toả ra nơi anh "Đúng là tôi có rời khỏi trụ sở, nhưng đó chỉ là để xử lý một số công việc riêng. Các cậu đang nghi ngờ sai người rồi.""Công việc riêng?" - Joong hỏi, ánh mắt lạnh lẽo. "Cậu có bằng chứng không?"Mark siết chặt tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi không cần phải giải thích với các cậu. Nếu ông trùm nghi ngờ tôi, tôi sẵn sàng đối mặt với ngài ấy. Nhưng tôi không nghĩ hai người có quyền buộc tội tôi chỉ dựa trên suy đoán." Joong không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Mark như thể muốn nghiền nát anh ta bằng ánh mắt sắt bén của mình. Cuối cùng, anh quay sang Phuwin."Phuwin, cậu nghĩ sao?" Phuwin ngập ngừng. Cậu cảm thấy dường như Mark đang che giấu điều gì đó, nhưng cũng biết rõ rằng Joong luôn có lý do cho mọi hành động của mình."Tôi nghĩ chúng ta cần tìm thêm bằng chứng."Phuwin nói, giọng chắc chắn. "Nếu Mark vô tội, anh ấy sẽ không có gì phải lo lắng."Joong khẽ gật đầu, rồi quay sang Mark. "Tạm thời, cậu vẫn an toàn. Nhưng tôi sẽ không ngần ngại quay lại nếu phát hiện bất cứ điều gì đáng nghi."Mark không đáp, chỉ đứng yên nhìn bóng dáng hai người họ rời đi. Nhưng ngay khi Joong và Phuwin khuất dạng, ánh mắt anh ta lóe lên một tia nguy hiểm.----------- Trên đường về, Joong ngồi lặng im lái xe, còn Phuwin thì không ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra."Joong."- Cậu lên tiếng sau một lúc. "Anh có thực sự nghĩ Mark là kẻ phản bội không?"Joong không quay lại nhìn, chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi không tin bất kỳ ai."Phuwin im lặng. Lời nói ấy như một lời nhắc nhở rằng trong thế giới này, lòng tin là thứ xa xỉ, và cậu phải luôn chuẩn bị đối mặt với những điều tồi tệ có thể xảy ra nhất.Chiếc xe lao nhanh trên con đường tối tăm, mang theo những nghi ngờ và những toan tính chưa có lời giải đáp. Nhưng có một điều chắc chắn là cạm bẫy đang ngày càng siết chặt, và bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo.------------------Phuwin nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng chớp nhoáng. Lời nói của Joong cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu: "Tôi không tin bất kỳ ai.""Joong." - Phuwin phá tan sự im lặng. "Nếu Mark thực sự là đồng bọn của Pang, tại sao anh ấy lại đưa ra đoạn video làm bằng chứng? Chẳng phải như thế là đang tự chĩa mũi giáo vào mình sao?"Joong không lập tức trả lời. Anh giữ ánh mắt tập trung vào con đường trước mặt, nhưng giọng nói khi cất lên lại lạnh lẽo như băng:"Đó là cách của những kẻ thông minh vạch ra để tạo một lớp khiên chắn bảo vệ mình. Nếu không đưa ra điều gì đó để chứng tỏ lòng trung thành, cậu nghĩ hắn có thể sống sót bao lâu trong tổ chức này? Tuy nhiên sự thông minh đôi khi lại là con dao hai lưỡi."Phuwin cau mày."Ý anh là...?"Joong liếc cậu qua gương chiếu hậu. "Tôi không biết Mark có liên quan đến vụ này hay không, nhưng hành động của cậu ta đủ để khiến tôi cảnh giác. Trong thế giới này, cậu không bao giờ được phép nghĩ mọi thứ là ngẫu nhiên."Lời nói ấy khiến Phuwin lạnh sống lưng. Cậu nhận ra rằng mỗi bước đi trong tổ chức này đều được tính toán vô cùng kỹ lưỡng, và những sai sót dù nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến cái chết.------------ Khi cả hai về đến biệt thự của Pond, không khí trong tòa nhà như ngột ngạt hơn thường lệ. Những thuộc hạ đi lại với vẻ mặt nghiêm trọng, không ai dám cười đùa hay nói chuyện quá lớn. Pond đang đợi họ trong phòng họp. Bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh với ánh mắt sắc bén như dao. Phuwin nhận ra đó là Force, một trong những cánh tay phải đắc lực khác của Pond, nổi tiếng với sự lạnh lùng và tàn nhẫn."Ngồi đi."Pond ra hiệu, ánh mắt lướt qua cả Joong và Phuwin.Phuwin ngồi xuống, cảm giác như người phía đối diện mình đang ngồi là một con thú săn mồi đang rình rập. Joong thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đôi mắt không rời khỏi Pond."Tôi nghe nói hai người đã gặp Mark."Pond lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy. "Và cả những nghi ngờ về cậu ta."Joong gật đầu. "Chúng tôi chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng lịch trình của cậu ta có một vài điểm trùng khớp đáng ngờ."Pond dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu Mark thực sự phản bội, các cậu nghĩ tôi nên xử lý cậu ấy thế nào?"Câu hỏi ấy khiến căn phòng rơi vào im lặng. Phuwin nhìn Pond, rồi lại nhìn Joong, nhưng không ai trả lời ngay."Tôi muốn một câu trả lời." - Pond nhấn mạnh, ánh mắt chuyển sang Phuwin. "Em nghĩ gì?"Phuwin nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu anh ấy thực sự phản bội, tôi nghĩ... chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ anh ấy. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần thêm bằng chứng. Không nên hành động dựa trên suy đoán."Pond im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. "Tốt. Em bắt đầu suy nghĩ như một phần của tổ chức rồi đấy, Phuwin. Nhưng hãy nhớ, trong thế giới này, đôi khi chúng ta bắt buộc phải hành động trước khi sự thật được phơi bày. Vì nếu chờ quá lâu, chúng ta có thể sẽ trở thành những kẻ bị loại bỏ."Pond đứng dậy, ánh mắt lướt qua Joong. "Tiếp tục theo dõi Mark. Tôi muốn biết từng bước đi của cậu ta. Và nếu cần thiết..."Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy ngụ ý khiến Phuwin rùng mình.— Khi rời khỏi phòng họp, Joong kéo Phuwin sang một góc hành lang. "Cậu nghe rõ lời vừa nãy chưa? Pond sẽ không chờ lâu đâu. Nếu Mark không chứng minh được mình vô tội, cậu ta sẽ bị xử lý." Phuwin gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ rối ren. "Anh nghĩ Mark có cơ hội chứng minh không?""Tùy thuộc vào cậu ta. Nhưng cậu đừng quên, trong mắt Pond, không ai là không thể thay thế." Lời nói ấy như một lời cảnh báo, khiến Phuwin nhận ra rằng mình vẫn chỉ là một người mới trong trò chơi đầy nguy hiểm này. Nhưng cậu cũng biết, nếu muốn sống sót, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi – dù con đường ấy đầy rẫy cạm bẫy và bóng tối.-------------------Uhm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz