ZingTruyen.Xyz

Pondphuwin Bo Doi Thoi Chien

Việt Nam, 19xx

Quy Đằng Nhã Phong, cậu thanh niên 19 tuổi mới nhận được lệnh triệu tập quân sự. Sau khi báo với gia đình, Phong chạy ngay ra hiên lấy chiếc xe đạp đến tìm gặp em - người anh thương.

Mạc Điền Thiên Phú, cậu trai 17 tuổi đang đứng ở ven sông đợi gặp anh, nghe nói  làng mình có 5-6 thanh niên nhận được lệnh, trong đó không có em. Em chỉ lo người mà em thương có trong danh sách ấy......

Phải, người anh thương là em - Thiên Phú, người em thương là anh - Nhã Phong. Chuyện tình này đã kéo dài hơn 1 năm kể từ cái ngày mà anh tỏ tình em ở cánh đồng lúa kia. Ta yêu nhau một cách thầm lặng, chẳng ồn ào như sóng biển khơi xa.

Tại sao lại là yêu nhau thầm lặng ư ? Cái thời này nam nữ yêu nhau nhiều khi người đời còn dèm pha, huống chi đôi ta đều là nam nhân, im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất cho đôi mình, chuyện hai ta chỉ anh và em biết thôi.

__________________________

" Phú, anh đây" vừa dừng chiếc xe đạp cũ lại, anh dùng giọng trầm ấm của mình gọi tên em.

" Anh Phong, hẹn gặp em đầu giờ chiều thế này, hẳn không phải chỉ là nhớ em đúng chứ" quay qua nhìn anh bằng đôi mắt 2 mí to tròn của em, giọng em ngọt ngào pha chút lo lắng mà hỏi anh.

" Phú của anh vẫn là giỏi nhất nhỉ " anh vừa nói vừa xoa đầu em, đôi mắt chứ đựng đầy yêu thương nuông chiều nhìn em " tổ quốc gọi tên anh rồi em ạ "

Câu nói của anh chỉ vỏn vẹn 8 từ thôi, nhưng nó tác động lên em nhiều quá, cuối cùng điều em lo nhất cũng xảy ra, tổ quốc gọi tên Nhã Phong của em rồi, em không thể ích kỉ giữ anh lại mà bỏ mặc tương lai của đất nước này được. Em thương anh lắm, nơi chiến trường bom đạn lành ít dữ nhiều. Cha của em đã hy sinh cho tổ quốc. Mẹ của em làm tình báo cũng đã bỏ mạng trong 1 lần đưa thư, nên em sợ mất anh lắm...

"Anh ơi...." nước mắt 2 dòng chảy dài trên má em, dùng giọng nghẹn ngào gọi 2 chữ anh ơi... nhưng em lại chẳng biết nói gì tiếp theo.

" Anh hiểu.....nhưng biết phải làm sao giờ, em đợi anh nhé " anh nhìn em bằng vẻ mặt rất mong chờ

" Đợi anh cả đời em không tiếc, nhưng nơi chiến trường nhiều hiểm nguy, chuyến này lành ít dữ nhiều, em chỉ lo anh chẳng bao giờ về với em nữa...." vừa nói em vừa rơi nước mắt.

Nghe em nói như vậy, tim anh thắt lại, anh thương người con trai trước mặt lắm, anh chẳng muốn bỏ em lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng ta phải nhìn vào thực tế, lần này rất khó để hứa trước được điều gì.

" Em ơi, lần này anh xin không hứa nhé vì anh sợ mình sẽ thất hứa với em mất, nhưng sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ rồi về với em...." Anh cũng chẳng kìm được nước mắt nữa rồi. " nhưng nếu anh không thể trở về với em, xin em hãy gắng tìm xác của anh nhé, rồi chôn anh cùng đồng đội của mình.......còn nữa nếu anh không về với em được, em hãy tìm hạnh..."

Chưa để anh nói hết câu, em đã nhẹ nhàng xen vào câu nói của anh.

" Không đâu anh ơi, anh sẽ không sao đâu mà.....còn nếu lỡ như anh không thể trở về, em cũng sẽ không yêu thêm ai nữa đâu anh ơi"

Em vừa nói dứt câu, anh liền ôm em vào lòng mà thủ thỉ

" Thiên Phú của anh, anh yêu em lắm "

Đáp lại cái ôm của anh " Nhã Phong, em cũng yêu anh"

Chiều hôm ấy, có 2 cậu thanh niên đứng ven sông ôm nhau mà khóc.

__________________________________________
Ngày anh ra trận

" Anh đi bảo trọng nhé, em đợi anh về " em dành cho anh ánh nhìn luyến tiếc nhưng lại chứa đựng rất nhiều yêu thương.

" Anh sẽ cố hết sức, anh yêu em " anh nhìn em đầy ngọt ngào, dứt đâu liền ôm em vaod lòng.
" Em cũng yêu anh nhiều lắm nhé, bảo trọng"

   Chụt

" Anh dám sao " em đã đỏ hết mặt lên vì hành động vừa rồi của anh.

" Phòng trường hợp sẽ không thể nữa , anh đi nhé" anh vẫy tay chào em rồi chạy lên xe.

" Chỉ tạm biệt thôi anh nhé" em cũng vẫy tay chào lại
Đúng, em chính là chỉ muốn tạm rời xa anh thôi...
__________________________________________
1 tháng sau

" Phú ơi, phú, phú ơi" một người phụ nữ trung niên chạy đến nhà của em, trên tay bà là 1 tờ giấy. Bà là mẹ của Nhã Phong.

" Dạ, cô Năm gọi con " em đang loay hoay trong bếp liền chạy ra

" Con ơi.....thằng Phong....thằng Phong nó chết rồi" ban đầu giọng bà chỉ run run nhưng đến khi nói xong câu bà liền bật khóc mà ôm lấy em.

" Dạ, cô nói gì cơ ạ.....anh Phong ..... anh ấy.....bỏ con mà đi rồi ạ" em đáp lại cái ôm của bà, giọng run run cất lên tiếng nói.

" Chúng nó gửi giấy báo tử của thằng Phong về rồi con ơi....đây này" bà buông em ra, tay đưa tờ giấy cho em.

.............................................................................................................................................

                                                                      GIẤY BÁO TỬ

Họ và tên : Quy Đằng Nhã Phong

Tử vong lúc : xxhxxp  xx/xx/19xx

Lý do : Tử trận

.............................................................................................................................................

Cầm tờ giấy trên tay, em đứng chẳng vững nữa, ngã khụy xuống đất vừa khóc vừa gọi tên anh. Bà Năm ngồi xuống ôm em vào lòng, 2 người cứ khóc mãi.

______________________________________________________

Lo hậu sự cho anh xong, em liền lên đăng ký xung phong ra trận.

" Anh đi rồi, em thay anh làm nốt việc tổ quốc giao cho anh nhé, em sẽ trả thù cho anh" Ánh mắt em nhìn ra xa với đầy sự căm phẫn, em hận người đã giết anh, em thật sự rất hận. Bọn thực dân chết tiệt, chúng cướp cả cha , cả mẹ em giờ chúng mang cả anh đi. Thù này nhất định em phải trả.

Và thế là trên chiến trường tàn khốc, có 1 cậu trai 17t tay cầm khẩu súng trường, bắn chết từng tên lính thực dân, cùng đồng đội bắn hạ máy bay, bắt sống quân địch.

________________________________
1 thời gian sau

"THẮNG RỒI, CHÚNG TA THẮNG RỒI!
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC"

Giữa muôn vạn người dân đang nở trên môi nụ cười hạnh phúc, có 1 thanh niên trẻ trên tay cầm di ảnh người thương, trên môi nở nụ cười chua xót.

" Anh ơi, ta thắng rồi, ta được tự do rồi, anh thấy đúng không anh, em giỏi hơn anh rồi này, em an toàn trở về rồi này " cậu vừa nói vừa nhìn kên trời, nước mắt cậu rơi, tay ôm chặt di ảnh vào lòng.
" Em vẫn yêu anh nhiều lắm nhé, Nhã Phong của em "
____________________________
Trước cổng nghĩa trang quân đội, có một người đàn ông trung niên cỡ 60 tuổi đang bước vào, trên tay ông cầm bó hoa trắng.
Người đàn ông ấy không ai khác chính là Thiên Phú. Ông đã giữ lời hứa năm ấy, cứ ở vậy đến tận bây giờ, ông chưa từng yêu ai khác ngoài người thương năm đó của ông
Bước đến bia bộ có khắc tên Quy Đằng Nhã Phong ông quỳ xuống.

" Em lại đến thăm anh này, haiz em già đi nhanh thật đấy, còn anh sướng thật cứ mãi mãi tuổi 19 thôi " nhìn vào di ảnh, ông nở 1 nụ cười chứa đựng đầy yêu thương

" Anh này, em sắp đến với anh rồi đấy, em mới đi khám hôm qua, người ta bảo......em mắc ung thư giai đoạn cuối rồi anh ạ, mình sắp được về với nhau rồi" vừa nói tay ông vừa lau đi những bụi bận trên đá, rửa qua lọ hoa cũ, cắm hoa mới vào.
___________________________________
Giờ phút đối mặt với cái chết, trên gương mặt của Phú nở một nụ cười hạnh phúc, vì cuối cùng cũng có thể đến gặp người thương của mình.
" Em đến với anh đây, em vẫn yêu anh lắm nhé, Nhã Phong của em"

Sau khi mất, Thiên Phú được chôn cạnh mộ của Nhã Phong tại Nghĩa trang Quân đội.
_________^^_________
End...
25/03/2022
Khọp khun na kka 💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz